[JJBA] Ngày nghỉ của ông trùm (Phần 2)

Bộ phim này hay thật đó! – Sheila E xuýt xoa sau khi ra bên ngoài – Đặc biệt là đoạn cuối khi Michele thanh trừng từng kẻ thù một, xem mà sướng cả con mắt.

– Đó cũng là chi tiết tôi thích nhất luôn. – Giorno thêm vào – Những kẻ đó đã lợi dụng người bình thường để hãm hại địch thủ, cái chết như vậy là quá xứng đáng với chúng. 

Mista đứng đằng sau, nhìn Fugo cùng Trish tham gia vào cuộc hội thoại mà cảm thấy không biết phải bày ra bộ mặt gì. Rõ ràng hai đứa kia đã chuồn ra ngoài rất lâu, mãi cho đến khi sự trả thù của Michele kết thúc mới quay lại, thế thì coi như mất nguyên bộ phim rồi còn gì? Không phải hai đứa này mới là bọn cần nghỉ ngơi nhiều nhất à?

Không, không thế để thế được, nếu ông già Polnareff mà biết thì mình lại bị càm ràm chết mất; Mista đưa tay lên vuốt trán. Mà thôi, ngày còn dài, cả một buổi trưa và chiều đang chờ mình mà. 

– Tiếp theo chúng ta sẽ đi ăn trưa nhỉ. – Fugo gợi ý – Có ai gợi ý gì không?

– Ở gần đây có một quán đồ Pháp khá ổn, mọi người muốn qua thử không? – Sheila E đề xuất – Đi bộ tầm năm phút là tới thôi.

Tất cả cũng không ai phản đối gì, vậy là cả bọn đến quán Pháp kia. Trừ Sheila E ra thì cũng chưa ai ăn ở đó bao giờ, nên cô vinh dự được làm người gọi món. Vừa mới gọi đồ xong, mọi người mới nói chuyện được dăm ba câu thì cửa bỗng mở ra, một gã đàn ông to cao như một ngọn tháp bước vào, trông cũng phải trạc tứ tuần, mặc vest tối màu trông rất bảnh bao, đằng sau là hai tên mặc đồ đen trông có vẻ là vệ sĩ. Vốn định bước thẳng vào trong, song liếc thấy Giorno và mọi người, lão liền đổi ý, tiến về phía họ:

Ồ, chẳng phải đây là Don Giorno Giovanna của Passione đó sao? – Giọng nói của lão vang rền như chuông, nghe đã thấy không phải kẻ tầm thường. 

– Xin chào, Don Luigi Russo. – Giorno đứng dậy, giơ tay ra bắt tay hắn – mặc dù đã cao hơn rất nhiều kể từ hồi mới vào PASSIONE, trông cậu vẫn hoàn toàn lọt thỏm trước người kia. Rồi cậu quay sang giới thiệu với mọi người – Giới thiệu với mọi người, đây là ngài Luigi Russo, người đứng đầu PITONE, một trong những tổ chức rất có tiếng tăm ở vùng đông bắc Italy. 

Xin chào các vị, rất xin lỗi vì làm phiền vào ngày nghỉ thế này. – Luigi cười lớn, nhưng thần sắc chẳng có tí gì là hối hận với việc làm của mình cả – Tôi và Don Giorno có chút công chuyện cần bàn, mong các vị thông cảm.

Rồi chẳng chờ Giorno trả lời, hắn rảo bước đi về phía căn phòng VIP phía sau. Giorno không có cách nào khác, đành đứng dậy:

Mọi người cứ ăn trước đi nhé, tôi vào một lát rồi sẽ ra ngay. Fugo, cậu đi cùng tôi nhé?

Vậy là còn lại Trish, Mista và Sheila E với một dàn những đĩa bát to nhỏ trước mặt. 

Chắc chúng ta… sẽ đợi họ nhỉ? – Sheila E rụt rè nhìn nồi rau củ hầm trước mặt, căn cứ vào cách đồng tử cô giãn hơn bình thường, ai cũng có thể nhận ra cô đang đói.

– Cứ ăn trước đi. – Mista vẫy tay – Ông trùm đã ra lệnh rồi, phận dưới quyền không nên trái lời. 

Sheila E vẫn không dám nhúc nhích. Trish thấy vậy liền kéo bát súp hành trước mặt mình, cầm cái thìa lên:

– Tôi cũng đói rồi, vả lại để lâu đồ ăn sẽ nguội; chúng ta nên ăn rồi gọi thêm cho họ sau.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện về đủ thứ, chẳng mấy chốc đã xử lý hết toàn bộ – nói cho đúng thì là Mista và Sheila E, Trish bảo đang giảm cân nên chỉ ăn có một chút súp và salad. Thế nhưng vẫn chưa thấy Giorno và Fugo ra.

– Họ làm gì mà lâu thế… – Trish xúc một thìa sorbet lên, lo lắng nhìn vào trong – Liệu chúng ta…

Không sao đâu, hai người họ sẽ ổn thôi. Một mình Giorno thì cũng không biết, nhưng có Fugo là yên tâm rồi. – Mista nháy mắt với cô phục vụ vừa đưa crepe chuối lên, chuyền cái đĩa cho Sheila E, còn mình thì tiếp tục với miếng bánh táo trước mặt.

– Này, Mista… – Trish thì thầm – Fugo… anh thật sự để Giorno đi với cậu ấy à?

– … thì tôi và Sheila E đều không đủ thông minh để đi theo Giorno khi cần giải quyết những vấn đề phức tạp, nên Fugo là lựa chọn duy nhất mà?

Thấy vẻ mặt của Trish vẫn không dịu đi, Mista thở dài.

– Tôi biết là cô có vẻ không tin tưởng Fugo sau những gì cậu ấy đã làm, nhưng tôi tin là giờ cậu ấy đã thay đổi. Giorno đã hoàn toàn thu phục được Fugo, giờ cậu ấy sẽ dâng hiến toàn bộ cuộc đời mình cho Giorno, tuyệt không có hai lòng. Phải không Sheila E?

Bị gọi tên, Sheila E giật mình ngẩng đầu lên:

Ừ, đúng đó, cậu ta đã khác rồi. Cùng với tôi và một người đàn ông khác tên Murolo, cậu ấy đã đánh bại được đội ma túy khét tiếng, là tàn dư của Passione ngày trước do Diavolo tạo nên đó; dù điều ấy đồng nghĩa với việc cậu ta phải nằm viện hơn một tháng trời liền. Thỉnh thoảng cậu ta vẫn bị kích động quá đà, song cơ bản vẫn là một người đồng đội ổn. Cô tiếp xúc nhiều hơn với cậu ta là biết thôi.

– Vậy chắc là tôi phiến diện quá rồi. – Trish thở ra một hơi nhẹ nhõm – Quả thật là tôi có phần không tin tưởng Fugo lắm, song nếu hai người nói vậy thì hẳn là cậu ấy cũng khác xưa nhỉ.

Gần một tiếng sau Giorno và Fugo mới quay trở lại. Trông cả hai người cực kì mệt mỏi, tiều tụy dù tất cả chỉ dừng lại ở đàm phán. Trish gọi nhân viên đưa thêm đồ ăn lên, nhưng cả hai ăn cũng rất ít, như thể mục đích duy nhất họ ăn là cầm cự cho mình khỏi chết vậy. 

Mista vẫy tay phục vụ, thì thầm vào tai anh ta vài câu, người đó liền dọn dẹp chỗ còn lại rồi đưa lên hai cốc kem chocolate bạc hà to đùng; quả nhiên Giorno và Fugo lấy lại tinh thần, hào hứng xúc lấy xúc để.

Giờ chúng ta đi đâu nữa đây? – Sheila E nhìn vào tờ bản đồ du lịch chả rõ vừa kiếm được ở đâu – Không biết có chỗ nào nghỉ ngơi không nhỉ…

– Phòng tắm hơi thì sao? – Mista ve vẩy tờ rơi trên tay – Vừa có khai trương một khu tắm hơi kiểu Phần Lan, nhưng đi hơi xa một tí, ở ngoại ô Napoli. Tưởng tượng đi, ở đấy các cậu sẽ gặp những cô gái xinh đẹp hững hờ quấn khăn tắm đầy quyến rũ… Mà ở đấy còn có cả massage, suối nước nóng nhân tạo lộ thiên, tắm thảo mộc…

– Anh thì chỉ thế là nhanh thôi. – Trish nguýt một cái dài – Nhưng mà, trời hơi se lạnh như bây giờ thì đó cũng không phải là một ý tưởng tồi, phải không Giorno, Fugo?

Nếu mọi người thích thì tôi cũng không có vấn đề. – Giorno mỉm cười. Fugo cũng gật gật hưởng ứng.


Đến nơi rồi. – Sheila E dừng xe lại trước một cánh cổng gỗ lớn – Đúng không Trish?

– Ừm, – Trish ngồi bên cạnh gật đầu – là chỗ này. Mista, Giorno, Fugo, đến nơi rồi. 

Trong lúc Sheila E và Trish đi đậu xe, Mista đứng trước cổng cùng hai người kia, vươn vai nhìn ngó. Lối đi ốp đá xám trải thẳng từ cổng đến gian nhà chính, xa xa là vài căn nhà gỗ be bé – hẳn là phòng tắm hơi, tất cả đều bằng gỗ thông lấp lánh dưới ánh nắng. Kẹt một tiếng, cửa mở ra, một cô gái tóc vàng trong trang phục Folkdräkt của Thụy Điển bước ra, niềm nở chào đón mọi người. Bên trong khá rộng rãi, vì trời chưa quá lạnh nên lò sưởi cũng không bật; tuy vậy đồ đạc tuyền bằng gỗ nên không gian cũng không kém phần thoải mái ấm cúng. Đang cuối tuần nên bên trong cũng không tính là vắng, song ai cũng chỉ nói chuyện nho nhỏ với nhau chứ không ầm ĩ như chốn thành thị.

Cả đám thống nhất sẽ gặp nhau lúc năm giờ chiều ở sảnh chính để quay về đi ăn, rồi tản ra mỗi người một hướng: Trish và Sheila E về phía bể tắm nước nóng, Fugo, Giorno và Mista đi xông hơi, rồi sau đó Mista thì đi massage, Fugo thì đi tắm thảo mộc còn Giorno thì tha thẩn tản bộ xung quanh khu nghỉ dưỡng. 

Ít nhất, đó là những gì họ nghĩ. 

Chết tiệt! – Sheila E nhảy lên túm lấy đầu kẻ vừa chĩa súng về phía họ, lật tay bẻ cái rắc khớp cổ của hắn, mặc kệ việc cái khăn trên người đang dần tụt xuống, hét lên với Trish – Trish, mặc quần áo vào rồi theo tôi ngay!

Trish luống cuống khoác vội cái váy lên người, quăng đồ cho Sheila E, rồi cả hai nhanh chóng chạy ra hành lang để hướng đến sân. Tiếng la hét, tiếng chân chạy bình bịch vang lên khắp nơi, thi thoảng còn có cả tiếng đập phá và tiếng súng vọng lại từ xa. 

Chuyện này là sao vậy? – Trish thở hổn hển – Tôi tưởng bình thường khủng bố sẽ tấn công những nơi đông người chứ?

Không, – Sheila E cau mày – chắc chắn mục đích của chúng là Giorno, chúng muốn nhân lúc chúng ta đi chơi không phòng vệ để trừ khử cậu ấy. Từ sau khi lên nắm quyền, PASSIONE vẫn luôn là cái gai trong mắt của rất nhiều bên, ngoài những tổ chức mafia khác thì còn có cả chính quyền nữa. Giorno và Fugo đã tốn rất nhiều thời gian để xử lý, song chúng vẫn coi thường chỉ vì hai người ấy mới có mười sáu mười bảy tuổi…

Một tiếng súng xé gió cắt ngang lời nói của Sheila E. Trước mặt họ, ba gã đàn ông to cao như ba cây cột vừa bước ra từ chỗ ngoặt, lừ lừ nhìn hai người; sau lưng cũng lòi ra thêm hai tên nữa. Sheila E vội đập vỡ cửa kính bên cạnh, cầm một miếng kính to đứng chắn trước mặt Trish.

– Mọi chuyện có vẻ không ổn rồi. Trish, đứng yên ở đấy, tôi sẽ cố gắng xử lý mấy gã này.

Rồi không để Trish kịp nói gì thêm, Sheila E đã vọt tới.

Không hổ danh là sát thủ, với thân hình nhỏ, Sheila E có thể luồn lách nhanh chóng, cũng như tấn công bất ngờ vào những chỗ hiểm của kẻ địch; tuy nhiên, việc đấu tay không với một bọn lính to cao được trang bị tận răng không phải là dễ dàng. Chẳng mấy chốc, Sheila E đã rơi vào thế yếu.

Bỏ ra! – Tiếng hét của Trish làm Sheila E phân tâm, một gã nhanh chóng thụi vào bụng cô, khiến cô gục xuống.

– Thả Trish xuống! – Sheila E gào lên, cắm mảnh gương vào cổ gã vừa đánh mình, một cột máu tươi phun mạnh vào mặt cô. Cô không thể để Trish bị thương được, cô ấy vốn chỉ là một người bình thường, vả lại còn rất quan trọng của Giorno và Mista, nếu để Trish bị thương thì thật không có mặt mũi nào gặp họ nữa. 

– Ta đã bảo… là bỏ ra cơ mà!! – Chỉ nghe tiếng rú lên của một tên, rồi tiếng thân người đổ gục xuống; Sheila E quay lại, kinh ngạc thấy Trish đang đứng sững ở đó, trên tay là một con dao quân đội sắc lẻm – có vẻ là dao chuyên dụng của mấy gã kia, máu chảy ròng ròng từ mũi dao nhỏ xuống sàn. Trước khi cô kịp nói gì thêm, Trish đã lao tới, cắm phập con dao vào chân gã thứ hai, rồi rút ra, đâm bồi thêm mấy nhát nữa cho hắn quỵ hẳn.

Sự tàn bạo bất thường của Trish khiến cả đám đông sững sờ; song mấy tên địch nhanh chóng hoàn hồn, gầm lên lao về phía Trish, húc cô gã lăn xuống đất. Một thằng giẫm mạnh lên tay hòng buộc cô bỏ con dao ra, song cô vẫn nắm chắc, nên đành cúi xuống túm cổ cô iow lên không trung, siết mạnh. Sheila E muốn xông lại cứu, nhưng tên đằng sau bắn hai phát vào đùi nên không thể làm gì, chỉ trơ mắt nhìn Trish liên tục chém vào mặt vào đầu gã kia, lực tay yếu dần…

Mấy tiếng súng vang lên đã giải vây cho họ: tên lính tấn công Trish bỗng quỵ gối ngã sấp mặt, mấy gã còn lại cũng rơi phịch xuống sàn; xa xa chính là Mista đang mặc độc một cái quần đùi. Anh vội vàng chạy đến, kiểm tra vết thương của Trish và Sheila E xong mới nói:

Trish chỉ bị bất tỉnh thôi, có vài vệt xây xước nhưng không đáng ngại; cô bị hai viên đạn bắn vào đùi nên nghiêm trọng hơn, cơ mà sơ cứu kịp nên chắc không vấn đề gì. Hai cô cứ ở yên đây nhé, tôi vừa gọi xe cấp cứu rồi, họ sẽ đến đón cả hai với những người bị thương khác đi bệnh viện ngay lập tức. 

– Giorno… sao rồi… – Sheila E thều thào hỏi.

– Giờ tôi chưa tìm được hai người ấy. – Mista đứng dậy – Chẳng biết họ đang ở đâu và ra sao rồi. Đúng là gở, vừa vào phòng massage vừa nghĩ “Ô cảnh này giống trong phim lúc gã gì bị thuộc hạ của Michele bắn chết ấy nhỉ” thì có vấn đề luôn. 

Rồi anh thả cây súng xuống đất, làu bàu.

Tôi nhớ khẩu súng của mình quá, phải quay lại lấy thôi. Giúp tôi để ý Trish nhé.

Anh nói xong thì chạy đi. 

– Còn nạn nhân nào bên trong nữa không? 

– Còn mấy người nữa, nhưng bị thương không nặng lắm thôi. Cứ cho xe này đi trước đã.

– Sao cơ trung úy? Tất cả bọn khủng bố đều đã chết á?

Vâng, thưa ngài, có khoảng mười lăm xác chết, tất cả đều có vũ trang đầy đủ, tử vong với nhiều thương tích khác nhau…

Tiếng bác sĩ, tiếng cảnh sát cùng đủ các loại còi báo hiệu ầm ĩ phá tan khung cảnh vốn dĩ rất thanh bình ở nơi này. 

Giorno, Mista và Fugo ngồi trong xe phía xa xa quan sát – với thân phận của họ, gặp cảnh sát là điều nên hạn chế hết mức. Với cả, xét cho cùng họ cũng bị thương không quá nghiêm trọng, nên không đi bệnh viện cũng không sao.

– Khả năng cao là thằng khốn Luigi Russo bày trò – Fugo nghiến răng, vết thương trên chân cậu đang giần giật từng hồi, nỗi đau dần truyền lên trên não – Vì chúng ta từ chối yêu cầu của hắn, mà hắn dám liều lĩnh đánh úp ở đây. Thật là một lũ hạ đẳng đốn mạt.

– Trừ đám sát thủ ra thì có khoảng mười người nữa thiệt mạng, chủ yếu là nhân viên; và khoảng hai ba chục người bị thương nữa. Quá nhiều người thường bị liên lụy vào vụ việc này. – Mista vừa cầm máu vừa lẩm bẩm.

Xung đột giữa các băng nhóm thì thôi đi, nhưng mà để dân thường bị dính vào vụ này thì cũng quá đà quá rồi. – Giorno lên tiếng – Mista, Trish và Sheila E sao rồi?

– Sheila E vừa gọi từ bệnh viện, thấy bảo Trish tỉnh rồi, vết thương của cô ấy cũng đã được xử lý, chắc tầm hai tiếng nữa là về nhà. 

– Được. – Giorno ngắn gọn đáp – Thế thì chúng ta có thể yên tâm đi làm việc mà mình cần làm rồi. Fugo, còn tiếp tục được không? Cậu gọi cho bác Polnareff rồi chứ?

– Ừ, tôi không sao. Vừa gọi xong, ông ấy bảo đội 1 và đội 2 đã sẵn sàng nghe lệnh rồi, giờ còn chờ nốt đội 5 vì họ vừa xử lý đám lâu nhâu phá rối ở Milan.

– Cậu đưa danh sách sào huyệt của PITONE mà đội do thám tìm được cho ông ấy, bảo ông ấy phân công người đến xử lý nhé. – Giorno khởi động xe – Giờ thì chúng ta đi thôi.


“Tin mới nhất: Ông Luigi Russo, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn PITONE chuyên về các thiết bị điện tử và đồ gia dụng, vừa phát hiện đã chết tại nhà riêng vào khoảng 6 giờ 38 phút ngày hôm nay. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy khoảng ba đến bốn tiếng súng vang lên, tuy nhiên không nhìn thấy bất cứ ai ra hoặc vào biệt thự vào khoảng thời gian ấy. Ít nhất mười người khác cũng bị thương nặng, đều là vệ sĩ hoặc người làm trong biệt thự. Cảnh sát cho biết, khả năng đây là một vụ án có dính líu đến xung đột với những băng đảng vũ trang…”

Của cô đây, Sheila. – Trish đặt một đĩa pancake việt quất vẫn còn hơi nóng xuống trước mặt Sheila E đang chống tay lên bàn ăn xem thời sự, rồi qua bên kia bàn đưa một đĩa khác cho Polnareff – Cháu không nghĩ Giorno giải quyết nhanh đến thế, chỉ vừa mới có tầm ba tiếng kể từ lúc xảy ra vụ việc thôi mà…

Đúng lúc ấy, từ cửa vang lên tiếng lạch xạch, rồi ba người bước vào, chính là Mista, Giorno và Fugo. Trông họ không còn chút dấu vết nào của những chàng trai thanh nhã sáng nay, cả ba đều tã tượi, quần áo lấm tấm máu, đi lại có phần khập khiễng.

Giorno, Mista, Fugo! – Sheila E kêu lên, định chạy ra nhưng không được nên đành ngồi im – Mọi người sao rồi?

– Không sao, cảm ơn cô, chúng tôi có bị thương một chút nhưng không đáng ngại – Giorno mỉm cười – Bác Polnareff, phiền bác gọi chú Gianluca cho cháu nhé.

Gianluca là bác sĩ riêng của Giorno. Mười phút sau, ông đã xuất hiện trước cửa nhà. Chào hỏi mọi người xong, ông tiến thẳng vào trong; rồi tầm một tiếng sau trở ra, chào hỏi rồi lại quay về, nhanh như một cơn gió.

– Xong rồi à? – Trish nói khi thấy cả ba người bước ra – Tôi vừa làm pancake này, thử đi.

Rồi cô bê ra ba đĩa pancake dâu:

Trong tủ cũng có cả kem gelato đấy, nếu muốn các cậu có thể ăn thêm, tiếc là còn mỗi vị táo xanh.

Nhìn mặt và cổ Trish có mấy vết bầm lớn, cả hai tay cũng quấn băng, Fugo áy náy:

Xin lỗi Trish, đáng lẽ cô đã không bị thương nếu không đi cùng chúng tôi…

– Không sao đâu, tôi cũng dự đoán trước là có thể gặp những tình huống như vậy rồi. May quá vẫn còn sống mà quay về. – Trish phẩy tay.

Lúc ấy trông Trish đáng sợ lắm, như thể một người khác đang nhập vào vậy. – Sheila E bình luận.

– Tôi là con “ông ta” nên trong máu cũng không tránh khỏi phần độc ác nhỉ. Lúc ấy bị bắt nên sợ quá làm bừa, ai ngờ lại quá tay thế. Chắc lúc ấy dọa cô sợ rồi. – Trish ngồi xuống cạnh Polnareff – Tôi mới học qua một khóa tự vệ linh tinh nên cũng chỉ mèo cào được vài đường thôi, sau lần này chắc phải mua một khẩu súng. Mista, anh giới thiệu cho tôi đi.

Cô thích thì mai tôi dẫn đi mua. Nhưng mà cô định trả ơn tôi bằng gì đây? – Mista đùa giỡn.

– Anh đoán xem? – Trish cười lớn – Chỗ tôi có một chị nhân viên mới xinh lắm, đúng gu tóc vàng mắt xanh của anh luôn; cần giới thiệu không? Mai tôi dẫn anh đến luôn.

– Được! Tuyệt vời…

– Mista, thấy bảo PITONE còn một chân rết ở vùng Sardinia, mai anh nhớ sắp xếp lên đường đi điều tra nhé. Giải quyết càng sớm càng tránh được hậu họa. 

– Giorno, cậu cố ý phải không… Fugo, Sheila E, nói giúp tôi với…

Công việc vẫn là quan trọng nhất, Mista à. Đừng có hở ra là trốn đi chơi thế.

Polnareff nhìn đám trẻ con trước mắt chành chọe nhau mà không khỏi mỉm cười. Có lẽ anh đã sai khi nghĩ rằng Giorno và Fugo không được hưởng một tuổi trẻ vui vẻ như anh: nhìn đi, đúng là chúng nó bận rộn đến độ kể cả ngày nghỉ cũng không có nổi một phút yên ổn, song bên cạnh vẫn có Mista, Trish và Sheila E mà. Trong thế giới gió tanh mưa máu này, điều đơn giản như có những người thân yêu để bảo vệ và được bảo vệ vẫn là tuyệt vời nhất rồi.

[HẾT]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s