[JJBA] Ngày nghỉ của ông trùm

Có thể mọi người biết rồi hoặc chưa, thì tôi rất thích phần 5 của Jojo – có thể coi đây là một trong những phần tôi thích nhất. Tôi bias Giorno và Narancia cực mạnh, tôi mê mệt Fugo dù thằng bé chỉ có một chút xíu nhỏ đất diễn trong cả hành trình, tôi yêu Bucciarati, Abbachio và Mista, tôi cưng Trish như con gái, và tôi hứng thú với tất cả những nhân vật còn lại. Cốt truyện được viết khá tròn vẹn, nhân vật được xây dựng với tích cách riêng biệt, hình ảnh mang tính hình tượng và có nguồn gốc rõ ràng, tất cả tạo thành một Golden Wind có thể không hoàn hảo tuyệt đối, nhưng chắc chắn sẽ đủ ấn tượng và hấp dẫn để khiến người ta say mê với loạt truyện này.

Lý do tại sao tôi thích Giorno thì nhiều lắm, vì Giorno vừa lịch sự tử tế vừa tàn nhẫn, vì Giorno đẹp (tất nhiên), và vì Giorno là một đứa trẻ ngoan sau tất cả mọi thứ. Cuộc đời thằng bé thật khó có thể nói là hạnh phúc: sinh ra không cha, mẹ không quan tâm chăm sóc, khi mẹ lấy chồng mới thì bị dượng hành hạ, bạn bè xua đuổi, đến mười lăm tuổi gặp được một người tử tế, được nếm trải cảm giác hạnh phúc khi có bạn bè chưa được bao lâu thì họ chết, mình lên làm trùm Mafia với con đường đầy chông gai phía trước. Chính vì số phận bất hạnh ấy mà Giorno, dù mới mười lăm tuổi, nhưng trông đã trưởng thành chín chắn hơn rất nhiều so với người khác – cụ thể là Narancia 17 tuổi và Trish 15 tuổi: lúc nào cũng giữ bình tĩnh, hầu như không bao giờ bộc lộ cảm xúc thật, thông minh và nhanh nhạy, máu lạnh vừa đủ, ôn hòa đúng lúc, và ý chí mạnh mẽ không thể lay chuyển. Chỉ có điều, việc nó chín ép so với tuổi như vậy luôn làm tôi thấy đau lòng: số phận nghiệt ngã đã tước đi khỏi Giorno những điều nhỏ nhoi đơn giản mà một đứa trẻ 15 tuổi sẽ làm, là được vô lo vô nghĩ, được chơi với bạn bè, được học hành ăn uống đầy đủ, được sống giữa tình yêu thương của những người xung quanh, chứ không phải bước lên xác của tất cả người thân thương cùng kẻ xa lạ để đến với đỉnh cao quyền lực. Và điều tương tự cũng xảy ra với Fugo – đó một phần là lý do tại sao tôi ship cả hai đứa.

Nhưng câu chuyện dưới đây thì chẳng liên quan gì đến cái bè lá của tôi hết; chỉ là một ngày xả hơi của Giorno, và họ (bao gồm thằng bé và những người còn lại) đã tận hưởng ngày nghỉ ấy theo cách rất riêng của mafia – tôi thấy chẳng sao nếu như họ không tìm được những phút giây thật sự tĩnh tại, miễn họ thoải mái với những gì mình làm là ổn rồi. Thiết lập ở đây là một thế giới không có Stand, hậu Purple Haze Feedback (nên Fugo mới quay trở lại và có thêm Sheila E), và Polnareff thì… ừm, chắc là như một ông chú già bị tật ở chân thôi, vì thế giới không có stand mà bảo nhập hồn vào con rùa thì cũng hơi kì quặc nhỉ.

PHẦN 1

PHẦN 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s