[RM] Beastars – Vì nơi đây là một thiên hà lấp lánh

Truyện này lên màu đẹp nhức mắt luôn, chẳng lẽ lại vì mấy trang quá xịn xò mà phải mua cả bộ…

Thực vật mọc lên, loài ăn cỏ ăn thực vật; loài ăn thịt ăn loài ăn cỏ. Rồi loài ăn thịt chết đi, xương cốt chôn vùi vào đất; thực vật lấy chất dinh dưỡng từ xác chết để đâm chồi. Vòng tuần hoàn tự nhiên về cơ bản chỉ có thế: ăn, rồi bị ăn. Muôn loài đều theo trình tự đó, trăm ngàn năm nay không đổi. Vậy nếu mọi thứ thay đổi thì sao? Giả sử loài ăn cỏ, loài ăn thịt, lưỡng cư và các sinh vật biển khác trở thành một dạng kiểu như con người – là có chân tay, quần áo và sinh hoạt chung trong một cộng đồng bình đẳng như loài người – thì sẽ có điều gì xảy đến?

Nếu tò mò, thì sao không thử một chút với Beastars nhỉ?


Beastars. Một tước hiệu toàn cầu dành cho những cá nhân với năng lực xuất sắc, danh tiếng nổi trội và đóng góp lớn lao trong xã hội. Nhưng nếu hỏi liệu Legoshi, một cậu sói xám, nhân vật chính của truyện, liệu có thèm muốn tước hiệu ấy không, thì câu trả lời là không. Bị coi như một loài ăn thịt xấu xa, một kẻ tiềm tàng nguy cơ phạm tội, song thực chất cậu chỉ là một con sói bình thường với trái tim nhân ái và lòng yêu thương vô hạn, một học sinh bình thường của trường trung học Cherryton. Biến cố xảy ra khi Tem, một cậu lạc đà alpaca, bạn cùng câu lạc bộ kịch ở trường, bị ăn thịt dã man, rồi chính bản thân Legoshi suýt nữa dính phải tội ác khi tấn công một động vật ăn thịt với ý định ăn tươi nuốt sống. Cậu phải dấn thân vào con đường trả thù cho bạn đồng thời chống lại bản ngã dã thú bên trong, và trên con đường ấy, cậu gặp thêm nhiều người khác, hiểu ra thêm nhiều điều khác…


Có quá nhiều khiến tôi yêu thích ở bộ truyện này.

Thứ nhất là cách xây dựng các nhân vật với những sự đáng yêu tử tế, cũng như đáng ghét khó chịu riêng.

Legoshi là một con sói tử tế, yêu thương gia đình và bạn bè, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì những người mình yêu quý, song cũng là một con quái vật liều lĩnh điên rồ, bị ám ảnh quá nhiều với lý tưởng chính nghĩa có phần không thực, và đôi lúc hành động không hề suy nghĩ gì cả. Điều đó làm tôi, dù rất yêu mến cậu, nhiều lúc cũng phát bực – đáng lẽ cậu không cần phải nhổ sạch răng chỉ để chứng tỏ quan điểm sống của mình, đáng lẽ cậu không cần phải ngu ngốc cố chấp không ăn thịt để giữ mình trong sạch, đáng lẽ cậu không nên cư xử thiếu tinh tế những lúc cần và thừa thãi những lúc không cần. May mắn là cuối cùng mọi chuyện đều ổn, nhưng tôi thật sự ước cậu nên hành động cẩn thận hơn, điều đó sẽ tránh được bao nhiêu rắc rối.

Haru, cô thỏ bạn gái của Legoshi, bị chỉ trích dữ dội trên tất cả những trang web mà tôi biết; nhưng khi đọc truyện, kì lạ là tôi không ghét cô đến vậy. Tôi hoàn toàn hiểu tại sao cô bị ghét: một con điếm quan hệ với đủ mọi loại người bất chấp việc kẻ kia có là một phần của một mối quan hệ khác hay không, cư xử trẻ con không phải lối, chẳng giúp đỡ gì cho nhân vật chính ngoài làm cậu có thêm một gánh nặng, vân vân; cơ mà Haru có nhiều hơn thế. Luôn sống với sự nhỏ bé hèn kém trong tâm trí, chấp nhận số phận bị coi thường và giết hại bởi những động vật ăn thịt khác, bị chính đồng loại của mình bắt nạt, song vẫn cố gắng sống trọn mỗi ngày, cố gắng đòi lại bình đẳng cho mình từ những việc nhỏ nhất, và dũng cảm đối mặt với những khó khăn của mình cùng người yêu mình. Đó cũng là một loại mạnh mẽ mà kể cả những loài to lớn khác cũng chưa chắc có được.

Louis là một con hươu kì lạ. Bị ám ảnh bởi quá khứ nuôi nhốt như súc vật, tâm lý của cậu đối với những loài ăn thịt cũng có phần không bình thường – cậu căm ghét chúng, song cũng say mê chúng, cậu hằn học với loài ăn thịt, song cũng muốn trở thành một trong số đó; thậm chí đến mức ở cạnh loài ăn thịt còn làm cậu thoải mái hơn cả khi với đồng loại. Kiêu ngạo, khắc kỉ và tham lam, nhiều khi còn bị xấu tính quá đà; song cậu cũng rất biết quan tâm và tử tế với người khác. Sống và làm việc có quy tắc, dù thế nhiều lúc cậu cũng bị cuốn theo sự điên rồ hỗn loạn của thế giới này mà hành động hoàn toàn trái ngược với bình thường, đầy tùy hứng và hoang dại, giống như Legoshi vậy.

Ngoài ba người trên, rất nhiều những nhân vật khác cũng gây ra cho tôi cảm giác thế, từ nhân vật xuất hiện nhiều lần như Yafya cho đến nhân vật chỉ thoáng qua như Leano. Tôi hiểu tại sao họ làm thế, nhưng nhiều lúc không thể thông cảm nổi – họ sống quá sức vị kỷ, không để ý gì đến người xung quanh, chỉ một mực tập trung vào nỗi khổ riêng mà đổ lây cảm xúc tiêu cực sang người khác. Tôi muốn ôm họ, muốn an ủi họ, muốn khóc than cho những nỗi đau của họ; và nhiều lúc cũng muốn đánh họ, chửi họ thật ghê gớm vì những gì họ gây ra. Xét cho cùng, quá nhiều thứ cảm xúc trần trụi đến mức làm ta căm ghét, một phần vì đó cũng là những gì ta đã và đang trải qua, khiến ta nhìn thấy bản thân mình trong đó. Nghệ thuật xây dựng tâm lý và tính cách nhân vật ở đây được sử dụng khá tốt, làm tăng tính hấp dẫn cũng như khó đoán cho bộ truyện này.

Thứ hai là ở nội dung của câu chuyện. Về cơ bản, toàn bộ truyện là một tông màu đen xám với rất nhiều vấn đề nhạy cảm: bất bình đẳng, kì thị phân biệt giới tính giống loài, tình dục, bạo lực, vân vân và vân vân. Dù thế, thỉnh thoảng sẽ vẫn có những khoảnh khắc, những chương truyện nhỏ đan xen đầy những sự ấm áp vui vẻ: từ việc một con hổ to lớn quan tâm đến một con cừu nhỏ bé giữa lúc mất điện và mọi người hoảng loạn, cho đến việc một con báo gom dũng khí để hòa nhập thân thiết với những loài ăn thịt nhỏ bé khác. Xoay quanh các nhân vật chính cũng vậy: mặc dù không có bố và mẹ chết sớm, Legoshi vẫn có một người ông yêu thương cháu với tất cả vụng về của một con rồng Kodomo độc tính chết người, một đứa bạn thân luôn vui vẻ quan tâm đến cậu; mối quan hệ của Louis và bố mình không thể coi là thân thiết, song họ luôn âm thầm quan tâm đến nhau; hay gia đình Haru chấp nhận một con sói là người yêu của con gái út một cách khá thản nhiên và bình tĩnh. Điều tuyệt vời nhất là kể cả những kẻ xấu xa như yakuza, sát nhân hay trộm cướp cũng có những lý tưởng, những nhân ái theo cách của riêng họ. Những chút tử tế le lói đó giúp tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều, cũng như có thêm niềm tin với sự đẹp đẽ của thế giới này.

Cuối cùng thì, nét vẽ của truyện rất đẹp, theo một kiểu độc đáo hấp dẫn riêng. Thú thật là tôi không thể tránh khỏi thất vọng khi thấy anime của Beastars – so với nhiều bộ khác, đây có thể coi là đẹp và mượt, nhưng nó vẫn không thể hiện hết được cái thần và cái hồn của nhân vật: Legoshi mặt đơ đơ kiểu chán đời, Haru với đôi mắt đen như hạt nhãn và biểu cảm không kém phần hài hước, hay Louis trông đứng đắn mà nhiều lúc rất dữ tợn cương quyết. Kể cả những tranh vẽ be bé nguệch ngoạc của tác giá cũng mang lại cảm giác rất dễ thương, rất mới mẻ, và những trang lên màu thì khỏi nói, cần rực rỡ có rực rỡ, cần máu me có máu me, đủ sức gây ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc.


Tuy thế, cũng khá nhiều điểm ở Beastars làm tôi bớt thích bộ truyện này.

Thứ nhất là cái kết truyện lơ lửng, không giải quyết được triệt để vấn đề. Legoshi và Haru trở thành một cặp, Louis theo đuổi con đường kinh doanh của bố mình và xây dựng gia đình hạnh phúc, chợ đen bị đập bỏ, Melon bị bắt giữ, mọi người cơ bản đều hạnh phúc – nhưng rồi sao? Vấn đề bất bình đẳng giữa thú ăn thịt – thú ăn cỏ giải quyết thế nào: thú ăn thịt sẽ vẫn bị đối xử như lũ sát nhân, còn thú ăn cỏ sẽ bị coi là loài động vật yếu đuối cần được bảo vệ à? Giờ chợ đen xóa sổ, thế thú ăn thịt phải làm sao nếu họ không thể chiến thắng bản thân và vô tình tấn công kẻ khác? Còn danh hiệu Beastars, thứ được coi như một tước hiệu tối cao, tại sao lại hầu như không liên quan gì đến nhân vật chính Legoshi vậy? Những đứa trẻ lai, hôn nhân không thuần chủng, liệu có điều gì giúp giảm bi kịch như Leano hay Melon đã gặp? Những vấn đề chính không được giải quyết mà chỉ như cái dằm tạm thời không trồi lên khỏi da thịt, khiến ta bức bối, đau nhức.

Thứ hai, đáng buồn thay, lại chính là cách tác giả xây dựng nhân vật. Tôi có nói là tôi vừa yêu vừa ghét cách các nhân vật được vẽ lên, nhưng mà quá nhiều nhân vật được đưa vào mà hầu như chẳng để làm gì cả, hoặc được xây dựng rất sai lệch. Jack, bạn thân của Legoshi, người đã quen biết cậu từ hồi rất nhỏ, mà chỉ được xuất hiện trong vài khung cảnh ngắn ngủi, thậm chí cả việc bị áp lực đến muốn tự sát cũng rất hời hợt và khó thuyết phục. Ông/bà rắn, một người có hứng thú với Legoshi và tin tưởng cậu sẽ phá được vụ án của Tem, cũng chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Bố của Melon đã bỏ rơi hai mẹ con hắn, vốn là một chuyện không thể tha thứ nhưng có thể hiểu được, mà bị đẩy lên như một tội lỗi khủng khiếp cần phải bị tử hình. Hay Gouhin, một ông thầy cực kì ấn tượng, một kẻ đánh thắng được bản năng và là đồng đội đắc lực của Legoshi, lại chẳng hề được nhắc đến khi cậu đánh nhau với tên sát nhân tâm thần nguy hiểm Melon. Giá như Paru để ý đến việc xây dựng thêm những nhân vật cũ thay vì đẻ ra quá nhiều nhân vật mới thì sẽ ít gây hụt hẫng cho độc giả đến vậy.

Cuối cùng thì cũng chỉ là lý do cá nhân của tôi thôi, là thuyền Juno x Louis của tôi bị đánh chìm không thương tiếc. Về một mặt, tôi hiểu và cũng đồng ý họ không thể đến với nhau – khác với Legoshi, Louis trưởng thành hơn, cậu sẽ làm những việc cần thiết để tiếp bước cha mình và làm rạng danh dòng tộc, và trong số đó không có việc đến với Juno – nhưng mặt khác, tôi cũng không khỏi thấy buồn khi rõ ràng hai người đều có tình cảm cho nhau, mà cuối cùng lại chẳng thể thành đôi như thế. Juno thích Louis nhiều đến độ dám nói cho cả thế giới biết điều đó, còn Louis thích Juno đến độ vĩnh viễn không thể quên cảm giác hôn cô, song chấm dứt vẫn là chấm dứt. Hi vọng Juno sẽ tìm được hạnh phúc riêng, và Louis với Azuki sẽ luôn bên nhau hạnh phúc với con đường họ đã chọn.


Nói tóm lại, nhìn chung Beastars là một bộ manga khá ổn, có nhiều gay vibe, nhiều sự đáng yêu và cũng nhiều điều để suy ngẫm; cá nhân tôi sẽ cho khoảng 7.5/10 – có đọc được đến hết, có thể đọc lại vài lần, nhưng không đến mức yêu thích cuồng nhiệt. Nếu yêu thích nhân thú, mong chờ những câu chuyện mới lạ, không ngại những đề tài nhạy cảm, hay chỉ đơn giản là rảnh rỗi muốn giết thời gian, thì đây là một sự lựa chọn khá hợp lý. Cũng không rõ khả năng được thầu ở Việt Nam cao hay không, vì quá nhiều lý do khiến bộ này khó lọt rào kiểm duyệt, nhưng hãy chờ và tin vào một ngày có thể vậy.

Lý do tại sao tôi lại đọc bộ này thì cũng hơi kì cục.

Một ngày trong khi lướt Netflix, tôi thấy nó hiện lên ở phần Giới thiệu nên bấm vào, vô tình lại phát hiện Yuki Ono có làm seiyuu. Yuki Ono là seiyuu con em tôi thích nhất, nên nó đã nhanh chóng tìm hiểu và phát hiện thêm rằng cả Junya Enoki, seiyuu tôi thích, cũng lồng trong phim luôn. Vậy là hai con u mê quyết tâm đọc thử, để rồi sập hố và không ngóc đầu lên được.

Bias của tôi trong bộ này là Jack, chính là nhân vật Junya Enoki lồng tiếng cho, nên tôi hẳn nhiên sẽ không thể vui khi thấy thằng bé, dù mang vai trò khá quan trọng, lại bị ngó lơ như thế. Còn thuyền của tôi thì như đã nói ở trên, chìm lỉm luôn rồi, đã thế còn chìm theo một cách rất khó chịu – chap trước vừa đi chơi vui vẻ hẹn hò xong bảo luôn đường ai nấy đi – nên sau này tôi không còn muốn đọc hay mua bộ này thì cũng đành chịu vậy.

Một điều nữa: đúng là tôi có chê anime Beastars thật, nhưng xin hãy xem nó nếu có điều kiện. CGI có phần hơi cứng và nội dung sai lệch khá nhiều so với bản manga – khiến nhiều đoạn thành ra phi logic, nhưng hãy nhìn vào mặt tốt và ủng hộ: seiyuu lồng giọng hợp, âm nhạc hay, OP ED đỉnh, có tính sáng tạo cao ở OP1. Phần đồ họa không được như ý thì không thể tránh khỏi rồi, mong rằng Orange sẽ tiếp tục phát huy ở những phần tiếp theo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s