[JJBA] Miễn là cậu ở đây (Phần 4)

Việc nói chuyện với Bucciarati và mọi người hóa ra đơn giản hơn Fugo tưởng.

Tất cả đều hiểu và tôn trọng sở thích của cậu, cũng như việc cậu thích người kia – chỉ có điều dặn cậu phải cẩn thận với cậu ta thôi.

– Nếu cậu ta bắt nạt cậu thì phải bảo với tôi, tôi sẽ đến và dần cái đầu vàng hoe của cậu ta ra bã! – Narancia hùng hổ vung nắm đấm.

– Không đến mức ấy đâu Narancia, – Bucciarati dịu dàng nói – Thật tốt vì cậu đã mở lòng với chúng ta, chúng ta luôn lo lắng khi thấy cậu giữ hết cho bản thân như thế.

Và quả như Trish tiên đoán, việc nói ra hết làm Fugo thoải mái hơn rất nhiều: giờ cậu không phải lén lút khi sang nhà Trish hay đi gặp Giorno nữa, thậm chí Narancia và Mista còn tỏ ý mua đồ tặng cậu, dù bị cậu từ chối thẳng thừng.

Duy có việc Giorno là ma cà rồng thì cậu giữ kín.

– Fugo à, tôi hiểu tại sao cậu thích mặc đồ nữ rồi. – Narancia thì thào vào tai cậu khi cả hai đứng sau cánh gà – Cảm giác không có thứ gì ở hai đùi rất là thú vị luôn, tôi có thể xoạc 180 độ mà không bị cản trở…

Đừng có tốc váy lên thế, Narancia! – Fugo cau mày – Nhớ lại Trish dạy cậu đi thế nào chưa?

– Có mà, yên tâm. – Narancia xua xua tay – Tôi mà làm hỏng gì chắc cô ấy giết tôi mất. 

– Đừng coi tôi như thể một quái vật thế, tôi bị tổn thương đó. – Trish thình lình xen vào từ sau lưng – Cũng chỉ là trình bày thành quả để tốt nghiệp thôi, dù cậu có đi kiểu gì thì giám khảo cũng sẽ đánh giá trang phục chứ không phải người mẫu. Tất nhiên, tôi sẽ rất cảm ơn nếu cậu có thể đi lại như một cô gái thay vì khuỳnh chân như thế.

– Vâng, vâng, em nhớ rồi chị ạ. – Narancia lầu bầu, song đôi mắt to của cậu lấp lánh niềm háo hức như một đứa trẻ con được nhận quà. Cả ba người cùng bật cười khúc khích.

Nhờ ơn Chúa, cuối cùng mọi chuyện cũng thuận lợi kết thúc. 

Dù có một lần Narancia suýt nữa vấp ngã bổ ngửa với đôi giày cao gót, nhưng may mắn Fugo đứng bên cạnh đã kịp kéo tay cậu lại, nên nhìn chung phần trình bày bộ sưu tập của Trish vẫn kết thúc tốt đẹp. 

Cảm ơn các cậu nhiều! – Trish cầm tay họ lắc lắc – Vậy là xong, giờ tôi chỉ cần ngồi chơi cho đến cuối tuần kế tiếp khi có kết quả thôi. Các cậu đi uống vài ly với tôi nhé?

– Chúng ta chưa đủ tuổi vào bar, Trish…

– Bar của cha tôi mà, không sao đâu. – Trish phẩy tay, bất chấp với hai quầng thâm đen sì dưới mắt trông cô vẫn rất đáng yêu – Đi luôn trước khi có người đổi ý!

– Nhưng mà… mặc luôn thế này đi à… – Fugo ngần ngừ cầm cái vạt áo choàng lấp lánh đủ các loại đá quý trang trí lên.

Tùy, cậu có thể thay ra, hoặc giữ lại mặc luôn nếu thích, tôi tặng các cậu đó! 

– Ngon, thế thì tôi sẽ mặc thứ này đi luôn! – Narancia reo lên. 

Thế các cậu đi trước đi, tôi thay đồ rồi sẽ ra sau. – Fugo quay người vào bên trong.

– Ra Passione nhé, bọn tôi chờ cậu. – Mista phẩy tay, kéo Trish và Narancia đi. Trish ngoái đầu lại nhìn Fugo tiếc nuối, nhưng cô cũng không ngừng lại mà đi theo mọi người.

Trong hội trường lúc này ngoài mấy nhân công dọn dẹp sân khấu thì chẳng còn ai cả. Fugo bước qua đống đạo cụ ngổn ngang, vào phía phòng thay đồ sau sân khấu, ngồi xuống một cái ghế, thở dài. Dùng gót chân hất đôi giày mười phân ra, khoan khoái duỗi mười đầu ngón chân phồng rộp bị bó cứng suốt mấy tiếng, cậu vòng tay ra sau đầu, định gỡ mái tóc giả thì một bàn tay bỗng nắm lấy tay cậu từ phía sau.

Fugo giật bắn mình, vội vàng quay lại – Giorno im lặng đứng sau lưng cậu từ bao giờ, hệt như một bóng ma. Hôm nay Giorno diện một bộ vest vàng đồng, cùng mái tóc vàng óng trông như thể một hoàng tử quyền quý vậy.

– Trông cậu… thật tuyệt vời. – Giorno đi vòng ra trước mặt Fugo, vòng một tay chống vào lưng ghế phía sau cậu – Tuyệt vời đến độ… khiến tôi không thể rời mắt.

– Bỏ đi Giorno – Fugo dùng tay đẩy mặt của Giorno ra xa – Cậu vừa hút máu tôi vào hôm qua xong, làm gì có chuyện hôm nay cũng thèm chứ?

– Thật mà. – Giorno túm lấy bàn tay vươn ra của cậu, khẽ hôn nhẹ lên ngón tay – Tất cả là vì cậu quá đẹp đó.

Một câu nói hời hợt, một nụ hôn phơn phớt, vậy mà cũng đủ làm Fugo đỏ bừng mặt lên. Giorno khẽ cắn đầu ngón tay cậu, rồi nhẹ nhàng liếm từng vệt máu đỏ tươi, vừa liếm vừa nhìn thẳng vào Fugo, đôi con ngươi xanh biếc dần chuyển sang màu tiệp với máu.

– Thành thật thì, – Bàn tay còn lại của Giorno vươn tới, chỉ vào cổ Fugo, nơi mạch đập thịch, thịch, thịch – tôi chỉ muốn cắn phập vào đúng chỗ này, rút cạn toàn bộ sinh khí trong cơ thể cậu, rồi giữ cái xác của cậu bên mình vĩnh viễn, để cậu chỉ có thể ở bên cạnh tôi, không bao giờ quay trở lại thế giới nữa. Hoặc tôi sẽ moi hai con mắt thạch anh của cậu, moi bộ óc thiên tài của cậu, moi trái tim đỏ sẫm của cậu ra mà cắn nuốt, mà tiêu hóa cho bằng sạch, để chúng ta hòa lại làm một…

Fugo mở to mắt, sát khí dày đặc bao phủ lấy Giorno khiến cậu không thể coi những gì cậu ta nói là đùa được. Giorno… bị làm sao thế này?

Cậu muốn chạy, cậu muốn chống trả, nhưng cơ thể cậu tê bì, tri giác cậu bại liệt, giống như một con búp bê gỗ cứng đờ trên ghế. Ánh nhìn sắc lẹm của Giorno như đôi mắt quả trám của loài rắn, thôi miên con ếch vô tri là cậu, chờ nó mất hẳn nhận thức để rồi nuốt chửng…

Cậu nhìn Giorno nhẹ nhàng bế mình lên ôm vào lòng, kéo cái mạng lụa che mặt của mình xuống, áp hai tay lên má, nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào má cậu, như một cánh chuồn đậu lên nhành lau sà xuống mặt nước. Cánh chuồn nhảy từ môi sang má, rồi dần dần xuống cổ, chậm rãi, mơn trớn, quyến rũ, và kết lại với một cú đâm sắc nhọn ở tĩnh mạch. Không cần nhìn xuống, cậu cũng biết máu đang thoát ra ồ ạt từ hai cái lỗ trên cổ mình, và Giorno, kẻ tạo ra hai cái lỗ ấy, đang liếm láp một cách say mê thứ chất lỏng tanh nồng kia, như một con kền kền đang rỉa xác chết trên sa mạc.

Vậy là cậu sẽ chết ở đây sao? Buồn nhỉ, cậu còn chưa học xong, chưa ra trường, chưa đi làm, chưa báo đáp công ơn của Bucciarati và mọi người, và chưa bày tỏ tình cảm với người kia nữa. Cứ thế tàn lụi, tan biến vào hư không vì một lý do không thể nhảm nhí hơn… Không, cậu không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết…

Mắt hoa lên trắng xóa, tai ù đi, có vẻ như đằng xa có ai gọi nhưng cậu không thể nhận biết được; cậu cảm thấy có tiếng thì thầm của một người khác ngay sát bên; rồi không còn biết gì nữa. 


Lúc tỉnh lại, Fugo nhận ra mình đang nằm trong viện.

Mắt nhìn trần nhà trắng muốt, mũi ngửi mùi kháng sinh, tai nghe tiếng tít tít của máy móc – ồ, hóa ra cậu vẫn còn sống. Nhấc cánh tay cắm ống truyền lên sờ vào cổ, vòng băng gạc dày cộp nhắc nhở cậu mọi chuyện không phải mơ, rằng Giorno đã hút máu cậu và cậu suýt chết vì điều đó. Chán chường thả tay xuống, cậu không biết mình nên đối mặt với chuyện này thế nào: cậu sẽ giải thích ra sao với bạn bè và người thân, cậu liệu có gặp phải biến chứng gì không, và nhất là cậu cần đối xử với Giorno thế nào. Cậu không ghét cậu ta, song nỗi sợ hãi với viễn cảnh chết quắt queo lại như những người bị rút hết máu vẫn làm cậu lạnh gáy khi nhớ đến ngày hôm ấy. 

Ơ, Fugo… Fugo tỉnh rồi! – Narancia cựa quậy mở mắt từ cái ghế cạnh cửa sổ, rồi hét toáng lên bất chấp đây là bệnh viện – May quá, cậu cuối cùng cũng tỉnh! Trời ơi, cậu phải biết cái lúc mà bọn tôi tìm thấy cậu ấy…

Fugo áy náy nhìn quầng thâm đen sì dưới mắt Narancia, chỉ biết ôm lấy cậu, trấn an người bạn đang bù lu bù loa như đứa trẻ con lạc mẹ. Một lúc sau thì Trish, Mista, Bucciarati và Abbacchio cũng bước vào.

– Fugo, chúng tôi muốn nghe sự việc từ chính cậu để còn báo cảnh sát. – Bucciarati nói – Có vẻ cậu bị tấn công bằng một thứ hung khí như mũi kim ở cổ, dẫn đến mất máu cấp tính, suýt nữa tử vong. Thật kì lạ, vì tôi vẫn chưa tìm ra động cơ của kẻ tấn công: nếu để cướp tiền hay đơn giản là giết người thì có hàng chục vũ khí và cách thức khác còn hiệu quả hơn…

Tôi cũng chẳng hiểu… lúc ấy bên trong tối quá, tôi chỉ nghĩ mình vào một lát thôi, với cả mấy người dọn dẹp cũng xác nhận là không còn ai ở lại; ai ngờ bị tấn công như thế. Mắt tôi còn chưa kịp nhìn ra gì đã bị tấn công ở cổ, rồi sau đó tôi hoa mắt lên bất tỉnh luôn… – Fugo đỡ tay lên trán, nói dối trơn tru đến độ chính bản thân cậu cũng ngạc nhiên. 

Mista cau mày:

 – Nghe giống như mấy người Trung Quốc dùng một loại quen nhỏ dài chọc vào người khác, khiến họ không cử động được.

– Cái đấy là châm cứu, người bị châm sẽ không chảy máu; vả lại đó là một hình thức chữa bệnh mà. Kể cả có chết vì châm cứu thì cũng không chảy máu. – Bucciarati phủ định

– Bác sĩ bảo cái kim không có độc tố, nhưng có thể có một chất nào đó như thuốc mê. – Abbacchio lẩm bẩm – Khó hiểu thật.

Này, có khi nào là ma cà rồng không? Kiểu như bá tước Dracula ấy! – Narancia xen vào.

– Bây giờ là thế kỉ hai mốt rồi, không phải thời trung cổ đâu mà bảo có ma cà rồng. – Mista vỗ bốp một cái vào đầu Narancia – Tôi không biết là cậu thích đọc mấy cái truyện tưởng tượng kiểu ấy đấy.

Không phải! – Narancia gân cổ phản bác – Rõ ràng mọi thứ đều khớp mà: vết cắn trên cổ này, lướt đi như bóng ma này, biết đâu còn bay lượn được…

Thấy hai người kia sắp sửa xông vào nhau, Fugo thở dài đỡ trán:

– Hai cậu, đây là bệnh viện đấy, đừng ầm ĩ lên như thế.

Trish biết ý, đứng dậy kéo cả hai người ra khỏi cửa.

Sắp đến giờ học chiều rồi, về lại trường thôi, còn đi ăn trưa nữa. Để Fugo nghỉ ngơi đi, cậu ta vừa tỉnh lại mà. Gặp cậu sau nhé, Fugo!

Abbacchio và Bucciarati cũng đứng lên.

– Chúng tôi cũng phải về đi làm, cậu ở lại nhé. Nghỉ ngơi đi để chóng khỏe, chiều tối chúng tôi sẽ lại vào. 

Fugo miệng nói cảm ơn, nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng vào Bucciarati – cái nhìn của anh cho thấy anh đã biết điều gì đó mà không nói, vì anh tin tưởng cậu có thể tự giải quyết vấn đề của mình. Điều đó làm Fugo vừa biết ơn vừa có lỗi không thể kể xiết.


Ba ngày sau khi tỉnh lại, Fugo được về nhà và trở lại trường học. Trên cổ cậu ngoài hai chấm đỏ thẫm chỗ dấu răng thì không còn gì nữa.

Cho đến lúc ấy, cậu mới biết Giorno đã thôi học ngay sau cái hôm xảy ra vụ tấn công kia. Chẳng nói cũng biết, việc cậu ta nghỉ học có liên quan đến chuyện hôm ấy.

Nhưng thực ra Giorno cũng cần gì nghỉ nhỉ? Fugo không phải người hay bép xép, vả lại cậu không bao giờ muốn Giorno gặp rắc rối, nên cậu ta cần gì nghỉ học để trốn tránh trách nhiệm? Mà thôi, thế cũng tốt, sau chuyện ấy chắc cậu ta sẽ chẳng gặp lại mình đâu, đỡ đi nỗi lo bị chết khô như xác ướp.

Fugo biết cậu nên mặc kệ Giorno, nhưng cậu không làm nổi.

Cậu vẫn nhớ thiếu niên kia đến quay quắt, nhớ mái tóc dài lấp lánh của cậu ta thả mềm mượt trên vai như một suối vàng lấp lánh, nhớ đôi mắt xanh lục bảo đẹp đến hút hồn, nhớ cái giọng nhỏ nhẹ như tiếng gió xuân, nhớ cách cậu ta nói chuyện về đủ thứ trên trời dưới bể, từ nhỏ nhặt đến vĩ mô, nhớ cả nụ cười xấu xa của cậu ta khi trêu đùa. Mặc dù luôn tự nhận mình là m kẻ độc ác, song cậu thấy cậu ta giống một đứa trẻ ương bướng hơn; thỉnh thoảng nghe Giorno kể xấu bố mình cũng khá thú vị. Đúng là khi thích ai thì người ta làm cái gì cũng thấy đáng yêu hết, mù quáng hết thuốc chữa.

Cơ mà, không biết cậu ta đã tìm được ai để hút máu thay mình chưa nhỉ?

[HẾT PHẦN 4]

One thought on “[JJBA] Miễn là cậu ở đây (Phần 4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s