[RM] Wotaku ni Koi wo muzukashii – Yêu otaku khó lắm, phải đâu chuyện đùa

Hàng official siêu xịn siêu xinh UwU Khuyến khích mọi người xem thêm cả anime để có trải nghiệm tốt hơn nữa nhé

Có bao giờ người khác gọi bạn là “otaku”, “wibu” hay cái gì đó đại loại thế không? Nếu có thì bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Trường hợp người đó là bạn bè thân thiết vừa đủ, tôi sẽ không có vấn đề gì, thậm chí còn dùng những từ ấy tự gọi mình luôn.

Trường hợp đó là người xa lạ không quen, tôi sẽ nhíu mày khó chịu, nhưng không đến nỗi làm ầm ĩ, chỉ là không buồn để họ vào mắt nữa.

So với hai định nghĩa ấy, tôi có vẻ chưa hoàn toàn khớp: tôi đọc manga là chủ yếu, anime thì chỉ bộ nào chuyển thể từ manga mà tôi đặc biệt thích mới xem, mấy thứ còn lại như cosplay, game hay vocaloid thì hầu như chẳng bao giờ đụng đến. Tôi cũng không phải dạng thích tìm những cộng đồng cùng sở thích mà bàn luận hay trao đổi, chỉ im im tận hưởng thế giới riêng, cùng lắm thì chia sẻ với mấy người bạn khác quen trong cuộc sống mà chung sở thích; và mặc dù không giấu chuyện mình có phần “otaku/wibu”, tôi sẽ không đi oang oang hay kể lể với người khác nếu đoán được họ không giống mình. 

Chỉ là, làm vậy đôi lúc cũng có chút cô đơn. Và không dưới một lần tôi ước mình sẽ tìm được người bạn đời tri kỉ chung sở thích ấy, không phải hoàn toàn, nhưng ít ra đủ hiểu để chấp nhận thay vì cười cợt “Lớn đầu rồi còn đọc truyện tranh” hay cái gì đó đại loại vậy.


“Wotaku ni Koi wa muzukashii” là một bộ manga về những người như tôi – nói cách khác, là về otaku.

Tất cả những nhân vật chính trong bộ truyện này đều “wibu” bằng cách này hoặc cách khác.

Narumi Momose là một nhân viên văn phòng gương mẫu, đồng thời cũng là một fujoshi chuyên đọc BL, thích chơi otome game và là tác giả của khá nhiều bộ doujinshi.

Hirotaka Nifuji, đồng nghiệp của Narumi, là một con mọt game có hạn, sẵn sàng dành cả ngày chỉ để ngồi chơi game console và tất cả các loại game khác.

Hanako Koyanagi, làm cùng Narumi và Hirotaka, có niềm đam mê mãnh liệt với cosplay, cả BL manga và game nữa.

Taro Kabakura, người yêu cùng công ty của Hanako, thích chơi game và hâm mộ bishoujo, dù không đến nỗi mãnh liệt như những người còn lại.

Naoya Nifuji, em trai đang học đại học của Hirotaka, không quá yêu thích một thứ gì cụ thể, song vì những người xung quanh vẫn học cách chơi game bất chấp việc chơi dở tệ.

Kou Sakuragi, bạn cùng lớp của Naoya, là một game thủ có hạng chỉ sau Hirotaka, và cũng có phần khép kín giống cậu.

Họ không hoàn toàn cùng sở thích, song họ vẫn có mối quan hệ thân thiết, và tôn trọng sở thích của nhau đến mức sẵn sàng hi sinh thời gian làm những việc người kia thích. Thí dụ, Naoya học cách chơi game dù trình độ dưới đáy sàn vì cậu muốn gần gũi hơn với anh trai và kết thân với Kou, Taro đọc BL để hiểu thêm về sở thích của Hanako, hay Hirotaka giúp đỡ Narumi về việc vẽ truyện để đem đến Comiket. Nghe tưởng như đơn giản mà thực ra khó hơn ta nghĩ: xét cho cùng, chấp nhận những gì không giống mình là một dạng phản kháng lại chính vùng an toàn của mình: giống như cách bố mẹ tôi luôn kì thị nhạc Hàn Quốc hay truyện tranh Nhật vì trông nó không có gì bổ ích, bất chấp việc hâm mộ thần tượng và đọc truyện tranh giúp tôi hiểu ra được khá nhiều điều (chưa kể xả stress nữa). Những người kia đã loại bỏ được rào cản đó, xích lại gần nhau hơn để thấu hiểu và trở thành điểm dựa tinh thần cho những người thân yêu của họ.


Như cái tên của nó, đây là những mẩu chuyện lãng mạn giữa những otaku.

Hirotaka và Narumi là bạn thời thơ ấu, đã từng có cả một tuổi thơ bên nhau vui vẻ và hạnh phúc; mười mấy năm sau vô tình gặp lại, tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Hai người đồng ý hẹn hò chỉ sau vài câu nửa đùa nửa thật, thời gian bên nhau ngoài ở văn phòng cũng chỉ là ở nhà hoặc ở mấy nơi như Comiket, nhưng không vì thế mà mối quan hệ của họ trở nên nhạt nhẽo Với họ, tận hưởng cuộc sống otaku yên bình, có thể làm cùng một việc hoặc không, ở cùng một chỗ đã là hạnh phúc lắm rồi. Narumi không hề phàn nàn việc Hirotaka dành nhiều thời gian cho game hơn cho bất cứ ai kể cả mình, ngược lại Hirotaka cũng không để ý việc Narumi đọc truyện tình yêu nam x nam; đơn giản thôi, chỉ cần người kia thích là được.

Taro và Hanako là đàn anh đàn em hồi cấp 3, cùng trong câu lạc bộ bóng chuyền. Cả hai người suốt ngày cãi vã từ những thứ nhỏ nhất, song Hanako luôn hâm mộ tài năng của Taro, còn Taro cũng rất yêu quý nhiệt huyết của cô với bóng chuyền. Họ yêu nhau kể từ đó, cho đến tận khi đi làm, và cây tình yêu giữa hai người cuối cùng cũng trổ bông với một đám cưới đẹp đẽ như trong mơ. Khác với Hirotaka và Narumi, hai người này luôn luôn ồn ào ở tất cả mọi nơi, chiến tranh nóng nối tiếp chiến tranh lạnh, để rồi cuối cùng cả hai người sẽ vẫn quay về làm hòa và trở về trạng thái ríu rít ban đầu. Taro có thể trông hơi dữ và có vẻ cứng nhắc, nhưng anh rất yêu chiều Hanako và sẵn sàng hạ cái tôi xuống để giảng hòa, còn Hanako có vẻ bướng bỉnh song vẫn biết điểm dừng và thỏa hiệp với Taro.

So với hai mối quan hệ thân thiết trên, Naoya và Kou mới chỉ dừng lại ở mức bạn bè cảm nắng nhau. Naoya là một đứa trẻ rạng rỡ như ban ngày, trong khi Kou có vẻ u ám khép kín như màn đêm, tuy thế cả hai, bằng những sự tình cờ, vẫn trở thành bạn bè thân thiết. Naoya ngưỡng mộ khả năng chơi game đỉnh cao của Kou, đồng thời muốn giúp đỡ cô hòa đồng hơn với mọi người, Kou thì khâm phục sự lạc quan bất biến của Naoya, và mỗi ngày đều cố hết sức để mở lòng như những gì Naoya muốn. Cho đến giờ câu chuyện vẫn chỉ ở mức đơn phương, nhưng dựa vào tiến triển thì hoàn toàn ta có thể hi vọng về một cặp đôi mới trong tương lai.

Ngoài ra, những khoảnh khắc ấm áp be bé giữa mọi người cũng đủ làm ta vui như có đàn bướm bay trong lòng:

Mặc dù Narumi đúng gu của Taro, anh chỉ coi cô như một người em gái, thậm chí có phần bao bọc như cha mẹ với con mình.

Hanako và Narumi là anh em đồng chí cùng hội, cùng nhau cosplay, đi đến Comiket, thậm chí cùng ngồi tranh luận xem nếu ghép Taro và Hirotaka thì ai sẽ nằm trên nữa.

Taro ban đầu thấy Hirotaka khó gần, nhưng sau khi biết bản tính thật thà ngây thơ của cậu thì lại có xúc động muốn dạy dỗ chở che như anh trai với em trai mình.

Khi Narumi và Naoya ở cạnh nhau thì như thể có hai mặt trời vậy: họ ríu rít trò chuyện vui vẻ đến độ chính Hirotaka còn cảm thấy ghen tị với em trai.

Hirotaka và Kou, dù chỉ gặp duy nhất một lần, đã lập tức ấn tượng với tài chơi game của người kia, và nhanh chóng trở thành đồng chí thân thiết.

Nhìn cách họ tương tác với nhau như vậy, liệu có ai bảo otaku là tiêu cực không?


Tóm lại thì đây là một bộ truyện đơn giản dễ thương, lãng mạn mà không bị lố lăng, chỉ có điều không dễ đọc. Truyện về otaku nên bạn cũng cần có hiểu biết tương đối về nhiều mặt như game, cosplay, manga, vân vân và vân vân, không thì sẽ chẳng thể nào hiểu nổi cốt truyện – như dáng này, câu nói này là của nhân vật nào, hay tại sao chơi game lại phải làm thế kia. Bản thân tôi cũng gặp khá nhiều rắc rối vì không thấm được những tình tiết hài hước, phải đọc cả phần bình luận ở dưới mới nắm được đại ý. Hơn thế nữa, người đọc cũng cần là một otaku để hiểu tại sao Hirotaka thoải mái dù chỉ chơi game hàng giờ, tại sao Narumi cố sống cố chết giấu sở thích của mình, hoặc tại sao Hanako mong muốn cosplay trong đám cưới. Vì những lý do đó, tốt nhất là người đọc nên tìm những nhà dịch có ghi chú đầy đủ những tình tiết khó, hoặc dấn thân đủ sâu vào giới otaku để tự trang bị kiến thức cho mình và tận hưởng bộ truyện này một cách trọn vẹn nhất. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s