[JJBA] Ngày nghỉ của ông trùm (Phần 1)

Giorno, – Fugo đặt một chồng giấy cao ngất xuống mặt bàn – đây là báo cáo của tất cả các đội trưởng về tình hình kinh doanh trong tháng vừa qua; dưới cùng là mấy cái hợp đồng mở rộng chuỗi cung ứng về rượu cho các quán bar ở riêng Venice như cậu yêu cầu. Về cuộc họp với băng Costa Notra ngày mai…

Polnareff ngáp dài, nhìn hai thằng nhóc tóc vàng, một trước một sau cái bàn làm việc, trò chuyện về đủ những thứ chuyện đao to búa lớn mà chán phát ốm. Làm ơn đi, hôm nay là thứ bảy, là thứ bảy đó! Toàn người Ý chứ có phải người Đức đâu mà lại làm việc vào cái lúc đáng lẽ con người ta phải nghỉ ngơi như thế này! Nghĩ lại thì, cũng lâu lắm không thấy hai đứa này nghỉ một ngày nào ra hồn cả, toàn làm việc từ tám giờ sáng tới tận mười giờ tối kể cả chủ nhật, ăn uống cũng quấy quá cho xong bữa, ngủ thì chập chà chập chờn – chưa đến hai mươi mà đã tàn phá sức khỏe thế này thì không ổn.

Giorno, Fugo! – Chờ lúc hai đứa vừa bàn xong, Polnareff nhanh chóng chen vào – Các cậu thật sự không thể nghỉ làm việc được một ngày à? Hôm nay là ngày nghỉ, công việc cũng đâu tính là gấp rút mà cứ chúi đầu chúi mũi vào thế!

Bác Polnareff, – Giorno quay sang thở dài – vẫn là câu chuyện ấy ạ? Về lý thuyết, thứ bảy vẫn là ngày đi làm; chưa kể như cháu đã nói, hiện tại sắp có một nhà hàng mới ở….

– Rồi rồi ta biết, một nhà hàng mới ở Sicilia đúng không? Còn tận gần hai tháng mới khai trương cơ mà, làm gì mà gấp thế?

Cả việc cuối tháng phải tổng kết báo cáo doanh thu nữa… – giờ thì đến lượt Fugo.

– Các cậu có thể phân công đội trưởng các vùng tổng hợp rồi gửi duy nhất một bản lên thôi mà. – Anh tiếp lời luôn, không để cho hai đứa kia kịp vẽ ra thêm lý do – Nhìn Mista đi, tại sao cậu ta luôn ung dung nhàn nhã rong chơi còn hai cậu thì cứ cắm cúi giữa bốn bức tường nhỉ? Quản lý Passione dĩ nhiên chưa bao giờ đơn giản, song cả đời cậu cũng không thể chỉ sống để phục vụ nó chứ? Nghe lời ta, dành một hôm thật sự nghỉ ngơi đi, các cậu sẽ thấy cuộc sống trở nên cân bằng hơn nhiều. 

Nghỉ ngơi ư? – Giorno chống cằm suy nghĩ – Nghỉ ngơi thì sẽ làm gì nhỉ? Ngủ cháu cũng không có hứng thú, chơi game cũng chẳng biết chơi, đi dạo thì tốn thời gian vô nghĩa, quanh đi quẩn lại cũng chỉ nghĩ đến công việc…

– Còn với tôi thì việc gì cũng chẳng gợi ra chút hứng thú nào cả; tuy nhiên nếu mọi người chỉ định thì tôi sẽ nghe lời. – Fugo nói.

Polnareff vừa định kêu trời thì bỗng nhớ ra hai đứa trẻ trước mắt vốn không phải bình thường: một đứa từ bé đã bị chèn ép đến độ thể hiện cảm xúc ra ngoài là một điều xa xỉ, một đứa gặp vấn đề trong việc kiềm chế bản thân nên lúc nào cũng cô độc. Anh thầm thở dài, cuộc đời của anh hoàn toàn không thể nói là hạnh phúc, song ít nhất trong thời gian tuổi hai mươi anh vẫn gặp được những người bạn tốt, được tận hưởng những phút giây ngây ngô vui vẻ dù rất hiếm hoi; trái lại, hai đứa trẻ trước mặt anh còn chẳng có tí khái niệm nào về việc hưởng thụ tuổi trẻ. Điều đó làm anh bỗng dưng thấy buồn thê thiết.

– Ước gì ta có thể đưa hai cậu đi tận hưởng, nhưng với trạng thái này thì điều đó là không thể. – Anh hạ giọng – Ta… đã từng mất một người bạn từ rất lâu về trước, hồi cậu ấy ra đi cũng chỉ tầm tuổi các cậu hiện giờ thôi, là một chàng trai trẻ thông minh, có phần cao ngạo và tàn nhẫn song cũng rất tử tế nghĩa tình. Cho đến giờ, những giây phút trải qua bên cậu ấy, từ những cái bắt tay cho đến những cú đấm, những lần làm trò ngớ ngẩn và những giây phút nghiêm túc, vẫn luôn ở trong tim ta, lấp lánh như dát vàng. Vì thế, ta rất hi vọng các cậu có thể xây dựng những kỉ niệm đẹp bên nhau, thay vì chỉ chôn chân ở đây làm những công việc tẻ ngắt này; vì cuộc đời không ai biết sẽ diễn ra những gì. Các cậu cũng từng mong muốn như vậy mà, đúng không?

Cả ba người cùng chìm vào im lặng một lúc lâu. Vẫn là Polnareff mở lời trước.

– Tôi sẽ liên hệ với Trish, hi vọng cô ấy sẽ không từ chối; ngoài ra tôi rủ cả Sheila E đi cùng nữa. Vậy là tổng cộng sẽ có năm người, hai cậu, hai cô gái, và Mista. Chủ nhật thì chắc không có vấn đề gì đâu, cùng lắm tôi sẽ nhờ người đi giải quyết tạm thời, chờ thứ hai các cậu về thì xử lý tiếp. Thống nhất như vậy nhé. 

Giorno mặt không đổi sắc, Fugo thì có vẻ không thoải mái lắm nhưng cũng không lên tiếng phản đối. 


– Trish, bọn tôi ở bên này! 

Mista bất chấp việc quán cà phê đang yên tĩnh mà ầm ĩ giơ tay gọi, lờ tịt mấy ánh nhìn đầy khó chịu từ mấy bàn bên cạnh. Trish đang vui mừng bước tới thì bỗng sững lại:

– Các cậu… định đi đám tang ai à? Tưởng chúng ta sẽ đi chơi bình thường?

– Hai đứa ấy bị dở hơi đó, tôi bảo là mặc bình thường thôi mà tự dưng đóng vest cả lượt thế này… – Mista vỗ trán – À từ từ để tôi giới thiệu: Trish, đây là Sheila E, bạn đồng hành với tôi và Fugo trong rất nhiều sự vụ; còn Sheila E, đây là Trish, bạn cũ của chúng tôi. Hai người cứ tự nhiên nhé.

Xin chào cô, tôi là Trish. – Trish giơ tay ra, nở một nụ cười nhẹ. Sheila E vô thức giơ tay ra bắt, cả tâm trí choáng ngợp trước cô gái xinh đẹp như người mẫu trên tạp chí đứng trước mặt. Cô từng nghe Giorno và Mista kể về Trish, nhưng chưa bao giờ hình dung cô ấy lại là người như thế này: một vẻ đẹp có phần hơi kiêu kì và lạnh lùng, nhưng cũng rất mạnh mẽ cuốn hút.

Sau khi chào hỏi nhau xong, Trish quay sang hai người còn lại, vẻ mặt không hài lòng:

– Làm ơn đi hai người, tôi thật sự không nghĩ chúng ta sẽ đi chơi với trang phục cứng nhắc như vậy đâu! Trước tiên tôi sẽ dẫn hai người về chọn lại quần áo đã, à, cả anh nữa Mista ạ.

– Tôi mặc thế này thì làm sao? – Mista bất mãn – Cô biết cái áo này…

– Không, không, không! Tôi không chê gì đồ len cashmere cả, đây là một trong những loại len tốt nhất trên thế giới, vấn đề chỉ là cách anh mặc thôi. Bình thường thì anh mặc sao cũng được, nhưng đi chơi với tôi, Trish Una, thì không thể cứ khoác bừa bãi lên người như thế. Nào, hai người, đứng dậy đi về với tôi, tôi sẽ biến các cậu thành những người đàn ông hấp dẫn nhất cả thành phố này!

– Chào mừng các ngài đã đến với Inspirazione! – Cô nhân viên lịch sự mở cửa đồng thời nở một nụ cười tươi chào đón, Mista nhanh chóng nháy mắt tán tỉnh với cô nàng.

– Mary, Patricia, Jane. – Sau tiếng gọi của Trish, ba nhân viên khác chạy ra – Các chị giúp tôi chọn đồ cho ba anh chàng này nhé, cứ coi họ như mannequin mà thoải mái phối đồ đi. 

– Cô có yêu cầu cụ thể nào về phong cách phối đồ không? – Người bên trái hỏi.

Đơn giản, thanh lịch và trẻ trung đi, kiểu thời trang dạo phố ấy.

Tôi hiểu rồi. Các quý ông, mời đi hướng này.

Ba nhân viên dẫn Mista, Giorno và Fugo đi, để lại mình Trish và Sheila E ở cửa.

– Sheila E… tôi gọi cô là Sheila được không? Cô qua bên này với tôi một chút nhé.

– À, vâng ạ! – Sheila E nhanh chóng đi theo Trish, lòng hồi hộp như muốn vỡ tim. Vốn trải qua bao trận đánh nguy hiểm mà không hề nháy mắt, vậy mà chẳng hiểu sao một cô gái bình thường như Trish lại làm cô lo lắng đến thế. Chắc là cô ấy không gọi riêng để đánh mình đâu nhỉ, mà giả sử cô ấy đánh mình thì mình có nên chống trả không…

– Cửa hiệu này là tôi cùng mấy người bạn ở trường góp vốn, ngoài ra còn có sự giúp đỡ rất lớn từ phần gia sản để lại của Bucciarati. – Trish mở lời – Mới đầu thì cũng khá nhiều vấn đề, nhưng dần dần làm được mấy tháng thì mọi thứ cũng đi vào ổn định, nhờ Giorno và Fugo tư vấn nữa. Hồi trước tôi căm ghét Passione lắm… nếu không có Passione có lẽ “họ” đã không phải chết; nhưng giờ Giorno là người đứng đầu nên khác rồi.

Sheila E chỉ biết ậm ừ, cô không được kể cụ thể về những biến cố xảy ra trước khi Giorno lộ diện danh tính nên cũng chỉ đoán được đại khái rằng cái người tên Bucciarati mà Giorno cùng mọi người rất mực kính trọng kia cũng là ân nhân lớn của Trish. Tuy nhiên… để lại một khối tài sản lớn như thế cho một cô gái lạ…

Quan hệ giữa anh Bucciarati và cô là gì vậy, tiểu thư Trish?

Sheila E buột miệng hỏi, rồi sực nhận ra mình vừa làm một chuyện thất lễ thế nào, cô lắp bắp:

– Thật… thật sự xin lỗi cô vì câu hỏi quá sức vô duyên…

Không sao, tôi hiểu vì lý do gì cô hỏi như vậy. Chính bản thân tôi cũng không hiểu sao anh ấy lại để một căn nhà có giá trị như vậy cho mình, một cô gái mà đáng ra anh nếu bỏ mặc sẽ tốt hơn… Nếu bỏ mặc tôi, anh ấy sẽ không chết, anh ấy sẽ được lên làm đội trưởng, và thậm chí được thăng tiến cao hơn thế…

Cảm giác hối hận quặn lên trong bụng Sheila E như một cơn sóng thần, khiến cô gần như không thể đứng vững nổi, phải bám vào tay vịn cầu thang. Trish quay sang, nhẹ nhàng nói tiếp:

– Tôi nghĩ… anh ấy coi tôi như một đứa em nhỏ cơ nhỡ vậy, một người thân mà anh ấy hết mực trân quý đến độ sẵn sàng hi sinh cả mạng sống để bảo vệ; còn với tôi, anh cũng như một người anh trai dịu dàng, đôi lúc còn như một người cha bao dung mà không kém phần dũng cảm, một người mà chỉ cần ở bên đã thấy bình yên. Thật lòng thì nhiều lúc tôi cũng nghĩ đáng lẽ tôi nên dành cả cuộc đời này để trả ơn anh, song có lẽ… sống thật tốt để mãi nhớ về công ơn của anh là cách báo đáp tốt nhất. Tôi, có lẽ cả Giorno, Fugo và Mista, đều nghĩ rằng mình nên sống như thế…

Rồi cô khẽ gạt giọt lệ vương trên khóe mắt, quay lại nở một nụ cười:

Thôi đừng nói chuyện đó vào hôm nay; nếu cô muốn tôi sẽ kể lại vào hôm khác nhé. Đây, tôi có thứ này muốn tặng cô làm quà lần đầu tiên gặp, hi vọng cô không chê.

Cô nhấc cái túi giấy để sẵn trên bàn, ấn vào tay Sheila E. Sheila E mở ra, bên trong là một cái váy màu xanh ngọc có hoa văn kiểu thổ cẩm, dài đến đầu gối rất xinh xắn. 

– Tôi từng nghe Fugo kể về cô, và rất ấn tượng với những gì cô đã đóng góp cho Passione; sự ngưỡng mộ ấy lớn đến nỗi nảy mầm thành ý tưởng cho một bộ sưu tập mới nhất, cảm hứng từ thổ dân bản địa Mỹ đây mạnh mẽ hoang dại. Bộ sưu tập đó vẫn đang trong thời gian lên ý tưởng, đây mới là mẫu thử tôi may để giới thiệu cho các nhà đầu tư, nhưng khi biết cô sẽ tham gia cùng chúng tôi hôm nay, tôi đã quyết định sẽ mang đến tặng cô. Nếu không phiền thì… cô có thể mặc thử một chút được không?

Tất nhiên, tôi… rất vinh hạnh, tiểu thư Trish… – Sheila E cảm động đến suýt khóc, đây là lần đầu tiên cô được nhận một món quà tử tế từ một người bạn gái.

– Đừng gọi tôi là tiểu thư Trish, gọi Trish là được rồi. 

Khi Sheila E và Trish quay trở lại sảnh chính thì ba người kia đã chỉnh tề: cả ba nhân viên đều để họ mặc áo sơ mi màu sắc hoặc áo phông trơn với quần dài, vậy mà chính sự đơn giản đó lại tôn lên vẻ đẹp trai của họ đến mức cao nhất. 

– Tôi biết là các cậu ăn mặc tử tế vào trông sáng sủa hẳn ra mà. Xong, giờ thì chúng ta có thể đi chơi thôi. Giorno, Fugo, các cậu muốn đi đâu?

Hiện giờ có vở kịch Hamlet dựa trên tác phẩm nổi tiếng cùng tên của William Shakespeare, có suất chiếu lúc 11 giờ đó, mọi người thấy thế nào? – Fugo phe phẩy trên tay một tờ poster mà chắc là cậu được phát trên đường đến đây.

– Ôi không, đừng bắt tôi đi xem những thứ như thế! – Mista rền rĩ – Hãy để cho bộ não của cậu nghỉ ngơi một chút được không?

– Tôi nghĩ là bộ não của anh nghỉ ngơi hơi lâu đó Mista. – Fugo châm chọc – Anh cần đọc nhiều sách và tìm hiểu nhiều thêm về văn hóa, vì phụ nữ thích những người thông minh mà.

– Vậy con người IQ 152 đã có bao nhiêu cô nàng theo đuổi vậy? – Đến lượt Mista đáp trả – Hay là thiên tài đặc biệt quá nên không mấy người thường đủ thấu hiểu mà tiếp cận?

– Thôi, hôm nay thì đừng cãi nhau mấy chuyện này. – Trish nhanh chóng bước tới hòa giải, Sheila E cũng giúp một tay bằng việc kéo Fugo sang một bên – Giorno, cậu nghĩ sao?

Hay là chúng ta đi xem phim nhỉ? – Giorno nghĩ ngợi – Tôi cũng chưa kiểm tra xem có phim gì đâu, nhưng có vẻ đây là một trong những cách giải trí dễ phù hợp với nhiều người nhất.

Ý kiến của Giorno dĩ nhiên có sức nặng nhất, vậy là cả bọn kéo nhau đến rạp chiếu phim ở ngã tư kế tiếp.

“The Godfather” à? – Mista nhíu mày nhìn tấm poster trước cửa – Tại sao chúng ta, những con người ở trong băng đảng, lại phải xem bộ phim tạo nên từ góc nhìn của những kẻ ngoại đạo? Xem bộ phim mới nhất này có phải hơn không, cô gái tóc vàng này nhìn đã thấy hấp dẫn hơn đám đàn ông mặt mũi đen sì kia rồi.

– Tôi đã từng đọc qua tác phẩm gốc từ khi còn nhỏ, không đến mức gọi là kinh điển nhưng được viết tương đối chắc tay – Giorno từ tốn giải thích – Bộ phim này nhận được khá nhiều lời khen trên các ấn phẩm báo chí, điều đó chứng tỏ nó được xây dựng không mấy sai lệch so với bản gốc…

– Tôi cũng tin là như thế. – Fugo đồng tình – Mặc dù sách giấy vẫn là tuyệt vời nhất, song không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của phim ảnh đến việc tiếp cận độc giả đại chúng; chưa kể bộ phim này đã ra mắt từ năm 1972 mà giờ vẫn luôn được toàn thế giới say mê thì chứng tỏ bộ phim này không phải tầm thường.

Sheila E không phản đối, Trish cũng không có ý kiến khác, vậy là Mista đành càu nhàu bước theo cả đám vào trong rạp.

Rèm buông, đèn tắt, cái máy phim cổ hắt ánh sáng hơi ngả vàng lên tấm màn chiếu bóng phía trước, là quang cảnh một đám cưới đầy náo nhiệt. Mista chìa bịch bỏng ngô cho Giorno và Fugo, để mỗi người lấy một ít rồi thò tay nhặt một hạt lên bỏ vào miệng, cố gắng kiềm chế mong muốn ngáp một cái thật dài. Phim gì mà chậm thế không biết, toàn là một đám người hết chào hỏi lại bàn bạc làm ăn – những cảnh hành động gay cấn với những cô gái bốc lửa đâu rồi? Thế này mà thằng nhóc Fugo cứ tán lên tận mây xanh; đáng lẽ mình không nên tin nó mà thuyết phục mọi người xem bộ phim kia…

Nhưng rồi anh cũng bị cuốn vào bộ phim, kể từ cảnh Woltz phát hiện ra cái đầu con ngựa yêu dấu đầy máu ở dưới chăn sau một giấc ngủ dài, quả là một cách trả thù thâm độc. Càng tập trung, anh càng bị lôi cuốn bởi Michael sức yếu mà tâm không mềm, Sonny nóng nảy nhưng rất nghĩa khí, và đặc biệt là ông trùm Vito Corleone biết mình biết ta, khôn khéo và uyên bác. Thậm chí lúc Sonny bị bắn chết, anh còn tức đến độ gào ầm lên trong rạp, khiến toàn bộ mọi người trong rạp quay lại dò xét và Fugo phải nhanh chóng kéo anh ngồi xuống.

Đang giây phút căng thẳng, Mista bỗng cảm nhận được điều gì khác thường: có một kẻ nào đó với sát khí thù địch đang ở quanh đây, mà khả năng cao là nhắm vào họ. Cúi xuống thò tay vào trong bốt định lôi khẩu súng, Fugo ở bên cạnh đã giữ tay anh lại.

Đừng manh động, Mista. – Fugo thì thào vào sát tai anh – Để chúng tôi giải quyết.

Chúng tôi là ai cơ? – Mista tự hỏi, song nhìn Giorno đứng lên từ bên cạnh Fugo, anh hiểu ngay – Tại sao…

– Hai người chúng tôi đã xem phim này rồi, nhưng anh và mọi người thì chưa đúng không? Nên cả ba cứ xem tiếp đi, tôi và Giorno sẽ lo liệu.

– Cậu nghĩ là tôi sẽ để ông trùm và anh chàng thư kí yếu ớt như cậu… – Mista thì thầm, nhưng Fugo đã cắt lời.

– Đừng có coi thường tôi và Giorno thế. Đây là mệnh lệnh từ ông trùm, anh ngồi yên ở đây cùng Trish và Sheila E cho tôi. Đề phóng bọn chúng xông vào làm hại họ và những người xung quanh. 

Mista nhìn sang Giorno, thấy cậu gật đầu, đành thở dài, ngồi thẳng trên ghế. Fugo khẽ vỗ vai anh.

Tôi biết là anh kiểu gì cũng thích bộ phim này mà. Tận hưởng hết mình đi nhé. 

Rồi cả hai nhẹ nhàng bước ra ngoài, phút chốc đã lẩn vào bóng tối. Sheila E quay sang nhỏ giọng hỏi anh, Mista dặn dò cô giống như Fugo và Giorno vừa nói, rồi cả hai người im lặng, một lần nữa hướng sự chú ý vào màn chiếu.

[HẾT PHẦN 1]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s