[JJBA] Kẻ cắp gặp bà già (Phần 6)

Diavolo chui vào nhà vệ sinh, cẩn thận móc ra cái phong bì dày cộp Stefano vừa đưa, xé mở phần dán. Số tiền bên trong làm hắn lóa mắt – chỉ mấy vụ mà thu sương sương được vài chục nghìn Euro tiền lãi, sức hấp dẫn của chất gây nghiện quả thật không thể lường được. Cho đến giờ, kế hoạch có thể coi là thành công mỹ mãn, vậy thì giờ phải suy tính thêm về việc mở rộng mạng lưới rồi. Tuy thế, có một chuyện vẫn làm Diavolo đau đầu – hắn không thể tìm được bất cứ mối nào khác, còn Stefano tất nhiên không hề hé một lời về việc mình lấy được hàng từ đâu. Việc bị nắm thóp làm hắn rất khó chịu, nên hiện tại ưu tiên hàng đầu vẫn là tìm bằng được chỗ Stefano mua hàng, có điều… hắn không có ai nhờ vả trong việc này hết. Diavolo thở dài, điều này đồng nghĩa với việc hắn phải đích thân điều tra rồi.

– Giorno này, – Diavolo hỏi khi Giorno thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về – Cậu dự định làm gì trong lễ Phục Sinh thế? Năm nay công ty cho nghỉ bù thứ hai, tính ra có tận ba ngày, chắc cậu sẽ không ru rú trong thành phố chứ?

– Tôi định đi ra trang trại hoa ngoại thành của mình – Giorno ngửa đầu lên trần suy nghĩ – Phải về đấy xem tình hình ra sao, rồi nếu cần còn phải đổi các loại hoa cho hợp với thị hiếu khách hàng nữa. Tôi dự tính mời cả Narancia, Mista, Fugo và Trish nữa, ngài có thể để Trish đi cùng được không?

Nếu là bình thường thì tất nhiên Diavolo sẽ từ chối thẳng thừng, để con gái mình qua đêm mấy hôm với một đám con trai là điều không ông bố nào chấp nhận. Cơ mà giờ hắn thật sự cần đẩy Giorno, Trish và Tiziano càng xa khỏi đây càng tốt, nên việc này có thể coi là trời giúp rồi. Vậy là hắn giả vờ trầm giọng:

– Cậu nghĩ ta sẽ để con gái đi với một đám trai trẻ lạ mặt trong mấy hôm à?

– Chúng tôi đều hiểu chuyện để không làm ra việc gì mạo phạm đến cô ấy cả, vì cô ấy là bạn thân của chúng tôi. Hoặc nếu ngài không yên tâm thì tôi xin lấy danh dự ra thề: Giorno Giovanna này, với tư cách là người chủ trì, sẽ bảo vệ Trish Una khỏi tất cả những yếu tố có khả năng tổn hại về thể xác và tinh thần, nếu không sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Mong ngài sẽ không nghi ngờ năng lực làm việc của tôi, nhất là sau quãng thời gian làm trợ lý này.

– … Được, ta tin cậu. Nhưng nói trước, Trish bị xước dù chỉ là một cái móng tay thôi, thì cậu cứ liệu hồn đấy. – Diavolo đe dọa, biết thừa việc đó không cần thiết. Trish của hắn cũng không phải tiểu thư vô dụng, và bọn nhóc kia chắc chắn sẽ bảo vệ con bé chu đáo. Tiziano cũng được đẩy đi công tác ở Sicily, còn Doppio quay cuồng với đám con nít, sẽ không ai làm phiền hắn được nữa. 


Diavolo sùm sụp cái mũ fedora nâu trên đầu, kín đáo thò người ra từ một khe tường, dõi theo Stefano vừa khuất sau cánh cửa tiệm rượu. Đáng lẽ hôm nay hắn có thể ở nhà thư thái tận hưởng âm thanh ngọt ngào từ máy hát trong khi nhâm nhi ly cappuccino, vậy mà giờ đây lại phải lê la khắp chốn ngoài đường, thật quá mệt mỏi. Đã thế, cái gã Stefano Bianchi kia lại rề rà hết ghé chỗ nọ lại ghé chỗ kia, làm hắn cứ phải căng mắt ra nhìn, suýt thì mất dấu mấy lần. Diavolo nóng ruột tự nhủ, nếu tên kia mà không chịu nhanh chóng, thì dù có thân thiết đến đâu hắn cũng phải xuống tay – thời gian là vàng là ngọc chứ có phải lá cây đâu. 

Stefano đi ra, hai tay xách hai túi lớn; gã vẫy một cái taxi, ra hiệu cho tài xế hạ kính, thì thầm nói gì đó, rồi mở cửa vào ghế sau. Diavolo vội vàng vẫy một cái taxi khác, dúi vào tay tài xế 100 EUR, báo đuổi theo cái taxi của Stefano, tài xế lầu bầu một lúc rồi cũng khởi động xe, chạy theo hướng của Stefano. Hai xe đi ra ngoại ô, lòng vòng một hồi lâu, rồi đến trước cầu cảng Venice, nơi tập kết của hàng trăm container sừng sững. Stefano xuống xe, xách hai cái túi thoăn thoắt đi vào khe hở giữa hai container, thoắt cái đã biến mất. Diavolo vội vàng trả tiền nhảy xuống, rón rén tiến sát lại gần cái ngách Stefano vừa vào, hé mắt nhìn. Quái lạ, không có một ai, thậm chí không có một tiếng chân nào, chỉ có âm thanh ầm ầm của động cơ tàu và các loại máy móc khác phía xa xa. Hắn liều mạng tiến hẳn lên trên, vẫn không có ai cả; chạy vòng quanh cũng không có dấu hiệu gì chứng tỏ gã kia vừa qua đây, giống như Stefano như thể hóa thành hơi bay lên trời vậy.

Đang hoang mang, một tiếng súng nổ đùng, một viên đạn bay sượt qua người, cắm xuống nền đất cách mũi chân hắn tầm hai phân. Hắn giật mình ngẩng lên, lạnh người khi thấy trên nóc mấy hàng container phía sau là một đội quân bắn tỉa phải lên đến hai chục tên, tất cả im lìm chĩa súng vào hắn – chỉ cần động đậy bất thường một chút thôi thì chắc chắn sẽ bị bắn thành cái sàng luôn. Rồi có tiếng motor rú ga lại gần, một chiếc Harley Davidson hàng thửa 1250 lao ầm ầm đến, đỗ xoạch cái trước mặt Diavolo, trên xe là một nam một nữ. Người lái xuống khỏi xe, cởi mũ bảo hiểm – còn ai ngoài lão trùm ma túy già béo ị kia chứ.

– Luigi Russo. – Diavolo nghiến răng.

– Ồ, chúng ta có gì đây? – Lão trùm ôm eo cô nàng tóc vàng nóng bỏng ngồi phía sau, khoái trá cười khùng khục một tràng – Thật không thể tin được, chính là ngài Diavolo đã đích thân ghé thăm đấy. 

– Quả nhiên… chính ông đã câu kết với Stefano Bianchi để lừa tôi vào tròng. – Diavolo gằn giọng.

– Nào nào, đừng chỉ đổ oan cho người khác thế. Tất cả đều là vì lòng tham của cậu thôi, tôi có dí súng vào đầu bắt cậu bán thuốc phiện đâu, là cậu tự nguyện mù mắt vì lợi nhuận mà. Nói thật là ý định của tôi chỉ là thao túng cậu buôn anh túc để mình ăn lợi thôi, ai ngờ cậu lại một mình tự dẫn xác đến trước, đúng là điều tốt đẹp không ngờ tới. 

Luigi rút từ trong túi ra một điếu Cohiba Behike 52, lấy dao cắt đầu, một gã đàn em nhanh chóng chạy tới châm lửa cho lão. Sau khi kéo một hơi dài, lão mới khoan khoái nhả khói, khàn khàn:

– Cậu cũng không cần trách Stefano, gã thực ra chỉ là thuộc hạ của tôi thôi – mười năm chu du thiên hạ của gã đều là do tôi tài trợ, chủ ý lần này cũng là do gã luôn. Tôi hỏi liệu có cắn rứt lương tâm khi lừa người quen cũ không, gã bảo chỉ có một người bạn duy nhất là tiền thôi. Điểm này thì cậu giống hệt gã nhỉ.

Lão trùm gẩy gẩy điếu xì gà, thong thả nói tiếp.

– Túm lại, cậu đến đây thì càng tốt, chúng ta sẽ có thêm thời gian để bàn bạc về câu chuyện hợp tác trong việc buôn vũ khí của con trai ta ở Torino. Cậu không ngại ghé qua chỗ ta chứ?

Diavolo nhìn cả dàn súng ống chĩa vào mình, hắn còn đường nào khác à? Một tên tay sai lập tức bước đến đứng cạnh Diavolo, nhanh như cắt rút khẩu súng bên hông hắn, rồi vỗ mạnh vào gáy hắn. Trước mắt lập tức tối sầm, rồi hắn không biết gì nữa – cơ mà chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp rồi.


Diavolo tỉnh dậy giữa khoảng không đen kịt. Chớp chớp mắt mấy cái, hắn mới nhận ra không phải thế, mà là bị bịt mắt bởi một dải băng đen dày. Cả người bị trói nghiến lại, cổ chân cổ tay cột chung một chỗ, người cuộn mấy chục vòng dây lại thành một cục cứng đờ rất khó chịu, miệng cũng bị nhét cái gì đó cứng ngắc. Hắn nghiến răng chửi thầm, bọn khốn này, mình dù gì cũng là ông chủ lớn, vậy mà phải chịu cảnh giam giữ thảm hại thế này à; nhưng ngoài chửi thầm ra cũng chẳng làm gì khác được, đành im lặng nằm suy nghĩ. 

Chắc giờ mới là tối thứ bảy nhỉ, vậy đến thứ ba đi làm lại mọi người mới nhận ra sự mất tích của mình để mà tìm, lúc ấy có khi đã chết mất xác rồi. Kể cả không chết, thì cũng sẽ là sống dở chết dở, thiếu một con mắt, cụt vài ngón tay, có thể là mất vài món nội tạng chẳng hạn, mafia Ý hành hạ tù nhân ra sao chẳng lẽ hắn còn không rõ. Nghĩ đến đây, Diavolo rùng mình, rồi lại thở dài: dấn thân vào thế giới ngầm, mấy điều này đã nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng kinh sợ thì vẫn là kinh sợ. Rồi hắn lại nghĩ đến Doppio và Trish, rằng hai người họ liệu sẽ đau buồn bao lâu trước khi vượt qua nỗi đau và bước tiếp, Tiziano sau đó có phò tá ông chủ mới không, nghĩ đến cơ nghiệp bao năm xây dựng sẽ rơi vào tay kẻ khác… Giorno Giovanna. Không biết cậu sẽ bày ra bộ mặt gì nhỉ, nhẹ nhõm khi loại được hòn đá ngáng đường, khinh thường khi biết hắn chết vì phản lại lời hứa của chính bản thân, hay là…

Hắn cứ nằm ở đó với đủ những ý niệm bay lượn trong đầu, không hề để ý đến bất cứ sự thay đổi gì xung quanh, hoàn toàn chìm vào thế giới riêng, mãi cho đến khi có người động vào mới hoảng hốt nhận ra. Người đó chạm vào ngực hắn nghe tim đập, rồi lại sờ vào mũi hắn, sau khi chắc chắn cái cục người này còn sống thì đá mấy cái vào mông, rồi túm lấy chỗ dây trói phía lưng, xách lên như xách một cái bu gà, bước ra phía ngoài. Diavolo định giãy giụa, nhưng thằng khốn nào đó trói quá chặt nên không thể thoát khỏi dây, hắn cũng sợ bị đánh thêm nếu chống cự nên đành im lặng, chờ xem mọi thứ ra sao thì ra. 

Diavolo nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp, rồi có tiếng mở cửa xe, hắn bị tống vào ghế sau. Cửa đóng sập lại, rồi cửa trên mở, có người ngồi vào lái xe đi, khả năng cao là kẻ vừa xách hắn. Ngoại trừ tiếng động cơ xe và tiếng hít thở của hai người, không gian hoàn toàn yên tĩnh. 

Hành trình kéo dài mãi, cho đến lúc hắn suýt ngủ gật thì xe đột ngột dừng lại. Người lái xe xuống, nói chuyện với ai đó ngoài cửa, rồi cửa sau mở ra, hắn lại bị xách xuống, đưa vào trong một nơi nào đó, lên tầng hai. Trống ngực đánh thình thịch, hắn biết, giờ phán quyết sắp tới.

Người kia vứt hắn xuống sàn gỗ đánh bịch, Diavolo đau rần nhưng chỉ biết im lặng nguyền rủa, nghe tiếng bước chân đi xa, rồi lại có bước chân khác đi vào, nhẹ nhàng hơn, có vẻ người này thấp nhỏ hơn người lúc nãy. Người mới vào đi đến góc phòng, lấy ra thứ gì đó, rồi tiến về phía Diavolo, đừng nhìn hắn từ trên cao xuống một lúc lâu. Một cơn đau nhói truyền từ lưng, đại não của hắn mất một giây để nhận thức được rằng mình vừa bị quất bằng roi, nhưng cơn mưa roi rơi xuống khiến hắn cũng không kịp nghĩ thêm gì, chỉ lăn lộn né tránh mà không được. Thực tế thì lực tay của người này không đến nỗi cắt da cắt thịt, song bị đánh thì rõ ràng là không ai thích cả rồi. 

Người kia quất một trận chán chê mới ngừng tay, cúi xuống giật băng mắt của Diavolo ra. Ánh sáng mặt trời chói chang làm hắn suýt bị mù tạm thời, phải chớp mắt liên tục đến chảy nước mới nhìn được: hắn đang ở trong phòng ngủ của chính mình, và người vừa hành hạ hắn chính là thằng nhóc 15 tuổi trợ lý của mình. Nét mặt của cậu trông thật sự đáng sợ, không phải dữ tợn mà là lạnh tanh, như thể Diavolo không còn là con người mà là thứ gián rết gì đó cực kì hạ đẳng đáng khinh nhất trên thế giới này. Giorno bóp hai bên má hắn, thò hai ngón tay lấy cái khăn nhét trong miệng hắn ra, nhíu mày ném vào sọt rác rồi dùng giấy lau tay, vừa lau vừa mở miệng:

– Nếu không phải nể Trish, anh Tiziano và anh Doppio thì chắc tôi đã xả ngài ra làm mấy chục mảnh quẳng cho cá ăn rồi.

– Cậu… – Diavolo vốn cảm thấy xấu hổ, nghe Giorno nói thế lại tức mình vặc lại – Đó là chuyện của ta, không phải việc cậu cần xen vào. Đã bảo đừng có nhúng mũi vào chuyện thế giới ngầm rồi mà còn…

– Ngài đã hứa sẽ không hề tham gia buôn bán ma túy nữa, tại sao giờ lại tự nhổ vào mặt mình như vậy? – Giorno khinh khỉnh nhìn xuống – Không ngờ lời hứa của tổng giám đốc PASSIONE lại rẻ rúng đến thế.

– Cậu thì biết gì. – Diavolo hơi run nhưng vẫn cố cứng – Hoa anh túc được coi là một thứ thuốc an thần dùng trong y học đấy, ta chỉ là tìm hiểu…

Giorno đá một cái thật mạnh vào mông Diavolo, những lời nói xạo của hắn nhanh chóng bị thay thế bởi một tràng tiếng kêu thảm thiết. Thiếu niên cúi xuống túm tóc của Diavolo kéo mạnh lên, nhàn nhạt:

– Ngài coi tôi là trẻ con lên ba à mà tin được mấy lời như thế? Hay là ngài thật sự nghĩ vậy nhỉ? Ồ, trông ngài xanh xao quá, có lẽ thật sự cần một liều thuốc “an thần” để bình tĩnh hơn đấy, may quá ở đây lại có bao nhiêu này.

Giorno bước lại bên bàn, mở cái va ly nhỏ phía trên, lấy ra một gói bột nhỏ màu nâu, giống hệt thứ hôm nọ Stefano đưa cho hắn. Cậu nhếch mép, tiến lại gần Diavolo đang sợ hãi, túm lấy cổ hắn siết mạnh. Diavolo không chịu được vội há miệng, Giorno nhanh cơ hội đó đổ toàn bộ thứ bột nâu vào sâu trong họng hắn, rồi thì thầm:

– Ngài nuốt cho bằng sạch, nếu không thì đừng trách tôi tàn ác.

Sau khi biết chắc người kia nuốt toàn bộ chỗ bột hoa anh túc, Giorno giãn mày, đôi mắt hung dữ lại trở về vẻ thản nhiên dịu dàng như mọi khi; cậu khẽ xoa đầu Diavolo như người chủ âu yếm con chó cưng của mình:

– Ngài biết không, – cậu nhẹ giọng – tôi cứ tưởng chuyến này Tiziano bỏ mạng rồi đó. Lúc tôi đến, anh ta trông tã tượi lắm, cả người đầy máu và vết thương đỏ lòm, đã vậy sau khi dẹp được địch còn chạy đi đâu đó, hại tôi phải mãi mới tìm ra – lúc ấy đúng là chín phần chết một phần sống. May là vẫn cứu được, cơ mà ít nhất phải một hai tháng nữa may ra mới trở lại trạng thái bình thường. Chưa kể Narancia bị gãy một tay, Fugo bị thương chân trái, Mista bị đấm một vết rất lớn ở bụng, Abbacchio và Bucciarati bị dập một vài cái xương sườn nữa. Hình như cả Risotto và vài người nữa cũng có thương tích, song họ về trước nên tôi không rõ. 

Cậu vén áo lên, cho Diavolo thấy phần bụng quấn đầy băng trắng của mình, rồi kể tiếp:

– Nhiệm vụ thành công, chúng tôi đã giải cứu được ngài và tiêu diệt được toàn bộ quân địch; song cái giá phải trả cũng không nhẹ nhàng gì. Vậy mà giờ đây, kẻ được cứu là ngài, lại tỏ thái độ trịch thượng khó chịu như thể chúng tôi mới là người được giải cứu – nghĩ thử xem, có tức không? Ngài đã bị chiều hư quá lâu rồi, một chút trừng phạt chắc không sao đâu nhỉ?

Giorno còn nói gì đó nữa, nhưng Diavolo không còn tập trung để mà nghe thêm. Cổ họng hắn khô như bị lấp bằng cát, mắt như bị dán một lớp màng thủy tinh mỏng mờ mờ khiến mọi thứ tan chảy như bức tranh bị đổ nước vào, tai ong ong như có một đàn côn trùng vù vù bay đến, còn chân tay cứ nhủn ra như thể sắp chảy thành một vũng sình. Hắn muốn nói nhưng chỉ phát ra những âm thanh ư ử vô nghĩa, nước dãi vô thức chảy ra thành một vũng nhỏ dưới nền đất. Tâm trí hắn nhẹ bẫng, người hắn cũng nhẹ bẫng, hắn biết rõ mình đang làm gì, nhưng lại không thể điều khiển dù chỉ là một đầu ngón tay. Tiếng nói của Giorno ở ngay bên tai mà như vang vọng từ một vùng đất ảo mộng nào xa lắm:

– Ngài thật thảm hại. Quá sức thảm hại. Nếu nhìn thấy bộ dạng hiện giờ, chắc ngài sẽ sốc đến ngất xỉu mất, nhưng tôi đồ rằng ngài chẳng còn một chút tỉnh táo nào lúc này.

Cậu khẽ nhá chân vào bụng Diavolo, nhưng hắn không thấy đau hay tức – trái lại, cú đạp nhẹ kia lại gợi lên trong hắn một sự hưng phấn khó tả. Không rõ biểu cảm của hắn thế nào mà Giorno cười khẩy:

– Có vẻ loại thuốc an thần này kích thích bản năng khổ dâm trong ngài rồi nhỉ, ngài Diavolo. Nếu muốn tôi hành hạ thế nào thì phải nói lên chứ. 

– Q… quất… ta… – Diavolo vô thức thều thào – Đánh ta… thật mạnh vào… Tra tấn… ta…

– Nếu đó là mong muốn của ngài. 

Giorno được cho phép, lập tức lấy roi quất Diavolo thoải mái, vừa quất vừa lăng mạ; trái lại, Diavolo càng lúc càng hưng phấn: mặt hắn đỏ ửng lên như say rượu, cả người khẽ giãy giụa, phần thân dưới ngóc đầu lên căng chặt ở phía khóa quần. Thấy thế, Giorno bất giác cũng bị kích thích, lực tay càng mạnh thêm. Cả căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng roi quất vun vút cùng tiếng rên ái muội, thật khiến người ta không thể không liên tưởng đến những điều đen tối.

Đến khi cậu ngừng lại thì Diavolo đã chính thức ngấm thuốc, để hoàn toàn tiềm thức kiểm soát bản thân mình.

– Giorno… – Diavolo khàn giọng – Làm ơn…

– Ngài… – Giorno cũng thở hổn hển – Muốn gì…

– Phần thân dưới của ta… chạm vào…

Giorno giơ tay kéo quần Diavolo xuống, chạm vào cây gậy đang dựng đứng lên của hắn, Diavolo lập tức nấc lên.

– Cầu xin đi… Dùng toàn bộ sự thành ý của ngài cầu xin tôi đi.

– Cầu xin cậu… cậu muốn gì cũng được, hãy giúp ta thoát khỏi trạng thái khó chịu này…

– Thế tôi.. có được làm tình với ngài ở vai trò chủ động không?

– Có…

– Thế ngài có chính thức… từ bỏ hoàn toàn ma túy và tất cả các loại thuốc tương tự, không bao giờ… dính dáng dưới mọi hình thức không?

– Có…

– Thế ngài có… nghe lời tôi không?

– Có… làm ơn…

– Ngoan lắm. – Giorno cúi xuống hôn nhẹ vào khóe miệng Diavolo, thò tay xuống phần thân dưới của hắn – Cố gắng chịu đựng một chút, sẽ dễ chịu ngay thôi…

[HẾT PHẦN 6]

One thought on “[JJBA] Kẻ cắp gặp bà già (Phần 6)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s