[JJBA] Miễn là cậu ở đây (Phần 3)

Fugo đứng tựa đầu vào tường, lặng lẽ nhìn lên bóng đèn điện vàng vọt phía trên tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Từ nãy đến giờ cậu phải từ chối cả chục gã gạ mua thuốc, năm ả bán hoa, chưa kể có một lão già say rượu còn nhìn nhầm cậu là con gái mà buông lời chọc ghẹo nữa. Tất cả là tại thằng nhóc Giorno kia, cậu bực bội nghĩ.

Nghĩ thế nào cũng thấy Trish chỉ là cái cớ; rõ ràng người cậu ta muốn nhắm đến là mình. Nhưng mà tại sao lại là mình? Mình có nói hay làm gì xúc phạm đến cậu ta à? Số câu hai người đã từng nói trước đó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, mà cậu cũng không phải người dễ xúc phạm người khác bằng lời nói, thì tại sao lại phải “chú ý” đặc biệt đến mình nhỉ?

Tiếng còi xe vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Ngẩng mặt lên, Giorno đang ngồi bên trong một con xe Volkswagen, vẫy vẫy tay với cậu. Fugo hơi do dự, song vẫn mở cửa xe, bước lên.

– Thứ cậu cần đang ở trong túi này. – Cậu đưa cho Giorno một cái túi giấy – Chắc là sẽ đủ cho tuần kế tiếp đấy. 

– Cảm ơn cậu nhé. – Giorno hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy.

– Giờ nếu không còn việc gì thì…

Đừng vội vàng thế chứ. – Giorno túm lấy tay Fugo – Chúng ta có thể qua chỗ của tôi nói chuyện một lúc được không? 

Đối mặt với con mắt hơi rũ xuống buồn của Giorno, Fugo thở dài, ngồi thẳng trên ghế, cài dây an toàn, như một tín hiệu nhượng bộ. Giorno mỉm cười, khởi động cho xe chầm chậm lăn bánh. Cho đến lúc Fugo nhận ra mình có thể vừa bị thôi miên thì đã quá muộn, cậu đành chậc lưỡi, kệ cho mọi thứ muốn ra sao thì ra.

Tiếng nhạc cổ điển khe khẽ vang lên trong không gian, cùng mùi oải hương dịu dàng dần khiến Fugo buồn ngủ – cậu đã rút một lượng máu khá lớn trước khi đến đây, dù có ăn để bù lại nhưng chắc vẫn không đủ. Tự nhủ mình không được mất cảnh giác, nhưng cơ thể không nghe lời chút nào, cứ nặng trĩu, nặng trĩu dần; cuối cùng cậu cũng không trụ được mà thiếp đi.

– Này… này… Fugo, dậy đi. – Fugo nặng nề mở mắt, suýt nữa rú lên khi thấy mặt của Giorno chỉ cách mình tầm mười phân. Cậu đang ngồi dựa lưng trên một chiếc ghế dài, trên người đắp chiếc áo khoác dài màu be của Giorno, còn Giorno đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cậu.

– Cậu đã ngủ quên mất, nên tôi quyết định đưa vào trong nhà. – Giorno trả lời trước khi Fugo kịp hỏi – Có thể là suy nhược cơ thể do thiếu máu. 

Rồi cậu ta đưa một cái đĩa sâu lòng cho Fugo.

– Tôi có làm một chút cháo, cậu nên ăn để lấy lại sức

Fugo nhìn cái đĩa súp bốc khói trước mặt, do dự vài giây rồi cũng đưa tay run rẩy nhận lấy.

– Lần sau cậu đừng làm thế nữa nhé. – Giorno ngồi xuống cái ghế trước mặt, thở dài – Tôi không muốn tự dưng thành kẻ giết người đâu. Lần sau cậu đến đây để tôi trực tiếp hút máu cậu là được; ít nhất tôi sẽ cho cậu ăn để bù lại đủ phần máu đã mất. 

Logic của Giorno phải mất tầm ba mươi giây mới chạy tới đại não lơ mơ của Fugo.

Đây là cậu đang quan tâm tới tôi à? Cảm ơn nhé. – Fugo không kiềm được mà mỉa mai. Chắc cậu ta nghĩ mình cần phải sung sướng lắm hay gì khi bị hút máu một cách không mấy tự nguyện?

Giorno làm như không để ý đến sự xéo sắc của Fugo, chỉ hỏi mấy chuyện linh tinh như bài vở ở lớp, người này người kia thế nào, như thể cậu ta thật sự mời bạn đến nhà chơi bình thường vậy. Fugo dần thả lỏng bản thân mà trả lời Giorno, chẳng mấy chốc mà cả hai người đã rôm rả như thể thân thiết hàng năm trời vậy. Vốn họ có chung tư tưởng, lại thông minh giống nhau, nên việc hòa hợp cũng là lẽ đương nhiên.

– Vẫn biết cậu rất giỏi, chỉ là không ngờ nói chuyện với cậu lại thú vị thế này. – Fugo cảm khái – Hi vọng là cậu đừng hút sạch máu tôi, để tôi sống lâu hơn mà trò chuyện thêm.

– Đó chính là lý do tại sao tôi chọn cậu mà. – Giorno cũng cười.

Thấy Fugo tỏ vẻ ngạc nhiên, Giorno nhún vai.

Khác với bố tôi, người thích hút máu từ những cô gái đẹp, tôi chỉ có hứng thú với những người thông minh ưu việt; cảm giác máu của họ đặc biệt thơm ngon ấy. Đối tượng để hút máu với tôi không phải chỉ là đồ ăn, họ còn là bạn, là một người để trò chuyện, tâm sự; nếu là tri kỉ thì càng tuyệt vời. Nên cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không làm tổn hại tính mạng của cậu đâu; hoặc ít nhất là không tổn hại ngay lập tức. Cậu rất quan trọng với tôi mà.

Fugo chán nản, trong hàng chục suy đoán trước đó, cậu không hề nghĩ Giorno lại là một con ma cà rồng tri thức quái gở thế này. Dù khá giỏi trong việc phán đoán tình huống, cậu nhận ra mình hoàn toàn không hiểu được gì về Giorno cả.


Fugo cứng đờ ngồi trong căn phòng quen thuộc của Giorno, bàn tay trong túi áo nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch lại. Cậu cố gắng hít thở sâu để trấn an, song mồ hôi vẫn không kìm được mà toát ra lạnh buốt sau lưng.

Một tiếng gõ cửa vang lên, rồi Giorno đẩy một cái xe bước vào, bên trên là một đĩa gì đó đậy kín. Cậu ta để cái xe gần phía bàn rồi bước lại gần Fugo, hỏi nhỏ.

– Cậu đã sẵn sàng chưa? 

Fugo nuốt khan, gật gật đầu. Giorno lấy từ trong túi ra một bộ cứu thương:

– Yên tâm, tôi có chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, cậu sẽ không sao đâu. Về cơ bản, ma cà rồng có thể hút máu từ cổ, từ cổ tay và đùi, vì đó là ba vị trí dễ lấy máu nhất, nhưng tôi không nghĩ chúng ta sẽ thoải mái với cổ và đùi, nên cổ tay vẫn là lựa chọn tốt hơn cả. Cậu nghĩ sao?

– Tôi cũng nghĩ thế. – Fugo run run trả lời, đưa cánh tay phải mảnh khảnh về phía Giorno.

– Đừng lo, tôi sẽ cố gắng hết sức để nhẹ nhàng với cậu. – Giorno bật cười trước vẻ khẩn trương của cậu, tiếng cười trong vắt như pha lê.

Cậu ta nắm lấy tay Fugo, đưa phần mặt trong của cổ tay lên miệng. Fugo chỉ kịp thấy cái răng nanh lấp ló sau bờ môi mềm của cậu ta, rồi một cơn nhói ở cổ tay khiến cậu suýt nữa giật lại. Một dòng máu đỏ chói mắt chảy ra từ cái lỗ nhỏ tạo ra bởi răng nanh của Giorno, chậm rãi chảy xuống. Giorno đưa lưỡi liếm, đồng thời nhẹ nhàng áp môi vào tay Fugo, không bỏ sót một giọt máu nào. 

Thực ra thì lúc hút máu Fugo không thấy đau đớn gì mấy, cậu chỉ cảm nhận máu đang chậm rãi chảy khỏi cơ thể mình thôi. Vấn đề chính là cách Giorno hút máu – chết tiệt, tại sao trông cậu ta có thể quyến rũ như thế chứ? Dưới ánh nến mờ ảo (kì lạ là ở đây lại không dùng đèn điện), mái tóc dài vàng của Giorno bao lấy khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi đỏ tươi màu máu cùng đôi mắt xanh ngọc ánh đỏ như đá quý dưới hàng mi rẻ quạt khiến cậu ta không khác gì một con búp bê sứ bị nguyền rủa, đẹp đẽ và tăm tối đến không tả xiết. Chưa kể, cách cậu ta mơn trớn cánh tay bị thương của Fugo khiến cậu không thể ép bản thân đừng nghĩ về những tư tưởng nhục dục cậu đã từng đọc trong sách. Fugo thậm chí còn cảm thấy nửa thân dưới của mình đang có dấu hiệu ngỏng dậy một cách không hề chủ ý, và cậu phải cố gắng hết sức để dập tắt sự hưng phấn của mình.

Xong rồi. – Fugo giật mình tỉnh lại, Giorno đã băng bó xong cho cổ tay của cậu, đang nhìn cậu đầy khó hiểu. Thấy cậu tỉnh lại, cậu ta thả tay cậu ra, bước qua chỗ cái xe đẩy, đưa đến một cái đĩa lớn đầy mì.

– Cậu phải ăn hết chỗ này mới có thể bù lại được lượng máu đã mất.

Fugo rũ mắt, sau khi bị rút máu giờ cậu đang buồn ngủ đến độ chỉ cần nằm xuống là thiếp đi luôn, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của người kia, cậu đành cầm lấy cái dĩa, quấn vài sợi mì vào, đưa lên miệng.

– Những thứ này là cậu tự nấu hết à?

– Đúng rồi, có vấn đề gì à?

– Không, ngon lắm.

– Vì chế độ ăn uống của tôi có phần đặc biệt nên tôi phải học cách tự nấu ăn, rồi dần dần thấy cũng vui nên mới coi nó là sở thích.

Fugo vốn không phải là người sành ăn – thực tế, cậu chỉ coi ăn uống là việc để duy trì sự tồn tại, nên mặc cho Mista và Narancia mỗi ngày đánh nhau trên bàn, cậu chỉ lặng lẽ ăn phần của mình. Vả lại, cậu biết Bucciarati và Abbacchio cũng không khá giả gì, nên không muốn tạo thêm gánh nặng cho họ. Những lần Giorno nấu cho cậu là những lần duy nhất Fugo thật sự cảm thấy ăn uống đúng là một dạng thường thức.

– Cảm ơn cậu nhé. – Fugo đặt cái dĩa xuống cái đĩa trống trơn, lau miệng – Cậu chỉ cho tôi chỗ bếp để tôi đem thứ này đi dọn.

– Không cần đâu, ở đây có người dọn dẹp mà. – Giorno vỗ tay, một người phụ nữ bé nhỏ từ cửa bước vào, cúi đầu chào hai người rồi đẩy cái xe ra ngoài, từ đầu đến cuối không hề nói một câu. 

– Những người ở trong lâu đài này đều là ma cà rồng lai. – Chờ cô ta ra ngoài xong, Giorno mới bảo – Song cậu yên tâm, không một ai trong dám đụng một ngón tay vào cậu đâu.

Fugo tất nhiên biết điều đó, nhưng cậu chẳng thể trả lời được – cơ thể cậu lại chìm sâu vào giấc ngủ trước cả khi cậu kịp có ý nghĩ phản kháng lại. 


Kể từ sau hôm ấy, mỗi thứ sáu Fugo đều đến để Giorno hút máu.

Cậu nói dối Bucciarati và mọi người là thứ sáu sẽ qua chơi với Trish; bình thường hai người khá thân nhau nên cũng không ai phản đối gì. Còn với Trish, cậu nói thật rằng mình đi chơi với Giorno và có nhắn Bucciarati như vậy để cô giúp đỡ – sau một tháng liên tục ậm ừ lảng tránh và Trish phải đến tận trường để nói chuyện thẳng thắn.

Lúc cậu nói ra, Trish đã suýt nữa hét lên vì phấn khích:

– Thật ư, Fugo? Khai đi, trong một tháng qua hai người đã làm những chuyện gì để tới được bước này vậy?

– Không có gì đâu. – Fugo lảng tránh ánh mắt sáng rực của cô – Bọn tôi chỉ ngồi bàn luận về những thứ kiểu như thuyết lượng tử, vấn nạn diệt chủng hay thuyết tiến hóa thôi.

– Thật à? Nhàm chán thế? – Trish xị mặt.

Thật. – Fugo cũng không nói dối, thật sự họ có nói về những chuyện như vậy trong lúc Giorno hút máu cậu. Sau khi cậu ta hút máu và Fugo ăn đồ ăn cậu ta nấu, cậu sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để rồi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trên giường của Giorno trong khi chủ nhân của nó thì đang ở đâu đó không rõ. Cậu chỉ việc ra ngoài, tài xế riêng của Giorno sẽ chờ sẵn để đưa cậu về cổng sau của trường, như cách ông ta đã đưa cậu đến đây.

– Tôi cũng không nghĩ cậu nói dối tôi. – Trish nheo mắt – Mà thôi, kệ việc ấy đi, nếu cậu muốn thì tôi chẳng cần tra hỏi cậu cũng trả lời. Giờ tôi muốn nhờ cậu một việc. 

– Việc gì thế? – Fugo ngồi thẳng lưng, trông Trish có vẻ nghiêm trọng hơn mọi khi – Có phải liên quan đến Giorno không? Cậu ta đe dọa gì cậu à? 

– Không! – Trish nhăn mũi, bước về phía tủ, lấy một cái túi đưa cho Giorno – Đây là mẫu thiết kế mới nhất của tôi, chắc chắn cậu rất hợp, thử đi.

Fugo nhăn mày khi nhìn những thứ bên trong.

Thật à, Trish? Cậu đã nghĩ gì khi tạo ra những cái này đấy?

– Nó đẹp mà, đúng không? – Trish hào hứng cầm lên cái quần thụng kiểu Ba Tư – Tôi luôn thích kiểu trang phục quý tộc Ba Tư, trông nó không bị rườm rà như Âu cổ mà không kém phần quyến rũ. Với cả, – Cô cầm lên một đôi hoa tai lấp lánh – Trang sức của Ba Tư cổ cũng rất đáng để sưu tầm đó; như đôi hoa tai chim công này mà làm bằng đá quý thật thì sương sương cũng phải đến cả triệu Euro.

Fugo không phủ nhận, những món đồ này rất đẹp, và cậu biết chắc mình mặc lên cũng sẽ đẹp. Nhưng mà…

– Cậu nghĩ rằng tôi sẽ mặc thứ này và đi lại nghênh ngang ngoài đường à?

– Tất nhiên là không rồi. – Trish trả lời – Buổi trình diễn tốt nghiệp cuối khóa của tôi sắp đến, tôi dự định sẽ nhờ cậu, Mista, Narancia và một vài người nữa làm người mẫu…

– Cậu mời Mista và Narancia làm người mẫu, xong còn mời tôi mà muốn tôi mặc đồ nữ á? – Fugo rít lên – Tôi mất bao công che giấu…

– Cậu không cần phải che giấu gì cả, họ biết hết rồi.

– Sao cơ?

Ý tôi là người nhà cậu, Bucciarati, Abbacchio, Mista và Narancia đều biết sở thích của cậu hết rồi. Chính họ là người đến bàn với tôi về việc này mà.

Fugo há hốc mồm, không nói được gì.

– Fugo ạ, – Trish thở dài – Cậu luôn nghĩ mình là người thông minh nhanh nhạy, và điều đó đúng, nhưng không đồng nghĩa những người xung quanh cậu là ngu ngốc hết đâu. Nhất là Bucciarati và Narancia, họ ở bên cậu suốt bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại không nhận ra à? Họ chỉ đang chờ cậu nói thẳng với họ, mở lòng hơn với họ, thay vì giấu giếm hết như thế.

Fugo im lặng không đáp. 

Cậu cũng không cần phải ngại, Narancia cũng sẽ mặc trang phục nữ. Cậu ta bảo muốn thử xem tại sao Fugo lại thích như vậy.

Fugo tiếp tục im lặng; hồi lâu sau mới mở miệng.

– Có thể cậu nói đúng. Nhưng nó không phải chuyện gì dễ dàng: tưởng tượng đi, một ngày một người bạn thân thiết của cậu bảo rằng mình là một thằng đồng tính thích giả gái và đang yêu một thằng ất ơ nào đó, cậu sẽ nghĩ thế nào?

Tôi chả nghĩ thế nào hết. – Trish nói – Cái cốt lõi vẫn là bản chất bên trong. Nam hay nữ, mặc váy hay mặc quần, tóc dài hay tóc ngắn, chỉ cần cậu vẫn là cậu là đủ.

Dù đang rối rắm muốn chết, Fugo cũng phải bật cười – sau bao nhiêu năm, Trish vẫn luôn là Trish của ngày đầu tiên cậu gặp: xinh đẹp, cá tính và cởi mở.

– Đấy, cậu cười lên trông xinh đẹp hơn bao nhiêu. – Trish chọc ngón tay vào má cậu – Thôi, nói chung là nhớ về nói chuyện với mọi người rõ ràng vào đó. 

[HẾT PHẦN 3]

One thought on “[JJBA] Miễn là cậu ở đây (Phần 3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s