[RM] Gintama – Đầu quắn nhưng tâm không xoắn

Gintama là cả một vũ trụ hỗn loạn ngay từ những bức đầu tiên trên thanh tìm kiếm của Google

Cuối cùng thì ngày này cũng tới. 

Cầm quyển Gintama tập 77 dày gấp đôi bình thường trên tay, soi cái standee nhựa bằng ba ngón tay lấp lánh dưới ánh đèn mà tôi ngẩn người – 77 tập, một hành trình kéo dài hơn 15 năm trên thế giới, cùng hơn 10 năm ở Việt Nam, cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Dù đã đọc cái kết từ trên mạng cách đây hơn một năm, tôi vẫn không thể tránh khỏi cảm giác bùi ngùi xúc động: bất chấp việc bị ép kết thúc, Sorachi Hideaki vẫn tạo ra một cái kết đẹp, không phải kiểu “và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi” mà là tất cả mọi người đều tìm ra thứ họ muốn, tìm ra nơi họ thuộc về, và được tiếp tục sống với cách mà họ luôn sống. Chẳng trách mà bộ truyện này luôn nằm trong top những bộ truyện được yêu thích nhất tại Nhật Bản và trên thế giới, với hàng chục triệu bản in, hàng chục triệu đô doanh thu phòng vé cho Live Action và Anime, cùng vô vàn sản phẩm ăn theo khác như games, artbook, light novel, tượng và các thể loại phụ kiện khác.

Nhưng với tôi, Gintama không tồn tại dưới dạng một chuỗi những thành tích như vậy – mà chỉ đơn giản là một bộ truyện mà tôi đã và đang yêu rất nhiều, như một người tình tưng tửng, đôi khi cục cằn thô ráp mà vẫn đầy tử tế ấm áp.


Ngay cái tên “Gintama” đã cho thấy đây không phải một bộ truyện nghiêm túc: đúng là Gintama dịch ra là “Linh hồn bạc”, nhưng ta cũng có thể hiểu là “Hòn d*i bạc”; và nội dung thì cũng nước đôi như cái cách tác giả chơi chữ vậy: vừa là hành trình của những con người với linh hồn mạnh mẽ kiên định đẹp đẽ như kim loại bạc đi tìm lý tưởng sống, vừa là những câu chuyện vụn vặt nhảm nhí tục tĩu trong cuộc đời của họ. 

Bối cảnh của câu chuyện là thời kì hậu Edo ở Nhật, khi con người bị xâm lược bởi Amanto – người ngoài hành tinh: mặc cho samurai chiến đấu hết sức để bảo vệ Trái Đất, Shogun – những kẻ đứng đầu đất nước – lại đầu hàng và đàn áp họ, dẫn đến một bộ máy chính quyền bù nhìn cùng những con người phẫn chí muốn vùng lên giành tự do mỗi ngày. Nhân vật chính ở đây là Sakata Gintoki, một cựu samurai vô công rồi nghề, cùng hai nhóc phụ việc là Shimura Shinpachi, hậu duệ của một đạo trường sa sút, và Kagura, một đứa trẻ ngoài hành tinh có sức mạnh vô song. Ba người bọn họ, sau này có thêm con chó khổng lồ Sadaharu, mở một cửa tiệm nhận làm đủ nghề “Yorozuya”, và từ đó, hàng loạt câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Cuộc sống của họ cũng được thêm gia vị bởi đủ những loại người khác nhau trong cái thế giới hỗn tạp kia: từ những người bình thường như chủ quán bar, kẻ thất nghiệp, côn đồ cho đến người máy, cảnh sát, kỹ nữ, shogun và cả người ngoài hành tinh; như một nồi lẩu thập cẩm chua cay mặn đắng gì cũng đủ vị mà ai cũng tranh nhau xí phần.


Một trong những lý do tại sao tôi ngần ngại viết về Gintama là bởi quá nhiều thứ để nói, đến mức nếu nghiêm túc mà viết hết ra thì sẽ cần đến cả một bài luận hàng chục trang với cả dãy đề mục cụ tỷ mất. Nên tôi sẽ chỉ nói ra vài điều (mà tôi nghĩ là) tiêu biểu nhất vậy.

Thứ nhất là những tình tiết hài hước xuất hiện trong mọi ngóc ngách: biểu cảm, lời nói, thái độ, tính cách, vân vân và vân vân, dù là hài nhảm nhí hay hài thâm sâu cũng đều có. Không có một nhân vật nào trong truyện thoát khỏi việc bị bôi đen – thanh niên Gintoki lười biếng, nghiện pachinko và ham đồ ngọt đến mức có nguy cơ tiểu đường, cô bé đáng yêu Kagura tham ăn, thích ngoáy mũi và bạo lực, cậu chàng Shinpachi tưởng như bình thường mà lại là một thằng nhóc trai tân cuồng thần tượng hay nói đạo lý. Cảnh sát thì thích khỏa thân, rình trộm và máu S; gái quán bar dữ dằn, thương nhân sống trên tàu nhưng bị say sóng, ninja máu M, tướng quân thích mặc sịp co dãn, khủng bố nghiện hóa trang, thật khó có thể tìm được một ai hoàn toàn bình thường trong cái thế giới ấy – hay đúng hơn là cả cái thiên hà ấy. Cái sự tếu táo ngoài ra còn nằm ở việc nhái lại những nhân vật nổi tiếng của các bộ huyền thoại khác (mà tiêu biểu là Dragon ball, Bleach, One Piece, Death note); lôi những scandal hoặc tình tiết ngoài đời thật về những diễn viên, nghệ sĩ, chính trị gia ở Nhật Bản và thế giới (Will Smith, Donald Trump hoặc các diễn viên đóng live action như Oguri Shun đều góp mặt); và cả những câu đùa đầy ám chỉ về chuyện “bi” “trứng” hay chuyện phòng the. Có thể nói, Sorachi không ngại bất cứ một ai hay một chủ đề nào trong truyện của mình, ông đưa tất cả vào với một thái độ đùa cợt châm biếm nhẹ nhàng rất tếu táo. Tất nhiên, chẳng thể tránh được có những trò đùa hơi khó hiểu, có những trò đùa hơi thô thiển quá đà, và có cả những trò đùa nhạt nhẽo, song về cơ bản, vốn hiểu biết rộng rãi và cách cài cắm khéo léo của ông khiến người đọc bật ra những tràng cười thoải mái.

Thứ hai là cái nhìn rất mới mẻ tân tiến của tác giả về mọi thứ. Cùng được xuất bản dưới tạp chí Shonen, nhưng cái nhìn của Sorachi có vẻ khác so với rất nhiều bộ truyện cùng kì: một nhân vật chính sức mạnh vừa đủ, một dàn nhân vật nữ “hữu dụng”, và những kẻ thù đời thường mệt mỏi.

Gintoki từng được coi là “Bạch Quỷ” vì sự dũng mãnh phi thường của anh hồi còn trên chiến trận, song điều đó không có nghĩa là anh khỏe nhất truyện. So với những người tầm tuổi như Katsura, Takasugi hay Hijikata anh cũng chỉ đánh ngang sức, chưa nói đến đám quái vật ngoài hành tinh với sức mạnh gấp chục, thậm chí trăm nghìn lần; với cả, suốt mấy trăm chương cũng chẳng có mấy khung cho thấy anh thật sự nghiêm túc với việc rèn luyện bản thân. Sau một trận chiến dài, bao giờ Gintoki cũng trở về với vô số vết thương trên người, cùng một thời gian rất dài để bình phục cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù thế, trong mắt những người xung quanh, anh vẫn luôn là biểu tượng của sức mạnh, và là người cả trái đất đặt niềm tin vào một cách vô điều kiện. Vì họ biết, trái tim và lý tưởng của anh là thứ sắt đá nhất; tuổi tác có thể bào mòn cơ thể, sức mạnh của kẻ thù có thể quật ngã, song ý chí của anh sẽ vẫn như buổi ban đầu, và chừng nào có nó, thì anh còn đứng dậy được, vẫn chiến đấu tiếp được. Hơn thế, anh vô địch vì anh đâu chỉ có một mình: sau lưng anh là Tiệm Vạn Năng, là Kabuki-cho, là Edo, và hơn thế, là cả hành tinh này: màu bạc bẩn thỉu của Gintoki phủ lên trái tim mọi người một sức mạnh to lớn đến độ không một thế lực nào, kể cả có là sinh vật tối thượng Utsuro, cũng không thể nghiền nát.

Gintama là một trong những bộ truyện tôi không có ác cảm với những nhân vật nữ. Thay vì được khắc họa với những điểm đáng yêu, những cô gái của tôi lại hiện lên với đầy đủ những thói xấu: tham ăn, ham ngủ, dữ dằn, nhỏ nhen, u mê, toan tính với một dãy dài những điềm trừ khác; song không vì thế mà tôi bớt yêu họ. Họ hoàn toàn có thể là một người dịu dàng, cũng hoàn toàn có thể mạnh mẽ, họ yếu mềm nhưng không nhu nhược, họ quan tâm nhưng không chiếm hữu, họ nhạy cảm nhưng không ủy mị – họ được xây dựng như một bản thể độc lập, không phải như đồ trang trí với tư cách “người yêu” hay “bạn đời” của bất cứ ai. Nhờ có những người phụ nữ như vậy mà cánh đàn ông trong Gintama có thể thoải mái tung tác khắp nơi, làm đủ trò ngu ngốc, liều lĩnh dấn thân vào chốn nguy hiểm, ầm ĩ khóc và khanh khách cười, sống thoải mái như cánh chim chao liệng dưới gầm trời lộng gió vẫn biết mình có môt nơi trở về. Dù già hay trẻ, lộng lẫy hay bình thường, thì họ đều có một khía cạnh tưng tửng, một tầm hồn quả cảm, và một trái tim nhân hậu: cái thế giới trong Gintama rực rỡ như vậy đều nhờ họ mà ra. Những cô gái ấy sẽ chiến đấu vì người họ thương, và là động lực để người họ thương tiếp tục chiến đấu giữa cái thế giới hỗn mang này.

Một trong những điểm yếu của nhiều tác giả là xây dựng những nhân vật phản diện hời hợt, chẳng có tác dụng gì ngoài trở thành dấu mốc đánh đấu sự phát triển của nhân vật chính – nhưng Sorachi không hề mắc lỗi đó, bởi mỗi phản diện ông tạo ra đều ác đều có chủ ý. Takasugi luôn luôn tìm cách hủy diệt thế giới vì thế giới này đã cướp đi người thầy hắn yêu nhất, thậm chí sẵn sàng vì người đó mà chống lại toàn nhân loại. Housen “Dạ Vương” với bản tính khát máu hung bạo lại trốn chui trốn nhủi dưới lòng đất, lấy việc rượu chè và hành hạ phụ nữ làm thú vui để lảng tránh sự yếu hèn trong tâm của mình. Tướng quân Sadasada mưu mô xảo quyệt, dù là kẻ cầm quyền cao nhất song lại chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, đem vận mệnh cả một đất nước ra chơi đùa như thể đồ chơi. Kẻ bất tư Utsuro tìm đủ mọi cách phá hủy thế giới, đồng thời chôn toàn bộ vũ trụ theo cùng mình, để trả thù cho hàng chục hàng trăm năm bị coi như một con quái vật. Mỗi kẻ xấu đều được xây dựng với một quá khứ và mục tiêu khác nhau, có kẻ là thứ cặn bã không thể nào cứu rỗi, có kẻ tàn ác với cả thế giới nhưng có những người đặc biệt khóa trong tim, và có kẻ chỉ là những linh hồn lạc lối với suy nghĩ tha hóa muốn chấm dứt mọi thứ bằng cách tiêu cực nhất. Có kẻ ta muốn dẫm dưới gót giày phỉ nhổ, nhưng cũng có kẻ ta chỉ muốn đánh cho một trận rồi ôm vào lòng an ủi – vì họ giống ta quá, cũng có một trái tim ấm và một tâm trí lạc lối cần tìm điểm tựa để tìm lại sự bình yên trong tâm.


Tiếp theo thì, chắc là nét vẽ đi.

Nếu để ý thì sẽ thấy nét vẽ của Sorachi thay đổi rõ rệt theo từng tập – cũng không có gì lạ, bộ truyện này là một quá trình kéo dài mười lăm năm mà. Nhiều người chê nét mấy tập đầu xấu, nhưng riêng tôi lại thích cái thần thái của các nhân vật toát lên từ đôi mắt: đôi mắt của Otae trong suốt thẳng thắn, đôi mắt của Shinpachi ngây thơ, đôi mắt của Gintoki sáng quắc nhưng thần thái lại lờ đờ kiểu cá chết. Chính đó là thứ thổi hồn vào từng trang truyện, khiến cho các nhân vật nhảy múa trước mặt như một vở kịch hay bộ phim vậy. 

Mặc dù nổi tiếng là bộ truyện “đạo nhái”, thiết kế của từng nhân vật chính cũng được định hình tương đối rõ ràng. Gintoki với kiểu mặc áo xẻ một bên họa tiết hình mây trời, Takasugi với bộ yukata họa tiết đàn bướm hay Kagura trong bộ đồ Trung Hoa đặc trưng không lẫn với những bộ truyện khác, thể hiện một phần tính cách người đó: năng động, phóng khoáng, mơ hồ, kiên cường, quyến rũ…

Ngoài ra, mặc dù ngoại cảnh không được coi là điểm mạnh của Gintama, điều đó không có nghĩa cây cối hay nhà cửa chỉ được đưa vào để lấp khoảng trống. Những chi tiết máy móc, những khung cảnh từ trên cao đổ nát hay những cú chém vụn đã không đến mức làm ta rùng mình nghẹt thở, nhưng cũng đủ khiến ta trầm trồ khi nghĩ về việc Gintama là ấn phẩm hàng tuần trên Shounen Jump. Mỗi tháng đều đặn ra một chap 20 trang, vẽ đầy đủ các nhân vật cùng bối cảnh, cộng thêm một trang bìa, chưa kể một loạt những ấn phẩm ngoài nếu có, đó là một nỗ lực phi thường bền bỉ suốt mười mấy năm mà ai cũng phải kính phục Sorachi.


Có một điểm tôi thích ở Gintama, là cái cách mọi thứ đều buồn nhưng không bi lụy.

Ngẫm kĩ lại thì, tất cả mọi người trong Gintama đều sống với những đau đớn của riêng họ.

Gintoki mồ côi từ thuở còn thơ, người đầu tiên cưu mang yêu thương anh lại chết bởi chính tay mình; phải luôn sống với quá khứ “Bạch Quỷ” như một vệt sơn nhơ nhuốc.

Shinpachi mất mẹ từ nhỏ, cha rồi cũng qua đời, chỉ có mỗi chị gái để nương tựa, luôn sống với mặc cảm mình là kẻ yếu đuối.

Kagura cũng không còn mẹ, anh trai xung đột với cha rồi chặt tay ông, sau đó gia đình mỗi người một ngả, chưa kể còn mang trong mình dòng máu giết chóc của Yato.

Những người cảnh sát của Shinsengumi, bà chủ tiệm Otose, chị gái Otae của Shinpachi, ông chú vô gia cư Hasegawa Taizo, đại ca xã hội đen Jirochou, thậm chí cả thiếu chủ nhà Yagyuu Kyuubei, công chúa Tokugawa Soyo, hay chính cả Tướng quân quyền cao chức trọng Tokugawa Shigeshige, mỗi người đều từng ngày chiến đấu với những vấn đề của mình.

Dù thế, khác với những nhân vật phản diện, họ không chọn cách dùng thù hằn để hóa giải mọi chuyện. Họ vẫn khóc cười với những người xung quanh, vẫn giúp đỡ nhau hoặc trêu chọc nhau, vẫn sống với tất cả những gì mình có. Nỗi buồn vẫn luôn mãi ở đó, lồi lên và xấu xí như một vết sẹo mãi không lành, song họ không chọn cách che giấu, mà để thời gian khiến nó tự lành lại – mà có không lành cũng chẳng sao hết, tất cả đều có sẹo, và nếu ai đó đau đớn quá thì những người còn lại sẽ cùng tiến tới xoa dịu vết thương cho thôi. Mỗi một người chết đi, dù là chính diện hay phản diện, chỉ cần họ xứng đáng, thì đều mãi mãi sống trong trái tim những người ở lại, lấp lánh không hề phai mờ. 

Vì nỗi buồn không phải là thứ để ta nhìn mãi rồi than khóc, mà là thứ để ta trân trọng bỏ vào túi hành trang, và vĩnh viễn mang theo trong quá trình trưởng thành của mình.


Túm lại thì, sau một hồi dông dài, tôi chỉ muốn nói là tôi yêu bộ truyện này rất nhiều, nhiều như cách một người mãi nhớ về mối tình đầu của họ, dù cho đến một lúc nào đó tất cả chỉ còn là hồi ức thì tình cảm sẽ vẫn luôn còn thắm tươi như ngày nào. Bất chấp việc bộ truyện đã kết thúc, bất chấp việc fandom mang tiếng trẻ trâu, bất chấp việc những bộ truyện mới đang càng ngày càng thu về lượng fan khủng, thì tôi sẽ vẫn không quên Gintama, không quên việc bộ truyện này đã kéo tôi vào con đường nghiện manga thế nào, và cái cách thế giới quan tử tế của Sorachi đã chữa lành tâm hồn tôi vào những ngày tháng buồn chán nhất.

2 thoughts on “[RM] Gintama – Đầu quắn nhưng tâm không xoắn

  1. Ban đầu mình đến với nó như một bộ phim hoạt hình giải trí nhưng rồi không đâu nó đã làm mình khóc rất nhiều và cũng học được rất nhiều. Nó có thể như nồi cháo thập cẩm hổ lốn nhưng những bài học từ mỗi nồi cháo đó lại khiến chúng ta ngậm ngùi suy ngẫm. Nó có thể dạy bạn rằng mọi thứ đều ổn nếu ta ngồi lại và tận hưởng cuộc sống, cho dù nó có lặp lại nhàm chán. Miễn là bạn vẫn còn hài lòng về nó thì cuộc đời vẫn vui và bạn vẫn có thể dành thời gian cho những thứ mà ta yêu. Bạn không cần phải có những ước muốn gì lớn lao, sống hạnh phúc đã là một điều quý giá rồi.

    Like

    1. Yep, việc thế giới quan của Gintama lúc nào cũng hướng đến điều tốt đẹp dù có biết bao mất mát đổ vỡ là điểm mình thích nhất ở bộ truyện này – sự tươi sáng ấy giúp mình mỗi lần đọc lại đều cảm thấy ấm áp và được chữa lành rất nhiều.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s