[JJBA] Người một nhà (Phần 2)

Phòng của Josuke nằm ở tầng ba, có ban công hướng ra sân sau trồng đầy cây trái và rau củ. Giống như phong cách toàn bộ biệt thự, căn phòng này cũng rất lộng lẫy với rèm cửa, tranh trang trí từ thời Phục Hưng và những món đồ gỗ từ gỗ tùng chạm trổ hoa văn cây cỏ. Olivia chỉ qua một lượt vị trí các đồ dùng cần thiết rồi xuống dưới bếp, để lại Josuke một mình trong phòng với đủ thứ cảm xúc ngổn ngang. 

Giờ mình nên làm gì nhỉ? Ngủ thì cũng không đủ thời gian, đi loanh quanh trong nhà hay thăm thú ngoài vườn thì cũng quá mệt mỏi, sau cùng cậu quyết định vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi lấy cuốn “Lược sử loài người” vớ đại ở nhà trước khi đi, ngồi đọc bên cửa sổ. Dù vậy, đọc sách vốn không phải sở thích nên chỉ mười lăm phút là cậu lại ngáp ngắn ngáp dài.

Rồi cậu cảm giác có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Nhìn ra ngoài cửa chính, một cái đầu nhanh chóng thụt vào, song với chiều cao đó thì cậu biết chỉ có một người. Khẽ bật cười, cậu giả như không nhìn thấy đứa trẻ, chúi mũi vào đọc sách, chờ cái đầu xanh xanh cùng đôi mắt to trong veo thò hẳn ra mới đằng hắng:

– Anh thấy em rồi nha.

Đứa trẻ lại rút đầu về, rồi thò ra lần nữa, như một con chim non nhú khỏi tổ.

– Anh đang nói chuyện với em đó Jolyne. Vào đây, đừng sợ.

Jolyne không trả lời, Josuke tưởng đứa trẻ bỏ đi thì con bé lại thò ra, chầm chậm bước vào phòng. 

– Em có muốn đọc truyện không?

Josuke lôi từ trong ba lô ra một quyển truyện tranh động vật bằng tiếng Anh, chìa về phía Jolyne; con bé rụt rè cầm lấy, lật lật vài trang. Josuke thở phào, may mà Koichi trước lúc đi đã dúi cho cậu mấy quyển để “làm quà cho con gái anh Jotaro”. Cậu kéo một cái ghế cho Jolyne, con bé ngồi xuống bên cạnh, nhanh chóng chúi mũi vào quyển sách. Đứa trẻ tập trung đến độ Josuke vốn định bắt chuyện mà đành ngồi im re, quay lại đọc nốt quyển sách khô khan kia. Mãi đến khi dưới nhà có tiếng chuông đồng hồ đinh đoong vọng lên, cả hai mới giật mình nhận ra, vội vàng bỏ quyển sách xuống, nhanh chóng hướng về phía phòng ăn – tất nhiên, với Josuke là lẽo đẽo theo Jolyne.

Bữa trưa hôm đó có rất nhiều món ngon: súp bí đỏ, khoai tây nghiền, rau củ hầm, bê quay, tráng miệng là bánh táo, có rượu vang và nước lê ép. Tuy nhiên, Josuke hầu như không nếm được tí gì: cơn lo lắng cứ cuộn lên trong ruột khiến miệng cậu khô ráp, nhai gì cũng như bò nhai rơm. Mọi người đều hòa nhã và tử tế, không ai tỏ ra khó chịu với sự xuất hiện của cậu, thậm chí Holly còn tiếp thêm thức ăn mấy lần, chỉ là cậu không thể ngừng nghĩ về Suzie Q. Vì sức khỏe không tốt, Holly đã mang đồ lên phòng riêng cho bà trước rồi mới xuống ăn, coi như tránh khỏi một kiếp nạn; cơ mà… cậu sẽ trốn tránh được đến bao giờ?

– Jolyne, con phải ăn cả súp lơ và cà rốt vào chứ? – Từ phía bên kia bàn ăn, Olivia nhíu mày nhìn Jolyne ngồi bên cạnh Josuke.

– Nhưng con không thích ăn rau. – Jolyne xị măt.

– Nghe lời mẹ, ăn một chút thôi; con thậm chí còn chưa thử mà. – Olivia nài nỉ, song có vẻ không được, đành đưa mắt qua Jotaro cầu cứu. Thấy vậy, Josuke giả vờ buông dĩa xuống:

– Con xin phép mọi người ạ. 

– Josuke, cậu không ăn khoai nghiền à? Hay là do nêm nếm không hợp? – Holly lo lắng hỏi từ phía bên kia.

– Không ạ, cháu chỉ là không thích ăn khoai nghiền thôi. – Josuke kín đáo nháy mắt với Holly, tiếp tục – Cháu không hề thích khoai nghiền một chút nào.

– Nh… nhưng khoai nghiền bỏ đi thì phí lắm… – Jolyne nhỏ giọng ở bên cạnh cậu. Josuke nhanh chóng chớp lấy thời cơ.

– Tại sao em lại thích ăn khoai nghiền?

– Thì khoai nghiền rất thơm, có bơ sữa và phô mai, hơn thế còn rất mềm nữa. Ai cũng thích ăn khoai nghiền luôn á.

– Anh nhìn đã không muốn ăn rồi…

– Anh phải thử thì mới biết có ngon không chứ!

– Chính em nói đấy nhé! Nếu không thử thì làm sao mình biết nó ngon hay không?

– Ơ…

– Bây giờ chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé! Anh sẽ thử món khoai nghiền dù có thể anh cũng không thích, đổi lại em cũng sẽ thử món rau hầm, được không?

– Em không thích ăn rau…

– Nào, em vừa nói là thử mới biết mà! Với cả – cậu cúi đầu thì thầm vào tai con bé – món rau hầm này là bà Holly làm đó, nếu em không ăn thì bà sẽ buồn lắm.

Jolyne cau mày nghĩ ngợi. Josuke liền xúc một thìa khoai nghiền cho vào miệng, nói:

– So với đồ ăn của châu Á thì món này hơi ngậy, cơ mà đúng là ngon thật! Biết thế anh đã ăn bớt súp và bánh táo lại rồi, giờ chỉ ăn được thêm một chút thôi, phí quá!

Được Josuke cổ vũ, Jolyne cũng xúc một thìa rau đưa lên miệng, nhăn nhó nuốt xuống. Rồi mặt nó dần dãn ra.

– Rau hầm… cũng không tệ nhỉ.

– Thấy chưa, anh đã bảo rồi mà! – Josuke tán thưởng, hai anh em lần lượt ăn nốt đồ ăn trên đĩa. Liếc sang phía Olivia và Holly, thấy hai người khẽ gật đầu cảm ơn mà cậu cảm thấy vui như có trăm hoa đua nở trong lòng. 


Josuke lờ đờ nhìn trần nhà, lệch múi giờ khiến cậu vô cùng khổ sở, ngủ không được mà thức cũng chẳng xong. Giờ này bình thường cậu sẽ lôi sách vở ra học, hoặc là đang phải học ở trường rồi, kể cả chủ nhật thì cũng đi chơi với Koichi và Okuyasu chứ cũng chẳng nằm ườn ra thế này… Biệt thự này ở khu ngoại ô nên đặc biệt càng yên tĩnh, so với Morioh Cho vốn rất đỗi thanh bình lại càng thêm phần vắng lặng, có khi đánh rơi cây kim dưới tầng còn nghe rõ mồn một ấy chứ.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ thình lình vang lên, Josuke ngẩng cổ ngó ra, đứng ở cửa là Holly. Thấy cậu ngồi dậy, bà thì thầm: 

– Josuke… cậu… có đang rảnh không?

– Cháu cũng không làm gì đâu ạ. Cô cần cháu giúp gì vậy?

– Thật ra…-  Holly ngần ngừ – Mẹ ta vừa mới tỉnh dậy, bà nói chuyện với Jolyne và đã biết là cậu đến đây, nên rất muốn gặp cậu…

– À… – Josuke ngay lập tức nắm được tình hình – Không sao, cháu cũng đang không có việc gì, để cháu qua chăm sóc bà và chơi với Jolyne cũng được ạ. 

Josuke chỉ tỏ ra cứng miệng trước Holly thôi, chứ trong bụng cậu sợ muốn chết.

Bước theo sau Holly, nghe bà kể về lịch sử ngôi nhà, chỉ từng lọ hoa hay ngắm từng bức tranh mà Josuke không thể để tâm vào bất cứ điều gì. Mỗi bước chân nặng như đeo tạ, mồ hôi vã ra như tắm dù nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng hai mươi lăm độ, tim đập như thể sắp rụng khỏi lồng ngực, cậu máy móc gật gật trước tất cả những gì Holly nói, đầu óc quánh lại như sình lầy. Tới lúc cậu tưởng như sắp sửa quỵ hẳn xuống thảm thì Holly dừng lại trước một cánh cửa gỗ, gõ gõ hai tiếng, rồi khẽ đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng tràn ngập ánh nắng và tiếng chim, xen lẫn cả tiếng cười nói khanh khách của trẻ con. Cạnh cửa sổ chếch phía trái là một cái giường, một bà cụ già với mái tóc vàng kim đang nhẫn nại lắng nghe một đứa trẻ kể chuyện, mà chỉ cần nhìn lưng cũng biết là Jolyne. Thấy động, bà cụ ngẩng lên, nhìn Josuke mỉm cười, đôi mắt xanh ngọc rất có thần như một thiếu nữ đôi mươi vậy.

– Mẹ, con đã dẫn Josuke đến cho mẹ rồi nhé. Josuke, đây là mẹ ta, Suzie Q Joestar.  – Holly giới thiệu, rồi quay sang Jolyne – Jolyne, con ra đây với bà một chút nhé, để cụ với anh Josuke nói chuyện một chút nào.

Jolyne có vẻ không vui lắm khi bị túm ra ngoài, song con bé cũng không làm ầm ĩ, chỉ đặt cái bút màu và tờ giấy đang vẽ dở lên bàn, tụt xuống khỏi ghế, chậm rãi bước ra ngoài. Holly chờ Jolyne ra hẳn mới nở một nụ cười động viên, rồi khép cánh cửa lại.

– Josuke, cậu uống trà hay cà phê nào? Mà thôi, tầm tuổi này thì cả hai thứ ấy đều không có lợi cho sức khỏe, để ta lấy sữa cho cậu nhé? – Suzie Q hồ hởi vươn người sang một bên, lấy cái bình sữa tươi bên cạnh rót ra cốc, đến lúc Josuke kịp phản ứng thì cái cốc đã chìa ra trước mặt, cậu chỉ đành gượng cười đón lấy. Bà chỉ vào cái ghế Jolyne vừa ngồi, Josuke nghe lời ngồi xuống.

– Nào, Josuke, – chờ cậu ổn định vị trí, Suzie Q ngồi thẳng dậy, nói – cậu có 2 phút để tự giới thiệu về bản thân.

Josuke đờ người, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Suzie Q sẽ hỏi cậu như thể ứng viên đi xin việc thế này. Nhưng cậu cũng định thần lại, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc trả lời:

– Cháu là Higashikata Josuke, đại khái giải thích thì cái tên “Josuke” mẹ cháu đặt với mong muốn đứa trẻ sinh ra có thể giúp đỡ mọi người. Từ nhỏ đến lớn cháu sống ở Morioh Cho, một vùng quê của Nhật Bản…

Cậu cứ tưởng Suzie Q chỉ hỏi vu vơ, ai ngờ bà thật sự lắng nghe chăm chú, thậm chí đoạn nào không hiểu rõ còn hỏi lại để cậu giải thích. Chờ cậu giải đáp hết, bà mới quay sang rót một chén trà bên cạnh, nhấp một ngụm rồi hỏi:

– Thế Josuke này… cậu có biết tại sao ta gọi cậu đến không?

Josuke vừa thở phào vì cuộc vấn đáp kết thúc thì lại hít ngược lên vì lo lắng, cậu cúi đầu nhìn xuống ga trải giường trắng đến nhức mắt, không nói một lời.

– Để ta kể cho cậu một câu chuyện nhỏ nhé. – Suzie Q đặt tách trà xuống mặt bàn, chậm rãi kể, khác hẳn với giọng nói sôi nổi lúc nãy – Mùa hè năm 1999, ta đã từng đến Morioh Cho.

Josuke kinh ngạc ngẩng lên nhìn Suzie Q.

– Cậu tưởng có một mình Joseph bay từ Mỹ sang Nhật à? Không, ta đã đi cùng ông ấy đến đây nữa; tuy nhiên Jotaro kiên quyết bắt ta phải ở lại với Holly ở Nagoya, nó bảo ở Morioh có rất nhiều vấn đề nên không cho ta đến. Vậy là ta với Holly đi chơi loanh quanh ở Nagoya, thăm quan chùa chiền, nếm thử món ăn Nhật, vân vân, cũng rất vui. Nhưng mà cho tới ngày thứ ba thì ta bắt đầu nhớ Joseph, vả lại ta cũng muốn đến Morioh để biết cậu và Tomoko nữa. 

Suzie Q mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Josuke mà cũng tựa như đang độc thoại.

“Ta không hề nghi ngờ tình cảm của Joseph với mình. Ông ấy đúng là đã phạm ra một sai lầm kinh khủng, nhưng trong bao nhiêu năm qua ông ấy lúc nào cũng yêu thương ta, chăm lo cho ta, có thể đôi lúc cáu kỉnh nhưng không quát mắng, yêu thương Holly hết mực… một người chồng, người cha mẫu mực. Thậm chí, ông ấy vì bệnh tình của ta mà tiêu hao nhiều Hamon đến độ già đi nhanh chóng như vậy… Ta không nghĩ ông ấy sẽ quay lại với Tomoko khi đến Morioh, chỉ là… ta thật sự muốn tìm hiểu thêm về người phụ nữ năm ấy đã qua lại với ông ấy là người thế nào. Vậy là ta một mình đến Morioh, không cho Holly đi cùng, tránh để động đến Jotaro và Joseph.

Vậy là ta đến Morioh bằng tàu hỏa. Thành phố này thật kì lạ, ngay từ lúc bước chân xuống khỏi tàu ta đã biết. Không phải cảnh quan đặc sắc, mà là “mùi” của nơi đây, mùi của những người có năng lực đặc biệt, mùi của những vụ án kì dị hung hiểm. Thật sự rất tuyệt vời, nếu còn trẻ chắc ta đã nhảy cẫng lên vì phấn khích rồi. Cơ mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa lò dò xuống khỏi xe buýt sân bay, đi chưa được một trăm mét ta đã gặp một đám đầu gấu bặm trợn rồi. Cũng phải hai ba đứa, nhỏ con thôi nhưng trông rất gian xảo dữ tợn, và chắc chắn là có vũ khí. Tiếng Nhật thì Holly chỉ dạy vài câu thông dụng đủ để hỏi đường với hỏi giá tiền, bọn này cứ bắn một tràng xì xà xì xồ chẳng hiểu gì cả, nên ta cứ đứng đờ ra đó, bụng nghĩ chắc chúng nó đe dọa thì đưa tiền thôi, mất của còn hơn mất người – nói chung là để mọi chuyện càng êm đẹp càng tốt, ầm ĩ sẽ gây ra nhiều phiền phức lớn. Đúng lúc ấy thì có một người phụ nữ đi đến, giả vờ là đứa con đang đi tìm bà mẹ già lú lẫn, nhờ đó giải vây ta khỏi đám côn đồ. Đúng, đó chính là Tomoko Higashikata, ta đã nhìn ảnh của cô ta rất nhiều lần nên không thể nhầm được.

Ta chưa bao giờ nghĩ mình lại gặp Tomoko trong hoàn cảnh như thế, nói đúng hơn thì ta không nghĩ mình sẽ gặp cô ta, chỉ đứng từ xa quan sát rồi về. Song giờ đã lâm vào tình cảnh này thì chẳng còn cách nào khác, đành giả như một bà già mất trí nợ cô ta ân huệ lần này vậy. Cô ta hỏi địa chỉ nhà của ta, ta đành giả vờ bảo không nhớ, nhưng con gái sẽ đến đón sau năm giờ chiều ở ga tàu, vậy là cô ta dẫn ta ra bến xe, ở đó ngồi chờ cùng.

Ta hỏi thăm đôi ba câu, cô ta trả lời, rồi lại hỏi ta, hai người cứ thế nói chuyện say sưa quên trời đất. Cô ta kể mình là giáo viên trung học đơn thân, chồng chết sớm, bố cũng vừa qua đời, giờ chỉ có mình với đứa con trai học cấp 3 nương tựa vào nhau. Đó hẳn là một cuộc đời vất vả, vì trông cô ta trên dưới ba lăm mà như thể đã ngoài bốn mươi rồi vậy, xinh đẹp mà khắc khổ. Ta có dò hỏi về người chồng “đã chết” thì cô ta chỉ nói ngắn gọn rằng “Anh ấy là một người rất tử tế” mà không nhận xét gì thêm; chứng tỏ cô ta không hề có ý định công khai chuyện này. Cô ta đã nói chuyện với ta hết cả thời gian chờ xe, thậm chí khi xe đến, cô ta còn cẩn thận dặn tài xế nhắc nhở ta xuống chỗ sân bay nữa.

Cuộc gặp gỡ vô tình hôm ấy của ta với Tomoko đã làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn của ta về người phụ nữ này. Ta không còn thái độ thù địch với cô ta nữa, trái lại còn nảy sinh mối thương cảm và sự quý mến kì lạ; ta muốn giúp cuộc sống của cô ta trở nên tốt hơn, ta muốn đến chơi với cô ta và gặp cậu, ta muốn thay Joseph phần nào bù đắp cho cả hai. Song ta cũng biết nếu tiếp xúc nhiều, cô ta chắc chắn sẽ biết ta là ai, và lòng tự tôn của cô ta không cho phép bản thân dính vào bất cứ mối quan hệ thân thiết nào với người nhà Joestar trừ con trai mình. Nên là ta đã bí mật rót một khoản tiền khá lớn đầu tư vào trường trung học Budogaoka, yêu cầu nhà trường tăng lương cho các giáo viên và nhân viên trong trường, mục đích để lương thưởng của Tomoko cao hơn, cũng như để các học sinh như cậu có điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn. Ngoài ra, ta cũng tác động cả đến sở cảnh sát để cả ông ngoại cậu cũng có thêm thu nhập. Chẳng phải ta thương hại gì nhà Higashikata cả, ta nghĩ họ đều xứng đáng có một cuộc sống xứng đáng với sự tử tế của mình, vả lại ta cũng muốn mọi người nhà Joestar đều được hưởng hạnh phúc.

Đó, mọi chuyện cứ lặng lẽ diễn ra thế thôi, cho đến gần đây, khi bệnh của ta dần trở nặng. Nằm ở nhà, ta cứ nghĩ, nghĩ mãi về cậu, nghĩ về việc một người nhà Joestar không được chấp nhận vào gia phả… Ta quyết định sẽ đưa cậu đến đây, và hợp thức hóa thân phận người nhà Joestar của cậu. Ít nhất… đó là điều tốt đẹp cuối cùng ta nên làm trước khi chết…”

Suzie Q nói đến đó thì ngả người xuống, khẽ thở hổn hển. Bà nhắm mắt nằm nghỉ một lúc lâu, đến mức Josuke còn tưởng là bà ngủ mất rồi, thì lại lên tiếng:

– Ta chỉ có duy nhất một đứa con gái, nhưng nó lại lấy chồng ở tít bên kia bán cầu; cháu trai từ nhỏ đến giờ cũng chỉ được gặp trên đầu ngón tay. Mỉa mai thật, lúc khỏe thì chẳng mấy khi được ở bên gia đình, chỉ có khi bệnh tật sắp chết mới được gặp người thân, mà… Jotaro thì cứ bận bịu tối ngày… Thế nên là, ta gọi cậu đến đây, ngoài việc để thừa nhận cậu là một người của dòng họ, thì còn mục đích khác nữa…

Bà chậm rãi nhìn Josuke, ánh nhìn dịu dàng đến mức tự dưng Josuke muốn bật khóc.

– Ta muốn… cậu ở bên cạnh ta, để ta chăm sóc như một đứa cháu của mình. Không, thực ra chỉ là hi vọng thôi, ta biết mối quan hệ giữa chúng ta quá phức tạp để có thể đòi hỏi thêm gì từ cậu… đi cả một quãng đường xa đến vậy vì một bà già xa lạ, riêng điều đó đã đủ làm ra rất cảm kích… 

– Không, bà đừng nói thế. – Josuke cắt ngang lời Suzie Q, giọng nghèn nghẹn – Cháu… đã rất sợ khi bị gọi đến Mỹ, cháu cứ ngỡ bà sẽ trách mắng hai mẹ con vì đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình Joestar, cũng như chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho việc ấy, nhưng… bà đã rất tử tế với cháu… Bà nội cũng mất sớm, nên cháu cũng không biết cảm giác có bà ra sao cả, hồi nhỏ cháu đã rất ghen tị với đám bạn vì đều có bà yêu thương… Cháu… rất vui nếu được làm cháu của bà…

Cậu sụt sịt mũi, khóc ầm ĩ trước mặt người khác như thế này thật xấu hổ, nhưng cậu không kìm được cảm xúc nữa. Suzie Q rút một tờ giấy ra đưa cậu để lau mặt, bà định nói gì đó thì cửa bỗng bật mở, Joseph bước vào cùng một đứa trẻ trên tay, cạnh bên chân là một cái đầu xanh xanh:

– Suzie, em xem con bé Shizuka làm gì… Josuke?

Josuke ngượng đến độ ước có thể dùng Crazy Diamond đấm vỡ sàn nhà rồi nhảy xuống chạy trốn, song cậu không thể, chỉ đành ngồi đờ ra ở đó, nhìn người bố ruột già cả của mình mà cảm giác mặt nóng lên như hơ trước bếp lò.

– Anh… nhận ra mình có việc dưới bếp, phải xuống kiểm tra…

Joseph bỏ lại một câu như vậy rồi biến mất, nhanh đến độ bất thường so với tuổi của mình, để lại Jolyne đứng một mình. Con bé định bỏ chạy theo ông thì Suzie Q gọi, nó đành ngoan ngoãn quay lại, mặt đầy căng thẳng. Thấy Josuke đang lau mặt, con bé tò mò hỏi:

– Bà ơi, bà vừa đánh anh ấy khóc ạ? Anh ấy làm gì sai à?

Suzie Q bật cười, còn Josuke thì cuống quýt:

– Không, không phải bà đánh anh đâu… là anh bị… anh tự dưng bị đau mắt thôi…

[HẾT PHẦN 2]

One thought on “[JJBA] Người một nhà (Phần 2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s