[JJBA] Điều quan trọng hơn hết thảy (Phần 1)

“Mày phải nhớ, Teru à, là chỉ có nỗi sợ mới là thứ quan trọng hơn hết thảy. Con người ta đều hành động vì một nỗi sợ nào đó: sợ chết, sợ đau đớn, sợ mất đi người mình yêu quý, kể cả sợ cảm giác sợ hãi. Nếu điều khiển được nỗi sợ của người khác, mày có thể thao túng bất cứ ai, bất cứ kẻ nào. Ghi vào cái hộp sọ hạn hẹn ngu dốt của mày như thế.”


Miyamoto Terunosuke mở mắt trong bóng tối. Đã lâu lắm rồi hắn mới nhớ về kẻ đó, kẻ mà không xứng đáng với hai tiếng “con người” hay “cha đẻ”; mỉa mai thay, hắn lại luôn sống theo cái “chân lý” rác rưởi kia – có khi vì hắn cũng có dòng máu cặn bã ấy chảy trong người nhỉ? Chỉ là hơi khác với lão già kia, hắn không tạo ra nỗi sợ bằng bạo lực, mà dựa vào chính bản thân chủ thể – hắn sẽ theo dõi để tìm ra nỗi sợ của kẻ thù, rồi dùng chính nỗi sợ ấy mà chơi đùa mục tiêu trong lòng bàn tay, đơn giản vì sức khỏe của hắn cũng không lớn đến mức có thể nói chuyện bằng nắm đấm. Nếu ngay từ đầu hắn đủ mạnh thì có khi câu chuyện sẽ khác, hắn sẽ có thể vùng lên chống trả lại cha, bảo vệ mẹ, chứ không phải chạy trốn đến một vùng đất xa lạ, gặp phải một đống chuyện kì quặc như có stand, chiến đấu với những người điều khiển stand khác, bị biến thành cuốn sách, rồi lại trở về làm người như thế này…

Terunosuke lắc lắc đầu, suy nghĩ nhiều chẳng làm được gì, chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, cái quan trọng là hướng đến tương lai. Nhưng nghĩ đến tương lai làm tay sai cho một thằng nhóc mười sáu tuổi với cái đầu dị hợm, hắn lại thở dài, rút cái gối ra trùm lên đầu, cố gắng ấn mình vào giấc ngủ trong tuyệt vọng. 

Xét cho cùng, là lỗi của mình khi bắt mẹ và bạn của Higashikata Josuke, lại còn dọa hại họ – dù tất nhiên là không xuống tay thật; nhưng cớ gì cậu ta lại biến mình thành một quyển sách? Thà giết luôn mình đi còn đỡ hơn, mình sống hay chết cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả; để sống dở chết dở như một quyển sách trong thư viện, không làm được gì ngoài chờ đợi người ta đến vứt hoặc đốt, thế cũng tà ác quá! May mắn tự dưng hôm nay lại đến thư viện biến mình trở lại, chắc vì kêu ca nhiều quá khiến người ta sợ hãi; trước đấy còn bắt phải thề thốt đủ các thứ rồi hứa hẹn giao ước nọ kia. Chẳng lẽ lại nói xấu quả tóc đế giày ấy để cậu ta tức mà bỏ đi? À không được, biết đâu cậu ta lại biến mình thành cái dạng gì khác thì còn nguy hại hơn nữa…

Thôi, thôi, thôi! Terunosuke bật dậy, vỗ vỗ mặt, quay qua nhìn đồng hồ – cũng bốn rưỡi sáng rồi, chắc cũng chẳng ngủ thêm được với cái đầu hỗn loạn như thế này, hắn đành ngồi dậy, mở đèn, ra giá sách lấy bừa một cuốn, đem lại bàn ngồi đọc. Từ nhỏ đến giờ, đọc sách vẫn là việc hắn thích nhất – say mê đắm mình giữa hàng trăm nghìn cuốn sách, thả hồn theo những câu chuyện của các nhân vật hoặc trầm trồ trước những phát kiến kì diệu về thế giới, tạm thời lãng quên đi thực tại tàn nhẫn, không điều gì có thể vui thú hơn thế. Giờ nghĩ lại thì việc trốn đi thư viện, bỏ mặc mẹ ở nhà với lão ta là một việc quá sức tàn nhẫn; cơ mà thói quen đọc sách thì lại ăn vào máu đến không thể gột nổi rồi. 

Terunosuke cứ thế mải mê đọc, cho đến lúc đồng hồ báo thức vang lên mới nhận ra trời đã sáng, sắp sửa đến giờ đi học. Tiếc nuối nhét kẹp sách vào giữa, hắn đứng dậy, vươn vai rồi bước ra bếp, vớ tạm cái bánh trong tủ ăn trước khi bước ra khỏi nhà để đến trường.


“Các em nhớ làm bài tập trang số 4, 5, 6 sách giáo khoa để buổi sau nộp chấm điểm nhé. Nhớ là bài học hôm nay chiếm phần lớn điểm số trong kì thi cuối tháng, nên nếu có gì không hiểu thì nên ôn luyện từ bây giờ…”

Tiếng chuông vang lên, cả lớp học lập tức nháo nhào như chim vỡ tổ, Terunosuke phải cố căng tai ra mới nghe giáo viên tiếng được tiếng mất, ngồi bàn cuối khổ thế đấy. Trong khi đám con trai đang hò hét gọi nhau đi tập thể thao còn đám con gái líu ríu bàn xem chiều nay nên đi chơi đâu, thì hắn đã nhét đầy đủ sách vở vào trong cặp, bước ra cửa – phải nhanh chóng kiếm gì ăn xong còn học bài, chiều nay phải đi làm rồi. Không có bạn bè gì ở đại học vốn chẳng phải mỗi bận tâm với hắn – ít ra việc này vẫn tốt hơn bị bắt nạt hồi cấp hai và cấp ba, hắn tự nhủ. 

Nhưng kế hoạch của hắn đã bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại bất ngờ. Mở máy ra, thấy tên người gọi đến, mặt hắn chuyển màu đen kịt như bầu trời trước cơn giông, song không thể không nhấc máy. 

– Terunosuke phải không? – Âm thanh vui vẻ truyền từ đầu dây bên kia làm hắn chợt run rẩy như bị nhét vào tủ lạnh – Anh đi mua cho tôi một suất bento teriyaki nhé, nhanh lên đấy! Đưa đến trường trung học Budogaoka nhé.

Được rồi. – Terunosuke ngắn gọn trả lời rồi cúp máy, cánh tay cầm điện thoại vẫn rung lên bần bật. Kể từ sau khi bị biến thành quyển sách – và cho đến giờ lúc đã trở lại làm người – nỗi sợ hãi Josuke trở thành một sự ám ảnh lớn đến độ giọng nói cách xa cả dặm cũng làm hắn kinh khiếp. Song có trời mới biết nếu không đến hắn sẽ lại bị biến thành cái gì, nên Terunosuke chỉ đành lặng lẽ lê bước đến cửa hàng tiện lợi, rồi hướng về phía trường trung học Budogaoka nơi ông thần kia đang chờ đợi.


– Anh làm cái gì mà lâu thế? – Josuke nhận lấy hộp cơm từ tay Terunosuke, nhìn giá tiền rồi đưa ba trăm yên cho hắn, hắn ngạc nhiên nhận lấy. Không thể ngờ cậu ta thật sự trả tiền chứ chẳng phải trấn lột.

– Nếu… cậu không có việc gì thì tôi đi về. – Terunosuke nuốt nước bọt, một phần vì sợ và cũng một phần vì đói, thấy Josuke có vẻ không đòi hỏi gì thêm nên tìm cớ chuồn trước.

– Từ từ đã! – Josuke phía sau gọi giật lại – Tôi có mấy câu hỏi về Vật Lý không hiểu được, chiều nay anh giảng giúp tôi đi. 

Chiều nay… tôi phải đi làm rồi. – Dù ca làm bắt đầu từ bốn giờ, hắn vẫn từ chối thẳng thừng.

– Nghỉ làm đi. – Josuke thẳng thừng – Mai tôi có kiểm tra, phải nhồi vào đầu cho bằng được thì may ra mới qua được điểm trung bình.

– Nhưng… – Terunosuke khó xử, hắn đã nghỉ gần ba tháng rồi, phải nói mãi mới vừa xin đi làm lại được, giờ mà không đến hôm nay thì chắc chắn là mất việc luôn.

– Tôi đùa thôi, anh tin tôi bắt anh nghỉ thật à? – Thấy hắn cứng ngắc cả người, Josuke bật cười – Tối anh có rảnh không?

– Tôi đi làm đến đêm cơ. Chẳng lẽ cậu không có người bạn nào à? Nhờ bạn bè giảng chẳng phải tốt hơn sao?

– Koichi đi học với Yukako, Okuyasu cũng không giỏi, những học sinh khác trong trường thì tôi không thân thiết, anh Jotaro thì đang bận nghiên cứu, mẹ tôi chỉ dạy tiểu học, túm lại trong vòng quan hệ hiện tại của tôi thì chẳng thể nhờ ai được. – Josuke nhún vai – Tôi cũng chả thích thú gì nhờ vả anh đâu, song không còn lựa chọn nào khác cả. 

Terunosuke lại tiếp tục sững sờ: Josuke đang nhờ vả hắn sao? Cậu ta không hăm dọa hay ép buộc hắn làm, mà lại còn là nhờ giảng bài chứ không phải làm bài hộ chứ? Cứ tưởng từ lúc cậu ta kiêu ngạo chỉ vào mặt “Từ bây giờ anh sẽ là đầy tớ của tôi, tôi bảo gì anh cũng phải nghe” thì cuộc đời hắn sẽ rơi vào chuỗi ngày tăm tối bị bắt nạt như lúc trước, vậy mà chẳng có gì cả: Josuke không hề sai hắn làm mấy trò kiểu như bê cặp, đấm lưng, làm bài hộ, hay chọc ngoáy làm thú vui, chỉ có nhờ đi mua cơm trưa và nhờ giảng bài hộ. Thứ du côn kiểu gì lại hành xử có học như thế này?

Thấy Terunosuke đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào mình, Josuke cụp mắt xuống, thở dài.

– Thôi nếu bận thì anh đi đi, tôi sẽ tìm cách khác. Mai nhớ đi mua bánh mì kẹp ở St. Gentleman’s cho tôi đấy, cái loại mà chỉ bán từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều nhé. 

Rồi chẳng chờ hắn trả lời, Josuke đứng dậy, cầm cái cặp đi thẳng.


– Của chị đây, hạn trả là ngày 23/7.

Terunosuke đưa hai cuốn sách cho cô gái trước quầy, rồi ngồi xuống, tiếp tục quay lại công cuộc dán tem sách mới. Quái lạ, trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ lung tung về chuyện hồi chiều, về việc Josuke xử sự trái ngược với những gì hắn nghĩ, về việc Josuke có thể không đáng ghét như hắn tưởng, thậm chí còn hối hận vì lúc ấy không nhận lời giúp cậu ta nữa. Hắn ép buộc bản thân nhớ lại những tháng ngày bị dính liền vào quyển sách, nhớ lại cái kho sách cũ kĩ bụi mốc tối tăm, nhớ lại số phận suýt nữa bị chuột gặm gián ỉa vào người cho đến khi mục ruỗng để không mềm lòng với Josuke. Chỉ vì cậu ta không đối xử tệ với hắn, không có nghĩa là cậu ta sẽ đối xử tốt với hắn…

– Này, anh thủ thư ơi! – Tiếng gọi từ trước mặt kéo hắn về với thực tại, hắn giật mình vội vàng ngẩng đầu lên, để rồi lại giật mình thêm lần hai – người trước mặt chính là người mà hắn đang nghĩ đến. 

Josuke cũng ngay lập tức nhận ra hắn:

– Ồ, hóa ra công việc của anh là làm ở đây à. Thảo nào tôi cứ thấy ai quen quen; mà cũng không hề biết là anh có đeo kính đấy.

Terunosuke ậm ừ, lúng túng cầm lấy mấy quyển sách, đều là sách vật lý cả. Chỉ là…

– Cậu có chắc là muốn đọc quyển này không? – Hắn giơ lên một quyển sách dày cộp – Đây là sách tổng hợp các kiến thức chuyên sâu về lượng tử, thường chỉ có các nhà nghiên cứu mới hay dùng vì sự tỉ mỉ uyên thâm của nó. Cá nhân tôi không nghĩ là cậu, một người định học gấp để mai thi, nên mượn quyển này.

– Thế anh có giới thiệu quyển nào khác không? – Josuke hỏi – Tôi đọc trong sách giáo khoa cũng hiểu được 80% rồi, nhưng có vài điểm chưa rõ mà không biết nên tìm quyển nào.

Terunosuke suy nghĩ một lúc rồi quay sang dặn dò với thủ thư cùng ca vài câu, sau đó quay lại Josuke:

– Cậu ở đây chờ, tôi vào tìm một lát đã.


Thư viện Budogaoka ước tính có khoảng 100,000 đầu sách đủ các loại lĩnh vực từ chính trị, tôn giáo, khoa học, văn học, lịch sử, sinh học, đời sống… và việc quản lý từng ấy sách hẳn nhiên không phải chuyện dễ dàng chút nào. Terunosuke vừa đi vừa căng mắt đọc kí hiệu trên từng giá, một điều không hề dễ dàng chút nào với đôi mắt loạn thị, vừa ngó vào kí hiệu từng hàng để tìm khu bày sách vật lý. Kể từ hồi đến Morioh, đây là nơi hắn thích nhất: một nơi yên tĩnh, có nhiều sách và ít khi bị làm phiền, quá tuyệt vời cho một kẻ thích sống ẩn dật; nên dù mới đi làm có gần hai năm, hắn vẫn tự tin mình là một trong những thủ thư thông thạo nhất về việc tìm sách.

– Đây rồi. – Hắn dừng lại trước khu sách về Vật lý, khe khẽ nói. Người bên cạnh tò mò:

– Đâu, quyển nào cơ?

– Để tôi lấy. – Terunosuke thở dài, tại sao cái tên phiền phức này lại vào đây cùng mình? Hắn không dám đuổi nên chỉ đành kệ cậu ta đi theo, song thật sự việc ở trong không gian yên tĩnh với một mình Josuke làm hắn rấm rứt như bị kiến đốt khắp người. Nhìn quanh quất, đảm bảo không có ai qua lại, hắn mới triệu hồi Enigma, điều khiển nó trèo lên những kệ sách, rồi đem 2 quyển xuống đặt vào tay Josuke.

– Đây, quyển này sẽ phù hợp với những chương trình học trên lớp, còn quyển này là nâng cao một chút, có thể đọc để giải được các bài khó hơn.

– Sao anh có thể biết được hay vậy? – Josuke trầm trồ hỏi.

– Vì tôi đã xem qua hết tất cả các quyển và thấy hai quyển đó là ổn nhất. – Terunosuke trả lời – Nếu không còn việc gì… thì tôi quay trở lại quầy đây.

Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Từ đằng sau vọng lại tiếng của người kia:

– Cảm ơn anh nhé! 

Terunosuke rối bời, chỉ đành lí nhí đáp lại, chẳng rõ cậu ta nghe nổi không:

– … không có gì.


“Thưa các quý độc giả, thư viện Budogaoka sắp sửa đóng cửa trong vòng mười lăm phút nữa. Xin quý độc giả thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi thư viện để nhân viên có thể dọn dẹp; chúng tôi sẽ mở cửa lại vào tám giờ sáng mai. Rất cảm ơn các quý độc giả đã ủng hộ chúng tôi ngày hôm nay. Xin nhắc lại, thư viện Budogaoka…”

Vậy là sắp đến giờ đóng cửa rồi. Terunosuke vươn vai đứng dậy, may quá, với số lượng khách hôm nay thì chắc mười một giờ hắn có thể về – vào mùa cao điểm, hôm nào cũng phải gần hai giờ sáng hắn mới về đến nhà, vì có quá nhiều thứ phải sắp xếp. 

Bước lại khu vực tự học, xếp mấy quyển sách vứt bừa bãi thành chồng để định đem ra bàn thủ thư kiểm lại, Terunosuke bỗng thấy một bóng hình quen thuộc đang gà gật – còn ai ngoài thằng nhóc phiền phức kia cơ chứ? Hắn chỉ ước mình có thể coi như không nhìn thấy cậu ta, nhưng nhiệm vụ công việc thì vẫn phải làm, đành thở dài, tiến về phía Josuke như cách một nhà thám hiểm tiến lại gần con gấu hung dữ vậy. 

– Này, cậu Josuke. – Hắn lấy tay khẽ chạm vào vai áo cậu ta, nhưng cậu ta bất thình lình giật nảy lên, làm hắn sợ tới mức suýt nữa ngã ra đất.

– Chết, đến giờ thư viện đóng cửa rồi à? Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. 

Terunosuke để ý thấy cậu ta vẫn còn một câu khoanh tròn mấy vòng, hẳn là chưa làm được. 

– Vẫn còn một câu này, tôi thử mấy cách rồi mà cảm giác nó vẫn chưa đúng. – Josuke nhìn theo ánh mắt của hắn, thuận miệng nói.  

– Tôi thử được không?

– Tùy anh.

Terunosuke cầm lấy cái bút chì, viết viết một lúc, rồi đứng thẳng dậy nhìn lại, song nhận ra có điểm không đúng nên lại gạch đi viết lại, cuối cùng đưa cho Josuke.

– Tôi nghĩ nó là như thế này. Không chắc lắm, lâu lắm rồi không học nên có thể sai.

Josuke cầm lấy tờ giấy, thử lại kết quả vào bài toán, rồi kinh ngạc quay sang:

– Đúng thật này. Biết thế hôm nay tôi bắt anh nghỉ làm để dạy tôi. Hay là thế này đi, từ mai anh gia sư cho tôi nhé.

– Tôi có công việc của mình nữa…

– Tôi sẽ trả lương cho anh. Cũng không cần phải liên tục đâu, qua kì thi này là được.

Cậu học kém nhiều môn đến thế cơ à?

– Đáng lẽ là không kém lắm, nhưng vì tôi không chăm chỉ nên chắc sẽ mất nhiều thời gian ôn lại.

Terunosuke chần chừ không đáp, hắn vẫn sợ việc ở gần Josuke trong bán kính ba mét hơn bất cứ thứ gì. Josuke cũng không cố ép, cậu ta thu dọn sách vở, đứng dậy khoác ba lô lên vai:

– Nếu anh bận thì thôi, coi như tôi chưa nói gì. Chào anh, và cảm ơn vì quyển sách cùng lời giải cho câu này.

Terunosuke ngẩn ngơ đứng nhìn Josuke đi ra khỏi thư viện, trong đầu vẫn vang vọng lời cảm ơn thứ hai trong ngày mà cậu ta hào phóng dành cho mình.

[HẾT PHẦN 1]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s