[JJBA] Gia sư (Phần 3)

Nhoằng cái đã gần hết tháng mười hai. Điều đó có nghĩa là kì thi cuối kì cũng sắp bắt đầu.

– Ơ, anh làm gì thế? – Josuke kêu ầm lên khi thấy Kakyoin nhấc cái tay cầm chơi game khỏi tay mình.

– Còn một tuần nữa thi mà giờ này cậu vẫn bình chân như vại à? – Kakyoin nhíu mày.

– Gì chứ, tôi làm hết bài tập rồi! Anh cũng kiểm tra còn gì! – Josuke nhăn mũi.

– Nhưng cậu vẫn không đạt điểm tuyệt đối. Rõ ràng với năng lực của mình, cậu có thể đúng hết cơ mà? Tất cả vẫn là do cẩu thả mà thôi.

– Anh còn khó tính hơn cả mẹ tôi nữa…

– Thôi được rồi, giờ thế này đi. – Kakyoin túm lấy vai Josuke – Nếu cậu được 100 điểm một môn bất kì, tôi sẽ thưởng cho cậu một phần quà đặc biệt.

– Quà gì cơ?

– Cậu đoán xem. – Kakyoin dí sát mặt mình vào Josuke, nở một nụ cười gian xảo, nhấn từng chữ từng chữ – Cậu đoán xem tôi sẽ thưởng cho cậu cái gì, nếu như cậu ngoan ngoãn vẫy đuôi nghe lời như một con cún nhỏ? Có thể là một khúc xương nhỉ?

– Anh… – Josuke đỏ bừng mặt, lùi ra phía sau, nhưng bị mất thăng bằng, nếu Kakyoin không nhanh tay kéo lại thì chắc chắn là đập đầu xuống đất. 

– Vậy là cậu có dám hay không? Dám thử thách bản thân, rằng cậu sẽ làm được một bài kiểm tra hoàn hảo mà không mắc một lỗi gì, để nhận lấy điểm 100 thật xứng đáng?

– Tôi…

– Có lẽ bắt cậu nói luôn bây giờ là điều không thể nhỉ? – Kakyoin đứng dậy – Nhưng mà, tôi biết thâm tâm cậu đã nhận lời rồi. Vì cậu là một người của dòng họ Joestar, cậu sẽ không ngần ngại bất kì thử thách nào, và cậu sẽ vượt qua. Nên là, tôi rất mong chờ vào kết quả đó. Với cả, thứ này chắc chắn cậu sẽ thích, tin tôi đi.

Kakyoin biết mình đang làm đúng. Và sự thật là như vậy.

Một chút khích tướng nhỏ đã đẩy Josuke khỏi sự lười biếng ỷ lại, buộc cậu phải học hành tử tế hơn. Hôm nào cũng thế, đúng năm giờ là cậu đã ở nhà vùi mặt vào sách vở, mẹ gọi ăn cơm thì xuống ăn xong lại lên học tiếp, mãi tới khuya mới chịu đứng dậy; thậm chí nhiều hôm còn đến gần sáng. Tomoko tỏ ra lo lắng trước tình cảnh ấy, song Kakyoin khuyên nhủ cô bình tĩnh, vì hiếm khi Josuke có động lực để chăm chỉ thế này – vả lại kì thi cũng chỉ đến hết tháng 12 mà thôi, không quá dài. Nhiều khi ngồi trông cậu học bài anh cũng thấy buồn buồn, muốn quay ra nói chuyện với cậu vài câu như hồi trước, song lời đến miệng rồi lại đành phải nuốt vào để tránh làm cậu mất tập trung. Đứa trẻ này… 

Kakyoin khoác cái chăn lên người Josuke đang ngủ gật trên bàn, dịu dàng nhìn cậu một lúc rồi đi xuống dưới nhà, về căn hộ mình đã thuê. Anh không muốn ở lại đó, không phải vì anh không thích mà ngược lại, anh quá yêu thích đến độ không muốn mình chìm sâu vào cảm giác dịu dàng hạnh phúc ấy. Tomoko rất tử tế và Josuke rất đáng yêu, cơ mà… anh không ở đây mãi mãi, rồi sẽ có lúc anh trở về với sự cô độc, và quyến luyến quá một thứ không thuộc về mình chỉ dẫn đến đau khổ mà thôi. Với cả… 

Kakyoin xoa xoa mặt, đừng nghĩ đến việc ấy nữa. Điều đó sẽ không bao giờ thành sự thật cả. Josuke chỉ yêu quý anh như cách cậu luôn ngưỡng mộ Jotaro mà thôi, không thể đi xa hơn được. Anh là người thông minh, anh luôn biết mình có thể và không thể làm gì, và anh sẽ không làm những gì để mình hối hận. Xét cho cùng, kiềm chế bản thân là một trong những điều anh giỏi nhất.


– Thưa các quý độc giả, thư viện Budogaoka sắp sửa đóng cửa trong vòng mười lăm phút nữa. Xin quý độc giả thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi thư viện để nhân viên có thể dọn dẹp; chúng tôi sẽ mở cửa lại vào tám giờ sáng mai. Rất cảm ơn các quý độc giả đã ủng hộ chúng tôi ngày hôm nay. Xin nhắc lại, thư viện Budogaoka…

Josuke đứng dậy, định đem cuốn sách Lược sử loài người đến bàn thủ thư để đăng kí mượn, song nhìn hàng người dài đằng đẵng đang chờ, cậu đành thở dài, đem cuốn sách xếp lại giá, xách ba lô rời khỏi thư viện. 

Hôm nay là ngày công bố điểm số của trường trung học Budogaoka, cũng là ngày cuối cùng Kakyoin ở lại Morioh Cho. Tối nay anh sẽ bay sang Pháp, vừa là để thăm một người bạn cũ, vừa là để tìm nốt thông tin cho bài luận văn của mình. Nhưng Josuke không dám gặp anh. Siết chặt quai cặp trong tay, bên trong là bảng điểm sáng nay cậu vừa nhận được, đáng buồn là lại không được như mong đợi.

Nhờ có sự kèm cặp của Kakyoin, điểm của Josuke lần này cao ngoài mong đợi, giúp cậu nâng thứ hạng lên thứ mười toàn khối; vấn đề là… cậu không có môn nào được 100 điểm cả. Mấy môn khác thì cũng thôi đi, nhưng mà môn Toán và Hóa… cậu đã cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại hai lần trước khi nộp bài, vậy mà vẫn để sai những lỗi bé tí. 98 điểm, làm ơn đi, thà sai cả chục câu còn hơn sai duy nhất một câu thế này… Kakyoin tất nhiên sẽ không nặng lời trách cứ – điều đó đi ngược lại với bản tính hiền hòa của anh – song nhìn sự thất vọng trong đôi mắt hổ phách ấy còn làm Josuke đau đớn hơn cả hồi bị Yoshikage tấn công. Vậy là hết; cậu đã lỡ cơ hội cuối cùng gặp anh, lỡ cơ hội được bày tỏ lòng mình với anh, để nói rằng cậu thích anh nhiều thế nào, không phải kiểu bạn bè như với Okuyasu hay kiểu ngưỡng mộ như với Jotaro. Có thể sau này hai người vẫn gặp lại, cơ mà đến lúc ấy thì làm sao có thể như trước kia? Nếu anh đã có vợ con, thì tình cảm thầm kín này sẽ theo cậu vĩnh viễn xuống mồ mà thôi…

Josuke ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua soda; đồng hồ bên trong chỉ chín giờ hai lăm. Giờ này chắc chắn Kakyoin đã đi rồi, chuyến bay của anh vào lúc mười rưỡi mà. Chiều nay mọi người rủ nhau tụ tập ở Trattoria Trussardi để ăn chia tay Kakyoin, nhưng Josuke viện cớ có việc riêng nên đã trốn biệt, còn tắt cả điện thoại để không ai tìm ra, bởi cậu sợ mình không kiếm chế được mà làm ra những chuyện đáng xấu hổ. Thôi, có lẽ đây thật sự là ý trời, ông trời không muốn mình và Kakyoin có dính líu thêm gì nữa…

– Josuke, sao hôm nay con về muộn thế? Kakyoin đã chờ con mãi đấy.

– À, hôm nay con có tí việc nên về muộn thôi. – Josuke lấp liếm, lòng không khỏi khó chịu khi biết Kakyoin đã phải chờ đợi mình trong vô vọng thế nào.

– Cậu ấy có gửi con một món quà đó. – Tomoko đi từ trong bếp ra, dùi vào tay Josuke một hộp quà mỏng thắt nơ xanh – Cậu ấy bảo đây là phần thưởng cho sự cố gắng của con trong thời gian vừa qua. 

Josuke thẫn thờ cầm hộp quà lên lầu, ngồi xuống giường, chậm rãi tháo nơ, xé giấy gói. Bên trong là đĩa trò chơi điện tử “Last survival” vừa phát hành hôm qua, cùng một cái postcard nhỏ:

“Làm tốt lắm, cậu xứng đáng với kết quả của mình. Cố lên nhé!”

Hơi nước đọng lại trong khóe mắt Josuke, rồi chảy dài thành hai hàng trên má. Cậu thật sự không nhầm khi thích Kakyoin, anh quả là người thông minh, tinh tế với trái tim nhân ái dịu dàng, người đã khiến cậu nếm trải đủ vị mặn ngọt của mối tình đầu đơn phương. Những kí ức về anh sẽ như những dải lục bảo của Emerald Splash, lấp lánh và quấn quít bên trái tim cậu, vĩnh viễn không nhạt phai.


– Tại sao anh lại ở đây???

Josuke há hốc miệng, chỉ tay vào Kakyoin đang đứng trước bục giảng, kêu to đến độ cả lớp quay ra chằm chằm nhìn cậu. Okuyasu vội vàng giật giật áo Josuke, cậu giật mình, đỏ bừng mặt trước sự thất thố của bản thân.

– Cậu Higashikata có gì thắc mắc về phần giới thiệu của tôi à? – Kakyoin làm như chưa nhìn thấy gì, nhẹ nhàng nói – Để giới thiệu lại, tôi là Noriaki Kakyoin, thực tập sinh cho vị trí giáo viên Toán của khối 11, cũng vừa chuyển đến Morioh Cho ngày hôm qua. Nếu hoàn thành tốt thì khả năng cao sẽ được giữ lại làm giảng viên chính thức, nên rất hi vọng mọi người giúp đỡ tôi trong thời gian sắp tới…

– À, Josuke không biết là đúng rồi. – Koichi quay xuống vào giờ giải lao – Trong buổi đi ăn cuối cùng, anh Kakyoin cũng có bảo là sau khi hoàn tất luận văn sẽ quay trở lại Morioh Cho để xin việc, vì anh ấy rất yêu thành phố này mà. Xin lỗi cậu, anh Kakyoin chẳng hiểu sao nhắc bọn tớ không được nói nên tớ cũng quên mất luôn…

– Cũng không sao đâu – Josuke gượng cười – Anh ấy quay trở lại là mừng lắm rồi…

– Tôi phải quay trở lại chứ; không thì cậu bé Josuke sẽ nhớ tôi đến khóc sưng mắt mất. – Kakyoin thình lình hiện ra từ phía sau lưng cậu, nháy mắt trêu chọc – Okuyasu bảo từ hồi tôi đi mà cậu như người mất hồn vậy, xin lỗi vì đã làm bé Josuke lo lắng nha.

– Anh… – Josuke nóng ran cả mặt và cổ, quay lại hoạnh họe – Không có anh tôi vẫn sống như thường nhé, đừng có làm cao!

– Còn tôi thì không, tôi nhớ cậu lắm. – Kakyoin cười – Đáng lẽ ra tôi định đi du lịch vòng quanh thế giới rồi mới trở về Morioh Cho, cơ mà nhận ra mình vẫn có điều quên chưa nói với cậu, nên phải vội vàng về đây sau khi bảo vệ luận án đấy. Đó là…

Cả ba người nín thở nhìn chằm chằm vào Kakyoin, Josuke thì xấu hổ đến muốn chui xuống đất, tim đập bình bịch như đang chạy đường dài. Anh định nói gì với mình vậy?

– Thôi, cái này tôi sẽ nói với cậu sau. Đến giờ vào lớp rồi. – Kakyoin đứng thẳng người, khẽ xoa xoa đầu Josuke, bước về phía bục giảng. Josuke vùng vằng vuốt lại tóc, lại bị anh ta trêu chọc rồi. 

Nhưng trong lòng cậu vui như trăm hoa đua nở.

Ánh sáng mặt trời ban trưa nhảy múa trên bàn cậu theo chuyển động của tán cây bàng bị gió thổi ngoài sân, như thể chính cõi lòng hạnh phúc của Josuke đang hát ca vậy. 

[HẾT]

One thought on “[JJBA] Gia sư (Phần 3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s