[RM] Kasane – Khi cái đẹp là yếu tố sống còn

Bìa cực kì đẹp và đầy tính nghệ thuật, đúng với cảm hứng xuyên suốt cả bộ truyện (dù có phần hơi gei)

Trong suy nghĩ của tôi, một người vẻ ngoài tầm trung, thì sắc đẹp là một món quà. 

Mà cũng chẳng phải mình tôi nghĩ thế, nhìn chung xã hội này đều cho là vậy. Con người ta luôn thích những cái đẹp, nên tương tác với một người xinh xắn sẽ làm ta thoải mái hơn với một người không mấy ưa nhìn. Người đẹp sẽ được ưu ái trong nhiều mặt, kiểu như dễ có cơ hội thăng quan tiến chức, dễ được các anh chàng cô nàng để ý, dễ nhận được cảm thông và yêu mến xung quanh – thảo nào người ta hay đùa là “hồng nhan bạc tỉ”.

Thế nhưng, có phải xinh đẹp sẽ giải quyết được mọi vấn đề không? Và phải chăng chúng ta đã quá đề cao vẻ ngoài đến độ “trông mặt mà bắt hình dong” trở thành một tôn chỉ sống?


Kasane đã luôn bị bắt nạt từ khi còn nhỏ. Không chỉ vì vẻ ngoài kinh khủng, mà vì mẹ cô ta là một diễn viên nổi tiếng nghiêng nước nghiêng thành. Sự bắt nạt, khinh rẻ từ bạn bè và mọi người lớn đến độ hình thành một dạng tâm lý lệch lạc bên trong cô ta: nhan sắc là tối thượng, không có nhan sắc thì con người chẳng là gì. Thứ suy nghĩ tự ám thị ấy mạnh đến độ dù rất đam mê với kịch và rất có năng khiếu trong nghề, cô ta không bao giờ dám, cũng như được, đứng trên sân khấu lấy một lần. Có lẽ cuộc đời Kasane sẽ cứ thế trôi đi trong bi kịch, nếu như không có kỉ vật của người mẹ cũng như lời trăn trối của bà: một thỏi son, và một lời dặn dò “tiến về phía thứ gì con mong muốn, và hôn nó”. Đó là khi mọi thứ rẽ sang một trang mới, với những niềm vui hạnh phúc vô bờ, cũng những nỗi buồn tuyệt vọng không đáy, với cả Kasane và những người bên cạnh cô ta.


“Kasane” là câu chuyện về những người phụ nữ, mà chủ yếu là Kasane, Nogiku, Nina và Iku.

Lần đầu tiên đọc truyện, tôi ghét Kasane lắm: tại sao cô ta có thể làm thế với Nina, với Nogiko, với Tsugumi, tại sao cô ta có thể sống thoải mái bằng việc cướp đi của người khác, và rằng cái chết đột ngột của cô ta chỉ làm tôi thấy bất ngờ chứ không xót thương. Song giờ đây đọc lại, tôi dần cảm thấy thấu hiểu và đau lòng cho người phụ nữ khốn khổ này. Dù bị chà đạp hủy hoại bởi cái thế giới này đến mức phát điên, Kasane tự trong tâm vẫn chỉ là một đứa trẻ tử tế và cô độc: nhìn cách cô ta coi kịch nghệ là lẽ sống duy nhất trong cuộc đời, nhìn cách cô ta vui vẻ mở lòng với những người bạn ít ỏi để rồi lại đau đớn nhận ra họ không thể chạm tới, nhìn cách cô ta khao khát mãnh liệt được yêu bởi người mình thương dù chỉ một chút khiến hai chữ “xót xa” là thật không đủ. Có phải lợi dụng chính đàn chị duy nhất tử tế với “mình”, có phải lợi dụng người bạn duy nhất sống thực vật nằm đó, có phải lợi dụng người bạn thân và là chị em cùng cha khác mẹ, Kasane cũng sẵn sàng làm, không chỉ vì đó là cách duy nhất giúp cô ta tìm được lý do để sống, mà cũng là cách cô ta chuộc tội cho những lỗi lầm mình đã gây ra. Nhưng có vẻ số phận không thấy sự hối cải của Kasane là đủ, ông trời muốn trừng phạt Kasane mạnh hơn nữa, nên đã đẩy cô ta vào “cái chết” kinh khủng nhất, nhấn chìm “sự tồn tại” của cô ta vào lãng quên, để cô ta mỗi ngày phải sống, không với một mục đích sống cụ thể nào cả, ngoài việc tưởng nhớ về những năm tháng đẹp đẽ đã qua và cố giữ lấy “Kasane” trong tim mình.

Nogiku là chị em cùng cha khác mẹ với Kasane. Trái với Kasane, cô có một nhan sắc tuyệt vời, song điều đó không đồng nghĩa với việc cuộc đời cô ít bi kịch hơn chị gái mình. Bị chính cha ruột của mình cưỡng bức giam giữ suốt nhiều năm, bắt buộc phải đóng vai hình nhân của người phụ nữ mình căm ghét nhất trần đời, rồi sau khi thoát khỏi cuộc sống ô uế đó thì lại rơi vào con đường bán thân lạc lối, tất cả cũng hình thành nên trong cô một loại tâm lý vặn xoắn rằng “sắc đẹp là một lời nguyền, nếu mình không có nó mọi chuyện đã không tệ hại thế này”. Cô để chính bản thân mình trượt dài trong tuyệt vọng, nếu như không gặp được Amagasaki, và tất nhiên, Kasane – một người làm cô muốn sống để bảo vệ và yêu thương, một người làm cô muốn sống để trả thù và căm hận. Thực ra, Nogiku rất giống Kasane, cũng chỉ là một đứa trẻ tốt tính và cô độc; đó có lẽ là lý do tại sao họ lại vô tình được số mệnh kéo lại gần dù ở rất xa nhau đến thế. Sau tất cả, thật may mắn rằng cô cũng được bù đắp cho toàn bộ quá khứ đau buồn: làm lành với những kẻ mình từng căm hận, yêu và được yêu bởi một người đàn ông khác, có bạn bè, được sống như một con người bình thường hạnh phúc.

Mới đọc truyện, ta cứ tưởng Nina Tanzawa là đứa con của Chúa: cô được sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, vẻ ngoài đẹp đẽ hiếm có, sự nghiệp diễn xuất đang trên đà phát triển, thật chẳng mong gì hơn. Song thực tế lại không phải vậy: hội chứng “công chúa ngủ trong rừng”, kì vọng quá lớn của cha mẹ, tình yêu đơn phương thầm kín, và đặc biệt là hình tượng “Nina” quá mức tuyệt vời, tất cả đã dần đẩy cô đến với bờ vực tuyệt vọng đến mức tự sát. Vậy mà cuộc đời trêu ngươi còn không để mong ước ấy đạt được – cô vẫn sống, vẫn nhận thức được mọi thứ, song cơ thể chỉ có thể trơ cứng trên giường, không nói được, không làm được, chỉ là một tồn tại vô dụng. Linh hồn vốn rất đỗi kiêu hãnh của Nina không thể chịu nổi việc đó, nên việc duy nhất cô muốn cầu xin chỉ là được chết đi, để không bị bó buộc với thế gian này, để trừng phạt Kasane, và để giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ của “Nina Tanzawa” trong tim mọi người.

Cuối cùng là Iku Igarashi, người duy nhất trân trọng sự tồn tại của “Kasane”. Cô đã phát hiện được tài năng của cô gái đàn em xấu xí, và trân trọng nó hết lòng, mà không biết chính sự tử tế ngây thơ của mình góp phần dồn cô ta đến bước đường cùng. So với những nhân vật khác trong truyện, cuộc đời cô có vẻ suôn sẻ hơn rất nhiều, cho đến khi “Giovanni” của Kasane xuất hiện, chặn lại toàn bộ con đường sự nghiệp của mình. Dù thế, cô vẫn luôn giữ tấm lòng thiện lương mà đối xử tốt với mọi người, đồng thời càng nỗ lực hơn nữa để giành được vị thế của mình trong giới kịch nghệ, và kết quả cuối cùng thật không uổng công. Một cô gái tử tế như Iku có phần khập khiễng so với thế giới đầy những sự cao ngạo, ghen tị, giả dối này, song tôi nghĩ sự tồn tại của cô là cần thiết, không chỉ để cứu rỗi Kasane khỏi bóng đêm vô tận, mà còn để giải thoát cả những người còn lại khỏi mớ bòng bong rối rắm nữa.

Ngoài ra, những nhân vật nữ khác trong truyện cũng được xây dựng rất tinh tế. Izana, mẹ của Kasane, cũng là một người phụ nữ xấu xí với tâm hồn đen kịt; Sukeyo, mẹ của Nogiku, lại cực kì ngây thơ và tốt tính, Tsugumi, mẹ của Nina, hiền lành yêu con mà không kém phần cực đoan tàn nhẫn, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, tất cả các nhân vật ấy đều có điểm chung, đó là họ đều cô đơn và lạc lối trong thế giới này: tưởng như họ thân thiết với nhau lắm, tưởng như họ gắn kết với nhau lắm, nhưng thật sự nhìn lại thì chẳng ai hiểu ai cả, chẳng ai thật sự tin tưởng ai và có ai để tin tưởng. Họ sống với khao khát theo đuổi những mục đích riêng, bảo vệ những điều riêng, nên cuối cùng chỉ có thể một mình tiếp bước trên con đường mình đã chọn. Điều đó làm số phận họ càng trở nên bi kịch hơn, nhưng cũng làm ý chí của họ càng trở nên mạnh mẽ hơn, là vẻ đẹp vừa huy hoàng vừa đau đớn như hoa hồng mọc lên trên bùn lầy vậy.


Dù là truyện về phụ nữ, đàn ông cũng được Matsuura khắc họa rất sắc nét – đến mức nếu thiếu họ, cốt truyện sẽ không thể hoàn thiện.

Habuta Kingo có thể coi là phản diện trong câu chuyện: lão già đầu dơi mặt chuột này chính là kẻ đã đẩy Kasane xa dần đi nhân tính khi ép uổng cô ta tráo mặt với người khác, giam cầm Nogiku với tham vọng tráo mặt vĩnh viễn cho Kasane, đánh đập hành hạ Kasane khi không vừa ý, và hàng chục những việc làm bại hoại khác, tất cả vì một người đàn bà không còn tồn tại. Ông ta yêu Izana điên cuồng, từ khi bà ta chỉ là một đứa trẻ dị dạng cho đến khi lột xác thành “Sukeyo Fuchi”, cho đến khi bà ta “chết” và mãi mãi về sau, điều này khiến ông ta mù quáng đến độ chẳng còn mục đích sống nào ngoài việc thực hiện lời hứa cuối cùng với bà ta, là giúp Kasane đến với danh vọng bất chấp việc đó có phải mong ước của cô ta hay không. Nực cười thay, kẻ si tình đó hóa ra lại chỉ là thằng hề khi không phân biệt nổi chính người mà mình yêu, để rồi vô tình phạm phải tội ác. Tôi không phủ nhận việc ghét Habuta, song cũng không phản đối rằng ông ta đã giúp Kasane tìm được hạnh phúc nhỏ nhoi bằng việc đứng trên sân khấu, niềm hạnh phúc duy nhất giữ cô ta lại với thế giới này – với Kasane, Habuta có lẽ chỉ là một người cha cứng nhắc vụng về mà thôi. 

Amagasaki Yuuto có ngoại hình gợi đến mấy ông chú già bệnh hoạn, và anh ta quả thật cũng không khác mấy với hình dung: tưởng tượng đến cảnh hiếp và giết mấy đứa học sinh đã cười nhạo ngoại hình mình, chà đạp một ả điếm trong khoái lạc vì con mắt ả ta giống với những đứa con gái kia, rồi vì ả mà rình rập soi mói đời tư của người khác. Nói thật thì tôi không thấy anh ta có điểm gì tốt đẹp cả, chỉ là tình yêu của anh ta đối với Nogiku lại quá đỗi dịu dàng, đến mức có phần không thật: đúng là ban đầu anh ta chỉ coi cô như một con rối, nhưng sống chung dần dần khiến anh ta hiểu ra thêm về cô, và sự thấu hiểu đó dần trở thành quyết tâm bảo vệ che chở người con gái này, quyết không để bất cứ ai làm tổn thương cô nữa. Giống như truyện “Công chúa và chàng ếch”, nhưng mối tình của Nogiku và Amagasaki không hề làm người đọc phản cảm: hai người thật lòng sống vì nhau, người này cố gắng bảo vệ và yêu thương người kia hết lòng, nên cái kết êm đẹp của họ như một tia sáng le lói soi rọi qua những trang truyện u ám mịt mờ.


Nhìn chung, Kasane là một bộ truyện được viết khá chắc tay.

Cốt truyện cuốn hút từ đầu đến cuối, nhiều biến cố chồng chéo lên nhau mà không bị rối rắm, cái kết bất ngờ mà thỏa đáng. Lần đầu tiên đọc tôi đã tưởng Kasane chết, giờ đọc lại mới nhận ra không phải, nhưng chính thế mà bi kịch lại được đẩy lên thêm một tầng cao mới, ý nghĩa cũng được khắc họa rõ nét hơn. Cách tác giả xây dựng những cặp nhân vật đối lập mà không biệt lập Kasane – Nogiko, Izana – Sukeyo, Nagi – Atae khiến nội tâm của cả hai bên càng được khắc họa rõ nét. Nhiều người cho rằng vấn đề ngoại hình bị đẩy lên quá đà, cơ mà tôi không nghĩ thế: là những người bình thường với nhan sắc bình thường, hẳn nhiên ta sẽ không thể hiểu được những gì họ phải trải qua; mà quá xinh đẹp hay quá xấu xí đều có thể gặp phải biến cố lại là thực tế đáng buồn luôn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Cộng với nét vẽ siêu chỉn chu, tôi đánh giá đây là một trong những bộ truyện Seinen đáng đọc nhất mà ai cũng nên thử một lần.

Giới thiệu thì giới thiệu thế thôi, chứ tôi đánh giá “Kasane” khá khó đọc.

Thứ nhất, truyện về kịch nên có rất nhiều vở kịch được đề cập đến, và cần một lượng kiến thức nhất định để hiểu được tại sao tâm trạng các nhân vật, cũng như các vai diễn trong vở kịch, lại phát triển như thế.

Thứ hai, vấn đề nhan sắc được khắc họa rất mạnh, và không phải ai cũng thấu hiểu hay cảm thông được với suy nghĩ các nhân vật. Nói thật là tôi đã quá mệt khi đọc comment của rất nhiều bộ truyện mà có những kẻ với tư duy bưng bít như một cái hũ nút, không chịu nhìn nhận đa chiều mà phát ngôn bừa bãi rồi. Tỷ như việc thế giới quan của Kasane được xây dựng đầy lệch lạc không có nghĩa là thế giới quan của những người đối chọi với cô ta là đúng – cách nghĩ ngây thơ viển vông của Nina hoàn toàn không phù hợp với giới nghệ thuật đầy những cạnh tranh đấu đá này. Xét cho cùng, chẳng có gì là đúng sai ở đây, chỉ có hợp lý hay không thôi.

Thứ ba, các tình tiết và cái kết có thể gây lú lẫn – hơi xấu hổ nhưng chính tôi đã hiểu sai hoàn toàn cái kết bộ truyện nếu không có lời giải thích của vài người trên mạng, bất chấp bao nhiêu năm học chuyên văn.

Vì đánh giá bộ này rất cao (9.5/10), nên tôi rất hi vọng mọi người có thể nhìn nhận đúng đắn về nó.

Ngoài ra, bộ truyện này có cả live action khá nổi, mọi người nếu cảm thấy chưa muốn đọc có thể xem thử phim trước để cảm nhận tốt hơn, vì phim có vẻ bám sát cốt truyện, và sức truyền tải của phim ảnh tốt hơn truyện trong khá nhiều trường hợp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s