[JJBA] Điều quan trọng hơn hết thảy (Phần 2)

Gần đây trong thị trấn nổi lên tin đồn thư viện Budogaoka bị ám. Người ta bảo rằng có tiếng rên rỉ phát ra từ nơi này vào ban đêm, mặc dù không còn ai ở trong ấy hết, thậm chí còn có tiếng nói “thả tôi ra” lặp đi lặp lại nữa. Một bộ phận người yếu bóng vía đã ngừng đến thư viện, song hầu hết tất cả đều phấn khích với sự kì bí này, đến mức báo cáo tháng chỉ ra rằng số lượng những vụ đột nhập vào đây vào ban đêm còn nhiều gấp ba lần tổng số những vụ đột nhập vào những nơi khác trên toàn bộ Morioh trong vòng một quý. Có một số người cho rằng đó là do một quyển sách biết nói gây ra, tuy nhiên tìm một quyển giữa cả trăm nghìn quyển ở đây không phải là điều dễ dàng. 

Josuke tất nhiên biết rõ bí mật đằng sau sự kiện này – thì chính cậu là người biến Miyamoto Terunosuke thành cuốn sách rồi bí mật nhét vào đây để trả thù cho việc anh ta đã hãm hại mẹ, Koichi và cậu mà. Nhiều lúc nghĩ lại, cậu cũng băn khoăn không biết liệu mình có quá tay không, song nhớ lại Tomoko người mềm nhũn trên tay không biết sống chết ra sao là cơn lửa giận lại bùng lên như đổ thêm dầu. Kệ, có bị ném vào lửa hay xé hay quăng quật ở góc nào cũng là việc của anh ta, đáng đời thứ hiểm ác.

Thế nhưng tưởng tượng cảnh Terunosuke nức nở một mình trong thư viện, hay dần dần lụi tàn sau khi bị ném vào lò thiêu là Josuke lại cảm thấy khó chịu. Vốn cậu không phải đứa trẻ độc ác, chưa kể Terunosuke dù dọa cho mọi người một trận đứng tim song thực tế thì chưa làm ai bị thương cả, nên một cái kết cục như vậy thì vẫn là thảm thương quá. Suy tính một hồi, cậu quyết định chính mình sẽ cùng Koichi đột nhập vào thư viện tìm anh ta. 

Đêm khuya, không gian tối tăm im lặng như đặc quánh lại thành một mớ dẻo dính. Josuke và Koichi cầm cái đèn pin, mò mẫm tìm đường giữa hàng chục giá sách cả gỗ cả sắt, tai vểnh lên nghe ngóng tiếng rên rỉ lúc có lúc không. Mất một lúc lâu họ mới tìm ra được “quyển sách” Terunosuke, anh ta bị nhét lên tít tận góc xó bên trong cùng của khu sách tâm linh, cả bìa lẫn ruột bám đầy bụi. Sau khi xác nhận khuôn mặt kinh ngạc ở bên trong chính là người mình cần tìm thì vội vàng chuồn ra ngoài – Josuke thì mở đường còn Koichi thì dùng Echo đánh lạc hướng bảo vệ.

Hai người dừng lại ở công viên, một lần nữa mở cuốn sách ra. Bìa ngoài vẫn cứng, nhưng giấy bên trong thì lại ướt nhẹp, uốn cong dính lại thành một khối, hẳn là vì tên này đã khóc lóc rên rỉ quá nhiều trong suốt mấy tháng vừa qua. 

– Tôi không nghĩ anh lại thảm hại thế này đấy, Terunosuke. – Josuke khinh bỉ – Nếu không vì thương hại cho cái mạng quèn của anh thì tôi đã kệ cho anh muốn ra sao thì ra rồi.

Terunosuke im lặng không đáp, chỉ chăm chăm nhìn Josuke và Koichi. Koichi tiếp lời.

– Sau khi suy nghĩ lại thì chúng tôi quyết định là dù những hành động của anh khá xấu xa, dù thế cuối cùng thì cũng không ai thật sự bị thương, vả lại quãng thời gian qua có lẽ anh cũng sám hối rồi nên xứng đáng có cơ hội làm lại.

– Có mà vì anh ta cứ rên rỉ mãi khiến người ta phát điên thì có. – Josuke hừ mũi.

– Anh có hứa từ giờ về sau sẽ không bao giờ dùng năng lực của mình hại bất cứ ai dù với bất cứ lý do gì không? – Koichi hỏi.

– Có… tôi hứa. – Terunosuke yếu ớt nói, những hàng chữ trên giấy đổi vị trí liên tục theo biểu cảm của anh ta trông thật kì quặc – Tôi sẽ không bao giờ dùng Enigma của mình để làm gì xấu xa nữa.

– Tốt nhất là anh nên như thế, không thì tôi sẽ biến anh thành một thứ còn kinh khủng hơn bây giờ. – Josuke đe dọa khiến khuôn mặt trên giấy co rúm vào thêm một chút nữa – dọa anh ta sợ kể cũng hay nhỉ.

Cậu triệu hồi Crazy Diamond lên, để nó chạm vào quyển sách, tức thì một luồng sáng lóe lên, rồi Terunosuke xuất hiện. Anh ta chầm chậm giơ tay chạm lên đầu, rồi quanh người, sau khi đã chắc chắn rằng mình trở về nguyên dạng mới ngẩng đầu lên, lắp bắp:

– Tôi… trở lại như bình thường rồi. 

Koichi thở một hơi dài nhẹ nhõm, Josuke cũng không kìm được mà thấy khoan khoái trong lòng – đúng là thêm một người hoàn lương thì vẫn tốt hơn mà.

– Chết, một giờ rồi, tôi phải về đây, mai còn đi học nữa. – Koichi nhìn đồng hồ rồi vẫy tay rồi chạy đi, để hai người kia ở lại.

– Nhớ lấy điều tôi nói đấy, Terunosuke. Nhưng mà – Josuke đang chuẩn bị đi cùng Koichi thì bỗng nghĩ ra một ý tưởng – để anh cứ thế đi thì dễ dàng quá nhỉ? 

– Ý cậu… là sao cơ?

Từ bây giờ anh sẽ là đầy tớ của tôi, tôi bảo gì anh cũng phải nghe. – Nhìn khuôn mặt hoang mang của người kia, Josuke khoái trá – Vì cứ nhớ lại anh đã bắt mẹ tôi và Koichi, cũng như giam giữ dọa giết tôi là tôi lại cảm thấy muốn giam anh vào quyển sách thêm một thời gian, nên tôi cũng muốn làm gì đó để xả giận.

– Đừng… đừng nhét tôi vào quyển sách ấy… – Terunosuke lập tức nhắm nghiền cả hai mắt lại, lùi về phía sau: đó là thói quen mỗi khi anh ta sợ hãi.

– Thế anh biết phải làm gì rồi đó. Đưa điện thoại đây.

Terunosuke rụt rè chìa điện thoại ra, Josuke cầm lấy lưu số của mình lại, rất tự nhiên cầm máy gọi sang, rồi lưu luôn số của anh ta vào máy.

– Xong rồi. Giờ thì anh về đi, có gì tôi sẽ liên hệ. – Cậu thả cái điện thoại cho Terunosuke rồi quay lưng đi – Nhớ đừng quên đấy, đầy tớ!


Vậy mà Josuke ngồi cả buổi sáng vẫn chưa nghĩ ra nên sai Terunosuke gì.

Anh ta không học cùng trường với cậu, nên việc nhờ xách cặp từ nhà đến trường nghe cũng không ổn, chưa kể còn đi học trước cả cậu nữa. Mà cũng vì không nhìn thấy mặt nhau nên chẳng thể bảo “ngứa mắt bắt anh đi làm cái này” cả. Hóa ra làm bắt nạt khó đến thế, Josuke thở dài nghĩ.

– Ê Josuke! – Okuyasu từ phía sau gọi – Cậu học gì cho ngày mai chưa? Có bài này tớ không hiểu lắm, giúp tớ giải với.

– Mai có gì cơ? – Josuke ngạc nhiên.

– Mai là kiểm tra vật lý cuối tháng rồi. – Koichi bước tới.

– Ôi chết tiệt! – Josuke nhảy dựng lên – Sao tớ không biết gì hết vậy?

– Chắc cậu quên phải không? Thầy giáo có nhắc từ đầu tuần trước rồi.

Thấy Josuke có vẻ hoang mang, Koichi thương tình:

Nếu chưa ôn gì thì cậu có thể qua học cùng tớ và Yukako được mà, chiều nay bọn tớ có ôn ở quán cafe đó.

– Cảm ơn cậu, nhưng mà thôi… – Josuke ngập ngừng từ chối, đi làm bóng đèn thế này Yukako không treo cậu lên mới lạ – Okuyasu, đi ôn bài với tớ đi!

– Xin lỗi Josuke, chiều nay tớ phải đi làm thêm rồi. Đang muốn xin nghỉ để ôn nhưng vừa có người khác nghỉ nên thôi. – Okuyasu mới kiếm được một công việc làm thêm ở cửa hiệu băng đĩa, nên cậu không còn đi chơi với Josuke và Koichi nhiều như trước nữa.

– Cả Mikitaka cũng vừa trở về hành tinh mẹ có việc… Chẳng ai ở lại với tôi hết… – Josuke úp mặt xuống bàn rên rỉ – Thôi xác định là từ giờ đến đêm tớ sẽ phải cắm trại ở thư viện mất…

Nói thế thôi chứ cậu đã nghĩ ra cách để hành hạ Terunosuke rồi.


Josuke ngồi gác một chân lên ghế đá, mút cây kem đá giờ chỉ còn một tí dưới đáy, mắt nheo lại nhìn ra khoảng sân trường đầy nắng. Đã mười hai rưỡi rồi mà Terunosuke vẫn chưa đến, anh ta thật sự dám không nghe lời mình à? Đang định gọi điện để chửi một trận thì Terunosuke rảo bước tới, trông vẻ mặt bơ phờ, hơi thở gấp gáp như thể vừa chạy nước rút đến đây.

– Anh làm cái gì mà lâu thế? – Josuke nhận lấy hộp cơm từ tay anh ta, định hoạnh họe thêm vài câu cho bõ tức, song thấy bộ dạng mệt mỏi của anh ta lại không nỡ. Cậu nhìn giá tiền, rút từ trong túi ra 300 yên trả đưa cho người kia.

– Nếu… cậu không có việc gì thì tôi đi về. – Terunosuke vừa nhận lại tiền từ cậu xong đã vội vã muốn chuồn.

– Từ từ đã! – Josuke gọi giật lại – Tôi có mấy câu hỏi về vật lý không hiểu được, chiều nay anh giảng giúp tôi với. 

Chiều nay… tôi phải đi làm rồi. 

Nghỉ làm đi. Mai tôi có kiểm tra, phải nhồi vào đầu cho bằng được thì may ra mới qua được điểm trung bình.

– Nhưng… 

Josuke vốn chỉ định đùa cho vui để xem phản ứng hoảng sợ của Terunosuke, ai dè người kia thật sự có ý định nghỉ làm kìa!

– Tôi đùa thôi, anh tin tôi bắt anh nghỉ thật à? – Josuke bật cười – Tối anh có rảnh không?

– Tôi đi làm đến đêm cơ. Chẳng lẽ cậu không có người bạn nào à? Nhờ bạn bè giảng chẳng phải tốt hơn sao?

– Koichi đi học với Yukako, Okuyasu cũng không giỏi, những học sinh khác trong trường thì tôi không thân thiết, anh Jotaro thì đang bận nghiên cứu, mẹ tôi chỉ dạy tiểu học, túm lại trong vòng quan hệ hiện tại của tôi thì chẳng thể nhờ ai được. – Josuke nhún vai – Tôi cũng chả thích thú gì nhờ vả anh đâu, song không còn lựa chọn nào khác cả. 

Thấy Terunosuke vân chần chừ, cậu chán nản thở dài – xem ra cậu phải tự dựa vào bản thân mình nhỉ.


Josuke ngáp dài nhìn cái giá cao ngất trước mặt với hàng chục cuốn sách liên quan đến vật lý – chỉ riêng việc tìm ra cuốn sách nào để đọc đã khiến cậu buồn ngủ rồi, nói gì đến chuyện đọc đây? Sau khi lật đại vài quyển, cậu quyết định cứ mượn thử đã, đọc đến đâu thì đọc vậy: lúc nãy cậu đọc sách giáo khoa cũng hiểu được đại khái rồi, giờ chỉ là muốn hiểu sâu thêm để mai làm bài cho chắc chắn thôi.

Josuke cầm hai quyển có thể coi là dày nhất chỗ ấy đến quầy thủ thư, đặt cả hai quyển xuống, gõ gõ xuống quầy; song người đằng sau có vẻ không nghe thấy. Cậu đành hắng giọng gọi to, thủ thư giật mình ngẩng đầu lên: mái tóc dài quá vai trắng xóa, trên sống mũi một đôi gọng kính mảnh vàng nhạt, chính là Terunosuke. 

Ồ, hóa ra công việc của anh là làm ở đây à. Thảo nào tôi cứ thấy ai quen quen; không hề biết là anh có đeo kính đấy. – Josuke nhìn chằm chằm vào người kia, cậu hoàn toàn không nhận ra vì khi đeo kính anh ta trông hiền hẳn đi, không hề giống một người đe dọa đến mạng sống của những người xung quanh cậu.

Terunosuke ậm ừ, lúng túng cầm lấy mấy quyển sách, nhìn kĩ rồi giơ một quyển lên.

– Cậu có chắc là muốn đọc quyển này không? Đây là sách tổng hợp các kiến thức chuyên sâu về lượng tử, thường chỉ có các nhà nghiên cứu mới hay dùng vì sự tỉ mỉ uyên thâm của nó. Cá nhân tôi không nghĩ là cậu, một người định học gấp để mai thi, nên mượn quyển này.

– Thế anh có giới thiệu quyển nào khác không? – Josuke hỏi – Tôi đọc trong sách giáo khoa cũng hiểu được 80% rồi, nhưng có vài điểm chưa rõ mà không biết nên tìm quyển nào.

Terunosuke suy nghĩ một lúc rồi quay sang dặn dò với thủ thư cùng ca vài câu, sau đó quay lại Josuke:

– Cậu ở đây chờ, tôi vào tìm một lát đã.

– Không, tôi sẽ đi với anh. – Josuke đáp.

Terunosuke không còn cách nào khác ngoài để cậu đi cùng. 


Josuke không biết liệu thư viện Budogaoka thật sự có bao nhiêu quyển, song cậu cũng hiểu việc làm thủ thư ở đây không hề dễ dàng chút nào: những giá sách cao lên tận trần, những bìa sách từ dày cỡ gần một gang tay đến mỏng như một quyển vở, với đủ các loại chủ đề văn học lịch sử khoa học kinh tế đời sống… chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ điên đầu. Theo gót Terunosuke, nhìn anh ta vừa đi vừa chậm rãi đọc từng hàng chữ trên giá sách nhỏ bằng đầu ruồi để tìm sách mà tự dưng cậu thấy kính nể.

– Đây rồi. – Anh ta dừng lại trước khu sách về Vật lý, khe khẽ nói. Josuke tò mò nhìn cái giá chật cứng trước mặt.

– Đâu, quyển nào cơ?

– Để tôi lấy. – Terunosuke nhìn quanh quất, đảm bảo không có ai qua lại rồi mới triệu hồi Enigma, điều khiển nó trèo lên những kệ sách, rồi đem 2 quyển xuống đặt vào tay Josuke.

– Đây, quyển này sẽ phù hợp với những chương trình học trên lớp, còn quyển này là nâng cao một chút, có thể đọc để giải được các bài khó hơn.

– Sao anh có thể biết được hay vậy? – Josuke trầm trồ hỏi.

Vì tôi đã xem qua hết tất cả các quyển và thấy hai quyển đó là ổn nhất. 

Josuke trợn to mắt – đọc hết từng này quyển sách á? Anh ta có phải người bình thường không vậy? 

– Nếu không còn việc gì… thì tôi quay trở lại quầy đây. – Người kia chẳng buồn để tâm đến sự kinh ngạc của cậu, xoay người đi ra ngoài. Josuke cảm ơn với theo rồi hoan hỉ cầm hai cuốn sách ra bàn đọc. 

Nhờ mấy cuốn sách mới kia, Josuke có thể giải được hầu hết toàn bộ bài tập – duy có một câu cuối cậu thử đi thử lại, ra cả chục kết quả nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Chán nản vật ra bàn, cậu đăm đăm nhìn mấy con chữ ấy, rồi cuối cùng vô tình chìm vào giấc ngủ, mãi cho đến lúc có người chạm vào vai áo mới tỉnh dậy. Quay qua nhìn, hóa ra là Terunosuke đang mở to mắt nhìn, chắc cú giật người vừa rồi cũng làm anh ta hốt hoảng.

– Chết, đến giờ thư viện đóng cửa rồi à? Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. – Cậu dụi mắt ngồi dậy

Terunosuke nhìn về phía tập bài của cậu, Josuke thấy ánh mắt của anh ta, thuận miệng nói: 

– Vẫn còn một câu này, tôi thử mấy cách rồi mà cảm giác nó vẫn chưa đúng.

– Tôi thử được không?

Tùy anh.

Terunosuke cầm lấy cái bút chì, trầm tư suy nghĩ. Josuke nhìn anh ta, bỗng nhận ra người này thực ra trông cũng không đến nỗi tệ. Dưới ánh đèn, tóc và lông mi bạc trắng của người kia cứ lấp lánh như tơ, cái gọng kính trên sống mũi đổ bóng nhàn nhạt xuống làn da nâu sẫm, đôi mắt xanh lơ như màu trời – gọi là quá xinh đẹp thì không đến mức, song màu tóc, nước da và đôi mắt khác lạ ấy có một vẻ đẹp rất gợi cảm cuốn hút, kiểu như tinh linh trong mấy câu chuyện thần thoại Bắc Âu nhỉ?

– Tôi nghĩ nó là như thế này. Không chắc lắm, lâu lắm rồi không học nên có thể sai. – Terunosuke cất lời, Josuke sực tỉnh, nhận ra từ nãy tới giờ cậu chỉ toàn nhìn chăm chăm vào người kia, cũng may anh ta tập trung làm bài nên không để ý.

Cậu cầm lấy tờ giấy đầy chữ từ tay Terunosuke, thử lại kết quả vào bài toán, rồi kinh ngạc quay sang:

– Đúng thật này. Biết thế hôm nay tôi bắt anh nghỉ làm để dạy tôi bằng được. Hay là thế này đi, từ mai anh gia sư cho tôi nhé.

Tôi có công việc của mình nữa…

– Tôi sẽ trả lương cho anh. Cũng không cần phải liên tục đâu, qua kì thi này là được. – Josuke trả lời. Cậu quả thật rất tiếc tiền, cơ mà giờ qua môn quan trọng hơn, với cả hứng thú với người trước mặt đang tăng đáng kể nên có thể cắt máu cho vụ này.

– Cậu học kém nhiều môn đến thế cơ à?

– Đáng lẽ là không kém lắm, nhưng vì tôi không chăm chỉ nên chắc sẽ mất nhiều thời gian ôn lại.

Thấy Terunosuke lưỡng lự, Josuke cũng không cố ép: cậu để ý thấy anh ta giống một người không biết từ chối (nhất là từ chối cậu), nên khả năng cao anh ta sẽ đồng ý thôi.

Nếu anh bận thì thôi, coi như tôi chưa nói gì. Chào anh, và cảm ơn vì quyển sách cùng lời giải cho câu này.

Cậu thu dọn sách vở, khoác ba lô lên vai rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện – về đến nhà chắc cũng tầm 11 giờ, hi vọng mẹ đã ngủ rồi để cậu có thể êm thấm chuồn vào trong mà không bị phát hiện.

[HẾT PHẦN 2]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s