[JJBA] Miễn là cậu ở đây (Phần 1)

Mái tóc vàng óng dài đến vai, đôi mắt tím huyền màu thạch anh, son môi đỏ sậm tôn lên nước da trắng xanh, bộ váy xanh thẫm màu dải ngân hà xẻ dài từ đùi, để lộ cặp chân mảnh khảnh trên đôi giày cao gót trùng màu với bộ váy, cô gái vừa bước vào toát lên một khí chất mong manh tinh khiết lại gợi cảm quyến rũ, hút mắt toàn bộ những người đàn ông đang có mặt trong quán. Ngay khi cô vừa ngồi xuống trước quầy bar, ngay lập tức một gã tiến đến ngồi cái ghế bên trái, còn gã ngồi bên phải cách đó hai ghế vội vàng dịch mông lại gần.

– Xin chào, cô muốn dùng gì? – Giorno lau tay, hỏi.

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn menu được viết trên mấy cánh cửa gỗ của cái tủ cao. Dưới ánh đèn mờ ảo, trông cô lại càng bí ẩn, khiến trái tim của Giorno vô thức nảy lỡ một nhịp. 

Cậu nghĩ tôi nên dùng gì? – Cô gái hỏi lại, giọng khàn khàn như thể bị cảm cúm, không hề khớp tí gì với vẻ ngoài.

Tôi nghĩ cô có thể thử Cosmopolitan. – anh chàng phía bên phải vừa chuyển chỗ chen vào. Một gã cao to râu ria, trên người có mấy hình xăm đủ các loại kí hiệu, mặt mũi không tệ; là kiểu trai hư mà nhiều chị em chết mê chết mệt. 

– Tôi lại thấy Mai Tai là một lựa chọn không tồi. – giờ thì đến lượt gã bên trái. Ngược lại với người kia, trông anh ta có vẻ như một thương gia giàu có với bộ vest chỉn chu và mái tóc vuốt thẳng sau đầu.

Cô gái làm như lời của hai kẻ bên cạnh chỉ như gió thoảng, chỉ chống tay lên bàn, mắt chăm chăm nhìn vào Giorno, chờ cậu trả lời. Bất đắc dĩ, cậu đành mở miệng:

– Cosmopolitan hoặc Mai Tai đều là hai món khá ổn, ngoài ra thì Californication, Apple Martini…

– Cậu làm cho tôi một cốc nào mà mình tự tin nhất ấy. – Cô gái cắt lời.

Không còn cách nào khác, Giorno đành phải quay lại quầy pha chế. Cậu không phải nhân viên chính thức; thực tế đây là một quán bar dưới trướng ông bố già, nhưng hôm nay thiếu người nên cậu mới nhận lời đến giúp; mà cũng chỉ giúp dưới danh nghĩa dọn dẹp linh tinh chứ chẳng phải bartender. Song cậu vẫn sẽ cố hết sức.

Vì tôi là nhân viên mới nên chỉ biết làm duy nhất một loại thôi, mong cô thông cảm. – Giorno đặt xuống trước mặt cô gái một ly thủy tinh chứa chất lỏng hơi xanh lơ – Đây là Margarita, làm từ rượu mùi cam, tequila và nước cốt chanh.

– … Cũng ổn đấy. – Cô gái trả lời sau khi nhấp thử – Cảm ơn cậu.

Rồi cô gái một mình uống rượu, ngửa cái cổ mảnh khảnh lên, mắt lơ đãng nhìn vào một điểm vô hình trên trần. Mấy gã kia thử bắt chuyện, song cô hoàn toàn không để ý đến họ, chỉ một mình chìm trong thế giới của riêng bản thân, nên cuối cùng tất cả đều bỏ cuộc sau khi phun ra vài câu khá tục tĩu. Barista đã quay trở lại quầy, khách khứa cũng dần đứng lên nên Giorno phải quay lại với công việc dọn dẹp, cậu gần như quên mất sự tồn tại của cô gái, mãi cho đến khi bartender vẫy cậu lại gần quầy.

– Cô gái kia muốn một cốc Margarita.

Giorno nhìn ông ta đầy khó hiểu.

– Cô ta chỉ định cậu. – Bartender nhướng một bên mày – Cậu chủ của chúng tôi hóa ra đào hoa nhỉ? Mỹ nhân này nhìn là biết khó gần mà cậu lại được cô ta ưu ái đến vậy…

Đừng gọi tôi là cậu chủ ở đây, Oingo. – Giorno khẽ rít giọng – Vả lại, lúc nãy anh trốn việc nên tôi mới phải đứng quầy, đừng để tôi phải nói với sếp của anh đấy.

Oingo biết điều ngậm miệng lại, đi ra dọn dẹp mấy cái bàn ở ngoài cửa. Giorno pha một cốc Margarita, đặt xuống trước mặt cô gái:

– Cô có chắc là muốn thêm một cốc như thế này không? Ở quán tôi còn rất nhiều thức uống khác tuyệt vời hơn rất nhiều, tại sao cô không thử?

– Tôi thích cái vị của ly này, nó rất thanh khiết sảng khoái. Thế là đủ, – cô gái ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt như tỏa sáng – đúng không?

Giorno chưa kịp trả lời gì thì cô gái đã dốc toàn bộ cốc cocktail của cậu vào miệng, uống một hơi cạn đáy, rồi đặt cạch xuống bàn, đá thậm chí còn chưa kịp tan.

Ngày hôm nay rất vui, cảm ơn cậu. – Cô gái đặt tờ một trăm euro xuống bàn, bước xuống khỏi ghế, quay lưng đi thẳng ra cửa, không ngoái đầu nhìn lại. Phút chốc, cái bóng mảnh khảnh của cô bị màn đêm nuốt chửng, không còn dấu vết. 


Có hai điều về Pannacotta Fugo mà chỉ một mình Trish Una biết: một là cậu có đam mê mặc đồ nữ, còn lại là cậu thích một người đàn ông. 

Thật lòng thì Fugo thân với Narancia nhất, sau đó là Mista, Trish chỉ đứng thứ ba; tuy nhiên việc cô biết hai điều mà hai người còn lại không biết chứng tỏ tầm quan trọng nhất định của cô gái này. Thì cũng đúng thôi, cô chính là “đồng phạm” của cậu mà.

– Cậu không biết tôi gặp ai hôm nay đâu… – Fugo kích động đứng trước cửa nhà Trish, nhưng cậu đột ngột sững lại khi thấy cô bước ra – Có chuyện gì thế?

Trish cáu kỉnh đóng sập cánh cửa sau khi Fugo bước vào, rồi chẳng buồn nhìn mà bước thẳng về phía phòng ngủ. Fugo hơi lo lắng, bình thường bạn mình không phải dạng nền tính nhưng cũng tuyệt đối không dữ dội thế này, chẳng hiểu là chuyện gì đã gây ra nỗi bức bối trong lòng cô.

Cậu vào phòng bếp, pha một cốc cacao nóng – cậu đến đây quá nhiều lần để biết rõ vị trí các thứ, vả lại cacao để ngay trên mặt bàn bếp, chẳng tốn công tìm – rồi đem vào phòng.

– Uống đi cho tỉnh táo này, rồi kể tôi nghe chuyện gì làm cậu cáu thế. – Fugo đưa cái cốc cho Trish, rồi lấy bông và nước tẩy trang từ trên bàn trang điểm ra – Cho tôi mượn cái này một lát nhé.

– Ông bố già tôi vừa gọi điện – Trish cuối cùng cũng bình tâm trở lại sau khi uống hết một nửa – bảo là chủ nhật đi xem mắt.

Gì cơ? – Fugo suýt nữa đánh rơi cái chai trong tay.

– Đúng rồi đó, cậu không nghe nhầm đâu. Bố tôi bảo là con trai một người bạn của ông ta vừa gặp đã yêu quý tôi, nhưng tôi còn chẳng biết đấy là gã nào cơ.

Thế người kia là ai? Bao nhiêu tuổi, trông ra sao? Này, biết đâu lại là mối tử tế, cậu gặp là yêu luôn?

– Này, có hẳn lý lịch cho cậu. – Trish ném một cái phong bì về phía Fugo – Công nhận là đẹp trai đi, nhà có vẻ cũng giàu có, nhưng trông cứ thế nào ấy.

Fugo mở phong bì ra, mặt cậu tái dần đi từng phút một.

– Này, Fugo. – Trish cảm nhận ngay có điều gì đó không ổn – Làm sao thế? Cậu nhận ra người này à?

Biết… – Ngón tay Fugo cầm tờ giấy run run – Rất biết là đằng khác.

Trish ngay lập tức hiểu được vấn đề.

– Ôi Chúa, đừng có đùa! Tại sao có thể như thế được? – Cô đưa tay đỡ trán – Trái đất có tròn cũng không thể đến mức này chứ?

Cô cầm lại tập hồ sơ, đọc qua thông tin một lượt.

– Bình thường cậu chỉ kể cho tôi rằng cậu ta tóc vàng mắt xanh chứ cũng không cho ảnh nên tôi không hình dung ra được, ai ngờ… 

– À nhân thể định kể cho cậu luôn. – Fugo sực nhớ ra mục đích khi đến đây – Tôi hôm nay đã gặp cậu ấy trong quán bar. 

Thật á? Rồi cậu ta có nhận ra cậu không? Chắc là không nhỉ, tài trang điểm của tôi đâu phải dạng lôm côm. – Trish dò hỏi.

Có vẻ là không nhận ra; quán ấy cũng tối nên tôi nghĩ cậu ta không nhìn kĩ nổi đâu.

Thế cậu định sau này tính sao? Không phải hôm nào tôi cũng ở nhà để…

– Không, – Fugo bước ra từ nhà vệ sinh, đưa cái váy trên tay cho Trish – như đã nói rồi, tôi chỉ làm việc này để giải tỏa áp lực thôi, chưa kể đi đêm lắm có ngày gặp ma, làm nhiều sẽ bại lộ. Tôi cũng không định để lộ sự thật, xét cho cùng bị một thằng con trai thích giả gái yêu mến cũng không phải chuyện gì đáng mừng cả. Vả lại, cậu ta có vẻ đang để ý cậu mà.

– Này, Fugo. – Trish đứng dậy, đặt cái cốc cùng cái váy xuống bàn – Cậu không được nói như vậy; cậu tính tình có hơi bạo lực và kiêu ngạo, nhưng cậu thông minh, tử tế và đặc biệt là vô cùng xinh đẹp, nên đừng bao giờ hạ thấp bản thân mình thế. Với cả, tôi linh cảm rằng cậu ta rồi cũng sẽ thích cậu thôi.

– Không có chuyện đó đâu. – Fugo gỡ bộ tóc giả xuống – Cậu ta luôn được những cô gái ở trường ưa thích, và cũng không có dấu hiệu gì là bisexual cả. Nếu cậu thích cậu ta, hoặc cậu ta thích cậu, thì cứ tiến tới đi nhé, đừng ngại tôi.

– Dẹp cậu đi. – Trish ném cái gối về phía Fugo – Trông mặt tôi giống người thích nhòm ngó đối tượng của bạn mình chắc? Đừng lo, về buổi gặp mặt, tôi sẽ bảo mình có người yêu rồi – cậu ta hoàn toàn không phải gu tôi; trông mặt cứ nguy hiểm kiểu gì ấy. Mà này, Fugo… cậu không định nói với Narancia, Mista, Abbacchio và Bucciarati… về việc này thật à?

Không. – Fugo cầm cặp sách đứng lên, trông cậu giờ như một thiếu niên bình thường – Nên hi vọng cậu cũng không làm thế. Tôi về đây nhé, tối mai sẽ qua để giảng Toán cho cậu. Nhớ làm hết bài tập đấy.

– Rồi rồi, về đi. – Trish làm động tác xua xua tay, chờ Fugo ra khỏi cửa mới khóa chốt lại, thở dài một tiếng đầy lo lắng.


Đúng bốn giờ, Fugo dừng xe trước cửa quán cafe Jetaime để chờ đón Trish.

Trước khi đi hẹn gặp Giorno, cô đã nhắc đi nhắc lại đúng bốn giờ phải có mặt để giải vây với tư cách “bạn trai”, nên dù đang buồn ngủ gần chết do đêm qua thức trắng để đọc xong nốt quyển “Chiến tranh và hòa bình”, Fugo vẫn phải cố gắng lết mông đến. Để tránh Giorno nhận ra, cậu đã phải đi thuê người dán kính mờ lên cửa xe, đồng thời đeo cả kính râm che già nửa mặt.

Chào em yêu, – Fugo lấy điện thoại gọi Trish, mắt nhìn về phía khung cửa sổ của nhà hàng, nơi có một đôi trai gái đang ngồi đối diện chuyện trò – Đến giờ rồi. 

Chỉ thấy cô gái vui vẻ gật gật, tắt máy, quay sang chàng trai kia nói gì đó như xin lỗi, rồi xách túi đứng dậy, bước ra cửa về phía cậu. 

– Sao, cuộc hẹn hò với chồng tương lai thế nào rồi? – Chờ Trish lên xe, cậu mới buông lời chọc ghẹo.

– Cũng khá ổn – Trish vứt cái túi ra ghế sau, cài dây an toàn vào người – Cậu ta cũng khá biết cách nói chuyện, cả người lại toát lên vẻ dịu dàng lịch lãm, quả thật khiến người ta ưa thích. Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu lại đơn phương cả năm rồi. Cơ mà không phải gu tôi, cậu cứ yên tâm.

– Tôi có gì mà yên tâm chứ. – Fugo nhìn lại phía cửa sổ nơi thiếu niên kia đang mơ màng nhìn lên trời – Mất công người ta ăn diện chải chuốt đẹp trai thế kia mà không đổ à, phí nhỉ?

– Phí thì cậu xuống mà hưởng. – Trish hừ mũi – Nào, giờ thì tiến thẳng đến GAP chứ nhỉ?

– Được rồi, cứ bình tĩnh, còn lâu mới đóng cửa mà. – Fugo bật cười.

Ánh nhìn của người kia kia bỗng chiếu thẳng về phía cậu, làm cậu giật thót, suýt nữa nhấn nhầm chân ga. Cậu cảm giác mắt hai người đã chạm vào nhau dù sau hai lần kính, và người kia đã nhìn thấu vào tâm trí cậu, moi móc hết những bí mật của cậu. Song cái nhìn đó chỉ diễn ra trong một tích tắc: cậu ta lại lơ đãng nhìn lên trời, thả hồn vào đám mây trắng lững lờ trôi, như thể chẳng có gì đáng chú ý hơn trên trần thế này.

– Đi nào, đi nào! – Trish lay lay vai Fugo, cậu sực tỉnh, vội vàng nhấn chân ga rời đi. Điều hòa mát rượi, nhưng lưng áo cậu bỗng vã mồ hôi lạnh.

[HẾT PHẦN 1]

One thought on “[JJBA] Miễn là cậu ở đây (Phần 1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s