[JJBA] Gia sư (Phần 1)

Năm giờ chiều. Ánh nắng nhàn nhạt hắt những tia cuối cùng lên nền đất, dát một lớp lấp lánh trên vỉa hè đá hoa cương trắng sáng. Gió thổi nhè nhẹ, mây bay bay, vài chiếc lá chao liệng trên không trước khi khẽ khàng hôn nền đất, dăm tiếng trẻ con xa xa cười đùa – Jotaro thầm cảm thán, Morioh Cho quả là một vùng đất thanh bình. Nói cho đúng thì cũng không hẳn, song từ khi kẻ đại ác Yoshikage Kira bị trừ khử, dường như số lượng tội phạm cũng giảm mạnh, nếu có cũng chỉ cướp giật đánh nhau linh tinh thôi. Anh có chút không quen với sự thanh thản này – Jotaro Kujo là một chiến binh, sự yên ả trong một thời gian dài sẽ làm cơ thể anh nhức nhối khi nghĩ về quá khứ huy hoàng với những trận chiến khốc liệt một mất một còn…

À, ra là cậu Kujo. Cậu đến tìm Josuke à?

Tiếng kẹt cửa cùng giọng nói của người phụ nữ phía sau đánh thức Jotaro trở về thực tại. Người phía sau… Tomoko Higashikata, chính là tình nhân của Joseph Joestar, ông ngoại anh, còn Josuke mà cô nhắc đến là con trai mình, hay nói cách khác, là chú của anh. Trái với những gì người ta hay nghĩ về chuyện vợ cả vợ lẽ, anh không có vấn đề gì với Tomoko và Josuke: hai người sống ở một nơi cách xa với gia đình anh, lặng lẽ và kín tiếng đến độ nếu không phải đã bỏ công tìm kiếm thì chắc anh và nhà Joestar chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của họ. Nếu chuyện lộ ra, họ sẽ có một khoản thừa kế khá lớn, song họ lại không làm thế, chứng tỏ Tomoko cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ và có tự trọng. 

Chào chị, Josuke có nhà không? 

– Không, thằng bé chưa về… ơ mà hình như hôm nay nó không phải học buổi chiều mà nhỉ? Thế mà dám bỏ đi chơi suốt! Kiểm tra đến nơi rồi mà còn…

– Vậy tôi xin phép. – Jotaro quay lưng rời đi, anh không có ác cảm với Tomoko không đồng nghĩa với việc anh thích nói chuyện với cô. Với anh, phụ nữ thật là sinh vật rắc rối, kể cả mẹ và vợ anh nhiều lúc cũng không ngoại lệ.

– Chờ đã! – Tomoko gọi giật lại – Nếu cậu tìm thấy Josuke, phiền cậu bảo nó về nhà ngay lập tức luôn nhé; thằng nhóc này bị chiều hư quá rồi…

– Được, tôi sẽ chuyển lời cho cậu ta. – Chẳng buồn quan tâm Tomoko đằng sau còn lẩm bẩm những gì nữa, Jotaro rảo bước về phía xe, nhưng bỗng nhớ ra gì đó, anh lại quay lại:

– Tomoko này… Chị có muốn thuê gia sư cho Josuke không? Tôi nhớ ra có một người bạn làm giáo viên cấp 3 giỏi lắm, nếu chị không phiền, tôi có thể giới thiệu cậu ta với chị.


– Chào nhé, Okuyasu! Hẹn mai gặp.

Vẫy tay chào Okuyasu xong, Josuke đẩy cửa bước vào nhà, nhưng ngay lập tức cậu cảm thấy có gì đó khác lạ. Đôi giày da nâu bóng trước cửa, tiếng cười nói của mẹ vọng ra từ phòng khách, mùi cà phê – rõ ràng là nhà đang có người ghé thăm, nhưng… người này có thể là ai nhỉ? Bình thường nhà Higashikata rất ít người qua lại, hồi trước ông còn sống thì còn mấy người bạn già qua chơi, chứ giờ thì hầu như chẳng ai đến cả; nhất lại là đàn ông nữa chứ. Josuke nheo mắt, có chuyện gì đó không ổn, mà cậu cũng không rõ không ổn ở đâu…

Xếp giày vào tủ, tiến về phía phòng khách, bên trong là hai người đang ngồi đối mặt trò chuyện vui vẻ, một là mẹ cậu, một là một người đàn ông tóc đỏ quay lưng về phía cửa.

– Chào mẹ, con đã về. – Cậu lên tiếng chào hỏi.

– Ồ, Josuke, vào đây! Đây là cậu Noriaki Kakyoin, bạn của cậu Kujo; còn đây là con trai tôi, Josuke. – Tomoko niềm nở chào hỏi.

Người đàn ông kia cũng quay lại, nở một nụ cười hiền lành. Trông anh còn khá trẻ, khoảng hai lăm hai sáu tuổi, đôi mắt vàng cam hổ phách với hai vết sẹo dọc xuống hai bên tròng, cả người toát lên vẻ dịu dàng thanh lịch như người mẫu trên tạp chí. 

– Xin chào, cậu Higashikata. – Giọng nói của anh nghe cũng nhỏ nhẹ ấm áp như giọng của một cô gái vậy.

– Xin chào, anh Kakyoin. Anh gọi tôi là Josuke cũng được. – Josuke cũng lịch sự đáp lại, bụng tự hỏi tại sao bạn của Jotaro lại đến đây.

Như đọc được ý nghĩ của anh, Kakyoin trả lời:

– Tôi có chút việc ở Morioh Cho cần giải quyết trong một tháng tới, nên mới sắp xếp đến đây sinh sống tạm thời. Đồng thời tôi cũng có hứng thú đặc biệt với Morioh Cho, nên Jotaro bảo tôi liên hệ với cậu để cậu dẫn đi thăm thú xung quanh. Rất mong được cậu giúp đỡ, tôi hứa sẽ không làm phiền cậu nhiều đâu.

– Không, thầy không cần phải nói thế làm gì! – Tomoko cắt lời – Josuke, tình hình học tập của con dạo này giảm sút, nên mẹ nhờ cậu Kakyoin đến làm gia sư cho con đó.

– Gì cơ??? – Josuke la lên, rồi vội vàng chỉnh lại – Ý con là, con vẫn đang học hành tử tế mà, đâu cần người dạy kèm làm gì? Điểm của con từ trước đến giờ vẫn luôn trên 70 đúng không?

– Trên 70 mà nghe được à? – Tomoko vặc lại – Mẹ là giáo viên mà con chỉ được có trên 70 điểm, nghĩ có thấy chán không? Mà vấn đề ở đây là do con lười chứ không phải do con kém thông minh nhé, mẹ thì bận không quản suốt được nên mới phải nhờ cậu Kakyoin chứ con nghĩ mẹ thích lắm à?

– Thôi, thôi, hai người dừng lại đi. – Kakyoin vội vàng giảng hòa – Cậu Josuke, đúng là cô Tomoko và Jotaro có nhờ tôi thật, nhưng quyết định là tùy ở cậu mà. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì cũng không sao đâu.

Sao mình cứ cảm giác anh ta cố tình nói ra câu này để dụ mình phải học gia sư nhỉ? Josuke thầm nghĩ, cười khẩy:

– Anh không cần phải khích đểu tôi. Tôi không đạt điểm cao vì đơn giản là không muốn, chứ nếu muốn thì không gì là không thể nhé. Anh cần thì cứ giao bài đi, tôi sẽ làm để chứng minh thực lực của mình.

Nếu cậu đã nói thế. – Kakyoin nhún vai, rút từ trong cái cặp mang theo ra một tờ giấy – Vì xác định có thể sẽ phải kiểm tra khả năng của cậu nên tôi cũng có chuẩn bị trước một đề, mất khoảng nửa tiếng thôi. Cậu có thể bắt đầu luôn từ bây giờ.

– Josuke, con lên phòng làm bài rồi nộp cho thầy Kakyoin nhé. – Tomoko chỉ lên lầu – Thầy Kakyoin, thằng bé này có phần ngang ngược khó bảo, mong thầy thông cảm nhé.

– Vâng, chị yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. – Kakyoin cười mỉm.


– Cậu Josuke, – Kakyoin tháo cặp kính gọng vàng xuống, khẽ vuốt mắt – Tôi không nghĩ thực lực của cậu lại thấp đến mức này. 

Josuke tức giận đến đỏ bừng cả mặt lẫn tai, song vẫn phải thừa nhận anh nói đúng; quả thật dạo này mình nghiện game nên có phần lơ là. Nhưng anh ta nghĩ anh ta là ai mà nói thế?

– Tiếp xúc với ngài Joseph và Jotaro, tôi cứ nghĩ cậu, một người mang dòng máu Joestar, không được chín mươi thì cũng phải tám mươi phần trăm chứ? Tại sao nó lại thành ra thế này?

– Đừng có nói động đến dòng họ Joestar, thằng khốn! – Josuke giận cành hông, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc chửi bới ngoài miệng, vì cả người cậu bây giờ đang bị trói cứng lại như một khúc giò. Cả Crazy Diamond, stand của cậu, cũng chịu chung thảm cảnh tương tự.

Cũng là do mình quá sơ suất, Josuke chán ghét nghĩ. Mình ỷ có Crazy Diamond thì có thể chép bài để đạt điểm cao, ai ngờ đâu anh ta lại dùng thứ stand xanh xanh kia khống chế mình ngay từ đầu? Đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn rằng bạn của Jotaro thì không phải người thường…

– Tôi hiểu tại sao chị Tomoko lại quan ngại rồi: cậu quá chủ quan về bản thân nên mới không thể phát huy hết khả năng của mình, dù cậu rất thông minh. Với tư cách là người quen của ngài Joseph, nhận lời ủy thác của Jotaro và chị Tomoko, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu trở thành học sinh gương mẫu hơn.

Kakyoin vẫy tay, thứ màu xanh kia lập tức rút lại thành một hình nhân lấp lánh màu lục bảo, lặng lẽ tiến ra sau lưng anh rồi tan biến.

– Đây là stand của tôi, Hierophant Green, có thể dùng để tấn công, dò tìm hoặc khống chế. Xin lỗi vì lúc nãy đã mạnh tay với cậu và…

– Crazy Diamond.

– Ồ, Crazy Diamond, thật là một cái tên thú vị! Nó khiến tôi nhớ đến ảo ảnh thị giác Crazy Diamond mà, cậu biết đấy, những hình thoi xếp lại với nhau chồng chồng lớp lớp. – Kakyoin đập hai tay vào nhau – Thôi, quay trở lại vấn đề chính đi. Kết quả hôm nay tôi sẽ không nói chi tiết với chị Tomoko đâu, nhưng hi vọng cậu hiểu cho tâm tư của chị ấy, tâm tư của một người mẹ. Xin cậu cũng đừng nghi ngờ tôi, mục đích thật sự của tôi khi đến đây là để thăm thú Morioh Cho, việc kèm cặp chỉ là phụ, nên cũng sẽ không có vấn đề gì nếu cậu thật sự không cần đến sự trợ giúp của tôi – dù… với tình trạng hiện tại, tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên nhúng tay một chút. 

Kakyoin đứng dậy, cầm lấy cái cặp của mình, cúi đầu chào Josuke:

– Bảy giờ tối mai, tôi sẽ lại tới. Mong cậu suy nghĩ kĩ về đề nghị này. 

Anh xách cặp lên, nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, đóng lại.

Josuke lúc này mới thở ra một hơi, hai lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi. 

Người đó… thật không thể coi thường. Hierophant Green của anh ta hầu như mọi chỉ số đều thấp hơn Crazy Diamond, song phạm vi lại rộng không lường được, khiến Crazy Diamond bị trói buộc rất lớn khi tấn công. Vậy nên, kết cục là Josuke không thể gian lận nổi, đành vắt óc điền bừa đáp án vào cho xong; mọi chuyện ra sao thì đều đã biết rồi đó… Cách anh ta đánh bại mình tuyệt đối không phải ăn may, phải là một chiến binh lão luyện mới có thể tính toán được từng đường đi nước bước của mình cho đến phút cuối như vậy.

Rốt cuộc… người đàn ông mảnh khảnh kia đã từng kinh qua những trận chiến dữ dội đến mức nào?


Đúng như đã hẹn, bảy giờ kém năm tối hôm sau, Kakyoin xuất hiện trước cửa nhà Higashikata.

Không còn cách nào khác, Josuke đành ngậm ngùi lên học dưới con mắt ân cần (nhưng ẩn chứa sát khí) của Tomoko. 

Hôm nay là tổ hợp Toán, Lý và Hóa. Kakyoin giảng qua một loạt về những kiến thức cần nhớ, rồi áp vào từng đề cụ thể, sau đó giao mấy câu đơn giản để cậu làm qua. Dù vẫn còn ghim những gì Kakyoin làm, Josuke cũng không thể phủ nhận anh chỉ dẫn rất dễ hiểu, suy nghĩ một chút là có thể làm ngon lành. Tuy nhiên, ngồi được một tiếng, cậu bắt đầu thấy mệt mỏi, muốn bỏ đi chơi game hay đọc truyện hay làm gì đó khác. Liếc sang Kakyoin đang chăm chú đọc cuốn sách giáo khoa Lý, cậu do dự mở miệng:

– Kakyoin này… tôi nghỉ mười phút được không?

– … Được, nhưng chỉ mười phút thôi đấy.

– Kakyoin này… anh có biết chơi game không? – Josuke bắt đầu thăm dò.

– Cũng biết sơ sơ, nhưng gần đây tôi hầu như không chơi nữa.

– Thế xuống dưới nhà chơi với tôi một ván được không? Bình thường mẹ tôi hiếm khi cho chơi lắm, nhất là rủ thêm được ai chơi lại càng ít cơ hội. Chỉ một ván thôi được không?

– Mười phút thì tôi nghĩ không đủ đâu. Với lại, chơi game cũng dễ nghiện lắm…

– À, hóa ra là anh sợ thua một thằng nhóc mười sáu tuổi. – Josuke giở giọng khích bác.

– Ừ, tôi chơi game tệ lắm. 

– … Thôi nào, chỉ một ván thôi. Nếu tôi thua, tôi sẽ làm thêm mười câu nữa; nhưng nếu tôi thắng, anh phải bớt cho tôi mười câu nhé.

– Thế thì còn học hành gì nữa… – Kakyoin chán nản nhìn Josuke – Thôi được, cậu thích thì tôi chiều.

Josuke mừng thầm, vội vàng phi thân từ trên tầng xuống phòng khách, Kakyoin không còn cách nào khác là cười ảo não bước theo sau. 

– Trò chơi mà chúng ta sẽ thi đầu là F-Mega 4.0, bản gần đây nhất của game đua xe thế hệ mới. Tôi sẽ giải thích luật chơi…

– Cũng không cần, tôi từng chơi trò này hồi học trung học rồi, đại khái cũng nắm được. Bắt đầu luôn nào. – Kakyoin cười.

Josuke đưa một tay cầm cho Kakyoin, vẫn nói qua luật chơi, rồi bắt đầu khởi động máy. Trò chơi này là Okuyasu vừa tìm ra, cũng không phải game nổi tiếng, song chẳng hiểu sao Josuke bị cuốn hút đến quên ăn quên ngủ, luyện thành một thân công phu địa hình nào cũng thuộc đến từng khúc cua, xe nào cũng chơi thành thạo. Koichi, Okuyasu và tất cả đám ở lớp đều phải thừa nhận Josuke đã đạt đến cảnh giới thượng thừa cho riêng F-Mega 4.0.

Vậy mà giờ đây, bậc thầy game thủ lại trố mắt nhìn chiếc xe màu xanh lá của địch thủ vượt qua mình trong một tích tắc, cán lên vạch đích, để lại một chữ “YOU LOSE” to tướng trên màn hình phía bên mình.

– Không… không thể nào!!!! – Cả hai tay giữ cần điều khiển của cậu run lên bần bật, mồ hôi vã ra trên trán như tắm mưa – Anh bảo mình rất lâu không chơi trò này rồi, sao có thể… 

– Đã lâu lắm rồi tôi không chơi, tay nghề quả thật kém nhiều. Cái khúc cua ở cuối ấy, nếu tôi bấm về bên phải thêm tí nữa thì bánh xe sau đã không bị dí sát ở rìa đường đua rồi…

– Chúng ta chơi lại ván nữa! Biết đâu anh giở trò gì với stand của mình…

– Được, lần này tôi sẽ đổi làn phải và lấy loại xe khác cho công bằng nhé.

Nhưng Josuke vẫn thua. 

Cậu cay cú ném mạnh cái điều khiển về phía màn hình, nếu không có Hierophant Green cản lại thì chắc chắn cả cái màn hình đã vụn thành từng mảnh rồi. Kakyoin cố nín cười – anh biết thừa một tiếng cười không đúng lúc sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào – đứng dậy làm bộ thản nhiên đặt tay lên vai Josuke:

– Rồi, hai mươi bài từ trang mười lăm đến trang mười tám sách giáo khoa nhé. Giờ thì lên học tiếp nào, còn môn Hóa chưa giảng được tí gì đâu.

– Anh…

Kakyoin coi như không nghe thấy tiếng lầm bầm tức tối của Josuke, một mình hướng lên lầu: đứa trẻ này đáng yêu hơn anh tưởng, thật sự lâu lắm mới có người làm anh hứng thú dạy học đến thế.

[HẾT PHẦN 1]

One thought on “[JJBA] Gia sư (Phần 1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s