[JJBA] Miễn là cậu ở đây (Phần 5)

Fugo cầm cặp sách, ngẩn người nhìn nước mưa nhỏ tong tỏng trên mái hiên bến xe buýt. Thật không thể ngờ trời đang trong xanh đẹp thế mà tự dưng mây kéo đến rồi mưa rào rào, may mà kiếm được mái che này không thì cũng ướt như chuột lột. Cơ mà chẳng rõ có phải do mưa không mà xe buýt hai mươi phút rồi vẫn chưa thấy đến, cả đường cũng vắng tanh không một ai lai vãng.

Tiếng gầm rú của động cơ từ xa đã thu hút sự chú ý của cậu – có vẻ là một chiếc xe phân khối lớn sắp lướt qua đây. Nhìn sang bên trái, một bóng đen đang phóng như bay về phía này, thấp thoáng còn có một dải gì đỏ ở giữa như thể khăn quàng. Khăn quàng đỏ… khăn quàng đỏ?

Fugo căng mắt nhìn người ngồi trên xe, song chỉ nhìn ra đó là một người phụ nữ mặc đồ da bó, còn mặt mũi cô ta bị cái mũ bảo hiểm to tướng che khuất nên không thấy được gì. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu chắc chắn được đó chính là người mình cần tìm. 

Cậu khum hai tay trước miệng, la lớn:

– Chị Mariah!!!

Chiếc xe dần dần giảm tốc độ, rồi dừng đúng ngay trước mặt cậu. Người ngồi trên xe đẩy kính chắn mũ bảo hiểm ra, để lộ đôi mắt hổ phách kẻ eyeliner đậm, đôi môi đỏ thẫm và nước da ngăm quyến rũ:

– Cậu là ai? Tại sao lại biết tên tôi?

Rồi cô ta nhìn kĩ cậu, thốt lên:

– À, hóa ra chính là cậu, người đã từng theo dõi cậu Giorno. Cậu tìm tôi có việc gì?

– Ừm… tôi muốn gặp chị để… hỏi thăm về Giorno… – Fugo ấp úng – Tôi nghe nói cậu ta đã chuyển trường, nhưng không rõ tại sao…

Mariah cười nhạt:

– Vậy thì cậu phải hỏi thăm trực tiếp cậu Giorno chứ, làm sao mà tôi biết được? Nếu cậu thân thiết với cậu ấy đến thế thì việc liên lạc là chuyện bình thường mà?

– Nhưng mà… tôi không có số điện thoại của cậu ấy.. – Cậu ngập ngừng thú nhận; không một ai cậu biết có số điện thoại của Giorno cả, mà đáng ngạc nhiên là chính cậu cũng không nghĩ đến việc xin số luôn. Chắc vì có việc gì Giorno cũng sẽ trao đổi ở trường nên cậu đã quên mất điều đó.

– Thế thì đơn giản là cậu ấy không thích bị làm phiền thôi. – Mariah nhún vai – Con người đôi khi thích ở một mình, phải không? Thôi, tôi còn có việc khác…

– Làm ơn, chị Mariah! – Fugo níu lấy khăn quàng của cô ta, nài nỉ – Chị biết có chuyện gì đó không ổn với Giorno mà; biết đâu tôi có thể giúp giải quyết vấn đề đó thì sao?

Không cảm ơn, tôi ổn, và cậu Giorno cũng thế. Đừng làm phiền chúng tôi nữa.

– Chị không cần giấu tôi. – Fugo siết chặt tay – Cậu ta không được uống máu trong hai tuần rồi, chắc chắn là không ổn. Hãy đưa tôi đến chỗ cậu ấy.

– Sao cậu biết cậu ta gặp phải vấn đề về máu?

– Giorno là người rất kén chọn, cậu ta không dễ gì uống máu tùy tiện. Không có gì vẻ vang, nhưng tôi là một trong những nguồn máu hiếm hoi cậu ta chọn. Tất nhiên, mọi suy đoán của tôi đều không có cơ sở gì, nếu có sai thì cũng đành chịu vậy.

– Cậu tự tin về vị trí của mình trong lòng cậu ấy nhỉ?

– … Chắc thế. – Fugo ngập ngừng, cậu chẳng chắc chắn gì hết, nhất là sau khi nhận ra đến thông tin cơ bản như số điện thoại của cậu ta cậu cũng không có, nhưng nếu không thuyết phục được Mariah thì khả năng cao cậu sẽ không bao giờ gặp được Giorno nữa.

Mariah im lặng một chút, rồi đáp:

Cậu ấy sẽ giết tôi nếu đưa cậu đến chỗ cậu ấy. 

– …

– Thôi được, lên xe đi. – Mariah vứt cho Fugo một cái mũ bảo hiểm. – Đằng nào chúng tôi cũng chưa nghĩ ra cách nào khá hơn, thì cứ liều một lần vậy. Tốt nhất là cậu nên xử lý được việc này. Nếu có chết thì đừng hiện hồn về làm phiền tôi đấy.

– Đến nơi rồi. – Mariah dừng xe, tắt máy trước một căn biệt thự cổ, chính là nơi cậu đã đến mấy lần trước – Xuống đi, đừng lưu luyến tôi thế.

Sau khi hít thở vài lần trấn định, và mất thêm một lúc để ruột gan trôi về đúng vị trí mới tiêu hóa được câu nói của Mariah – hóa ra cậu đã ôm chặt lấy cô ta cả quãng đường. Fugo vội vàng bỏ tay ra, đỏ bừng mặt xin lỗi lia lịa. 

– Rồi, không cần để tâm. Lo cho việc của cậu Giorno trước đi, tôi đi đây.

Mariah chờ cậu trả lại cái mũ xong liền phóng xe đi mất, không để cậu kịp cảm ơn. 

Fugo đứng trước căn biệt thự, định bấm chuông song nhận ra ở đây không có, đành chậm rãi đẩy cổng bước vào. Cậu băng qua khoảng sân đầy cỏ, băng qua cái đài phun nước cạn đáy, đến trước cửa, gõ vào tay nắm mấy lần. Không ai trả lời. Cậu gõ thêm mấy lần nữa, rồi có tiếng bước chân, một người đàn ông già mở cửa – chính là ông tài xế đã chở cậu đi và về. Thấy cậu, ông ta kinh ngạc:

– Cậu…

– Tôi muốn gặp Giorno Giovanna. Xin thứ lỗi vì đã đến đây không báo trước. 

Trước khi ông ta kịp ngăn cản, cậu đã lách qua cửa, luồn vào trong nhà. Ông tài xế có vẻ muốn ngăn cản cậu, song cũng có vẻ không muốn, cứ đứng lưỡng lự ở cửa, giơ tay lên, mồm há hốc không nói được gì. 

Fugo bước nhanh về phía phòng của Giorno, suýt nữa va phải một người ở góc rẽ:

– Oái, đi đứng cẩn thận chứ, thằng ngốc này! – Bà già thấp bé kia kêu lên oai oái.

Cháu xin lỗi ạ! – Fugo vội vàng đỡ lấy bà ta.

Mà cậu là ai thế? Ta không nhớ có tuyển thêm người dọn dẹp.

À… cháu là…

– Cậu ta là bạn của cháu, bà Enyaba. – Giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau khiến Fugo giật mình, chính là người cậu đang cần tìm. Một bàn tay khoác lên vai cậu từ phía sau:

– Đi thôi, đến phòng của tôi.

Fugo không quay đầu lại, cứ thế để mặc người kia dẫn vào phòng, đóng cửa lại. Giorno xoay người cậu lại, giờ Fugo mới thấy cậu ta như biến thành một người khác: tóc tai rối tung, mắt vằn đỏ, người hốc hác như vừa ốm thập tử nhất sinh, mồ hôi toát ra mướt mải trên làn da trắng bệch, và nhất là cái rọ mõm đang chụp vào mặt cậu, giữa các khe hở có thể thấy đôi môi đỏ như máu cùng hai cái răng nanh lấp ló trắng như ngà voi.

– Tôi không nhớ là mình có gọi cậu đến đây. – Giọng nói của Giorno không còn mềm mượt như mọi lần nữa, nó thấp hẳn đi một tông và khàn như một lão già hút thuốc quá độ – Cậu tính đến đây làm gì?

– Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại thôi học? Có phải… vì vụ hôm nọ không?

– Đó không phải việc của cậu.

– Nghe này, Giorno. – Fugo túm lấy cổ áo của cậu – Tôi đã nghĩ cậu khá hơn thế này chứ. Im lặng và chạy trốn khỏi vấn đề khi vừa gặp một chút rắc rối là cách cậu giải quyết vấn đề à?

– Một chút rắc rối ở đây là tính mạng của cậu đấy. – Giorno gầm gừ đáp trả.

– Tôi là đồng phạm của cậu cơ mà, Giorno. – Fugo cũng gằn giọng – Cậu hãy nhớ, tôi là người đã cung cấp máu cho cậu suốt quãng thời gian qua, và tôi cũng nên có một phần trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề gì chứ? Ít nhất, nếu cậu có một nguồn cung máu mới, thì giải thích tử tế mọi chuyện chẳng tốt hơn là im ỉm đi à? Hay kiểu của cậu là ăn cháo đá bát?

Giorno im lặng nhìn xuống đất, nặng nhọc thở. Fugo cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn chăm chăm vào Giorno. Hai người giằng co, rồi cuối cùng Giorno đành bỏ cuộc trước:

– Cậu là đồ phiền phức. Chuyện này rất phức tạp, nó không chỉ đơn giản vài ba câu mà xong…

Fugo tươi tỉnh lên, Giorno cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Cậu đưa tay tháo cái rọ ra, thì thầm.

– Rồi, rồi, nói chuyện sau đi. Trước tiên là cậu cần tỉnh táo đã.

Fugo đưa cổ tay, Giorno túm chặt lấy, đưa lên môi cắn mạnh. Cơn đau đớn làm cậu nhíu mày, tay còn lại cuộn chặt thành nắm đấm, nhưng không rút lại. Sự sống của cậu tuôn ra từ vết thương ồ ạt như một cơn lũ, cuốn lấy sự thanh tỉnh của cậu từng chút một. Nỗi sợ chết lại cuộn lên trong dạ dày làm cậu muốn nôn mửa, nhưng trước khi kịp nghĩ sâu xa hơn thì Fugo đã mất thăng bằng đổ gục vào người Giorno, một lần nữa mất đi tri giác.

Fugo tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, lần này có thêm Giorno ngồi tựa vào thành. Cổ tay bị thương của cậu đã được băng bó tử tế.

– Tôi…

– Đừng nói gì cả. – Giorno cắt ngang.

Fugo im lặng, chờ cậu ta nói tiếp.

– Tôi đã kể cho cậu về bản thân, hay chính xác hơn, là về ma cà rồng lai. Tôi không dị ứng với tỏi hay thánh giá, tôi không tàng hình hay biết bay hay đi xuyên tường, điều duy nhất giống ma cà rồng là việc phải hút máu để duy trì sự sống. Ngoài ra thì, cứ vào đêm trăng tròn, chúng tôi sẽ, ừm, đại khái là bị phát cuồng đi. Bọn tôi nhạy cảm hơn với máu và dễ có xu hướng mất kiểm soát, nên thường những hôm ấy tôi sẽ trốn ở nhà, khóa chặt cửa phòng lại cho đến khi mọi thứ qua đi. Điều này cũng gây ra khá nhiều rắc rối trong cuộc sống thường nhật. 

Cái hôm tôi tấn công cậu cũng là một đêm trăng tròn. Đáng lẽ tôi nên ở nhà như mọi lần, nhưng tôi đã chủ quan, cho rằng mình sẽ không sao vì mấy lần trước cũng không khó khăn gì, và đến xem buổi trình diễn tốt nghiệp ở trường của Trish – cha tôi có vé mời nhưng ông ta không hào hứng mấy vụ này nên nghiễm nhiên tôi được hưởng. Và, tôi đã không làm chủ được tình hình để rồi hút máu cậu… Nếu lúc ấy đám bạn của cậu không quay lại tìm, có lẽ cậu đã thành cái xác khô rồi.

– Tại sao cậu lại đến hôm ấy? Trông cậu không giống một người thích thời trang đến thế.

… tôi biết hôm ấy cậu sẽ xuất hiện với tư cách là người mẫu cho Trish Una… Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu.

– Cậu có thể nhìn thấy tôi ở trường mỗi ngày mà. – Fugo chống tay ngồi dậy.

– Ý là… nhìn thấy cậu mặc đồ nữ.

– …

– Lần đầu tiên nhìn thấy cậu mặc đồ nữ bước vào quán Oingo Brothers hôm ấy, tôi đã bị choáng ngợp. Ừm thì tôi không tỏ ra như vậy, nhưng thật sự tôi rất ngưỡng mộ: nếu không phải biết cậu từ trước, tôi sẽ không nghi ngờ gì mà cho rằng đó là một cô gái mỹ miều. Tôi không có thiện cảm lắm với nam giả nữ, có lẽ vì bản thân bị bắt mặc đồ nữ và khen xinh như phụ nữ quá nhiều, thế mà cậu lại là một ngoại lệ. Và có lẽ… trong giây phút ấy, tôi đã phải lòng cậu rồi.

– Từ từ. – Fugo đưa tay xoa khuôn mặt đỏ lựng, cố gắng quên đi hai chữ “phải lòng” Giorno vừa thốt ra – Làm sao cậu có thể biết đó là tôi?

– Dựa vào mùi. Dù chỉ là bán ma cà rồng nhưng tôi vẫn có khứu giác rất nhạy; tôi thuộc mùi tất cả mọi người trong lớp, tất cả mọi người dưới trướng của cha mình, thậm chí cả một vài khách quen nữa; và có thể nhận diện mùi trong bán kính mười mét. Nên khi cậu bước vào quán, chỉ ba giây sau khi lục lọi trong kí ức, tôi đã biết đó là cậu.

Và đó, là lý do tại sao tôi sắp cậu vào tròng. Nhưng mà, nhờ việc hút máu cậu, tôi nhận ra thêm nhiều điều hay ho khác. Rằng mặc dù cậu học giỏi và trông có vẻ kiêu ngạo, tính tình dễ nóng nảy nên bạn bè thân thiết cũng không nhiều. Nhưng cậu thật ra rất tử tế và nhiệt tình với bạn bè, không ngại giúp đỡ họ bằng toàn bộ những gì mình có. Mặc dù tên là Pannacotta, cậu lại không thích ăn đồ kem sữa, trừ bánh dâu tây và những thứ khác liên quan đến dâu. Cậu không thích trời mưa, không thích cả trời nắng luôn, và ghét cả những ngày gió vì gió làm tóc cậu rối tung, nên lý tưởng nhất là một ngày đầy mây và yên lặng. Mỗi khi tức giận, đuôi mắt phải của cậu sẽ hơi giật giật; còn khi lo lắng, cậu sẽ cắn móng tay. Cậu thích đọc sách của Nietzsche, đặc biệt là cuốn Bên kia thiện ác, và cậu luôn tránh nói về tư tưởng duy tâm của Hegel. Cậu…

– Cậu thật đáng sợ khi có nhiều chính tôi còn không rõ về bản thân mình. Nhưng tóm lại là cậu muốn gì? – Fugo cắt ngang lời Giorno.

– Như đã nói đấy, tôi nghĩ là tôi thích cậu. Nó… không phải kiểu thích như Romeo và Juliet, mà mơi giống kiểu Đồi gió hú hơn, cuồng dại và có phần điên loạn, có xu hướng bị ám ảnh.

Tôi muốn cậu… quay ra đây và nói trực tiếp với mình. – Mặc dù Fugo cảm giác mình sắp ngất đi vì ngượng cháy người, cậu vẫn muốn một bằng chứng cụ thể, để biết Giorno thật lòng chứ không phải chỉ nói xuông.

Giorno chậm rãi quay mặt lại: cậu ta vẫn đeo cái rọ mõm, nhưng da dẻ đã quay trở về sắc hồng sáng, mắt trở lại màu xanh lục bảo, và thần thái lại giống với Giorno mà cậu vốn biết – rực rỡ, chói lòa như mặt trời. 

– Tôi thích cậu. Tôi thích cậu, không phải vì cậu thông minh, xinh đẹp hay tử tế – dù từng ấy điểm đã đủ làm tôi thích rồi; mà tôi thích vì cậu là cậu. Cậu mặc đồ nam rất tuyệt vời, mà mặc đồ nữ lại càng đẹp đẽ, khiến tôi chỉ muốn ở bên cậu hàng giờ, khiến tôi chỉ muốn cậu nói chuyện nhiều hơn ngoài thứ sáu mỗi tuần, khiến tôi chỉ muốn giữ rịt lấy cậu không cho đi đâu, khiến tôi chỉ muốn hút máu của mỗi mình cậu… – Giorno nói một mạch, mặt dần ửng lên một áng mây hồng như màu đào chín.

Fugo thở dài, cứ thế này làm sao bảo cậu hết thích người này cơ chứ? Cậu dịch người sát đến mép giường, tụt xuống, ngồi bên cạnh Giorno đang mở to mắt theo dõi, ôm lấy cậu ta, thì thầm:

– Tôi cũng thế, Giorno. Tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi; tất nhiên ban đầu chỉ là cảm nắng trước nhan sắc của cậu, nhưng dần dần bị thu hút cả bởi sự điềm tĩnh, thông minh có phần xấu tính của cậu nữa. 

– Fugo…

– Nên là, lần sau đừng giấu gì với tôi, nhé? Tôi biết chúng ta sẽ gặp phải nhiều khó khăn, kiểu như Bucciarati và mọi người sẽ nhốt tôi trong nhà khi biết cậu không phải con người, hay bố cậu sẽ ăn thịt tôi, mọi người trong trường kì thị, hoặc cậu có thể sẽ lên cơn và giết tôi; nhưng làm ơn… đừng biến mất như thế nhé.

… tôi sẽ đưa cậu một con dao đặc biệt, nếu bị tôi hay bất cứ ma cà rồng, ma cà rồng lai tấn công thì chỉ cần…

– Nào, tập trung. Cậu có hứa với tôi không?

… có, tôi hứa.

Fugo bật cười, ngửi mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng trên người của Giorno, nhớ lại việc cậu ta từng bảo ma cà rồng có thể ăn hoa hồng nếu trong trường hợp quá thiếu máu mà tự dưng cảm thấy bình yên đến lạ. Có thể một ngày cậu thật sự chết vì dính dáng đến thiếu niên này, nhưng cho đến lúc đó, cậu vẫn muốn nắm tay cậu ta lâu thêm một chút, yêu thương cậu ta lâu thêm một chút – chắc là không quá tham lam đâu nhỉ?

[HẾT]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s