[JJBA] Người một nhà (Phần 1)

“Chuyến bay số hiệu NH8001 của hãng hàng không All Nippon Airways đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy vào lúc 08:55 theo giờ địa phương. Nhiệt độ bên ngoài trời là 22 độ Celsius, độ ẩm 25%…”

Âm thanh đều đều của tiếp viên hàng không vang lên từ chiếc loa trên đầu đánh thức Josuke khỏi giấc ngủ dài. Khẽ vươn vai ngồi dậy, há to miệng ngáp một tiếng, cậu xoa xoa mặt, đầu vẫn còn lơ mơ sau chuyến bay đằng đẵng kéo dài mười ba giờ. Chờ dòng người lấy đồ rồi ùn ùn kéo ra ngoài hết, cậu mới chậm rãi đứng dậy, cẩn thận không để đầu đập vào khoang hành lý trên trần, kéo ba lô và vali xuống khỏi khoang, bước ra cửa. Qua những dãy hành lang dài khúc khuỷu, cuối cùng cậu cũng tới được sảnh sân bay. Nhìn những dòng người đủ quốc tịch hối hả qua lại, những cửa hàng bán đồ ăn sân bay thơm nức mùi xúc xích và khoai rán, cùng những nhân viên hàng không đủ các hãng đi lại như mắc cửi khiến Josuke hoa cả mắt. Đây là lần đầu tiên ra khỏi Nhật Bản, nên cảm giác lạ lẫm lúng túng là điều không thể tránh khỏi. Cái gì ở đây trông cũng hay ho, cái gì ở đây trông cũng mới mẻ, nước Mỹ quả thật khiến người ta không khỏi thích thú khi ghé thăm mà.

Đang lơ ngơ ngó nghiêng, Josuke bỗng để ý thấy có một người đàn ông mặc vest đen vẫy tay với mình. Josuke lúng túng chỉ vào bản thân thì ông ta gật gật đầu, rồi giơ lên một cái bảng ghi tên cậu rõ to bằng bút mực đen. Cậu rảo bước tới, người đàn ông cúi đầu chào với một thứ giọng lơ lớ:

– Cậu Higashikata Josuke, chào mừng đến với nước Mỹ! Tôi là tài xế của gia tộc Joestar, cũng sẽ là người chở cậu về biệt thự của dòng họ ở Colorado. Sẽ là một hành trình khá dài, nên cậu có thể nghỉ ngơi thêm ở ghế sau; hi vọng điều này sẽ giúp cậu tránh mệt mỏi do lệch múi giờ. 

Josuke nghĩ đến cảnh lại vật vờ ở băng ghế sau mà chán nản, song ngay khi vừa nhìn thấy cái xe, mọi cảm xúc tiêu cực của cậu đều tan biến. Không phải taxi bốn chỗ hay bảy chỗ, mà là một con SUV Limousine đen bóng như vừa lấy khỏi xưởng, dài phải gấp đôi gấp ba một con xe thường. Ánh mặt trời chiếu xuống lớp sơn bóng bẩy lấp lánh như một viên kim cương đen quý hiếm, trên thành xe còn có logo của tập đoàn bất động sản Joestar và tập đoàn dầu khí Speedwagon được mạ vàng – thật khó có thể hình dung có một chiếc xe nào trông hào nhoáng hơn thế ở cả cái sân bay to tướng này. 

– Mời cậu.

Người tài xế mở cửa, chìa tay mời Josuke lên xe, nhẹ nhàng đóng lại rồi đi ra phía sau cất đồ. Josuke tò mò nhìn: góc này máy chơi game, góc kia truyện tranh hàng chồng, chênh chếch còn có cả màn hình tinh thể lỏng hai mươi inch cùng một cái tủ lạnh nhỏ bên dưới, gần cuối xe là một cái ghế dài được may từ loại da cừu thượng hạng nhất. Đừng nói đi mấy tiếng, kể cả đi mấy ngày cậu cũng bằng lòng ấy chứ! 

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi sân bay. Josuke phi tới cái ghế dựa nằm xuống, thở một hơi khoan khoái trước sự dễ chịu của lớp đệm mềm, lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nắng nhàn nhạt hắt qua cửa xe dán kính đen, hắt lên cả những tòa nhà vách kính, hắt lên những cái cây thâm thấp hiếm hoi – nhìn từ góc độ này, New York trông cũng chẳng khác gì Tokyo nhỉ, xô bồ và ồn ào hệt như nhau. Ầy, từ bé đến lớn sống ở Morioh Cho tương đối thanh bình nên cậu cũng không quá thích những thành phố lớn như nơi đây. Nhìn ngắm mọi thứ một lúc, trí óc cậu lại quay về chủ đề mà cậu cố gắng hết sức để lãng đi mà không được – cũng chính là mục đích của chuyến đi này.

Đó là đến gặp Suzie Q và cả dòng họ Joestar.


– Josuke, hôm nay tôi gọi cậu ra đây, là có chuyện muốn nhờ. – Jotaro quấy cốc cà phê đen, chậm rãi nói với một tông giọng nghiêm túc hơn hẳn ngày thường – Thực ra thì… chuyện này cũng hơi quá đáng, cậu hoàn toàn có thể từ chối, vì nói cho cùng nó cũng nhạy cảm…

– Anh Jotaro, vào luôn chủ đề chính đi. – Josuke nhìn thẳng vào mắt Jotaro, cố gắng cứng miệng nhưng trong bụng cũng hồi hộp đến nghẹt thở. Cậu có chết cũng không nghĩ được một ngày Jotaro lại gặp phải vấn đề khó khăn đến mức không thể mở lời trực diện như cách anh hay làm.

– … – Jotaro im lặng một lúc, rồi nói thẳng – Tôi muốn cậu đến Mỹ để gặp bà Suzie Q. 

Josuke suýt nữa thì sặc luôn ngụm sinh tố trong miệng.

– Bà mắc bệnh viêm phổi cũng mấy năm rồi, nhưng khoảng một tháng nay tự dưng bệnh chuyển biến xấu nhanh chóng. Mọi người đều nghĩ là… có thể không qua nổi ba tháng nữa.

– …

– Suzie Q vốn là người ôn hòa, hay chiều theo người khác; tuy nhiên thỉnh thoảng bà ấy sẽ rất cứng đầu, đến mức không thể khuyên giải được. Lần này, bà ấy nói là… muốn gặp cậu. 

– …

Josuke lặng lẽ nhìn xuống cái ly, không nói một lời. Jotaro cũng thế, bỗng chốc không gian như bị bó trong một cái túi hút chân không, ngột ngạt đến không thể chịu được.

– Nhưng tôi lấy đâu ra chi phí mà đi bây giờ? – Cuối cùng, Josuke mở lời.

– Tập đoàn Joestar và Speedwagon sẽ tài trợ cho toàn bộ chuyến đi, cậu không phải lo gì cả. 

– Được, thế tôi đi. – Josuke nói.

– Cậu cứ suy nghĩ, cậu không có nghĩa vụ gì phải dấn thân vào nếu thật sự không muốn.

– Không, tôi sẽ đi. Tự dưng được bao ăn ở đi Mỹ miễn phí, cơ hội ngàn năm có một này không phải ai cũng có đâu. – Josuke cười lớn, rồi nghiêm túc trở lại – Anh không cần phải lo, tôi biết mình đang làm gì mà. Chỉ là… đừng để mẹ tôi biết là được, tôi không biết bà ấy sẽ làm gì nếu biết tôi định đi đâu. Anh giúp tôi bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý nhé.

– … Vậy thì tôi sẽ bảo là có một nghiên cứu liên quan đến sinh vật biển được tổ chức ở Mỹ mà cần sự giúp đỡ của cậu, đủ thuyết phục chưa?

– Anh thật sự không nghĩ được lý do nào hợp lý hơn à… – Josuke thở dài – Mà thôi, tôi đoán mẹ tôi có nghi ngờ thì cũng chẳng dám nói lại anh đâu, cứ để thế đi…

Giờ nghĩ lại thì, tại sao cậu lại đồng ý nhỉ?

Vì cậu muốn thay mặt mẹ mình xin lỗi gia đình bị mẹ phá tan à?

Vì cậu muốn đến gặp để giải thích cho ra môn ra khoai rằng họ chả có tội tình gì chăng?

Hay vì cậu muốn đến đơn giản vì muốn đi chơi Mỹ và được trốn học?

Cậu cũng không biết nữa. Một người phụ nữ muốn gặp đứa con ngoài giá thú của chồng, nghĩ theo chiều hướng nào cũng thấy có mùi không ổn.

Jotaro nói rằng bà của anh rất tử tế, song biết đâu đấy; nói thật thì bà ấy hoàn toàn có lý do để tức giận mà. 

Nhưng sao bà không chọn cách lãng quên đi họ nhỉ? Không giống những bộ phim truyền hình dài tập khi đứa con ghẻ và người mẹ kế rắp tâm hãm hại cả gia tộc, mẹ không bao giờ để lộ cho bất cứ ai về thân phận của bố, cố gắng một mình nuôi dạy cậu nên người; nếu Suzie Q chọn cách bỏ qua chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao? Xét cho cùng, Joseph vẫn yêu bà ấy, yêu đến độ dành hết toàn bộ Hamon chỉ để lưu giữ mạng sống bà, đến mức thần trí có phần không được minh mẫn – đó là đặc ân mà mẹ cậu sẽ không bao giờ có được. Gọi cậu đến để rồi lại suy nghĩ đủ thứ, quả là một mong muốn kì cục.

Nhưng thôi, đến nước này cậu cũng không thể quay đầu trở về nữa. Hi vọng bà ấy chỉ gọi mình đến rủa xả cho nhẹ người chứ đừng nói gì quá quắt về mẹ: mẹ quả thật đã làm điều không nên, cơ mà mình cũng không thể để ai xúc phạm bà ấy được…

Mải nghĩ, cậu thiu thiu ngủ gật lúc nào không hay. Mãi cho đến khi xe dừng và tài xế mở cửa gọi, cậu mới giật mình chồm dậy.

Qua cánh cổng sắt với tường rào gạch cao khoảng ba mét là cả một thế giới khác.

Đập vào mắt là một khoảng rộng xanh rờn, phải to như sân tập bóng chày chạy mãi sang hai bên. Chính giữa khoảng sân đó là một con đường thẳng băng, lát đá hoa cương trắng xóa dẫn đến một đài phun nước cao năm tầng, tầng cuối cùng còn thả bao nhiêu hoa tươi đủ màu. Phía sau đài phun nước đó là cả một kì quan với kiến trúc từ thời Victoria: căn nhà chính to ngất với hàng chục cửa sổ uốn hoa văn cùng rèm xanh ngọc trang nhã, hai khu nhà nhỏ đối xứng hai bên, hàng mái đỏ tươi như màu máu, cùng những ống khói nhè nhẹ thả hơi lên trời. Thấp thoáng phía sau còn có mấy khu khác, hẳn là chuồng ngựa hoặc vườn tược gì đó. Một căn biệt thự cổ điển hình của Anh Quốc thế kỉ 19.

Trước khoảng sân đó là một đứa trẻ tầm tám tuổi đang đuổi theo một con chó đốm. Thấy có người lạ, nó ngẩng đầu lên – đôi mắt xanh như ngọc, mái tóc xanh như cỏ biếc, da trắng môi hồng rất xinh xắn đáng yêu. 

– Ừm, chào em. – Josuke ngượng ngập mở lời, may quá Rohan đã “viết” cho khả năng nói tiếng Anh, chứ với trình độ tiếng Anh thật sự của mình thì có cho vàng cậu cũng không dám đến Mỹ.

– Chào… anh. – Con bé rụt rè chào lại, nghe giọng chắc chắn là người bản ngữ – Anh.. là ai thế?

– À, anh, anh là… 

– Jolyne à, cháu đang làm gì ở đây thế? – Người lái xe vừa may đến giải cứu Josuke kịp thời – Giữa trưa rồi, cháu nên vào nhà đi, không thì sẽ ốm đó.

– Cháu… cháu muốn chơi với Danny một tí thôi ạ. Danny không được vào nhà chính, nên cháu… muốn ở ngoài với cậu ấy một lát.

– Cứ để con bé ở ngoài một lúc cũng được. – Tiếng nói từ của chính cất lên thu hút sự chú ý của cả hai, Josuke mừng rỡ nhận ra đó chính là Jotaro, bên cạnh là một người phụ nữ tóc đỏ bận chiếc váy hoa, trẻ trung và rạng rỡ như thiếu nữ xuân thì. Thấy ánh nhìn của cậu, cô khẽ cúi đầu chào, nở một nụ cười dịu dàng.

– Chào Josuke, đã lâu không gặp. – Jotaro nói – Giới thiệu với cậu, đây là vợ tôi, Olivia Kujo, còn kia là con gái tôi, Jolyne.

– Vâng, tôi cũng đoán ra được như thế. – Josuke quay sang Olivia – Chào chị, tôi là Josuke Higashikata, ừm… là một người họ hàng xa nhà Joestar, rất vui được gặp.

– Chào cậu. – Olivia nở nụ cười, giọng êm ái như nhạc ngân – Nghe nói cậu vừa từ Nhật Bản qua đây đúng không, thật vất vả quá. Mời cậu vào, tôi sẽ dẫn cậu lên phòng nghỉ.

Josuke xách hành lý đi theo Olivia lên bậc tam cấp, tiến vào trong nhà. Thẳng cửa là một chiếc cầu thang gỗ nâu bóng, bên trên trải thảm đỏ mềm như nhung, hai bên là hai hàng hành lang đóng kín; chính giữa cầu thang là một bức tranh vẽ một cặp vợ chồng rất thật, trông cách ăn mặc có vẻ là quý tộc thế kỉ mười chín. Cột nhà toàn bằng đá hoa cương, sàn nhà lát gạch trơn nhẵn đến tưởng có thể soi gương được, những bồn hoa và tượng trang trí đặt rải rác ở các góc càng khiến khung cảnh trở nên hoa lệ. 

Một người phụ nữ tóc vàng, khoảng bốn lăm năm mươi tuổi, đang khệ nệ bê một chậu hoa cúc vàng từ cánh cửa khép hờ sau cầu thang. Thấy vậy, Jotaro đứng sau cau mày:

– Mấy chậu hoa ấy sao mẹ không gọi con bê? Nhỡ ngã sụm lưng thì sao?

– Không sao, không sao, mấy việc này mẹ quen rồi. – Bà cười xòa, ngó sang Josuke – Đây là Josuke đúng không? Chào cậu, đi đường xa vất vả chắc mệt lắm nhỉ. Chắc cậu biết Olivia và Jotaro rồi nhỉ; ta là Holly, mẹ của Jotaro. Olivia này, dẫn Josuke lên lầu rồi xuống đây giúp ta làm nốt cái bánh táo nhé.

– Vâng ạ, con sẽ xuống ngay.

Olivia lễ phép nói, rồi chỉ hướng lên cầu thang. Josuke líu ríu quay ra chào Holly rồi cun cút theo Olivia lên lầu, cậu còn chưa kịp hình dung sẽ đối mặt với Holly và Suzie Q thế nào cả. Thật sự mà nói thì Holly trông không có vẻ gì giống mẹ Jotaro luôn, vì bà luôn toát ra khí chất vui tươi thoải mái, khác hẳn với Jotaro trầm tư nghiêm túc. Không biết Suzie Q sẽ giống như Holly hay như Jotaro đây?

[HẾT PHẦN 1]

One thought on “[JJBA] Người một nhà (Phần 1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s