[RM] Kowloon Generic Romance – Chỉ là một chuyện tình ở Cửu Long

Tấm hình đôi ngay từ chap 1 này đủ sức quyến rũ bất kì ai

Cửu Long Trại Thành, Hồng Kông thế kỉ 20. Một thành phố hỗn tạp, với những ngôi nhà chung cư kiểu cũ chen chúc nhau san sát như bao diêm, những con phố hỗn độn náo nhiệt, những bãi rác phế liệu vương vãi. Một sự kết hợp kì quặc bởi cái mới và cái cũ, nơi mà còn xa mới được gọi là miền đất hứa với tất cả những tranh cướp lừa lọc ồn ào kia – vậy nhưng rất nhiều người vẫn sống, vẫn cố trụ lại, vì gắn bó với nơi này, hoặc vì một lý do bí mật nào đó. Ở nơi đây, người ta làm việc, ăn, kết bạn, mua sắm, lừa đảo, và tất nhiên, cả yêu. 


Nếu chỉ mới đọc, ta sẽ dễ nhầm tưởng đây là một câu chuyện nhạt nhẽo chẳng được gì ngoài nét vẽ đẹp: quanh đi quẩn lại là đời sống thường nhật của một cô gái ngoài ba mươi làm việc cho một văn phòng bất động sản, và người cô thầm yêu, chàng trai làm cùng chỗ làm với vẻ ngoài cáu kỉnh cục tính; có sự tham gia của vài người hàng xóm hoặc khách của họ. Cho đến khi ta nhận ra một vài điều kì lạ.

Tỷ như việc trên bầu trời có một khối lăng trụ bay lơ lửng hình kim tự tháp.

Tỷ như cô gái này đột ngột nhận ra mình không hề có kí ức gì về việc đến đây để sống và làm việc.

Tỷ như chàng trai đối xử với cô một cách rất khác thường, nửa như yêu thương nửa như căm ghét: anh dẫn cô đi ăn, tỏ ý muốn ở gần cô, song cũng hay khó chịu và cáu kỉnh vô cớ.

Vô số những thứ làm ta lấn cấn, làm ta cảm nhận có gì đó không ổn, nhưng không thể diễn tả thành lời.

Rồi một ngày, toàn bộ những mảnh ghép ấy liền lại, và ta vỡ òa trong xúc cảm về những thứ ta luôn nhìn, mà không hề thấy.

Thân phận của nhân vật chính, Kujirai Reiko. 

Và vô vàn bí mật của thành phố này.


Kujirai Reiko có những điều giống với “người đó”.

Ngoài ngoại hình giống hệt như hai giọt nước, cô cũng thích ăn dưa hấu lúc hút thuốc, cô cũngcó tất cả “hoài niệm” – hay gọi là “tình yêu” nhỉ – về Hồng Kông như người đó, và cô cũng phải lòng người mà người đó yêu.

Song cô không phải “người đó”.

Cô ta bị cận và có đeo khuyên tai.

Cô ta không thích những thứ dễ thương.

Cô ta chỉ gắn với một quán ăn duy nhất. 

Cô ta biết chơi mạt chược với mấy ông già.

Cô ta hiểu và yêu thành phố lộn xộn này từ tận trái tim.

Cô ta phóng khoáng và cởi mở, uyên bác và tự tin, hấp dẫn kiểu trưởng thành, là người Kudou hướng tới.

Cô có tuyệt vọng vì điều này không? Có chứ, vì cô biết Kudou đã thuộc về “người đó”, vĩnh viễn cô chỉ là thế thân để anh hoài vọng, vĩnh viễn cô phải sống như một kẻ trộm đã vay mượn thân thế người khác dù không hề cố ý. Nỗi bi ai khi sự tồn tại của mình là một thứ dư thừa, một sản phẩm giả hẳn đã gặm nhấm giày vò cô nhiều đến mức nào: cô bật khóc khi nhận ra nỗ lực trở thành “người đó” bị Kudou phủ nhận, cô buồn tủi khi biết mọi thói quen, mọi dịu dàng của Kudou dành cho cô đều là hướng về phía cô ta, cô chán nản cả việc những thói quen của chính bản thân mình mình cũng đều một phần là từ người đó cả. Mỗi tế bào của cô đều giống cô ta, chỉ là cô vẫn không thể làm cô ta. 

Tuy thế, cô có lựa chọn chỉ ngồi một chỗ mà ai oán cho bản thân mình như thế không?

Rõ ràng là không.

Cô chấp nhận mình không phải người Kudou yêu, cô chấp nhận rũ bỏ cái bóng của “người đó”, bỏ đeo kính, không dùng khuyên tai, đi ăn thử tại quán mới, chơi với những người bạn mới, và hơn thế, đối diện với Kudou về sự thật giữa ba người.

“Tôi không phải Kujirai Reiko mà anh biết, đúng không?

[…] Anh nói đúng, tôi không biết nhiều.

Tôi đã ở Cửu Long bao lâu?

Tôi đã chuyển vào căn hộ đó từ khi nào?

Tôi đã bắt đầu làm ở đây từ bao giờ?

Kể cả từng thói quen nhỏ của tôi, có thể cũng là của người khác.

Song, có những thứ tôi chắc chắn là của mình.

Đôi giày tôi đã chọn.

Cái bể cá.

Gà ướp chanh.

Và cuối cùng… là tình cảm của tôi dành cho anh, anh Kudou.” 

Đó là điều làm tôi yêu ở cô gái này: cô mạnh mẽ vừa đủ, yếu đuối đúng mực, cô vui vẻ và buồn bã, hạnh phúc và tuyệt vọng, cô nỗ lực với cả trái tim, cô “sống” với tất cả những gì mình có. Đôi khi cô sẽ vẫn tủi với thân phận “giả” của mình, nhưng sẽ không vì thế mà để tim mình lay chuyển, để tâm trí mình dao động khỏi mục đích cuối cùng. Có là người cô yêu, “chính bản thân” cô, hay bất cứ một thế lực nào khác đều không thể cướp đi sự thật ấy được.

“Tôi là người đang tồn tại ở đây… Sau tất cả, sự thật ấy là một điều lộng lẫy.”


Vậy còn Kudou, người đàn ông mà Reiko luôn hướng đến, thì sao?

Bị thuyên chuyển từ Nhật Bản đến Hồng Kông, Kudou hẳn cũng không mong chờ quá nhiều; song đón chờ anh lại là cả một thành phố ồn ào thú vị, cùng một cô đồng nghiệp xinh đẹp đầy hấp dẫn. Ở bên cô ấy, anh dần thêm gắn bó với nơi này, biết được những con hẻm ăn uống với vô vàn món ngon, biết được những lối rẽ ngoằn ngoèo, và tất nhiên, biết cả việc “hoài niệm” một người. Rồi có một chuyện gì đó xảy ra, cô ấy biến mất, còn anh vật vã ở lại, tự oán trách bản thân là nguyên nhân cho cái chết của cô.

Bất ngờ một ngày, “Kujirai Reiko” xuất hiện.

Anh bối rối trong chính mớ cảm xúc của mình: một mặt, anh căm ghét Reiko – mà khả năng cao là sự xuất hiện của Reiko có liên quan đến cái chết của “người đó”, anh căm ghét chính bản thân vì luôn để hình bóng của hai người nhập lại làm một, song anh vẫn không tự chủ mà bị lôi cuốn bởi cô. Thực ra, ngay từ đầu Kudou đã chưa bao giờ nhầm lẫn cả hai: với người cũ, anh luôn ngại ngùng, rụt rè và thận trọng; còn với người mới, anh luôn cợt nhả, trêu đùa và phóng khoáng. Không phủ nhận anh đã và đang yêu người cũ, anh vẫn giữ rất nhiều thói quen cùng kỉ niệm với cô ta; song sự thật là anh cũng dần dành tình cảm cho người mới, học cách trân trọng và mở lòng với cô: đi ăn quán gà mà cô thích, làm thân với những người bạn mới của cô, khen những thứ cô thấy đẹp, và chiều theo vô vàn những mong muốn khác của cô. 

Không phải chỉ mỗi mình Reiko đang cố gắng. Anh cũng vậy. Vì anh cũng muốn ở bên cô, nhiều như cách cô muốn ở bên anh vậy.


Ngoài hai nhân vật chính – nói đúng hơn là ba – thì những nhân vật phụ cũng được khắc họa đáng chú ý. 

Youmei, một cô gái chuyên làm về may vá, người chấp nhận phẫu thuật toàn bộ bản thân để xóa đi quá khứ bị trói buộc.

Shaohei, một cô gái dễ thương làm bán thời gian nhiều nơi đến độ cảm giác đâu cũng có sự xuất hiện của cô.

Hebinuma Miyuki, một kẻ có vẻ ngoài tươi cười nhưng bên trong đầy dã tâm và toan tính, đứng đằng sau rất nhiều bí ẩn về thành phố này.

Gwen, một thuộc hạ bí ẩn của Miyuki, được cho là có tình cảm đặc biệt với hắn.

Thẩy họ vào giữa thành phố Cửu Long kia, và họ sẽ ngay lập tức chìm vào đám đông: bởi mọi người trong thành phố này đều có những điểm như họ, là một quá khứ không mấy tươi đẹp, một vài phần xấu xa hoặc nhỏ nhen, và hàng núi những bí mật cùng tâm tư sâu kín. Dù thế, không vì vậy mà tôi ghét họ: có điểm xấu thì cũng có điểm tốt, có thứ ta ghét thì cũng có thứ ta yêu. Xét cho cùng, họ, cũng như chúng ta, chỉ là những con người nhỏ bé đang đấu tranh cho chính bản thân mình mà thôi. 


Một điểm không thể bỏ qua ở bộ truyện này, và cũng là một yếu tố lôi kéo người đọc, chính là nét vẽ.

Lấy bối cảnh ở Cửu Long Trại Thành, mọi chi tiết trong truyện đều lấy từ chính thực tế mà ra: những căn nhà chung cư có chuồng cọp cùng cửa sắt kéo, bãi phế liệu trên nóc tòa nhà, những bảng hiệu tiếng Trung chen chúc gắn đủ hướng, vô số quầy ăn vặt với đủ các loại đặc sản, những cái ngõ sâu hun hút tối mò với nước rỏ tong tỏng từ các đường ống phía trên, thật giống như thể chính tác giả là người đã từng sống hàng chục năm vậy. Về con người, ngoài việc trang phục của họ ăn khớp với bối cảnh, thì thần thái cũng được miêu tả đầy tinh tế: đôi mắt của Kujirai Reiko lúc nào cũng lấp lánh như chính thế giới quan của cô; đôi mắt dài mảnh và cái lưỡi chẻ đôi của Hebinuma Miyuki tạo ấn tượng về một kẻ xảo quyệt như loài rắn, còn kiểu tóc chĩa tứ phía của Kudou Hajime phản ánh rõ rệt sự cà lơ phất phơ của anh. Chỉ cần nhìn nhân vật mà biết ngay loại người, đó là điều mà không phải tác giả nào cũng làm được.


Thật lòng mà nói thì cho đến giờ tôi cũng chưa thể đánh giá truyện này hay nhân vật nào theo chiều sâu, vì vẫn còn xa so với cái kết và quá nhiều bí ẩn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, xét đến cốt truyện lôi cuốn, nét vẽ trau chuốt với nhiều ẩn dụ gợi cảm, thì cũng không có gì khó hiểu khi bộ truyện này đứng thứ 9 ở giải thưởng Manga Taisho lần thứ 14 năm 2021, và nhận được sự yêu thích của độc giả ở nhiều quốc gia trên thế giới. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s