[RM] Gokusen – Khi đại tỷ giang hồ đi gõ đầu trẻ

Rõ ràng về mặt hình thức thì bộ này khá kén người đọc, nhưng nếu thử thì không dứt được luôn

Bản thân tôi không phải là người có tố chất làm nhà giáo.

Cứ nhìn cách tôi dạy lũ em ruột em họ là biết: giảng một lần, giảng hai lần, giảng ba lần mà không hiểu là tông giọng tôi có thể vọt từ quãng năm lên quãng tám; mặt tôi sẽ chảy dài xuống quá cổ, và buổi học kết thúc trong một không khí chẳng lấy gì làm dễ chịu. Thế nên, tôi rất phục những người bạn theo con đường giáo dục: tại sao họ có thể quản lý một lớp bốn năm chục đứa, với đủ các loại tính cách hỗn tạp, mà không phát rồ lên, vẫn kiên nhẫn giảng giải chỉ bảo chúng nó nhỉ? 

Niềm ngưỡng mộ ấy, sau khi đọc Gokusen xong, lại càng được nhân lên gấp bội: không hổ danh là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, bởi chỉ những nhà giáo chân chính mới có thể thực hiện vai trò quan trọng mà khổ ải nhất là trồng người.


Gokusen là câu chuyện về một cô giáo trẻ mới tốt nghiệp Yamaguchi Kumiko, thường được gọi là Yankumi, giáo viên ở Shirokin Gakuen, một trong những ngôi trường nam sinh nổi tiếng cá biệt. Cứ tưởng Yankumi sẽ sớm bị đám choai choai kia hành hạ đến mức bỏ cuộc, nhưng không, cô đã dùng những biện pháp vừa cứng rắn vừa mềm mỏng, từng bước một chinh phục nhân tâm của đám thiếu niên ngỗ ngược. Cái đầu lạnh và trái tim nóng của cô không phải tự dưng mà có, tất cả đều là bản lĩnh được tôi luyện suốt hơn hai mươi năm của cô cháu gái ông trùm xã hội đen mạnh nhất Tokyo lúc ấy. Vậy là quá trình vừa dạy dỗ đám trẻ, vừa che giấu thân phận thật của mình với đầy những biến cố hài hước và kỉ niệm đáng nhớ của Yankumi đã được lật mở…

Là nữ chính, lại là nhân vật nữ kiểu cũ có hơi hướng bạo lực, song Kumiko không bị gắn liền với khái niệm “nữ quyền độc hại”, vì cô được xây dựng với quá khứ và tâm lý khá rõ ràng. Cha mẹ không muốn dính dáng đến yakuza nên Yankumi vốn được nuôi dạy rất bình thường, cho đến năm 7 tuổi, lúc bố mẹ cô gặp tai nạn và cùng qua đời, cô mới được ông ngoại mình, là lão đại của băng Kuroda, nhận nuôi. Có lẽ, chính việc mất cha mẹ từ nhỏ, cộng với sống trong môi trường xã hội đen đã làm nảy sinh ở cô gái này sự đồng cảm và yêu thương với những con người bị xã hội xa lánh, những con người dù có phần xấu tính song bản chất vẫn thiện lương tử tế; đồng thời thúc đẩy trong cô khát vọng trở thành một giáo viên bất chấp thân phận người kế nhiệm băng Kuroda. Phổi bò, côn đồ và thiếu suy nghĩ, thỉnh thoảng còn bị lậm văn hóa yakuza, song Yankumi cũng rất nhân ái, tử tế và biết quan tâm đến người khác, có một niềm tin mạnh mẽ vào lẽ phải và không ngại hi sinh bản thân vì những người mình yêu quý. Tuy thế, ngoài những điều đó ra, cô chỉ là một cô gái bình thường, với những nỗi buồn rất thật và những tình cảm trong sáng với người khác giới, một cô gái có ước mơ lớn nhưng không viển vông, một cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết với những gì mình làm, và tin vào những điều ấy. Chính điều đó đã cảm hóa đám học sinh lớp 3-D, biến chúng từ những đứa trẻ nổi loạn vì chán ghét thế giới này trở thành những người lớn tử tế, có ích trong xã hội.

Nói đến giáo viên, thì cũng cần nói đến cả học sinh. Tất nhiên tác giả Morimoto không thể xây dựng hết hai mươi mấy học sinh trong một lớp, dù thế mỗi nhân vật bà xây dựng đều có những nét tính cách và quá khứ không lẫn vào đâu được. Chúng ta có Minami mê gái, Uchi côn đồ nhưng rất yêu mẹ, Kuma ngờ nghệch, Noda hay bày trò, và không thể thiếu Shin là thủ lĩnh của cả đám lâu nhâu kia. Mỗi đứa trẻ trong đó đều có một điểm xấu, nhưng nhìn chung chúng không phải xấu từ trong trứng, hoàn toàn có thể thay đổi – Yankumi biết vậy, nên cô có thể đánh mắng chúng, song không bao giờ bỏ rơi những lúc chúng cần nhất, cũng như luôn tin tưởng vào học sinh của mình. Nói thì có vẻ dễ, song để chiếm lấy trái tim của đám choai choai đương tuổi nổi loạn kia, hướng chúng đi đúng con đường chúng cần, thì không phải chỉ nghiệp vụ sư phạm là đủ. Và nhìn cái cách bọn học sinh nghe lời Yankumi, sẵn sàng phi tới bảo vệ cô và cố gắng hết sức để nhồi mớ công thức vào cái đầu hổng kiến thức lỗ chỗ, thì ta đều biết cô đã làm được điều tưởng như bất khả.

Cách xây dựng nhân vật của Gokusen cũng không tính là đặc sắc, cơ mà nếu xét theo diễn biến tâm lý ngoài đời thực thì nó cũng khá hợp lý. Một đứa trẻ bị cha uốn vào khuôn khổ hà khắc đến mức một ngày phải vùng lên nổi loạn; một giáo viên từng chịu trách nhiệm về việc học sinh tự tử giờ đã nỗ lực dành thời gian để thăm hỏi đám học trò, một ông hiệu trưởng già tưởng như bất tài lại âm thầm chiến đấu để bảo vệ nơi chốn này, hay một anh luật sư tài giỏi vật lộn giữa tiếp tục làm việc với yakuza để trả ơn hoặc quay trở về quê chăm lo cha mẹ và sống một đời bình lặng; tất cả đều tự nhiên như thể nước chảy theo dòng. Những gì họ nghĩ, những gì họ làm, những gì họ cảm đều rất dễ hiểu, dù thân phận có vẻ đặc thù song họ cũng chỉ sống như cái cách chúng ta sống: có thể mắc vài tật xấu nhưng vẫn phải giữ tâm mình ngay thẳng, mắc sai lầm rồi thì lại đứng lên rồi sửa chữa hậu quả, quan tâm đến những người xung quanh và hướng đến đam mê của mình, vậy thôi. Kể cả chuyện tình cảm yêu đương giữa Yankumi và anh luật sư Shinohara cùng cậu nhóc Sawada Shin cũng bình dị như thế: chẳng có tranh nhau sứt đầu mẻ trán, yêu hận tình thù gì, họ đều tôn trọng quyết định của nhau mà không ràng buộc níu kéo bằng bất cứ cách nào hết. 


Nhìn chung thì đây là một câu chuyện dễ đọc: bỏ qua việc nét vẽ đơn giản, nhiều lúc có phần nguệch ngoạc như trẻ con thì nội dung dễ hiểu dễ ngấm, hài đôi lúc hơi bậy nhưng không đến mức lố lăng phản cảm, hiện thực vẫn được phản ánh đầy đủ thông qua các vấn nạn về bạo lực học đường, tự sát hay tiêu cực trong giáo dục, và ý nghĩa tích cực nhân văn vẫn được truyền tải rõ ràng. Đánh giá chủ quan thì tôi sẽ cho 8/10, nếu muốn đổi gió thì đây cũng là một lựa chọn có thể cân nhắc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s