[JJBA] Người một nhà (Phần 3)

Vậy là từ hôm ấy, hầu như toàn bộ thời gian Josuke đều ở bên Suzie Q. 

Những hôm nào trời đẹp và sức khỏe Suzie Q tốt, Josuke sẽ nhờ tài xế chở họ – Joseph, Suzie Q, Shizuka, Jolyne và cậu – đi loanh quanh thành phố thăm thú ngắm cảnh, mua sắm hoặc đơn giản là tản bộ.

Những hôm nào xấu trời, hay sức khỏe của Suzie Q giảm sút, mọi người sẽ tụ tập trong phòng của bà chơi cờ hoặc đọc sách; Holly cũng sẽ nướng bánh pha trà để tất cả cùng thưởng thức.

Đúng như những gì Suzie Q nói, bà đối xử với cậu như một người cháu ruột: dạy cậu làm bánh, hướng dẫn cậu chơi cờ, đan len, kể chuyện ngày xửa ngày xưa, hỏi han tình hình học tập; đổi lại Josuke cũng chăm sóc bà tận tâm như một đứa cháu có hiếu: đọc sách, dẫn bà đi chơi, kể chuyện đời sống trường lớp, thậm chí còn dùng Stand để bày trò nghịch ngợm chọc cười. So với Tomoko, Suzie Q thoải mái và dễ tính hơn, bà biết đùa và luôn sẵn sàng thử cái mới, có lẽ nếu sức khỏe cho phép, bà còn tham gia cả mấy trò chơi mạo hiểm hay đi phượt như đám thanh niên hay làm mất. Joseph cứ liên tục cảnh báo bà về tình trạng sức khỏe hiện tại, song có vẻ bà chẳng quan tâm, cứ ừ ừ “Tôi khỏe mà” rồi lại hào hứng xông xáo, chẳng khác gì thiếu nữ đôi mươi vậy.

Dù thế, bệnh tình của Suzie Q càng ngày càng tệ. Dần dần bà không được đi chơi xa nữa, số thuốc phải uống cũng tăng lên, và thỉnh thoảng còn phải thở máy. Nhìn bà yếu ớt nằm trên giường nhưng vẫn tươi tỉnh nói cười như thể chẳng có gì xảy ra làm Josuke đau đớn. Crazy Diamond của cậu có thể gắn liền mọi thứ nhưng không thể hồi sinh những gì đã chết, và các tế bào phổi của Suzie Q đã bị phá hủy, không còn cứu chữa nổi; Hamon của Joseph cũng chẳng thể làm gì khác.

– Con biết rồi, con sẽ học tập tử tế để không bị thụt lùi so với chương trình mà. Mẹ ở nhà giữ sức khỏe cẩn thận nhé, tối nhớ đóng cửa kĩ vào, và cần gì gấp thì gọi cho bà Hirose nhé. Con cúp máy đây.

Josuke tắt máy, thở dài – để mẹ cậu một mình ở Morioh cũng không ổn chút nào, dù đã nhờ Koichi, Okuyasu và Mikitaka song cậu vẫn thấy lo lắng. Dù vậy, với tình hình hiện tại thì khả năng là Suzie Q còn sống cùng lắm là hơn một tuần nữa… cậu không thể bỏ bà lại lúc này được.

Cậu quay trở lại phòng Suzie Q, thấy Jolyne đã ngủ, mặt úp xuống quyển sách tranh. Cậu khẽ khàng nhấc con bé dậy, bế nó đặt lên cái giường nhỏ cạnh giường của Suzie Q, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi dọn đống đồ bừa bãi của nó.

– Josuke này. – Suzie Q khẽ gọi sau khi cậu dọn đồ – Cậu kể thêm cho ta về mẹ cậu đi. Cô ta thích gì, ghét gì, thường cô ta sẽ nói chuyện ra sao, có thói quen gì đặc biệt… kể cho ta nghe với. Ta muốn biết thêm về người phụ nữ này.

Vậy là Josuke lại ngồi kể thêm về Tomoko, rằng mẹ cậu là người nóng tính và cẩn thận thế nào, cô sống rất quy củ và gọn gàng như chính bố mình, một cảnh sát tận tâm và tử tế. Cậu kể cả việc hồi bé mình bị ốm nặng khi trời bên ngoài tuyết rơi dày đặc, dù thế cô vẫn cố hết sức để đưa cậu đi bệnh viện, nhờ vào sự trợ giúp của một thanh niên lạ mặt. Cậu kể cả chuyện cô đóng băng tài khoản của cậu khi phát hiện cậu trúng xổ số hơn một triệu yên, và mỗi ngày chỉ đưa cho 500 yên tiêu vặt…

– …thế, Tomoko còn yêu Joseph không? – Suzie Q bất chợt hỏi.

Josuke khó xử im lặng một lúc lâu, rồi ngập ngừng.

– Có… mẹ cháu vẫn rất yêu ông ấy.

– …

– Mẹ tất nhiên không bao giờ nói với cháu như thế, song cháu biết, chỉ bằng việc quan sát. Mẹ có một cái ảnh nhỏ xíu của Joseph ở tận góc trong cùng của ví; thỉnh thoảng mẹ sẽ ngồi bần thần, lẩm bẩm tên ông ấy; những lúc dọn nhà, bà sẽ trầm tư rất lâu khi nhìn thấy album ảnh của cháu; và khi đi đường, bất cứ người đàn ông nào tóc bạc cao lớn bà sẽ đều vô thức quay lại nhìn, bất kể là hình người mẫu hay người đi đường. Dù phải sinh ra và nuôi cháu một mình, mẹ cháu chắc chắn chưa bao giờ hối hận vì điều ấy… vì đã gặp Joseph, và mang thai con của ông…

– …

– Cháu xin lỗi vì đã làm bà khó chịu…

– Không sao, ta ổn. – Suzie Q bình thản trả lời – Ta từ lâu không còn căm ghét người phụ nữ ấy nữa, nghe chuyện của cô ta cũng sẽ không làm ta mất bình tĩnh như trước. 

Bà ngồi dậy, chạm vào tay Josuke để trên giường.

– Cũng muộn rồi, cậu nên đi ngủ đi. 


– A… anh Josuke! – Josuke vừa đi chợ cùng Holly về, vừa vào phòng thì nghe thấy tiếng gọi của Jolyne ngoài cửa:

– Jolyne, có chuyện gì thế? – Josuke nhìn Jolyne thở hổn hển, nhẹ nhàng hỏi.

– Cụ… cụ bảo khó thở… nhờ em gọi…

Không để Jolyne nói hết câu, Josuke ba chân bốn cẳng chạy ra cửa, hướng về phòng Suzie Q, gọi với đằng sau:

– Em đi gọi bà Holly và mẹ em ngay nhé.

Khi Josuke mở cửa bước vào, bên trong phòng chỉ có hai người, Joseph và Suzie Q.

Suzie Q đang nằm trên giường, mắt mở hờ, miệng mỉm cười nhìn Joseph đang nắm chặt tay – tất nhiên, bà không thể nhìn thấy những sợi dây màu tím đang quấn xung quanh tay ông và người mình.

– Em… sắp đến lúc rồi… Anh không cần… cố gắng hao phí sức khỏe vì em đâu…

– Đừng nói nữa… – Joseph nghẹn giọng phản bác, yếu ớt như thể ông mới là người mang trọng bệnh vậy.

Josuke lại gần, triệu hồi Crazy Diamond lên, chạm vào Suzie Q. Cậu biết Crazy Diamond không thể giúp được bà, nhưng vẫn muốn hi vọng vào một phép màu mong manh rằng kì tích sẽ xảy ra, một phần một triệu cũng được.

– Josuke, cậu đã đến rồi. – Suzie Q quay sang phía cậu, mỉm cười.

Holly, Olivia và ông quản gia Rogers mấy phút sau cũng đến; Jotaro thì nửa tiếng sau mới xuất hiện. Tất cả họ đều khẽ khàng đến gần để chào hỏi Suzie Q, rồi im lặng đứng một bên, chờ Suzie Q nói.

– Cảm ơn mọi người đã đến… dù ta biết mọi người đều rất bận. – Suzie Q chào hỏi – Ta cảm thấy… không khỏe cho lắm, nên… muốn nói với mọi người đôi lời.

Rồi Suzie Q lần lượt thăm hỏi từng người một: cảm ơn ông Rogers đã luôn đồng hành cùng gia đình suốt bao lâu nay, cảm ơn Olivia vì đã luôn dịu dàng với Jotaro, cảm ơn Josuke vì đã không ngại vượt nửa vòng trái đất để đến đây, cảm ơn Jotaro vì đã âm thầm quan tâm đến mọi người bấy lâu, cảm ơn Holly vì đã luôn làm một người con ngoan, và cảm ơn Joseph vì đã luôn bên mình. Bà nói nhiều một cách bất thường, nhiều khi có những câu không đầu không cuối, cả khuôn mặt ửng lên một màu hồng rực như đào chín, như thể toàn bộ sinh lực đều rót cả vào mấy giây phút này. Tất cả đều lắng nghe chăm chú như những con chiên ngoan đạo trong nhà thờ, Holly và Olivia khẽ đưa khăn lau nước mắt, Joseph và Josuke quay mặt đi không dám nhìn thẳng, Rogers cắn môi, Jotaro nhìn xuống đất, Jolyne ngoan ngoãn đứng mở to nhìn bà mình. Josuke mấy lần định bảo bà nghỉ ngơi, nhưng vẫn là không nói; cậu muốn để bà thoải mái làm điều mình thích trong những phút giây cuối đời. 

Suzie Q nói thẳng một mạch; Josuke vội đưa một tách trà ấm đến, kê gối xuống sau lưng để bà ngả người ra sau.

– Vậy thôi… ta chỉ muốn chia sẻ với mọi người như vậy. Cảm ơn mọi người, vì trong bao nhiêu năm qua đã ở bên và giúp đỡ ta… Cuộc đời này toàn vẹn là… nhờ ơn mọi người rất nhiều. 

Rồi bà nắm lấy tay Joseph và Josuke ở hai bên mình. 

– Mọi người, ta có chuyện muốn tuyên bố. Từ trước tới giờ ta luôn lảng tránh vấn đề này, nhưng… giờ thời gian không còn nhiều nên ta sẽ nói luôn: Ta hoàn toàn biết câu chuyện của Joseph cùng người phụ nữ tên Tomoko Higashikata ở Nhật kia… và ta đã tha thứ cho họ… từ nay Josuke sẽ chính thức được coi như một phần của gia phả nhà Joestar, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ như tất cả mọi người. Còn về phần Tomoko – bà ngừng lại, suy nghĩ một lúc – cô ta không được coi như một người thuộc dòng họ, không phải chịu bất cứ trách nhiệm hay hưởng bất cứ quyền lợi nào hết.

– Anh hiểu rồi, Suzie. – Joseph áp tay vợ lên mặt mình – Cảm ơn em.

– Những gì ta cần nói… đều hết rồi… Mọi người có thể ra ngoài… – Suzie Q khẽ nhắm mắt, thì thầm – Ta… muốn nói chuyện với Joseph một lát…

Đó là những lời cuối cùng của Suzie Q. Lúc Joseph bước ra thì bà đã ngừng thở, song khuôn mặt vẫn nhẹ nhõm vui vẻ hệt như lúc còn sống, thanh thản đến mức khiến người rơi lệ.


– Anh Josuke, anh không ở lại thêm được đến cuối tuần à? – Jolyne níu lấy gấu quần Josuke, mặt phụng phịu đầy vẻ không hài lòng. Josuke ngồi xuống sát tầm mắt con bé, xoa đầu nó, cười.

– Anh xin lỗi, anh để mẹ ở nhà một mình quá lâu rồi, cũng muốn trở về với mẹ ngay; vả lại tuần sau đi học thì cũng nên về sớm ôn lại bài vở nữa. Sau này nếu có dịp anh sẽ lại sang thăm Jolyne nhé.

Cậu đứng lên, cúi đầu chào mọi người.

– Bố, cô Holly, bác Rogers, anh Jotaro, chị Olivia, em về đây. Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé, em sẽ cố gắng để lại sang thăm mọi người lần nữa. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố em suốt thời gian ở đây.

Josuke ôm Holly, Olivia và Jolyne, bắt tay với những người còn lại, rồi quay đầu, kéo vali bước ra khỏi cổng, đứng chờ sẵn ở đó chính là con SUV Limousine đưa cậu đến nơi này một tháng trước. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Josuke vẫy vẫy với mọi người qua cửa sổ, nhìn theo mãi đến khi căn biệt thự khuất hẳn sau hàng cây mới ngồi thẳng về phía trước, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Rồi nhớ đến điều gì đó, cậu bấm nút gọi tài xế ở phía trước:

– Chú ơi, cho cháu qua nghĩa trang một chút trước khi ra sân bay nhé. 

Thời tiết này thật lý tưởng cho việc đi picnic: trời xanh ngắt không một cụm mây, nắng rực rỡ nhưng không đến nỗi chói chang, trăm hoa đua nở rực rỡ muôn nơi, chim chóc ríu rít chuyền cành, thiên đường chắc cũng chỉ đẹp đến thế này. Josuke bước trên con đường lát đá xám giữa những ngôi mộ xếp thành hàng thẳng tắp, tiến đến trước khu mộ của dòng họ Joestar. Cậu đặt từng bó hoa cúc vừa chuẩn bị lên mộ từng người, chắp tay viếng, cuối cùng dừng lại ở mộ Suzie Q vừa mới xây. Nhấc bó hoa hồng đỏ rực từ trong túi xách, Josuke đặt xuống cùng với một cái kẹp tóc, bên trên có đính một cái gì như cuộn len đỏ, nói:

– Bà… đã dạy cháu đan len, nhưng trình độ của cháu kém cỏi quá nên chỉ có thể làm được cái kẹp tóc xấu tệ này thôi… cháu đã cố gắng sửa, mà cuối cùng vẫn phải nhờ cô Holly mới trông tử tế hơn được một chút… Khi về Nhật, cháu… sẽ cố gắng để có thể làm ra những thứ đẹp hơn nữa… Cháu… sẽ luôn trân trọng một tháng này, cùng tất cả những kí ức về bà… Cảm ơn bà, vì đã gọi cháu đến đây…

Cậu ngồi gục ở trước mộ một lúc lâu, sau đó đứng dậy, cúi chào những ngôi mộ, bước về phía cổng. Một cơn gió mạnh thổi đến, cuốn một lớp bụi mỏng lên cao, cao mãi, rồi tan ra trong không gian trong vắt, giống như một cái ôm chặt của Suzie Q dành cho đứa trẻ mà bà đã gạt bỏ tất cả những lấn cấn khúc mắc để chấp nhận và yêu thương bằng cả trái tim.

[HẾT]

One thought on “[JJBA] Người một nhà (Phần 3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s