[JJBA] Gia sư (Phần 2)

– Josuke, tí nữa ghé qua Trattoria Trussardi với tôi không? – Okuyasu từ bàn trên quay xuống hỏi Josuke sau khi chuông hết giờ vừa vang lên.

– Không, hôm nay tôi có việc bận rồi. – Josuke xị mặt xuống – Tôi phải về nhà học bài.

– Gì trời, bình thường cậu đâu có chăm chỉ thế này. Đi, qua ăn pudding thôi rồi về, không lâu đâu.

– Nhưng…

– Thế mười lăm phút, được chưa? Tôi hứa sẽ ăn một cốc thôi, thề luôn! – Okuyasu giơ tay lên trời thề độc; Josuke không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Với cả, món pudding trứng sữa của Tonio, đầu bếp duy nhất và cũng là ông chủ của Trattoria Trussardi, là thứ không thể dễ dàng cưỡng lại được.

Koichi đã về cùng Yukako – hay nói cách khác là bị túm về – nên chỉ còn Josuke, Mikitaka và Okuyasu đi. Nghĩ đến cái điệu cười nhàn nhạt của Kakyoin là cậu lại thấy vừa tức vừa sợ, nhưng có hai người bạn đi cùng nên nỗi muộn phiền cũng vơi bớt phần nào: cứ để Kakyoin chờ đấy, anh ta cũng không giống người sẽ trừng phạt mình nặng nề chỉ vì bỏ đi chơi một chút.

Thế mà trời không chiều lòng người. Josuke vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Kakyoin đứng đối diện bên kia đường, vừa vẫy tay chào một người phụ nữ. Thấy cậu, anh mỉm cười, rảo bước lại gần:

– Chào Josuke, cậu đang đi đâu thế? – Anh nói chuyện như thể mình là bạn cũ lâu ngày không gặp, chứ không phải người lát nữa sẽ hẹn để hành hạ cậu với mớ bài tập chất ngất.

– Tôi…

– Josuke, đây là ai vậy? – Okuyasu tò mò nhìn Kakyoin.

– À, hai cậu có phải là Okuyasu Nijimura và Mikitaka Hazekura đúng không? Tôi là Noriaki Kakyoin, bạn của Jotaro, đang tạm thời ở Morioh Cho có chút chuyện. Rất vui được gặp hai người. – Kakyoin thân thiện giơ tay ra.

– Ồ, hóa ra anh là bạn của Jotaro! Jotaro thật ngầu, cả anh cũng thế nữa! Bọn tôi đang định đi ăn pudding, anh có muốn tham gia không?

– Oku–

– Ý tưởng hay đấy! Tôi cũng muốn được trò chuyện lâu hơn với các cậu nữa! Giờ thì, chúng ta…

– Đi thẳng thôi! Cuối đường rẽ trái rồi đi thẳng tiếp là tới mà! Tôi dám chắc anh sẽ thích nhà hàng này cho mà xem! – Okuyasu hào hứng chỉ đường, Mikitaka và Josuke không còn cách nào khác ngoài lẽo đẽo theo sau.

– Hiện tại anh đang làm gia sư cho Josuke ư?

– Nói là gia sư thì cũng không hẳn, tôi chỉ giúp đỡ Josuke trong mấy bài khó thôi. – Kakyoin trả lời, tay cầm thìa xúc một muỗng pudding đưa lên miệng – Ừm, thứ này ngon quá, chưa bao giờ tôi được thử một cái bánh mềm mượt thơm mùi kem trứng như thế.

– Thấy chưa, tôi đã bảo mà, tay nghề của anh Tonio là số một ở Morioh Cho, không ở thế giới này! – Okuyasu hào hứng chồm người về phía trước – Tôi nghĩ anh nên thử ăn một bữa đầy đủ ở đây, đảm bảo sẽ không hối hận đâu, thậm chí còn thành nghiện luôn! 

– Có lẽ vậy, lần sau tôi sẽ rủ thêm mấy người bạn đến đây nữa… À, cậu Mikitaka lúc nãy vừa hỏi gì tôi à?

– Tôi có một bài sinh học… nhưng không hiểu rõ lắm… Tôi đã cố hình dung ra bằng việc biến hẳn thành cây cà chua rồi, mà vẫn chẳng hiểu tại sao lại như thế. – Mikitaka vô thức đưa tay lên xoắn mấy lọn tóc dài trước trán.

– Sinh học thì không phải môn tủ của tôi, song tôi sẽ thử xem… 

Vậy là Mikitaka và Kakyoin chúi đầu vào tờ giấy, còn Okuyasu và Josuke thì vẫn ngồi nói đủ thứ linh tinh từ chuyện trường lớp, chuyện bạn bè, cả về trận chiến với Kira nữa. Cơ mà một lúc rất lâu sau vẫn thấy Mikitaka và Kakyoin tranh luận không dứt làm cả hai ngại quá, nên cuối cùng họ cũng đành mở sách vở ra học cùng, mãi cho đến khi Tonio báo sắp đến giờ đóng cửa mới chịu đứng dậy ra về. 


Vậy là từ sau buổi hôm ấy, Kakyoin có thêm hai học trò là Mikitaka và Okuyasu – không có Koichi vì gia sư riêng Yukako của cậu đã ngăn cản điều đó. Anh cũng không thấy có vấn đề gì với việc này, trái lại còn thấy vui vì nhờ đó Josuke chịu học hành tử tế, mà giúp đỡ được đám trẻ này cũng khiến anh thoải mái hơn nhiều. Mikitaka và Okuyasu thường chỉ ghé vào khoảng một tiếng từ bảy đến tám giờ, thời gian còn lại sẽ là anh tập trung hướng dẫn Josuke – thằng nhóc này có mặt bạn bè còn ngồi ngay ngắn, chứ bạn về phát là lại ỳ ra, nên mới tốn thời gian dạy cậu đến thế. Hôm thì đòi chơi game, hôm thì bảo có quyển truyện này hay lắm, hôm lại kêu tập bóng rổ nhiều đau người, thôi thì đủ loại lý do, cù nhây đến độ lắm hôm phải dọa mách Tomoko cậu mới chịu bò dậy học cho xong. 

Càng ở gần Josuke, anh lại càng thấy thích cậu: là con trai của Joseph nên cậu không có vẻ xa cách lạnh lùng như Jotaro, lúc nào cũng vui vẻ hiền hòa như gió xuân; thỉnh thoảng có hơi bướng bỉnh xấu tính nhưng bản chất vẫn luôn tử tế dịu dàng – cứ nhìn stand của cậu là rõ. Kakyoin là con một, cùng với năng lực stand đặc biệt khiến hầu như cả cuộc đời anh chỉ có một thân một mình, giờ lại có một đứa em trai bên cạnh, khỏi nói cũng biết anh hào hứng ra sao.

– Đây là kết quả trong một tuần gần đây của Josuke. – Kakyoin chìa bảng điểm ra cho Tomoko – Mấy môn xã hội như lịch sử và Nhật ngữ thì chưa có nhiều biến chuyển, song những môn còn lại rõ ràng là một sự tiến bộ vượt bậc. Về cơ bản, cậu ấy thông minh, chỉ là có chút lười thôi, khắc phục được chắc chắn sẽ trở thành học sinh xuất sắc.

– Cả đời tôi chưa bao giờ thấy Josuke được điểm cao đến thế này. – Tomoko lật từng trang, lẩm bẩm – Thằng nhóc này tinh nhanh mà lười chảy thây, thật chẳng khác gì bố nó…

Cô nói đến đây thì bỗng nhận ra mình lỡ lời, vội nín bặt. Kakyoin cũng không biết nói gì thêm. Bầu không khí khó xử dâng lên trong phòng.

– Joseph… dạo này ông ấy vẫn khỏe chứ? – Cuối cùng, Tomoko là người phá vỡ sự im lặng.

– Ông ấy… vẫn rất khỏe. – Kakyoin trả lời ngắn gọn, anh biết Josuke không thích nói về bố với mẹ nên tìm cách lảng tránh. 

– Ừm… vậy là đủ rồi. – Tomoko biết ý dừng chủ đề lại. Khuôn mặt cô không hề thay đổi chút nào khi nhắc đến Joseph, song Kakyoin vẫn nhìn thấy nỗi nhớ nhung day dứt khôn nguôi từ đáy mắt người phụ nữ này.

Điều đó làm anh rất khổ tâm.

Anh không hề phủ nhận mình rất yêu quý Joseph, Holly và Jotaro, dù thế điều đó không ngăn cản anh thương cảm với Tomoko và Josuke. Một người phụ nữ mạnh mẽ, thà một mình nuôi dạy con chứ không hề nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ gã đàn ông nào ngoài bố mình, và một đứa trẻ không bao giờ biết được tình yêu thương của bố…

Kakyoin rời khỏi phòng khách, lên phòng Josuke, chỉ để nhận ra cậu đã ngủ gục trên bàn tự lúc nào. Nhìn đứa trẻ này khi ngủ cũng không khỏi nhíu mày – chắc là đang nghĩ đến bài toán khó không giải được – mà anh suýt bật cười, rồi lại khẽ thở dài. Josuke hồi nhỏ liệu có bị bắt nạt không nhỉ? Nếu có, thì đứa trẻ này phải kiên cường thế nào để không trượt dài trong tội lỗi, vẫn lớn lên với một trái tim nhân ái vị tha như thế này nhỉ? Chẳng bù cho anh, nếu không gặp được những người kia, thì chắc chắn sẽ…

Josuke gục trên bàn kia bỗng hơi động đậy, hé mở mắt ra. Thấy Kakyoin đang đứng nhìn chằm chằm, cậu hoảng hốt mở to mắt nhảy dựng lên:

– A… anh làm cái gì đấy?

– À, không… – Nhìn khuôn mặt đổi màu của cậu, Kakyoin vốn không làm gì sai tự dưng thấy lúng túng như bị bắt gian – Tôi… chỉ là vừa mới lên lầu, thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy…

– Thật là, hù tôi sợ gần chết. – Josuke thở ra, chìa quyển vở dưới tay cho Kakyoin – Vẫn còn vài câu nữa chưa xong, nhưng thôi anh cứ kiểm tra phần trước đi.

– Ừm, có vẻ như cậu làm đúng đấy. – Kakyoin lướt mắt qua phần bài tập của Josuke – Để thưởng cho sự tiến bộ này, tôi cho phép cậu nghỉ một ngày mai.

Xì, mai là chủ nhật mà anh cứ làm như một ân huệ nào lớn lắm ấy…

– Nếu cậu không thích nghỉ cũng không sao, để tôi giao thêm…

– Tôi nói thế thôi, chứ có bảo không muốn nghỉ đâu! – Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Josuke, Kakyoin bật cười khanh khách.


Kakyoin ngỏ ý muốn đi thăm thú cả Morioh Cho, nên Koichi, Josuke và Okuyasu chịu trách nhiệm làm hướng dẫn viên du lịch cho anh.

Họ đến tảng đá Angelo, nơi có tên tội phạm khét tiếng bị Josuke biến thành một khối kì dị gớm ghiếc như chính bản chất của hắn.

Họ đến mỏm núi “Boing Boing”, nơi Koichi dùng Echo act 2 biến thành mềm dẻo để cứu Yukako ngã khỏi vách đá.

Họ đến ngõ âm dương, nơi Reimi và chú chó Arnold từng mắc kẹt linh hồn trước khi Yoshikage Kira bị trừ khử.

Trên đường đi, chủ yếu vẫn là Koichi giới thiệu, thỉnh thoảng có Josuke và Okuyasu thêm mắm muối vào cho hấp dẫn hơn. Kakyoin lắng nghe tất cả với một vẻ chăm chú kì lạ, thậm chí còn lôi cả sổ ra để ghi chép lại. 

Khoảng đến bốn giờ chiều thì Koichi bị mẹ gọi về có việc, Okuyasu cũng nhớ ra cha mình đang chờ ở nhà, nên còn lại mỗi Kakyoin và Josuke trở về nhà. 

– Josuke này – Kakyoin gọi – Tôi chợt nhớ ra lúc nãy Koichi có kể, là trong thị trấn này có một họa sĩ nổi tiếng, tên là gì nhỉ… Rohan Kishibe đúng không? Tôi nhớ năm ngoái có một triển lãm ở Louvre, ở đó có mấy bức tranh của cậu ấy khá nổi bật; bản thân cũng là người có biết chút ít về hội họa nên rất mong được trao đổi thêm với những họa sĩ tiềm năng như cậu ấy. Cậu có thể dẫn tôi đến chỗ cậu ấy được không?

Josuke nhăn mặt, bản thân cậu không ưa gì gã họa sĩ này, cũng như anh ta không hề thích cậu sau hàng chục vụ chạm trán; song Kakyoin nhờ chẳng lẽ lại không giúp? Cậu đành gọi điện cho Koichi nhờ cậu thông báo trước cho Rohan – Rohan vì một lý do nào đó cực kì yêu quý Koichi – rồi đưa Kakyoin đến trước cửa nhà anh ta. Quả nhiên, chỉ sau một lần gõ cửa Rohan xuống ngay lập tức: bình thường nếu là Josuke, anh ta sẽ giả bộ mình không có nhà luôn.

– Ừm, chào Rohan. Chắc Koichi cũng nói qua rồi, đây là Noriaki Kakyoin, bạn của Jotaro, vừa mới đến Morioh Cho hơn một tuần trước.

– Xin chào Kishibe Rohan, rất vui được gặp cậu. Tôi là Noriaki Kakyoin, có thể coi là một fan của cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền. – Kakyoin lịch sự chìa tay ra, mỉm cười.

– Ồ không, xin chào anh Kakyoin. Mời anh vào. – Kishibe Rohan cũng cười, bắt tay Kakyoin rồi mời cả hai vào nhà. 

Josuke thật sự không muốn vào cùng, cơ mà để Kakyoin một mình cũng không được hay lắm; may quá, tiếng chuông điện thoại đã cứu cậu một bàn thua trông thấy.

– Xin lỗi hai anh, mẹ tôi vừa gọi, tôi xin phép về trước nhé. – Josuke cố kìm lại mong muốn cười rú lên vì sung sướng, để lại một câu như vậy xong chạy biến, như thể Tomoko dọa sẽ đánh cậu nhừ từ nếu không về luôn vậy.

Và giờ cậu phải trả giá cho hành vi đó.

Đã chín giờ rồi mà Kakyoin vẫn chưa thấy tung tích. Cậu gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin anh không trả lời; kể cả Rohan cũng không thấy phản hồi gì lại.

Hay Kakyoin về thẳng nhà rồi? Không, nếu có về anh sẽ phải nhận cuộc gọi của mình, Kakyoin không phải kiểu sẽ để kệ người khác tìm cách liên lạc với mình như thế.

Hay Kakyoin bị Rohan khống chế rồi? Không, Kakyoin rất lão luyện và thông minh, không thể có chuyện anh bị bắt dễ thế được.

Vậy rốt cuộc là làm sao?

Không thể chịu nổi, Josuke vội vàng khoác áo, chạy thẳng đến nhà Kishibe Rohan. Đứng trước cánh cửa gỗ, đang chuẩn bị gõ thì bên trong bỗng mở ra, Kakyoin và Rohan đứng nói chuyện với nhau vui vẻ như hai người bạn tri kỉ. Thấy Josuke, Kakyoin ngạc nhiên:

– Josuke à, có chuyện gì thế? Sao cậu trông mệt mỏi hoảng hốt vậy?

Đại não của Josuke đơ ba giây trước khi nhận ra tình huống cực kì xấu hổ mình đang rơi vào: Kakyoin hoàn toàn bình thường, trong khi mình thì hộc tốc chạy đến vì lo cho anh một cách không đâu.

– Mẹ tôi định bảo anh qua để hỏi về tình hình học tập ấy mà. – Josuke đứng thẳng dậy, làm bộ thản nhiên nói.

Kakyoin giả vờ không nhìn ra những lỗ hổng to tướng trong lời nói của Josuke, chậm rãi liếc sang Rohan để anh ta không phì ra những gì đang nghĩ, nhẹ nhàng trả lời:

– Tôi và Rohan mải bàn về tranh màu dầu quá nên quên mất thời gian, cậu thông cảm nhé. 

– Thôi, giờ này cũng muộn rồi, mai anh qua cũng được. Để tôi về bảo mẹ tôi. – Josuke quay lưng trở về nhà.

– Đợi đã! – Kakyoin chào tạm biệt Rohan, rồi chạy đuổi theo Josuke. Sau khi đảm bảo hai người họ đã đi khá xa và Rohan không thể nghe thấy cuộc đối thoại, anh mới hạ giọng.

– Cậu lo tôi bị Rohan tấn công và bị rút mất trí nhớ đúng không? Giống như những gì Koichi từng gặp ấy?

– Không, anh mạnh thế ai mà đủ sức chống lại anh. Anh hạ đo ván tôi chỉ trong mười giây mà.

– Thôi nào, cậu vẫn còn ghim vụ ấy à? Đó là tình huống bất khả kháng, tôi thật sự không cố ý mà.

– …

– Nhưng đúng là cậu lo lắng cho tôi, phải không?

– Phải, thì sao?

– Thì tôi rất vui.

Ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên khuôn mặt nhìn nghiêng của Kakyoin, dịu dàng như tráng một lớp trăng lên trên từng đường nét, khiến cả người anh chìm trong sự ôn nhu khó cưỡng. Josuke bỗng chốc căng thẳng, cậu cố tình lờ đi tiếng tim đập thình thịch như trống trận trong lồng ngực, đáp:

– Kishibe Rohan là một người khá tò mò, nhiều khi đến mức vô duyên, nên anh ta sẽ rất hứng thú trong việc đọc nội tâm người khác. Anh là một người có quá khứ phức tạp, rất dễ bị nhắm đến, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Kakyoin cười khẽ, không nói thêm nữa. 

“Tôi dám chắc thằng nhóc Josuke kia đã kể với anh về tôi. Anh có thể yên tâm tôi sẽ không cố gắng lật mặt anh đâu, tôi đủ thông minh để biết mình nên và không nên làm gì. Chỉ bằng một cái liếc mắt, tôi thấy rõ anh là một người nhanh nhạy, giàu kinh nghiệm chiến đấu, một họa sĩ quèn như tôi hoàn toàn không lại được…”

Thật ra cũng không cần phải đề phòng Rohan, anh hoàn toàn biết một người có định tấn công mình hay không. Chỉ là anh không ngờ Josuke chạy một mạch từ nhà đến đây để đảm bảo anh vẫn an toàn, điều đó làm anh thật sự cảm động. 

– Josuke quả nhiên rất là đáng yêu nha! – Anh không kìm được mà xoa xoa cái đầu phồng phồng của người bên cạnh.

– Biết thế tôi đã chẳng đến, để kệ Kishibe Rohan muốn mổ xẻ anh ra sao thì ra. – Josuke lầu bầu, song cậu không hề đẩy hay né tránh cánh tay của Kakyoin. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, thậm chí còn ghé qua máy bán hàng tự động để mua trà, nên mãi mười giờ cả hai mới về dù quãng đường chỉ mất mười phút đi bộ.

[HẾT PHẦN 2]

One thought on “[JJBA] Gia sư (Phần 2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s