[JJBA] Kẻ cắp gặp bà già (Phần 7)

Và đó là cách mọi thứ đã diễn ra. 

Sáng hôm sau, Diavolo tỉnh dậy trần như nhộng, cả người đầy vết roi và vết dây, còn hậu môn thì nhức nhối dữ dội. Song đó chưa phải là chuyện kinh khủng nhất.

Một, là những biến chứng sau khi ăn thuốc phiện. Suốt một tháng sau đó, hôm nào hắn cũng vật thuốc: người vã mồ hôi lạnh, đầu lúc nào cũng bay bay, ảo giác xuất hiện ngày một nhiều – khi thì hắn tưởng mình vừa bị chặt cụt tứ chi, khi thì hắn nghĩ mình bị quẳng rơi từ trên tháp cao, thôi thì không thiếu – rồi mắt mũi lúc nào cũng giàn giụa nước, người lúc nào cũng bải hoải. Dường như cơ thể này không còn thuộc về hắn nữa, từng thớ cơ, từng giọt máu đều nằm trong quyền kiểm soát của một thế lực khác,  nhiều lúc muốn ngủ mà mắt cứ chong ra, muốn đứng dậy mà chân bắt ngồi xuống, muốn gào lên mà chẳng phát ra âm thanh nào. Cách làm của Giorno thật sự vô cùng hiểm độc: trong những phút hiếm hoi còn tỉnh táo, hắn thề độc sẽ không bao giờ sờ vào thứ thuốc gây nghiện kia, hay bất cứ thứ gì đại loại, thêm một lần nào nữa.

Thứ hai là việc bị tước đi toàn quyền tự do. Để tránh hắn sinh ra ảo giác mà gây hại cho người khác cùng bản thân, Giorno quyết định xích hắn vào chân giường, khóa kín cả phòng lại, đồng thời dọn dẹp hầu hết tất cả mọi thứ để tránh hắn trong cơn mê đập phá làm hỏng; chính cậu cũng chỉ đến vào một khoảng thời gian cố định để đưa thức ăn và thuốc. Toàn bộ những khoảng thời gian khác, trừ những lúc vật thuốc, hắn chỉ có thể buồn chán đứng bên cửa nhìn xuống khoảng sân xanh rì phía dưới, nơi thỉnh thoảng Giorno đi qua để đến nhà kho lấy đồ hoặc ông làm vườn hì hục tỉa cỏ. Khu nhà này vốn yên tĩnh, giờ đóng kín cửa lại càng vắng lặng, nhiều khi còn tưởng như toàn bộ âm thanh đã bị hút vào một cái túi không đáy vậy. Với Diavolo, kẻ đã quen bận rộn với đủ những âm thanh chốn đô hội phồn hoa, thì sự tù túng câm lặng này chính là địa ngục. 

Thứ ba – ừm, cái này có thể coi là ảnh hưởng từ hai điều trên – là Diavolo dễ bị hưng phấn khi nhìn thấy Giorno – Giorno là người sống duy nhất hắn gặp, nên việc hắn chú ý đến cậu nhiều hơn là bình thường. Càng để ý hắn mới thấy Giorno xinh đẹp, từ mái tóc, nước da đến bờ môi, ngón tay, gì cũng toát ra một sức hấp dẫn dịu dàng khó chối từ, nhất là khi nhớ lại sự dữ dội đêm đó của cậu, Diavolo lại không thể nhìn cậu theo cách bình thường. Nói thế nào nhỉ, giờ hắn vừa muốn đánh cậu một trận, vừa muốn ôm lấy cậu, lại cũng vừa muốn được cậu ôm và được cậu đè xuống làm mạnh bạo, thật không thể hiểu được. Sau hôm đó, Giorno không hề chạm vào hắn, thậm chí đồ ăn cũng chỉ để lên bàn rồi đi ra, không hề lại gần – điều này khiến hắn càng ham muốn cậu mạnh mẽ hơn nữa. Phải chăng mình đã bị Giorno tẩy não mất rồi – Diavolo vò vò tóc rối rắm nghĩ. Cũng có thể là hội chứng Stockholm nhỉ, có lần trên báo cũng từng nói…

Tiếng đinh đoong của cái tủ đồng hồ gần cửa đánh thức Diavolo khỏi cơn suy tư. Đã bảy giờ tối, ngoài trời đã mịt mờ tự lúc nào. Bao nhiêu ngày rồi hắn ì trệ trong một căn phòng đến mức không còn nhận thức được ngày tháng? Bao nhiêu ngày rồi hắn không được thấy mặt người khác đến độ sắp sửa không nhớ ra nổi chính mặt nhân viên, mặt anh trai hay mặt con gái mình? Bao nhiêu ngày rồi hắn không được hít thở không khí trong lành, bao nhiêu ngày rồi hắn không được ngắm đường phố? Hắn… sắp bị Giorno biến thành thứ gì rồi?

Tiếng chân nhè nhẹ trên thảm lông ngoài hành lang, tiếng lanh canh của bát đĩa, tiếng mở cửa xoạch, rồi Giorno bước vào, vẫn sạch sẽ thanh khiết như mọi ngày. Cậu đặt cái khay có vung lớn lên bàn, rồi quay lại Diavolo, nhẹ nhàng:

– Mời ngài dùng bữa. Hôm nay có salad trộn, cá hồi xốt cam, và…

– Giorno… – Diavolo ngẩng đầu lên – Cậu định giam giữ ta đến bao giờ?

– … ngài Diavolo, đây không phải là giam giữ, tôi đang chữa bệnh cho ngài mà. 

– Cậu đừng có bịp bợm… Không có cậu thì ta sẽ trở thành vật vờ bởi thuốc phiện à? – Diavolo hằn học, nhưng tông giọng yếu xìu như quả bóng bị xì hơi.

– Nào nào, tôi nghĩ là ngài đang hiểu lầm gì đó rồi. – Giorno bước lại gần, rất tự nhiên mà cầm lấy một lọn tóc hồng rực của hắn, vân vê trong tay – Với tất cả những gì ngài gây ra bằng việc buôn bán ma túy, chừng này chỉ như giọt nước giữa đại dương mà thôi. Đáng lẽ ngài nên sám hối và biết ơn vì mình vẫn thoát ra khỏi thứ chất gây nghiện này một cách nguyên vẹn chứ nhỉ?

Đôi mắt xanh lục như đôi mắt quả trám của loài rắn kia làm tê liệt mọi suy nghĩ của Diavolo. Giorno đưa tay lên vuốt má hắn, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.

– Ngài là một kẻ rất đáng chết. Tôi thật sự ước lúc ấy lão trùm già giết ngài luôn cho xong, đỡ được bao nhiêu việc rắc rối – nhất là lại nhận ra ngài là kẻ vô ơn thế này.

Diavolo rùng mình, bất giác túm lấy cổ tay Giorno, gằn lên:

– Đủ rồi… thế là đủ rồi. Làm ơn… đừng hành hạ ta thêm nữa…

– Không, tôi chỉ trừng phạt ngài thôi. – Giorno bật cười – Vả lại, hôm nay là vừa tròn một tháng, cũng là ngày cuối cùng của ngài rồi. Ngài sẽ được trả tự do từ mai.

– Hả?

– Tôi đã bảo rồi, tôi chỉ chữa bệnh cho ngài thôi mà. Một tháng là đủ để cai thuốc rồi, nhất là khi liều lượng cũng không lớn nữa. Sao, ngài lại hối tiếc vì không được tôi giam giữ nữa à?

Diavolo ngẩn ra, vậy là hắn từ mai sẽ không bị Giorno nhốt lại nữa ư? Từ mai hắn có thể đến công ty điều hành và sống như một người bình thường, không bị nhốt như con thú trong lồng nữa?

– Ngài nên nhìn bộ mặt mình trong gương lúc này. – Giorno bật cười – Trông như thể ngài đang mong chờ tôi giày vò ngài vậy.

Thấy Diavolo vẫn không phản ứng, Giorno bỗng nổi máu trẻ con, dí sát mặt vào hắn, định dọa cho hắn nhảy giật mình thì hắn đã đột ngột tỉnh lại, đỏ mặt lùi ra đằng sau. Phản ứng ngây thơ bất ngờ này của Diavolo khiến Giorno thấy thú vị, như thể thợ đào vàng vừa tìm ra một khối vàng lớn dưới bùn.

– Đừng… đừng có dí sát mặt lại gần như thế… – Diavolo lắp bắp. Có chết hắn cũng không muốn thừa nhận vừa giật mình trở về thực tại, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là đôi môi hồng nhạt của cậu, để rồi nhớ lại những quá khứ đen tối hôm ấy giữa hai người. Dù vậy, một góc nhỏ xíu nào đó trong tiềm thức vẫn đang kêu gào đòi hắn vươn người túm lấy cậu, hôm vào đôi môi kia, và để mặc cho bản năng dẫn dắt.

– Ngài đang nghĩ gì thế? – Giọng nói của Giorno dần mang hơi hướng cợt nhả – Tôi dám chắc ngài đang nghĩ đến làm mấy chuyện không trong sáng với tôi đúng không?

– Không…

Không để Diavolo có thời gian đáp lời, cậu đã vươn tới, kéo Diavolo lại, hôn hắn thật mạnh. Cậu mút lấy môi hắn, quện lưỡi mình vào lưỡi hắn, hoàn toàn chiếm thế thượng phong, để Diavolo chỉ biết đờ đẫn hưởng ứng theo, cả người dần nóng ran như trong lò lửa. 

– Đừng, Giorno… ư… chậm lại…

– Vì ngài vẫn chưa hoàn toàn nghe lời, nên phần thưởng chỉ có thế thôi. – Giorno đột ngột đẩy hắn ra, liếm liếm môi đầy tà ác, nhìn Diavolo xốc xếch ngồi trên giường – Nếu muốn bị hành hạ thì ngài cần phải biết điều hơn nữa.

Rồi cậu thản nhiên quay đầu, bước thẳng ra cửa, đóng sầm lại – song Diavolo vẫn thấy tai thằng nhóc hơi ửng đỏ. Tự dưng hắn bật cười, ừ đúng, dù có hai mặt tàn nhẫn lạnh lùng thế nào thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi mà thôi.


Việc nhận ra tuổi thật của Giorno khiến hắn bỗng chốc thay đổi cách nhìn về cậu.

Đúng là đứa trẻ này thông minh vượt trội, chưa kể rất tinh tế và khôn khéo, khiến nhiều khi người ta phải sợ hãi; song đôi khi cậu vẫn sẽ bộc lộ những khoảnh khắc hiếm hoi sống đúng tuổi mười lăm.

Tỷ như việc cậu rất thích ăn đồ ngọt như kem bạc hà, hay không hề thích ăn những món nhiều rau như salad.

Tỷ như việc cậu hay đi chơi với đám bạn Narancia, Fugo và Trish, bất chấp việc câu chuyện của mấy đứa nhóc kia chỉ toàn những thứ linh tinh không hề phù hợp với tính cách của cậu.

Hay như việc cậu luôn dậy đúng giờ, nhưng sáng chủ nhật sẽ vươn tay tắt báo thức rồi khoan khoái trùm chăn ngủ tiếp.

Kể cả việc sau khi tra tấn hắn với đủ những thứ dụng cụ BDSM, Giorno sẽ nằm vật xuống đè lên hắn, người chính mấy phút trước cậu vừa hành hạ, rồi thu lại toàn bộ những tà ác biến thái mà rơi vào giấc mộng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ sơ sinh vừa được ăn no. 

Thật lòng thì Diavolo cũng không biết mình nên cảm thấy gì cả. Nhất là sau khi trở lại công ty, nghe Tiziano và các nhân viên khác kể rằng cậu luôn làm việc cho đến tận mười một giờ, và sáng nào cũng ngáp dài bước vào văn phòng đúng tám giờ như mọi nhân viên khác – trong khi mỗi ngày đều như vắt chanh bắt hắn ăn uống thuốc thang đầy đủ. Rồi nhớ lại cậu luôn tìm cách giúp hắn tránh khỏi sự kìm kẹp của thế giới ngầm, cậu luôn đảm bảo hắn không bỏ bữa, và… dù hai người có làm ra những chuyện gì, sau đó Giorno vẫn sẽ lau dọn tử tế trước khi ngủ.

Vậy… việc cậu nói quan tâm đến hắn, yêu thích hắn… là thật à?

Diavolo quay sang nhìn người đang ngủ say bên cạnh. Hắn biết chắc Giorno là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn và có phần kì dị, song cũng hiểu cậu luôn bảo vệ giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn; và rằng cậu luôn để ý kể cả từ những thứ nhỏ nhất. Cái thứ này không rõ có được gọi là tình yêu hay không, và Diavolo cũng không thể coi là thoải mái với nó, nhưng mà… có lẽ hắn sẽ thử chấp nhận nó dần dần. Đứa trẻ này có một quá khứ không mấy bình thường, nên cách nó thể hiện tình cảm cũng không được tử tế đi; vả lại… hắn chẳng phải người tốt mà đòi hỏi người ta đối xử dịu dàng với mình…

Hất mấy sợi tóc vàng óng trên trán Giorno sang một bên, vuốt nhẹ hai quầng thâm trên mắt cậu, Diavolo do dự một chút, vẫn là kéo cậu lại gần, ôm lấy thân người mảnh mai của cậu, khẽ thì thầm:

– Ta không dám hứa, nhưng sẽ cố gắng hết sức… để hồi đáp cậu. Cảm ơn vì tất cả, Giorno Giovanna.

Chẳng rõ cậu có nghe thấy không, song tự dưng cậu khẽ cựa quậy đầu, dụi vào người Diavolo như một con cún, mỉm cười. 

Ngoài kia, mặt trăng vẫn dịu dàng, đêm vẫn thở nhẹ nhàng, trời sao vẫn lấp lánh…

[HẾT]

One thought on “[JJBA] Kẻ cắp gặp bà già (Phần 7)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s