[JJBA] Điều quan trọng hơn hết thảy (Phần 3)

Terunosuke đẩy cửa vào nhà. Mười hai giờ đêm, không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng ù ù của máy móc chạy và tiếng gió thổi xôn xao từng đợt. Hắn tra chìa khóa vào ổ, mở cửa, bật đèn lên, rồi bước vào trong tháo giày, tiện tay cầm lấy cái phong bì cài ở khe cửa – chẳng cần mở ra cũng biết là bà chủ nhà đòi tiền thuê tháng này. Sau khi lại khóa kĩ cửa, hắn bước vào trong, thả cặp xuống, rồi để nguyên quần áo mà đổ vật xuống giường. Lại là câu chuyện tiền nong… Tính ra thì hắn vẫn có thể trả đủ tiền nhà cũng như điện và nước, tuy nhiên nếu trả thì khả năng sắp tới ngoài tiền ăn ra sẽ không thể chi trả thêm gì cả. Ba tháng bị biến thành cuốn sách không thể đi làm, không ăn không tiêu không ở gì mà các chi phí thuê trọ vẫn tính y nguyên như cũ, nên số tiền tiết kiệm bao lâu của hắn chẳng mấy chốc bay sạch. Túm lại vẫn là tại thằng nhóc Josuke kia – Terunosuke tức giận nguyền rủa.

Tuy nhiên, hiện tại chính thằng nhóc ấy lại là cứu cánh cho mình lúc này. Nếu khoảng 800-1000 yên một giờ thì cũng ổn nhỉ… vì tiền, kể cả có phải nhìn mặt Josuke 24/24 hắn cũng đành chịu. Giờ chỉ cần xin đổi ca làm thôi – hắn vốn không màng lắm chuyện chuyên cần vì điểm số luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nghĩ thông rồi, Terunosuke nhắn tin cho quản lý, rồi cũng nhắn Josuke, báo là mình sẽ có thể dạy các buổi chiều từ sau ba giờ để cậu ta tự sắp xếp lịch.


Về cơ bản, nhiễm sắc thể có hai loại, là nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính… – Terunosuke lấy đầu bút chỉ vào hai hình vẽ nhiễm sắc thể – Trong một tế bào lưỡng bội thì…

– Từ từ, bình tĩnh đã. – Josuke xua tay – Anh giảng lại cho tôi từ đoạn nhiễm sắc thể là gì được không?

Terunosuke thở dài, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn đánh người, kiên nhẫn giảng lại cho người kia từ đầu.

Công bằng mà nói thì mấy môn toán lý hóa cậu ta học cũng không đến nỗi tệ, giảng một hai lần là hiểu, song mấy môn còn lại thì đúng là thảm họa. Kiểu như ngữ văn thì không thuộc tên tác giả, lịch sử thì không nhớ Mạc Phủ Tokugawa ra đời từ bao giờ, địa lý thì không biết châu Âu có bao nhiêu nước… Bằng chứng là đây này, hắn đã ngồi bốn tiếng để giảng rồi mà cậu ta vẫn chưa xong một bài nữa. Thật sự mấy năm trước cậu ta lên lớp kiểu gì vậy?

Đến đây thì cậu đã hiểu chưa?

– Tạm thời là có hiểu. Thôi giờ nghỉ một tí đi, lát nữa học tiếp. Anh đi mua cho tôi lon nước chanh nhé, nhớ lấy lon nào lạnh và ít đường đấy.

Josuke đưa tiền cho Terunosuke, hắn không còn cách nào khác là phải đứng dậy ra ngoài tìm máy bán hàng tự động. 

Đến lúc Terunosuke quay về thì Josuke đã lăn ra ngủ từ lúc nào – tại sao thằng nhóc này có thể dễ ngủ thế nhỉ? Đặt lon nước xuống bàn, Terunosuke chạm vào vai cậu ta, song cậu ta vẫn không động đậy; hắn liền lay mạnh hơn mà vẫn không ăn thua. Không còn cách nào khác, Terunosuke đành lôi bài tập của mình ra làm, chờ Josuke dậy rồi học tiếp vậy.

Hắn ngồi làm bài luận của mình đến quên cả thời gian, quên cả người bên cạnh, mãi cho đến lúc Josuke cựa quậy mới sực nhớ ra mình đang phải làm phụ đạo cậu ta.

Chết tiệt, gần mười giờ rồi! – Josuke kêu lớn, quên mất việc cả hai người đang ngồi trong thư viện – Sao anh không gọi tôi dậy học tiếp hả? 

– Thì… tôi có gọi rồi nhưng cậu không dậy… – Terunosuke bị tiếng kêu của Josuke dọa sợ – nên là…

– Đáng lẽ anh phải tìm mọi cách để gọi bằng được tôi dậy mới đúng chứ! – Josuke vặn lại – Trời ạ, mất bao nhiêu thời gian…

Nghe Josuke rên rỉ, Terunosuke tự dưng cảm thấy có lỗi quá: hắn từng học thi và cũng từng biết cảm giác ngủ quên mất tồi tệ như thế nào. Vậy là hắn đành đấu dịu:

– Tôi xin lỗi, là tôi đã không gọi cậu dậy…

– Đúng rồi, vì thế bây giờ anh sẽ phải dạy tôi cho đến khi nào hiểu hết bài này thì thôi.

– Nhưng thư viện sẽ đóng cửa khoảng mười lăm phút nữa…

– Thì ra quán cafe nào mở 24/24 – về nhà tôi thì chắc không được rồi…

Terunosuke đồng ý với điểm này, xét cho cùng gặp Higashikata Tomoko là điều cuối cùng hắn muốn làm. Sau một hồi nghĩ ngợi thì cả hai quyết định đến McDonald’s để làm bài – cũng chẳng còn chỗ nào khác có mở cửa qua đêm cả.

Mãi cho đến 1 giờ đêm Josuke mới tạm coi như ổn.

– Cậu về muộn thế này mà mẹ không nói gì à? – Terunosuke đứng dậy thu dọn đồ đạc, thuận miệng hỏi.

– Tôi bảo mẹ là đang ở nhà Okuyasu rồi… mà qua đập cửa nhà Okuyasu giờ này thì cũng không ổn lắm, chưa biết là đi đâu đây… – Josuke thở dài – Chắc tôi sẽ cố gắng ở đây đến sáng rồi tính tiếp vậy.

– Cậu có thể qua chỗ tôi nếu muốn – Terunosuke chần chừ một lúc, vẫn là nói ra – Mặc dù chỗ tôi cũng nhỏ, song ở mấy tiếng đến sáng thì chắc là không vấn đề gì nhỉ.

Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của người kia, hắn căng thẳng:

– Thôi coi như tôi chưa nói gì đi, để tìm xem có quán manga cafe nào còn mở giờ này không…

– Không, tôi chỉ cảm thấy không quen khi anh tự dưng tử tế thế này thôi, nhất là xét những gì anh đã làm trước đó. – Josuke cảm khái – Anh có định làm gì tôi không thế?

– Nếu cậu nghi ngờ thì không đi cùng cũng được. – Terunosuke phẩy tay, xoay người bước đi.

– Tôi nói đùa thế thôi mà anh cũng giận à? – Josuke vội vàng chạy theo – Chờ tôi với…


Terunosuke tra chìa khóa vào cửa, bật đèn lên rồi quay qua nói với Josuke.

Nói trước rồi đó, chỗ tôi nhỏ lắm nên đừng kì vọng gì nhiều.

Josuke bước vào trong, nhìn ngó xung quanh đầy hiếu kì, rồi bảo:

– Tôi không đòi hỏi gì đâu, chỉ cần một cái ghế sofa cũng được, nhưng xem ra điều đó có vẻ đòi hỏi quá rồi.

– Cậu không phải lo. – Terunosuke triệu hồi Enigma lên, thu cái giường vào trong tờ giấy, rồi mở tủ lấy một bộ chăn gối mới ra – Cậu nằm ở đây, còn tôi sẽ chui vào giấy, thế là được đúng không?

– Lần đầu tiên tôi thấy stand của anh hữu dụng đó. – Josuke đáp, chẳng rõ có ý cà khịa hay không – Nhưng tôi là khách mà lại đến nằm hết chỗ của anh thì cũng quá đáng nhỉ.

– Cậu chắc chắn là sẽ không chịu để tôi nhét vào trong giấy mà; nên đó là cách duy nhất rồi. – Terunosuke chỉ sang góc bên kia – Bên đó là nhà vệ sinh, còn kia là bếp, cần gì thì hỏi tôi. Tôi có bài luận phải làm nốt đã.

Rồi hắn thu mình vào trong mẩu giấy, kệ Josuke muốn làm gì bên ngoài thì làm.  


Terunosuke vứt tập bài sang một góc, vươn vai – cũng chưa xong bài nhưng hắn mệt quá rồi, phải ngủ một chút mới được, không thì chắc mai sập luôn quá. Chui ra khỏi tờ giấy, xung quanh phòng tối om, nhờ vài tia sáng leo lét từ đèn đường xuyên qua rèm hắn mới có thể thấy mọi thứ lờ mờ. Rón rén trong bóng tối, hắn tiến về phía phòng vệ sinh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cẩn thận không đánh thức ông cố nội đang nằm ở kia. 

Terunosuke bước ra khỏi phòng tắm, nhìn đồng hồ – bốn giờ hơn, vậy là hắn chỉ có khoảng hai tiếng để ngủ. Chán nản thở dài, nhìn Josuke đang ngủ ngon ở kia mà tự dưng hắn thấy ngứa mắt.

Hay là nhét luôn thằng nhóc này vào giấy cho xong nhỉ? – Hắn cúi xuống nhìn Josuke.

Trong phòng không bật đèn, mặt Josuke chìm vào bóng tối, cơ mà dù thế Terunosuke vẫn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta – hắn ghét phải thừa nhận, nhưng thằng nhóc này đẹp trai thật, chẳng trách lúc nào cũng gái vây kín xung quanh. Da không chút tì vết, lông mi dài, mắt xanh thẳm cuốn hút, dáng người cao ráo trẻ khỏe; kể cả quả đầu ngu ngốc kia cũng không thể làm cậu ta bớt ưa nhìn đi, quả là ông trời ưu ái quá nhiều. Mỗi tội tính tình thật không thể mê nổi…

– Đúng là chỉ có khi ngủ mới đáng yêu. – Hắn thì thầm, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt chìm trong bóng tối của Josuke, rồi đứng dậy, tiến về phía bàn, chui vào trong tờ giấy, chẳng mấy chốc chìm vào mộng đẹp.


Lúc Terunosuke chui ra khỏi tờ giấy thì Josuke đang xách cặp chuẩn bị đi về. Thấy hắn, cậu chỉ tay lên bàn:

– Tôi có mua đồ ăn sáng cho anh để cảm ơn vì đã cho ngủ nhờ ở trên bàn. Giờ tôi phải đi học, chiều lại qua thư viện như hôm qua nhé. 

Rồi không chờ hắn kịp phản ứng gì, cậu ta mở cửa đi thẳng; thâm chị còn không hề nhìn vào mắt hắn. 

Terunosuke đứng đơ người ra một lúc, nhún vai rồi đi đánh răng – hắn quen với việc Josuke thỉnh thoảng tử tế đột xuất rồi nên cũng không ngạc nhiên nữa. Chỉ là… cậu ta lại mua bánh vị dưa lưới, đúng vị hắn ghét nhất…


Sau hôm ấy, tự dưng mối quan hệ giữa hai người trở nên hòa hảo hơn rất nhiều.

Terunosuke vốn không có bạn bè, không anh chị em, không ai gần gũi cả – sau khi mẹ mất và bỏ trốn khỏi nhà, hắn không còn chút hứng thú nào với việc mở rộng vòng quan hệ. Không đến mức căm ghét, nhưng không hề muốn thân cận ai cả, cảm thấy một mình với những cuốn sách là đủ. Rồi một loạt biến cố xảy ra – gặp Kira Yoshihiro và có stand, nghe lời ông ta đi tấn công Josuke cùng những stand user khác cạnh cậu ta, phải trả giá khi biến thành cuốn sách – sau đó hắn lại càng không thích con người, đặc biệt là Higashikata Josuke. Thế nhưng, dần dần tiếp xúc nhiều với cậu ta, hắn nhận ra có một người ở bên cạnh khá vui, thỉnh thoảng trò chuyện trêu chọc hay đơn giản là chẳng nói gì cả, ai làm việc nấy cũng vẫn ổn. Lần đầu tiên hắn tìm lại được cảm giác hạnh phúc sau một thời gian dài. 

Về cơ bản, Josuke vẫn sai Terunosuke làm đủ những chuyện linh tinh như mua đồ ăn, xách hộ cái này cái kia, trêu chọc bằng mấy câu đùa nhạt thếch hay kể đủ những chuyện ở trường dù hắn không hề hỏi; có hôm quá quắt còn bảo phải đấm lưng nữa. Song những biểu hiện ấy giống như một đứa trẻ đòi hỏi hơn là một thằng cha côn đồ đe dọa, nên Terunosuke hầu như không sợ cậu ta nữa. Nghiêm túc nhìn nhận thì Josuke trẻ con, bốc đồng và thỉnh thoảng ngu ngốc, nhưng không phải người không biết lý lẽ, lại càng không phải dạng thích dùng bạo lực như hắn từng tưởng. Chỉ cần không vượt quá giới hạn – tức là không nói này nói nọ về quả đầu đế giày kia – thì Josuke đúng chuẩn một người bạn tốt, một đứa con ngoan, một công dân mẫu mực, là tuýp người của mọi chị em phụ nữ. 

Về kiểu tóc kia, Josuke có kể cho hắn nghe một lần: hồi còn bé, cậu ta từng bị ốm một trận rất nặng, mẹ cậu ta định đưa đến viện nhưng vì tuyết rơi quá dày nên không thể đi nổi. May mắn lúc ấy có một thanh niên đi qua giúp đỡ nên cuối cùng cậu ta cũng được chữa trị kịp thời. Cậu ta không nhìn thấy hay nhớ gì về thanh niên ấy, Tomoko cũng không biết danh tính, nên để kiểu tóc giống người kia là cách duy nhất Josuke có thể làm để ghi nhớ và tôn vinh công ơn cứu mạng của anh ta. 

Ồ, hóa ra mái tóc ấy lại có một lịch sử phức tạp như vậy. – Terunosuke chống cằm, ngẩng lên.

– Rất nhiều người coi mái tóc này là kiểu tóc côn đồ, nhưng tôi mặc kệ. – Josuke xoay xoay cái bút trong tay – Anh ấy là một nhân chứng cho việc vẻ ngoài không phản ánh hoàn toàn nội tâm, cũng như việc Morioh cho, bất chấp có rất nhiều kẻ xấu đang rình rập làm điều ác mỗi ngày, vẫn còn không ít những con người thiện lương khác sẵn sàng giúp đỡ dù không quen biết. Đây chính là thành phố nơi tôi muốn bảo vệ, như di nguyện của ông ngoại tôi.

– Thế để làm một cảnh sát ưu tú như vậy thì trước hết cậu cần học hành cho tử tế đã. – Terunosuke viết mấy chữ xuống tờ bài kiểm tra rồi trả lại Josuke – 83/100, cũng không tệ đâu, cố gắng phát huy ở các môn khác là được. Nếu cậu chăm chỉ hơn nữa thì chắc có thể đạt điểm tuyệt đối đấy.

– Nếu tôi đạt điểm tuyệt đối thì sao? – Josuke hỏi – Anh có thưởng tôi cái gì không?

Học tập là việc của cậu chứ có phải của tôi đâu; vả lại tôi không nghĩ mình có thể cho cậu cái gì cả, cậu đã quá đầy đủ rồi. – Terunosuke thò tay vào túi lấy một quyển sách ra – Nào, giờ quay sang học ngữ văn nhé, hôm nay sẽ học về thơ Basso.

– Nào, trả lời tôi đi. – Josuke vẫn lèo nhèo – Nếu tôi đạt điểm tuyệt đối thì sao?

– Thì cậu muốn tôi làm gì trong khả năng của mình cũng được. – Terunosuke trả lời. Điểm tuyệt đối không hề dễ lấy, chưa kể thằng nhóc này thông minh nhưng không cẩn thận nữa. Mà kể cả nó có đạt điểm tuyệt đối thì cũng chẳng lo nó gây khó dễ mình, mấy chuyện như cướp của giết người lừa đảo tuyệt đối sẽ không bảo mình làm.

– Mỗi môn tuyệt đối là một điều nhé. – Thằng nhóc kia có vẻ rất hào hứng với chuyện này – Hứa đi!

– Nếu không môn nào dưới 70 nữa. – Sự phấn khích của Josuke tự dưng làm hắn bất an, liền vội vàng bổ sung thêm – Mỗi một môn tuyệt đối thì sẽ là một yêu cầu, còn những môn còn lại không được phép dưới 70.

– Anh là đồ lừa đảo. – Josuke lầu bầu – Nhưng thôi không sao. Tôi đồng ý.

Nhìn người kia vẻ mặt đầy bí hiểm, Terunosuke cảm thấy quyết định vừa rồi của mình thật là một sai lầm lớn, song đã quá trễ để thu hồi rồi.


– Chúng ta học đến đây thôi nhé. – Terunosuke trả vở cho Josuke – Cho cậu về sớm để còn nghỉ ngơi, mai làm bài cho hiệu quả.

Ngày cuối cùng làm gia sư cho tôi mà anh có vẻ không lưu luyến gì nhỉ? – Josuke mở quyển vở vừa được trả ra xem nhận xét – Ít nhất cũng nói câu gì tình cảm vào chứ, làm gia sư cho tôi bấy lâu nay mà anh không muốn nhắn nhủ gì à?

– Tôi làm tay saicủa cậu thì cậu gọi đến lúc nào chẳng được – Terunosuke cho nốt cái hộp bút vào trong cặp, đứng dậy – Nói gì tình cảm à… chắc là.. chúc cậu may mắn?

Bộ mặt chảy dài của Josuke tự dưng làm hắn thấy mất tự nhiên.

– Tôi có nói sai gì à? – Hắn luống cuống đưa tay lên sờ mặt – Hay trên mặt tôi có cái gì à?

– Không, – Josuke cuối cùng đáp lại – Anh là đồ ngu ngốc.

Rồi cậu ta khoác ba lô lên vai, đứng lên giơ hai tay ra:

– Ôm tôi một cái đi.

Để làm gì? – Terunosuke thụt lùi một bước, cảnh giác nhìn người trước mặt.

– Tôi không tấn công anh đâu mà lo. – Cậu ta hừ mũi – Ôm là một cách để động viên đấy. Vì anh không nói được câu nào tử tế ra hồn nên hãy thể hiện bằng hành động đi.

Terunosuke đành tiến lại, rụt rè vòng tay qua người cậu ta – thằng nhóc này mới có mười sáu tuổi mà cao hơn hắn gần một cái đầu, khổ người cũng to hơn hẳn, đúng là có gen ngoại quốc. Chỉ thấy thân người cậu ta hơi run rẩy như đang xúc động mãnh liệt, khiến Terunosuke bất giác mủi lòng. Xét cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, lo lắng vì thi cử là chuyện bình thường, thậm chí hồi xưa hắn còn không ngủ được mấy đêm liền. Vậy là hắn siết chặt vòng tay hơn, khẽ vỗ về trấn an; hắn tin tưởng đứa trẻ này đủ thông minh để có thể hoàn thành kì thi với kết quả xuất sắc, và mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Josuke mới đầu hơi cứng người lại, nhưng rồi thả lòng dần, cũng vòng tay ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào tóc hắn. Kể ra mà nói thì hai thằng con trai ôm nhau có phần kì cục, cơ mà hắn sẽ tạm thời lờ đi cảm giác ấy, vì nói thật là được ôm thế này cũng khá dễ chịu: lắng nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực non trẻ kia, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng cùng mùi nước xả vải từ áo khoác cậu ta, và lắng nghe tiếng thở đều đều trong không gian. Josuke nói đúng, ôm là một hình thức khá hay để an ủi người khác – ừ thì rõ ràng hắn không biết, hắn chẳng nhớ lần cuối cùng mình chạm vào một người khác nhiều thế này là lúc nào cả.

Josuke ôm lâu đến mức Terunosuke cảm thấy người mình đau ê ẩm vì lực tay của cậu ta, dù vậy hắn vẫn không dám – hay không thể – đẩy ra, chỉ đành cựa quậy tỏ ý phản kháng. Josuke như sực tỉnh, vội vàng buông hắn ra.

– Cảm ơn anh. – Cậu ta nói ngắn gọn, rồi rảo bước ra ngoài, để lại Terunosuke đứng trơ một mình ở đó. Rõ ràng là một thằng nhóc ruột để ngoài da, vậy mà nhiều lúc hắn vẫn không thể hiểu nổi hành động của cậu ta.

Kể từ sau hôm ấy, Josuke không đến tìm gặp Terunosuke nữa.

[HẾT PHẦN 3]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s