[JJBA] Dấu vết

Đêm không trăng. Cả bầu trời tối om như phủ vải nhung dày, thỉnh thoảng lấp lánh yếu ớt vài ngôi sao nhỏ bé không tên. Chim chóc thôi ríu rít, gió thôi rì rào và mây thôi lững lờ, tất cả đều đang đeo đuổi những giấc mộng ngắn dài buồn vui của riêng mình ở một thế giới không thực nào đó.

Nhưng vẫn có một kẻ không yên lặng. Khẽ cựa mình trong tấm chăn, lắng nghe tiếng sột soạt ma sát giữa thân thể và lớp vải trắng, cùng tiếng thở đều khe khẽ của người bên cạnh, một cảm giác bức bối rần rật chạy từ tim lên đến não, luồn qua phổi, dạ dày và bơm theo dòng máu khắp cơ thể làm hắn cáu tiết.

Tại sao mình lại không ngủ được? Rõ ràng mình rất mệt rồi, tại sao không thể yên giấc?

Tại sao mình lại là sinh vật duy nhất tỉnh táo giữa cả vùng trời này?

Hắn tức tối hất cái chăn ra khỏi người, để mặc từng tấc da trên cơ thể trần trụi tiếp xúc với không khí lành lạnh của tháng mười, thở một hơi dài khoan khoái. Người kia không thích việc hắn khỏa thân, nhưng kệ chứ, đây là cơ thể của hắn cơ mà? Vả lại, có gì của nhau mà họ chưa nhìn thấy đâu, chuyện cần làm thì cũng đã làm, mà chuyện gì không cần làm thì cũng làm luôn; bày đặt ngại ngùng để làm gì? Cái sự đạo đức giả của người bên cạnh nhiều khi làm hắn muốn cười – đúng là phú quý sinh lễ nghĩa, quý tộc giỏi bày trò, giấu những mong muốn khát khao tầm thường dưới lớp vỏ nho nhã lịch lãm là việc vô nghĩa nhất mà cái đám ấy hay làm. Cơ mà… chẳng phải hắn cũng vậy sao?

– Cậu chưa ngủ được à? 

Giọng nói ngái ngủ vang lên đột ngột kéo hắn quay trở về với thực tại. Dù xòe bàn tay không thấy ngón và đang quay lưng lại, hắn cũng biết anh đang rướn cái đầu bù xù như tổ chim lên khỏi gối, dụi mắt mơ màng hỏi mình. Hắn định làm thinh, song cánh tay anh choàng về phía hắn cứ vỗ vỗ nhè nhẹ phát phiền, nên đành hất tay anh ra, lãnh đạm:

Chưa, nên đừng làm phiền tôi.

– Hay là mình nói chuyện đi. – Người kia giờ có vẻ đã tỉnh táo hơn, liền đề nghị – Chúng ta sẽ cùng nói chuyện cho đến khi cậu ngủ thì thôi, được chứ?

Pillow talk? Cái dạng chỉ biết cắm đầu vào mấy món đồ cũ kĩ như cậu mà cũng biết đến thứ này ư? Khinh khỉnh nhắm mắt lại, hắn coi như tiếng anh chỉ là gió thoảng trong không khí, không buồn ừ hử đáp lại gì.

Tôi bắt đầu trước nhé. – Người đằng sau có vẻ chẳng quan tâm đến chuyện bị phản ứng của hắn như hắt nước lạnh vào mặt, hào hứng kể – Chủ đề hôm nay, xem nào… sách mà chúng ta đọc? Không, nghe nhàm chán quá. Những nơi chúng ta muốn đến?… không, cái này chẳng hấp dẫn gì…

Gì vậy trời, chương trình trò chuyện đêm khuya à? Hắn chán nản, nhưng người kia đã dùng cánh tay to tưởng của mình xoay người hắn lại:

Nghĩ ra rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những dấu vết trên cơ thể nhé? Sẹo, bớt hoặc nốt ruồi, gì cũng được, chỉ cần có một câu chuyện đằng sau thôi.

Tha tôi đi…

Trong bóng đêm mờ mịt, hắn vẫn có thể cảm nhận đôi mắt xanh biếc của người kia đang lấp lánh, như một con cún đang chờ chủ nhân ném quả bóng yêu thích để nó đi nhặt vậy. Cơ mà hắn ghét chó.

Im lặng là đồng ý nhé. Tôi sẽ bắt đầu trước. – Có vẻ con chó này không chờ được đã tự ngoạm lấy quả bóng mà chơi rồi – Từ từ, để thắp nến đã, trong bóng tối không vui bằng.

Một tràng tiếng loạt soạt, người kia nhanh chóng ngồi dậy, lộc cộc sờ tủ đầu giường tìm nến và diêm, sau một hồi lâu mò mẫm, ánh sáng vàng vọt leo lét bùng lên từ que diêm, truyền sang cây nến chỉ cao bằng ngón tay trỏ rồi tắt lịm, để lại một làn khói mờ mờ. Ánh nến soi rõ căn phòng rộng rãi với rèm nhung và sàn gỗ, bừa bãi quần áo giày dép rải khắp trên sàn, cùng hai người đàn ông người đầy dấu vết sau một cuộc kích tình, một tóc xanh thẫm và một tóc vàng óng. Người đàn ông tóc xanh đặt cây nến xuống, rồi chui vào chăn, túm lấy tay người còn lại:

– Tôi bắt đầu trước nhé. Thứ nhất là – anh đưa tay hắn đặt lên cổ phía bên trái – dấu ngôi sao mà cậu rất ghét, hoặc rất thích. 

Trên bả vai sát phía cổ anh là một dấu ngôi sao to cỡ đồng penny đường kính ba phân, màu hơi nâu thẫm, bên ngoài còn bao phủ một dấu răng to tướng. Hắn xoa xoa cái dấu răng cùng vết bớt, lặng yên không nói gì – anh nói đúng, hắn rất ghét cái dấu này, nó như thể một loại ấn kí mà chỉ những kẻ giàu sang ngu ngốc như mấy con người của dòng họ này có được.

– Tất cả những người thuộc dòng họ Joestar đều có cái dấu này. Có hẳn một câu chuyện đằng sau đó đấy: tổ tiên của tôi, Johannes Joestar, là một quý tộc giàu có, nhưng cụ rất được lòng những người dân xung quanh với sự tốt bụng của mình. Năm ấy có một trận bão rất lớn, dai dẳng suốt mấy tuần liền, nước dềnh lên cao, ngập hết ruộng đồng nhà cửa, thậm chí cuốn trôi cả người và gia súc. Cụ đã mời tất cả những ai dưới vùng đất mình cai quản đến dinh thự, cho họ một chỗ nghỉ chân và còn hỗ trợ tài chính cho một số người đặc biệt khó khăn nữa.

Thế nhưng, cuối cùng có một điều không hay xảy ra: một cơn lũ đã cuốn cụ đi, trong lúc cụ đang cố gắng vận chuyển đồ đạc cho một cặp vợ chồng già sống ở chân núi. Mọi người đổ xô đi tìm, song đã quá trễ, cụ không còn thở. Trong tột cùng nỗi đau, khi tất cả những gì mọi người làm là than khóc và cầu nguyện, thì tự dưng một vật thể sáng lấp lánh từ trên trời hạ xuống người cụ, và cụ tỉnh lại như một phép màu. Sau tai nạn ấy, trên cổ cụ xuất hiện một dấu ngôi sao – người dân bảo, đó là huân chương mà Thượng đế đã trao tặng cho cụ vì những gì cụ đã làm với tấm lòng nhân ái của mình.

– Truyện cổ tích hay nhỉ. – Hắn ngáp dài – Hóa ra sự thánh thiện ngu ngốc của dòng họ Joestar là di truyền hết à? Giúp đỡ mù quáng tất cả mọi người, tưởng là việc tốt song lại tiềm tàng rất nhiều vấn đề về sự ỷ lại cho những kẻ nghèo khó đấy. 

– Ừ, cũng có thể. – Người kia có vẻ không chút để ý với những lời nói cay độc của hắn – Nhưng mà, cụ luôn tin rằng chỉ cần ta đối xử tốt với thế gian này, thế gian chắc chắn sẽ không bao giờ bạc đãi ta; và tất cả con cháu của cụ đều được dạy như thế. Nó đã thành một giá trị bất biến rồi, nhiều lúc cũng hơi thấy phiền mà thôi kệ. Rồi, giờ thì tới lượt cậu – anh giơ tay chạm vào tai trái của hắn – kể tôi nghe về ba nốt ruồi trên tai cậu đi.

Chả có gì để kể cả. – Hắn hừ mũi, song không hất tay người kia ra – Từ lúc tôi đẻ ra đã có rồi, chấm hết. Rất tiếc cho cậu là chẳng tồn một câu chuyện nào đằng sau cả. 

– Thật ư. – Người kia xị mặt xuống – Bất cứ ai nhìn thấy cậu đều bị ấn tượng về ba cái nốt ruồi thẳng hàng ấy, vậy mà không có gì đặc biệt về nó à?

– Hồi còn nhỏ, nhiều người cho rằng việc có những dấu vết kì lạ trên cơ thể chứng tỏ ngươi là một kẻ bị “đánh dấu”, có thể là bị nguyền rủa hoặc gieo rắc cái chết; nên tôi thường xuyên bị đánh không vì lý do gì cả. Tuy thế, mẹ tôi bảo đàn ông có nốt ruồi ở tai là thông minh, cởi mở và tử tế, rất có tiền đồ trong sự nghiệp và tình cảm; tôi có tận ba cái chứng tỏ tôi sẽ trở thành một người có khả năng thay đổi thế giới. Bà thật sự tin vào điều ấy, nên đã cố công dạy chữ cho tôi dù suốt ngày quay cuồng giữa công việc khổ cực và lão chồng khốn nạn, nghĩ lại thấy nực cười nhỉ.

– Không, mẹ cậu nói đúng mà. Cậu thông minh, giỏi ăn nói và rất được lòng mọi người, cậu chăm chỉ và hoàn toàn có khả năng làm việc lớn, chẳng trách được bố yêu quý. Cái phần mà tử tế thì ừm… tôi không dám chắc lắm, còn lại thì không sai chút nào. Nên là đừng bao giờ nghĩ xấu về chúng nhé.

Câu thích mấy cái vệt đen đen này à? – Hắn nhướn mày.

… có… – Người còn lại im lặng, một hồi sau mới đỏ mặt trả lời – Trông cậu đặc biệt quyến rũ khi có ba cái nốt ruồi ấy.

Cả hai bỗng chốc rơi vào im lặng, hắn khẽ nghiêng đầu, để mặc anh vuốt ve vành tai mình, còn tay hắn vẫn đặt trên cổ anh không rời. Khi anh ngượng ngùng, cái dấu ngôi sao dường như còn nóng hơn bình thường, như thể chạm vào một miếng sắt được hun lên, khá là thú vị. 

– Giờ… là đến lượt tôi nhỉ. – Người kia cuối cùng cũng bỏ tay ra, ngồi dậy, chỉ vào bắp chân có mấy vết sẹo trắng như mỡ dê – Tôi có một vết sẹo ở dưới bắp chân, từ hồi còn nhỏ lắm. Hôm ấy, tôi đang đi chơi cùng Danny ở dưới cánh đồng thì con chó dữ của nhà nào đó đứt xích chạy ra cắn. Kết cục thì tôi và Danny vẫn tả tơi, nhưng ít nhất là còn sống mà chạy thoát. Sau vụ ấy, phải đến mấy tháng sau tôi không dám đi ra khỏi bán kính năm mét từ nhà mình.

– Thế này mà cậu vẫn còn thích chó nổi, đúng là kì lạ. – Hắn chọc chọc vào mấy vết sẹo kia – Giống sinh vật ngu ngốc, trung thành một cách mù quáng, nhưng không kém phần điên dại mất trí, không hiểu có điểm gì hay luôn. Chắc cứ phải để bị cắn chết hết mới tỉnh ngộ nhỉ?

Không phải thế. – Người kia phản bác – Danny đã cứu tôi, nếu lúc ấy không có nó, tôi hẳn đã không còn sống đến giờ rồi… Danny… 

– Dẹp mấy cái tình cảm sướt mướt của cậu đi. – Hắn hừ mũi – Cũng chỉ là một con vật tầm thường thôi.

Người kia có vẻ khá bức xúc trước sự lạnh tanh của hắn với động vật, song anh chỉ im lặng không nói gì, mặt đầy bất mãn. Hắn tưởng anh sẽ quay lưng đi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, nhưng ngược lại, anh nằm xuống, kéo sát hắn đến bên mình, vùi đầu vào hõm vai hắn.

– Cậu thật sự rất đáng ghét. – Anh lẩm bẩm.

– Ừ. – Hắn gọn lỏn đáp lại.

Bàn tay to lớn ram ráp của anh chạm vào những vết sẹo trên lưng hắn:

Nhưng tôi không trách cậu đâu. – Anh thì thầm – Tôi biết, cậu đã phải trải qua một tuổi thơ rất khó khăn, và đòi hỏi sự nhân từ trong một thế giới tàn nhẫn như vậy là điều không thể. Tuy nhiên cậu cũng không cần lo đâu, giờ có tôi ở đây rồi – tôi sẽ giúp cậu trở thành một người tử tế. Bởi vì Chúa luôn ở bên ta nếu ta giữ được trong mình một trái tim trong sạch thanh khiết. 

Cái cách người kia nói làm hắn suýt chút nữa phá ra cười. Đùa à, trên thế gian này làm gì có Chúa cơ chứ. Nếu Chúa tồn tại thì mẹ đã chẳng phải chết trong đau đớn như thế, còn lão già Dario kia cũng chẳng sống lâu để mà hành hạ mình đến vậy. 

– Tại sao cậu có vết sẹo này? – Người kia chạm vào một điểm nào đó trên lưng hắn.

Quên rồi. – Hắn hời hợt trả lời.

Tất nhiên là nói dối; hắn không bao giờ quên những gì đã xảy đến với mình. Vết dài như con rết là khi Dario đánh hắn vì dám giữ lại những kỉ vật của mẹ, không để lão bán đi lấy tiền mua rượu; vết mảnh này là tên chủ tiệm bánh mì béo núc ních vì hắn ăn cắp một cái bánh; còn vết lớn to như miệng chén này là do mấy thằng trên phố thua bạc hắn nên cay cú trả thù. Bị đánh đã từng là một phần trong lịch trình hằng ngày của hắn, đến mức hôm nào không bị đánh là cảm thấy thiếu thiếu. Trên tay, chân, ngực, bụng, lưng, đầu, chỗ nào cũng phải có một hai vết. Những điều đó, hắn không bao giờ định kể với người kia, hắn không muốn anh nhìn mình thương hại – bị người kia coi thường là điều hắn ghét nhất trên đời. 

Anh có lẽ cũng đoán ra điều ấy, nên chỉ im lặng vuốt ve người hắn, nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ trân quý. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng được người kia ôm quả thật vô cùng dễ chịu: cái cách anh chạm vào hắn không mang theo dục vọng, cái cách cơ thể ấm áp của anh chậm rãi truyền nhiệt sang mình như lò sưởi, cái cách hơi thở mang mùi bạc hà của anh nhẹ nhàng phả lên mặt, lên cổ hắn; tất cả đều thoải mái đến không nỡ rời đi. 

Cứ thế, đeo đuổi với đủ mọi suy nghĩ trong đầu, hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.


Lắng nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, anh biết, hắn đã ngủ rồi. Đặt lòng bàn tay lên ngực trái của hắn, cảm nhận trái tim bên dưới đập thình thịch, thình thịch đầy yên ổn, anh thở dài, dù là một kẻ xấu xa, hắn vẫn là một con người, nhỏ bé và vô năng dưới gầm trời đầy rộng lớn này; hơn thế nữa, lại còn là người mình phải lòng đến trầm mê.

Kể từ cái ngày đầu tiên gặp, dường như số phận của họ đã luôn gắn kết, bện chặt lại như một nút thắt tréo ngoe của tạo hóa.

Anh những tưởng mình luôn chán ghét hắn, song vẫn không kiềm được mà vươn tay túm lấy hắn, luôn cảm giác mình không thể bỏ mặc người này – hắn cũng vậy, dù luôn sỉ vả, nhục mạ anh, hắn lại không bao giờ để bất cứ kẻ nào khác làm việc đó trước mặt mình. Và cứ thế này mãi, thì cái kết của cả hai sẽ chỉ là bóng đêm vô tận mà thôi.

Ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn, rê ngón tay từ cặp lông mày xếch lên đầy ngạo mạn, đôi mắt với hàng mi lấp lánh, cái mũi thằng đầy khí phách, đôi môi hơi nẻ mà quyến rũ, anh nhẹ nhàng cúi xuống, chạm nhẹ môi mình vào gò má hắn, rồi phẩy tay tắt nến, thì thầm:

– Ngủ ngon nhé, Dio.

[HẾT]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s