[JJBA] Miễn là cậu ở đây (Phần 2)

Trong lớp học, Fugo ngồi bàn gần đầu góc bên trái, Giorno ngồi bàn cuối góc bên phải, hai người cách xa nhau như mặt trời và sao Hải Vương. Vào giờ học, Fugo giả bộ nghe giảng mặc dù thực tế thì đang nghĩ ngơi đủ thứ, còn Giorno thì hết nằm ngủ lại mơ màng nhìn cửa sổ ngắm mây bay; vậy mà cả hai lại luôn nằm trong top đầu của lớp. Họ không kèn cựa vì học tập, họ theo đuổi những thứ khác nhau, sở thích khác nhau, hoàn cảnh gia đình cũng khác nhau – về cơ bản, họ hầu như không có tương tác gì cả. 

Đáng lẽ hai người sẽ cứ như hai đường thẳng song song như thế, nếu như không có ngày hôm ấy, Fugo vô tình nhìn thấy Giorno ở vườn trường.

Fugo không thích hoa lá cành, nên hôm ấy đi ngang qua chỉ đơn giản là vì cậu đang muốn tìm một không gian vắng vẻ để đọc sách mà không bị ai làm phiền. Đi ngang qua khu vườn, Fugo bỗng dừng lại: ở phía bên kia hàng rào mắt cáo, khuất sau những bụi cây um tùm, dưới bóng râm của cây sồi, chính là Giorno. Mái tóc vàng của cậu ta dưới ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán cây hệt như tơ vàng. Cậu ta đang quỳ, trên tay nâng một con chim sẻ nhỏ đang thoi thóp, ánh mắt buồn bã như thể Chúa đang xót thương cho những sinh linh phàm trần với cuộc đời hữu hạn – hình ảnh đó đẹp đến độ Fugo suýt nữa rơi lệ. Từ giây phút ấy, Fugo biết trái tim của cậu đã phản chủ đến thế nào, khi nó không chỉ đập cho một mình cậu nữa.

Dù thế, Fugo không hề có ý định bộc lộ tình cảm của mình cho Giorno. Giorno toát ra một khí chất đầy quý phái quyền lực, mà nhìn việc cậu ta dùng những thứ đồ cao cấp nhất cũng đủ hiểu; còn Fugo chỉ là một thằng nhóc dở ương bỏ nhà ra đi từ hồi mười lăm tuổi, được nhận nuôi bởi hai người đàn ông bình thường. Thế giới của họ quá khác nhau, không có chuyện hai người sẽ hòa hợp được; một chút tình cảm con con này của mình đã là quá phận rồi. Do đó, Fugo không kể với ai (trừ Trish, cô đã nhanh nhạy nhận ra và cậu không thể giấu được), cũng không tỏ bất cứ thái độ nào khác với Giorno cả; việc kiềm chế cơn nóng nảy thì khó chứ kiềm chế cảm xúc thích một người thì giờ vẫn trong tầm kiểm soát

Vậy mà… hôm nọ cậu lại gặp Giorno ở nơi không ngờ nhất, trong bộ dạng không ngờ nhất. Khoảng một tháng cậu sẽ qua chỗ Trish để nhờ cô hóa trang, rồi sau đó đi chơi linh tinh mà chủ yếu là đi bar, uống vài ly, để bản thân được ngộ nhận là một cô gái xinh đẹp, rồi trở về – đó là cách xả stress kì lạ của cậu. Cậu tự tin với phong thái của mình, tự tin với tài trang điểm của Trish, song lúc nhìn thấy Giorno, cậu vẫn sợ đến nỗi muốn bỏ chạy ngay lập tức – thế mà cuối cùng cậu vẫn vào, thậm chí còn yêu cầu Giorno pha cho mình hai ly. Cho đến lúc trở về nhà Trish, cậu vẫn không thể tin được những gì mình làm; như thể một bản ngã nào đó đã chiếm quyền kiểm soát cơ thể cậu lúc ấy. Mà thôi, kệ đi, chuyện cũng chỉ có đến thế, từ giờ không bao giờ bước chân vào quán bar ấy nữa là được. 

Này Fugo, sao thế? – Tiếng gọi của Narancia đánh thức Fugo khỏi dòng suy nghĩ miên man – Đi ăn kem không?

– Ừ, có! – Fugo trả lời ngay lập tức – À từ từ, để tôi kiểm tra xem còn tiền không đã.

Cậu mở cặp nhìn vào trong: ví vẫn còn đây, tiền cũng đủ, nhưng mà…

– Lạy Chúa, tôi quên mất quyển Chiến tranh và hòa bình ở trong ngăn bàn rồi! – Fugo ảo não – Thôi hai cậu đi đi, tôi phải quay lại lấy.

– Gì chứ, chỉ là một quyển sách thôi mà. – Narancia trề môi – Tôi cũng không nghĩ có ai lấy mất của cậu đâu, có cho cũng chả buồn lấy ấy chứ.

– Nhưng mai là nghỉ rồi, tôi sẽ có hai ngày không đọc gì được – tận hai ngày đấy. Tuần sau tôi còn lên kế hoạch đọc quyển khác. – Fugo vẫy tay – Xin lỗi nhé, tôi sẽ mời các cậu ăn kem sau.

Rồi Fugo chạy vụt đi, mặc kệ tiếng phàn nàn bất mãn của hai người bạn văng vẳng phía sau.

May quá, lúc cậu lên lớp học thì bảo vệ vẫn chưa khóa cửa. Thò tay vào ngăn bàn lấy quyển sách, nhét vào trong cặp, cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm, chậm rãi bước ra cửa, để rồi dừng lại: trên hành lang, phía xa xa là một cái đầu vàng lấp lánh, mà chỉ cần thoáng nhìn qua cũng biết là ai. Trông cậu ta có vẻ không ổn lắm, đi hơi gập người chứ không thẳng lưng đĩnh đạc như mọi lần, không biết là có vấn đề gì?

Trong bụng đầy những câu hỏi, song cậu không vội vàng lao ngay ra mà chậm rãi đi đằng sau một đoạn, lặng lẽ theo dõi Giorno.

Giorno loạng choạng đi xuống cầu thang, đi ra phía vườn, rẽ vào mấy góc ngoằn ngoèo Fugo còn không biết tại sao cậu ta tìm ra nổi, cuối cùng dừng lại ở cổng sau. Nơi đó, một người phụ nữ trùm khăn đeo kính râm đang đứng, trông dáng điệu có vẻ chỉ mới hai mấy, thân hình đẹp như người mẫu trên tạp chí. Thấy Giorno, cô ta nhìn quanh quất, đoán chừng không có ai rồi rảo bước tới, rút từ trong túi xách ra một cái gói đưa cho Giorno; cậu ta nhanh chóng dốc hết vào miệng. Từ khoảng cách này Fugo không thể nhận ra đó là thứ gì. 

Sau khi nuốt hết thứ mà người phụ nữ đưa cho, Giorno có vẻ khỏe hơn rất nhiều. Cậu ta đứng thẳng dậy, cúi đầu nói gì đó với người phụ nữ, cô ta gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, xách túi đứng dậy rời đi, để lại một mình Giorno đứng đó yên lặng nhìn trời. Fugo ngạc nhiên, không hiểu Giorno đứng đó làm gì thì bỗng cảm nhận được có ai đó đứng sau lưng, vội vàng quay ngoắt lại, nhưng quá trễ. Một cú bổ mạnh sau gáy khiến toàn thân cậu tê liệt, ngã phịch xuống đất như một bao cát. Trước lúc ngất đi, thứ duy nhất cậu nhìn thấy là hai mắt kính tối om và cái khăn choàng đỏ thẫm của người phụ nữ kia. 


Fugo mở mắt, sau gáy vẫn còn giật giật đau nhói. Cậu cựa quậy chân tay, nhận ra mình đang bị còng tay chân thành một khối, không thể di chuyển được. Cậu căng mắt nhìn, mất một lúc lâu mới nhận thức được mình ở trong một căn phòng tối om lạ lẫm, to xấp xỉ cả cái phòng khách nhà của Bucciarati. Bên ngoài có tiếng nói chuyện lao xao, song cậu không nghe rõ nổi âm tiết, chỉ biết là giọng của hai người đàn ông. 

Kẹt một tiếng, cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, chính là Giorno. 

– Cậu đã tỉnh rồi à? – Giorno nhẹ nhàng hỏi – Xin lỗi vì đã giam giữ cậu thế này, nhưng tôi có một số câu hỏi cần cậu giải đáp trước đã. Tại sao cậu lại theo dõi tôi?

Tôi… tôi vô tình thấy cậu có vẻ không khỏe nên đã đi theo, rồi tôi thấy… – Fugo nhíu mày cố nhớ lại kí ức trước khi bị đánh gục, rồi cậu mở to mắt – Giorno, cậu đã làm gì? Thứ mà cậu nhận từ người phụ nữ ấy…

– Cậu thật phiền phức. – Giorno thở dài – Đáng lẽ cậu không nên dính vào chuyện của người khác làm gì cả; tự dưng lại làm mọi thứ trở nên phức tạp nhỉ… Tôi thì không muốn giết cậu, xóa trí nhớ thì không được, bịa ra lý do thì chắc chắn cậu sẽ càng tò mò mà tra hỏi đến cùng, mà không nói thì cũng không xong…

Giết ư? Fugo rùng mình, cậu không thể tin được Giorno có thể nói chuyện trừ khử một người, thậm chí là bạn cùng lớp, một cách thản nhiên như thế. Mồ hôi toát ra sau gáy, cậu muốn mở miệng nói nhưng chẳng phát ra âm thanh nào. Bí mật gì ghê gớm đến độ thà trừ khử người khác còn hơn để lộ?

– Thôi không sao, tôi cứ kể ngọn ngành cũng được, đằng nào chuyện này rồi cũng có liên quan đến cậu thôi. – Giorno đập tay vào nhau, rồi đi lại gần cái bàn phía bên kia, châm một cây nến, đem qua chỗ Fugo. Dưới ánh nến, đôi mắt của Giorno đỏ rực như hồng ngọc – khác hẳn với màu mắt lục bảo Fugo đã từng biết. 

Cha tôi là ma cà rồng. – Giorno mở đầu.

Fugo kinh ngạc mở to mắt, cố nén tiếng kêu thảng thốt trong miệng.

Đúng rồi, nghe rất thần thoại nhưng lại là thật. Ông ta vốn là con người, song vì sử dụng một chiếc mặt nạ đá cổ của người Aztec nên biến thành ma cà rồng – chỉ hoạt động về đêm, tránh ánh sáng mặt trời, hút máu để sống, không phản chiếu trong gương, vân vân và vân vân. Ngược lại, mẹ tôi chỉ là người bình thường – lý do bà không bị giết cho đến giờ vẫn là một bí ẩn, có thể vì cha tôi cho rằng bà ấy quá ngu ngốc để giết chăng? Bà đẻ ra tôi nhưng không hề chăm sóc tử tế, để tôi thường xuyên bị gã cha dượng bạo hành; đến năm năm tuổi thì cha đưa tôi về nuôi. Thế là tôi sống với cha và đám thuộc hạ của ông ta cho đến bây giờ.

Giorno đặt cái nến lên trên bàn, ngồi phệt xuống đất cạnh Fugo.

– Vì chỉ có một nửa dòng máu ma cà rồng, nên tôi bề ngoài không khác gì với con người: tôi vẫn đi lại dưới ánh nắng, vẫn phản chiếu trong gương, da dẻ cũng không tái nhợt; thế nhưng để duy trì sự sống, tôi vẫn cần một lượng máu nhất định. Thứ mà hôm trước chị Mariah đưa cho tôi ở cổng sau chính là máu – tất nhiên, không có ai hay con vật nào chết cả, đó là từ bệnh viện. Tuy vậy, nguồn cung ở bệnh viện không nhiều, chưa kể thủ tục lấy ra rất lằng nhằng; chưa kể tôi không phải là người duy nhất cần máu… Nói chung là có rất nhiều vấn đề.

Fugo lặng im không nói gì. Thật lòng thì với danh tiếng của Giorno ở trường, kiếm một người sẵn sàng cho máu là chuyện quá đơn giản, có khi toàn bộ đám con gái đều tự nguyện để cậu ta hút sạch máu ấy chứ.

Vì thế, tôi muốn nhờ cậu một việc. – Giorno chậm rãi tiếp lời.

Có nghĩ bằng đầu gối Fugo cũng biết Giorno định làm gì.

Tôi từ chối. – Fugo thẳng thừng – Tôi không có ý trở thành nguồn thức ăn của cậu đâu. Vả lại, những cô gái xinh đẹp trong trường sẽ phấn khích đến phát rồ nếu như được cậu đề nghị như thế.

Ồ vậy ư? – Giorno thản nhiên – Cậu nghĩ cậu có quyền được đưa ra ý kiến trong trường hợp này à?

Fugo cứng họng im lặng. 

– Nhưng tôi không thích ép buộc người khác. Máu của một người bị ép buộc không ngon lành gì. Tôi muốn cậu tự nguyện dâng máu lên để đánh đổi một số thứ thôi.

– Thế mà cũng gọi là tự nguyện được. Cơ mà… cậu đang nói đến thứ gì? – Fugo bắt đầu cảm thấy có điều không ổn.

– Sự an toàn của Trish Una. 

– Ý cậu là sao? – Fugo nhíu mày, cảm giác khó chịu cuộn lên khiến cậu muốn nôn mửa.

– Tôi biết cậu và Trish Una có mối quan hệ thân thiết. – Giorno không hề nao núng trước thái độ khó chịu của Fugo – Ông già muốn tôi lấy cô ta vì cái hôn ước gì gì đó giữa mấy ông bố, nhưng nói thật là tôi không có hứng thú – cũng dễ thương nhưng không phải gu tôi. Cơ mà, máu của cô ta chắc chắn là thuộc hàng thượng đẳng; nếu quyến rũ cô ta thì tôi sẽ có một nguồn cung cấp trong thời gian dài nhỉ? 

– Trish sẽ không bao giờ thích cái dạng như cậu đâu.

– Ồ, cậu đang thách thức tôi ư? – Giorno nheo mắt đầy xảo quyệt – Muốn cá cược không?

Fugo không đáp, cậu đã dõi theo người này đủ lâu để biết sức hấp dẫn của cậu ta không phải tầm thường. Nếu Trish thật sự bị dính vào chuyện này…

– Nào, đừng vùng vẫy nhiều thế, tốn sức mà cũng không để làm gì đâu. May quá tôi đã trói cậu lại. – Trong ánh mắt của Giorno ẩn chứa một tia nhìn giễu cợt – Cũng không cần vội, cậu có thể suy nghĩ thêm về việc này. Tôi cũng là người nhẹ nhàng với phụ nữ lắm. Vả lại, Trish cũng chỉ là bạn cậu thôi mà, không phải người yêu hay ruột thịt gì.

Hình ảnh của Trish, như từng miếng ghép, dần ùa về tâm trí Fugo.

Một cô gái mạnh mẽ đứng lên chống lại vận mệnh của mình, sống theo cách mình sống.

Một cô gái kể về mẹ với khuôn mặt thản nhiên cùng đôi mắt đau đớn.

Một cô gái thức suốt đêm để chăm Narancia bị ốm.

Một cô gái dành phân nửa số tiền tiết kiệm mình có để mua băng bộ phim “Sling Blade” tặng Abbacchio.

Một cô gái chỉ dạy Mista cách tán gái sao cho ít bị từ chối nhất.

Một cô gái dành cả ngày lui cui trong bếp để làm mì ống mực cho Bucciarati.

Một cô gái ôm lấy cậu và bảo rằng “Nam hay nữ, mặc váy hay mặc quần, tóc dài hay tóc ngắn, chỉ cần cậu vẫn là cậu là đủ”.

Cậu, và những người khác, sau khi trải qua mọi thứ bên Trish, đã hứa sẽ bảo vệ cô tới tận phút cuối cùng.

– Đừng làm hại cô ấy. – Fugo hít thở sâu một lúc để lấy bình tĩnh, rồi ngẩng lên, đanh thép đáp trả – Tôi cũng không hiểu tại sao cậu cứ phải nhắm vào chúng tôi… nhưng nếu cậu cần duy trì sự sống, lấy máu của mình tôi là đủ rồi. Cơ mà, nếu tôi chết ở đây thì sẽ có rắc rối cho cậu đấy.

Tôi có bảo cậu sẽ bị nhốt và giết luôn đâu. Tôi sẽ thả cậu ra, để cậu học hành sinh hoạt như bình thường, chỉ cần cung cấp máu cho tôi là đủ. – Giorno nhún vai – Cũng không hẳn là vĩnh viễn đâu, khi nào tôi hết hứng thú cậu sẽ được thả ra.

– Thế điều gì làm cậu nghĩ tôi sẽ không bội tín? – Fugo nheo mắt – Xét cho cùng, khả năng tôi hứa hẹn thế rồi bỏ rơi Trish hoàn toàn có thể xảy ra mà? Hoặc cả tôi và Trish bỏ chạy thì sao? Toàn bộ những việc cậu làm sẽ không là gì ngoài một trò hề nhạt nhẽo.

Giorno vẫn không hề tỏ ý sợ hãi hay tức giận, chỉ thò tay vào vạt áo, lôi ra một tấm ảnh.

– Tôi không nghĩ cậu sẽ mạo hiểm vậy đâu, không chỉ là Trish, mà cả chính bản thân cậu.

Fugo liếc nhìn – chết tiệt, chính là tấm hình lúc cậu đang mặc nữ phục hôm trước; chẳng hiểu cậu ta đã làm cách nào lấy được.

Đừng xé, đấy là tấm đẹp nhất tôi thích trong cả xấp mười mấy cái ảnh đấy. Ngoài ra thì quá khứ của cậu ra sao, vấn đề của cậu với cha mẹ đẻ tôi đều nắm rõ cả, nếu tất cả cùng tung ra ra một lúc thì cũng khá phiền phức cho Bucciarati nhỉ..

Giorno lấy chìa khóa mở còng cho Fugo, thậm chí còn đưa tay cho cậu tỏ ý giúp đứng lên. Fugo tức giận hất tay cậu ta ra. 

– Tôi tất nhiên không kể lể những chuyện này với ai cả, nhưng hi vọng cậu cũng biết điều một chút. Thứ ba tuần sau, tám giờ tối, hẹn gặp ở quán cũ; mong cậu đừng quên. Giờ tôi sẽ bảo ông quản gia chở cậu về trường.

Nhìn bộ mặt gian xảo của Giorno, Fugo tự dưng có mong muốn cầm cái ghế đánh vào đầu cậu ta như cái cách cậu đã đánh ông thầy giáo ở trường đại học trước kia.

[HẾT PHẦN 2]

One thought on “[JJBA] Miễn là cậu ở đây (Phần 2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s