Giới thiệu chung

Tưởng tượng thế này đi: bạn đang đứng ở sân sau của một căn nhà cũ, với bức tường không sơn xám xỉn bám đầy rêu mốc xanh và cánh cửa sổ gỗ bạc phếch màu thời gian. Trên khoảng sân be bé với đủ thứ cây cỏ lộn xộn chen nhau ấy – góc này vài bông đồng tiền trơ trọi trên cái chậu xi măng, góc kia cây hồng xiêm già trĩu quả, xa xa phía cuối xanh ngắt một màu đủ các loài thực vật không tên – là một căn nhà bé xíu xây thô bằng xi măng, rộng chừng sáu mét vuông, với cánh cửa chính giữa là một tấm liếp che nghiêng sơ sài.

Đó đã từng là cả thế giới của một đứa bé.

Với bố của đứa trẻ đó, cái nhà kho cũ kĩ này chẳng khác nào tàn dư của một quá khứ nghèo khổ, là nơi chứa chấp đủ những thứ đồ bỏ đi mà mẹ ông, với bản tính tằn tiện của một người già, cứ cố sống cố chết giữ lấy, là chốn lưu trú lý tưởng của ruồi muỗi chuột bọ và một tỉ thứ sinh vật kinh tởm khác. Con bé thì khác: nó thấy thứ gì trong đấy cũng hay, từ mấy lọ dầu gội nhựa trong suốt, vài cái lon sữa bò bên trong là ốc vít đủ cỡ, hàng chục cái gậy dài ngắn khác nhau từng là cán chổi, cái thang phủ đầy mạng nhện lơ lửng trên đầu, cho đến túi dụng cụ làm vườn nào bay nào xẻng, mớ khăn lau vắt chồng đống trên cái giỏ xe đạp cũ, hay mớ thùng carton từng là bao bì của máy hút bụi bên trong lổn nhổn đủ thứ đồ đui què mẻ sứt. Nó có thể dành cả ngày ở khoảng sân be bé ấy, nào thì ngắt đủ loại cánh hoa cho vào chai gội đầu nhựa rồi đổ nước vào làm “nước thần”, chui qua chui lại giữa tấm liếp che chơi trò gia đình, hay đơn giản là tò mò ngó nghiêng những cái nhãn dán, bập bẹ đánh vần từng câu chữ đầu tiên. Đúng là trẻ con, một cái kho vừa cũ vừa bẩn cũng có thể làm nó vui hết ngày như thế.

Không như bố, đứa trẻ tin theo lời bà mình, rằng cái gì cũng có tác dụng của nó, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Chắc chắn sẽ có một ngày cái thứ mà mình từng cho là rác thải lại giúp đỡ mình, theo cách này hay cách khác: đống đinh vít này có thể dùng đóng đồ, cái can nhựa này bán đồng nát cũng được dăm đồng lẻ, hay cây sào này khều quần áo cũng rất ổn. Trong tiềm thức, con bé cũng vô tình học theo thói quen ấy, giữ lại đủ thứ rồi nhét vào cái nhà kho kia, với một niềm tin đầy cổ lỗ rằng chẳng có gì vứt đi được hết.

Rồi một ngày, cái thế giới nho nhỏ đó biến mất. 

Nhà kho bị phá, mảnh vườn bị san phẳng, thay vào đó là một căn nhà ba tầng mới mọc lên, xanh ngắt như màu trời và đẹp đẽ như hình minh họa trên tạp chí. Con bé không quá buồn, bởi đó là căn nhà cô của nó, nó sẽ có thể chạy sang chơi với cô và em họ mình dễ hơn; song trong những giây phút nửa tỉnh nửa mê, nó sẽ lại bắt gặp mình lang thang giữa trưa nắng ở mảnh vườn kia, tay cầm cái lọ nhựa với những cánh hoa lơ lửng bên trong, thò ra thụt vào phía sau tấm liếp cao hơn đầu mình như con chim ló ra khỏi tổ, cùng với người chị họ chơi trò chơi gia đình dưới cái nhà kho cũ – để rồi lặng lẽ khóc.


Đứa trẻ ấy rồi cũng lớn lên, và bằng một cách nào đó, định mệnh đã đưa nó đến với môn Văn. Cũng chẳng hiểu lắm, vì thứ văn của nó thật sự không có gì đặc biệt, lời lẽ cũng không có gì hay, mà nội dung truyền tải cũng chẳng có gì đặc sắc: nếu văn của bạn cùng lớp như những bộ váy cưới của Vera Wang, thì văn của nó chẳng khác gì mấy bộ đồ ngủ vài chục nghìn ở chợ Đồng Xuân vậy. Dù thế, đó không phải là lý do con bé ngừng viết – bất chấp việc văn mình tệ đến độ nhiều khi không dám đọc lại, nó vẫn cố gắng chắp nối các mảnh vụn, tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh dù đôi phần kỳ quặc, và thường xuyên kiểm tra để hoàn thiện dần. Vì nó vẫn tin, như cách bà nó đã và đang làm, rằng chẳng có gì vô dụng hết, mọi thứ đều có giá trị của riêng nó. 

Và nơi đây, chính là nhà kho của con bé ấy. Nó nhét vào đây tất cả những ngổn ngang tung tóe về đủ mọi chuyện trên đời, không theo một quy luật nào cả, hoàn toàn để sự ngẫu hứng dẫn dắt bản thân. Có thứ lành lặn, có thứ vụn vỡ, có thứ hoàn thành, có thứ dở dang, có thứ đẹp đẽ, có thứ xấu xí… Nó sẽ rất vui nếu có ai tìm được thứ hay ho trong mớ hổ lốn kia, nhưng nếu không thì cũng chỉ có thể cười xin lỗi mà nhìn người đó rời đi vậy – vốn dĩ nó cũng chẳng định bán hay cho ai điều gì cả. Vì thế, mong mọi người đừng làm tổn thương nó: yêu không nói ra chẳng sao, nhưng không yêu thì xin đừng buông lời cay đắng. Dù gì thì, cảm ơn vì đã đến nơi này.