[JJBA] Kẻ cắp gặp bà già (Phần 5)

Mười giờ đêm. Diavolo vẫn đang ngồi với đống giấy tờ cao ngồn ngộn trước mặt. Tất cả chỗ này đều là bằng chứng về tham ô, lừa đảo, đút lót cho đến những thứ đời tư như ngoại tình, con rơi của mấy lão trùm trong giới ma túy, cũng như mấy lão quan chức cấp cao bảo kê cho mạng lưới này. Thực ra, những thông tin này Diavolo nếu muốn cũng có thể nhờ Tiziano điều tra, tuy nhiên việc Giorno có thể tìm hết cả đống này trong khi không hề dính dáng đến thế giới ngầm thì quả là điều không ngờ. Càng đọc hắn càng thấy kinh hãi: những điều hắn đang biết đây, nếu đều là sự thật, thì ít nhất cũng đủ để đánh sập toàn bộ mấy lão trong bộ máy nhà nước đang tiếp tay cho đường dây ma túy; mà thiếu mất mấy lão ấy thì việc làm ăn sẽ như xe lao dốc không phanh, chẳng thể cứu vớt nổi. Không rõ Giorno định tiết lộ mấy thông tin này như thế nào – vì không khéo sẽ bị dò ra đầu mối và thủ tiêu – tuy nhiên nếu là cậu thì việc này hẳn là sẽ trót lọt thôi. 

Ngoài việc đem chỗ tài liệu đến cho Diavolo, Giorno không hề thúc ép hắn làm bất cứ thứ gì. Dù thế, hắn hiểu rõ cậu đang chờ hắn tuyên bố rút lui để bắt đầu triển khai kế hoạch, và tất nhiên cậu không thể chờ mãi – hắn phải nhanh chóng quyết định. Nếu mình nói không, cậu ta sẽ làm gì mình nhỉ? Tiếp tục với những gì đã dự định, và đẩy mình xuống chung số phận với những kẻ kia? Hay rời bỏ PASSIONE, và kệ nó tự sinh tự diệt trước sự biến động lớn một khi mọi chuyện bị phanh phui? Hoặc lật đổ mình, lên làm chủ PASSIONE và lãnh đạo nó theo cách cậu muốn? Thật lòng thì hắn không hề muốn đối nghịch với cậu một chút nào, nó giống như một con thỏ đối nghịch với sư tử vậy, hoàn toàn bị áp đảo; song ngoan ngoãn nghe lời cậu thì lại giống như Diavolo này chỉ là một con bù nhìn rơm vô tri, là sự sỉ nhục lớn với hắn. Hắn nên làm gì đây?

Băn khoăn một hồi, hắn quyết định gọi cho Doppio. Sau năm hồi dài đằng đẵng, cuối cùng anh cũng nhấc máy. Diavolo nhăn mặt khi nghe thấy tiếng ầm ĩ truyền ra từ đầu dây bên kia.

– Xin lỗi, đám trẻ con vẫn chưa chịu đi ngủ nên hơi ồn một chút. Prosciutto, trông hộ anh đám nhóc nhé, anh có điện thoại. Rồi, ra ban công là sẽ không bị quấy rầy. Cậu có chuyện gì thế?

Diavolo hít sâu một hơi, kể lại toàn bộ nỗi trăn trở của mình cho Doppio. Anh là người duy nhất hắn có thể thẳng thắn bày tỏ cùng, rõ ràng thôi, mối quan hệ bền chặt kể từ khi cùng nhau lơ lửng trong bụng mẹ là thứ không thể thay thế được. Doppio kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng ừ vài lần để ra dấu, cuối cùng nhẹ nhàng bảo.

– Ừm, nói thế này không phải, nhưng… thực ra anh cũng rất muốn cậu từ bỏ việc buôn ma túy. So với buôn vũ khí, buôn ma túy có nhiều rủi ro hơn cho tất cả các bên liên quan, đồng thời cũng thất đức hơn nữa. Vì một nhúm bột trắng mà bao nhiêu tổ chức xâu xé nhau, bao nhiêu người chém giết nhau đến bỏ mạng, rất đáng sợ. Anh hiểu tại sao cậu lại làm thế, bởi giữ mình trong sạch khi đang điều hành một tổ chức lớn ở Ý như PASSIONE là điều gần như không thể, song nếu có cơ hội, cậu nên nhanh chóng cắt đứt liên hệ với nó. 

– Nhưng…

– Ý tưởng này là của Giorno, đúng không? Nếu là nó thì sẽ ổn thôi, anh nghĩ vậy. Buồn cười nhỉ, giao phó những chuyện tối quan trọng cho một đứa trẻ mười lăm tuổi, mà chẳng hiểu sao anh lại tin thế. Chắc vì nó có khả năng làm người khác yên lòng bằng cách làm việc cẩn thận chỉn chu… Tóm lại là, anh rất ủng hộ việc cậu, nếu có thể, rút chân hoàn toàn khỏi giới buôn thuốc, vì anh đọc nhiều tin tức về xả súng chém giết đủ rồi, không hề mong một ngày nhìn thấy tên em trai của mình trên đó. Nếu cậu cần gì cứ liên hệ với anh nhé, anh sẽ hết lòng hỗ trợ. 

Đã rất lâu rồi Diavolo mới nếm lại hai chữ “cảm động”, nhưng cảm xúc này cũng không đến nỗi tệ nhỉ. Ít nhất hắn luôn biết dù mình làm gì, dù đúng hay sai, thì vẫn luôn có người ở đó an ủi che chở cho mình vậy. Cả thế giới chửi mắng quay lưng cũng chẳng sao, hắn luôn biết có Doppio ở bên, thế là đủ.

Tiếng cửa kéo đánh xoạch bất ngờ truyền từ đầu dây bên kia, rồi một tràng láo nháo trào vào ống nghe:

– Cái gì cơ, Ghiaccio lại đánh Melone á? Được rồi, anh vào đây. Anh xin lỗi, lũ trẻ lại đánh nhau, anh phải vào giải quyết đã nhé. Còn gì nữa không?

– Không có gì đâu…

– Vậy tạm biệt cậu, có gì anh gọi lại sau.

Tiếng tút tút vọng lại làm Diavolo hơi hụt hẫng. Tắt điện thoại rồi, hắn đờ người ra – giờ Doppio không chỉ là anh trai hắn, mà còn là bố của một đám trẻ con, là bạn đời của một kẻ xa lạ; anh đã có gia đình với hạnh phúc riêng của mình rồi. Hắn cũng chẳng thể trách, chỉ là tự dưng thấy trống rỗng… 

Kể từ khi mẹ hắn một mình sinh hai đứa, rồi qua đời hơn mười năm sau, rồi hắn qua lại với Dontella và bỏ rơi cô cùng đứa con trong bụng, mãi gần đây mới đón nó về, thì “gia đình” với hắn là một cái gì đó xa lạ lắm. Hắn cứ ngỡ rằng mình không biết đến cảm giác hạnh phúc thì mình sẽ không buồn, vậy mà không, cảm giác trơ trọi vẫn tìm đến hắn. 

Liệu có thể có một ngày mà hắn thật sự hiểu “gia đình” là gì không?


Đó là cách mà Diavolo bắt đầu công cuộc rửa tay gác kiếm của mình. 

Hắn chuyển giao toàn bộ địa bàn hoạt động của mình cho mấy đối tác tiềm năng, đổi lại họ sẽ giúp hắn trong việc kinh doanh thời trang và bar lounge của PASSIONE. Mấy đối tác kia mới đầu không dám tin hắn lại dâng cả một cơ ngơi cho mình như thế, thậm chí còn hỏi thẳng có mưu đồ gì, nhưng hắn chỉ úp mở “Tôi hứa với một người sẽ từ bỏ”; lâu dần toàn bộ giới ngầm đều biết PASSIONE thật sự cắt đứt hoàn toàn với ma túy. Khỏi phải nói, bao nhiêu kẻ vui mừng trước quyết định này, Diavolo ngoài ý muốn lại xây dựng thêm vài mối làm ăn tử tế khác, âu cũng không là lỗ hoàn toàn. Đôi khi hắn cũng hơi tiêng tiếc khi nghĩ về số tiền mình đáng lẽ sẽ có, cơ mà rồi cũng nhanh chóng quên đi – còn bao nhiêu việc về phát triển sản phẩm của PASSIONE, hơi đâu lo mãi về một mảng không còn lợi nhuận? 

Có vẻ việc Diavolo thuận theo ý mình khiến Giorno rất hài lòng. Mấy hôm nay, ngoài bận rộn chuẩn bị những chứng từ bàn giao, cậu cũng rất tích cực mua đồ ăn đồ uống cho hắn: sáng sớm bao giờ cũng là một cốc Espresso cùng bánh sừng bò, trưa sẽ là pizza hoặc mì Ý, chiều sẽ là trà bá tước và bánh ngọt, hôm nào hắn ở lại làm muộn thì sẽ có cả risotto nữa. Mới đầu Diavolo hơi sợ hãi trước sự nhiệt tình bất thường này, cơ mà rồi hắn cũng quen và coi như đó là một phần công việc của cậu. Được cung phụng thế này cũng không tệ nhỉ, Diavolo thầm nhủ, rồi lại buồn phiền: hắn được đối xử tử tế đơn giản vì hắn chịu nghe lời Giorno mà thôi, không phải vì cậu thật tâm yêu quý gì cả. Cũng không phải quan trọng, điều đó càng chứng tỏ ngoài Doppio, hắn không nên tin tưởng vào sự tử tế của ai hết – tất nhiên, họ đối xử tốt thì mình nhận thôi.

– Có một người tự xưng là Stefano Bianchi đến gặp ngài. – Giorno bước vào phòng, đặt một cái phong bì xuống – Còn đây là hợp đồng của ngài với ngài Gabriele Siciliani về kế hoạch vận tải trong năm tới cho vùng Milan, ngài kiểm tra nhé. 

– Stefano Bianchi… à? Cho hắn vào; cậu đem chai X.O hôm trước được tặng lên nhé. Hợp đồng này lát nữa ta xem sau.

Diavolo đặt bản vẽ thiết kế cho bộ sưu tập mùa tới xuống, đứng dậy bước sang phòng tiếp khách. Stefano Bianchi là một gã du đãng hắn quen từ hồi niên thiếu, cũng gọi là có giao thiệp; nhưng cách đây mười năm gã rời Ý, bảo là muốn đi du lịch thế giới, từ đó chưa bao giờ nghe tin. Vậy mà giờ đây quay về, lại còn muốn gặp mình, hẳn là có thâm ý. Gã này thiên về lừa đảo hơn là trộm cắp cướp giết, từ những người dân thường đến bọn côn đồ không ai không mắc bẫy, là dạng lưu manh trí thức tất cả mọi người đều dè chừng. Diavolo khá đề cao gã, hồi mới lên lãnh đạo PASSIONE hắn đã rất tiếc khi không thu được người này về dưới trướng, không thì có lẽ giờ đây tình cảnh đã khác. 

Trong phòng chờ có một người thấp bé, tóc dài râu dài, hẳn là Stefano. Nhìn kĩ, đúng là khuôn mặt hiền lành năm ấy – một kẻ bịp bợm có khuôn mặt hiền lành là thứ khó đề phòng nhất – nhưng già hơn và đen hơn do dầm sương dãi nắng. Thấy hắn, gã niềm nở:

– Diavolo phải không? Trời ơi, da quanto tempo! Không thể tin được thằng ranh ngày ấy giờ đã là ông chủ một phương rồi! Anh rất tự hào về chú đó!

Diavolo cũng cười cười bước đến, hai người tay bắt mặt mừng hàn huyên đủ chuyện. Chờ Giorno đem rượu vào xong, Diavolo bắt đầu hỏi thăm tình hình thời gian vừa qua của Stefano, đồng thời kể về những việc chính xảy ra với mình trong quãng thời gian ấy. Stefano quả thật đã đi vòng quanh thế giới, từ những thành phố hoa lệ như London hay Tokyo, cho đến cả những vùng xa xôi hẻo lánh như sa mạc Mông Cổ, mỗi nơi là một trải nghiệm kì lạ mà đáng nhớ. Quả đúng như Diavolo tiên liệu, sau khi kể về hành trình đến Trung Quốc, Stefano bắt đầu đổi giọng:

– Chú hẳn biết anh đến đây không phải chỉ để tán phét suông đúng không? Đúng đó, vì anh đến đây để đem lại một cơ hội kinh doanh lớn.

Rồi hắn móc từ trong túi ra một cái túi ni lông nhỏ, bên trong có một thứ bột nâu nâu.

– Đây là thuốc phiện, một loại chất gây nghiện từ cây anh túc được trồng rộng rãi ở Trung Quốc và Ấn Độ, có thể chú đã biết rồi. Vì là chất gây nghiện nên thứ này cũng có công hiệu như ma túy vậy, có điều cần dụng cụ chuyên dụng thì mới phát huy tối đa tác dụng. Anh thì không khuyên chú thử, thứ này khó dứt lắm, bản thân anh cũng phải mất một thời gian khá lâu mới giảm được liều lượng chứ không cai hoàn toàn, nhưng anh thề, thứ này mà được chuyển về sẽ tạo ra một cơn sốt mới trong thế giới ngầm luôn.

Diavolo cầm lấy cái túi ngắm nghía, chưa nói gì vội. Stefano tiếp lời.

– Ở bên Mỹ và Châu Á, thứ này đã trở thành một trào lưu cho tất cả các tầng lớp, từ thượng lưu tư sản đến bần cùng khố rách, vì đã bập vào thì hầu như không thể chữa được. Có cả những cái tên rất thơ mộng là “nàng tiên nâu” hay “ả phù dung” cho thứ này đó, đủ hiểu sức hấp dẫn của nó rồi. Chỉ cần tìm được mối cung hàng ngon, thêm vài dụng cụ như ống tẩu, bàn đèn, thế là xong một cửa hàng, lợi nhuận sau này sẽ tự chảy vào túi như nước từ đỉnh thác xuống vách đá thôi. Quý lắm anh mới tiết lộ với chú đấy. Chú nghĩ sao?

– Tôi… nghĩ là mình cần thêm thời gian… – Diavolo giơ cái túi lên trước ánh sáng mặt trời, thứ bột nâu xanh mịn như bụi thế này hẳn là hàng tuyển – Tôi muốn mua trước một gói nhỏ này, anh ra giá đi.

– Không, thứ này coi như tặng chú làm quà ra mắt. – Stefano xua xua tay – Chú muốn kiểm tra thành phần hay thử tác dụng cũng được, anh tự tin đây là loại hàng tốt nhất cậu có thể lấy; vả lại tình anh em bao năm chẳng lẽ không đáng tin à?

Diavolo cười thầm, hắn không phải kẻ kinh doanh quá giỏi, nhưng cũng đâu ngu dốt đến độ bị dắt mũi dễ thế. Thương trường là chiến trường, anh em bạn bè còn có thể lừa nhau tán gia bại sản, chưa kể đây là thế giới ngầm đó, có gì mà người ta dám không làm? Diavolo hiểu dấn thân vào thị trường này có thể giúp hắn bù lỗ sau khi từ bỏ cơ ngơi ma túy bao công xây dựng, cơ mà…

– Giang hồ đồn đại cậu rửa tay gác kiếm, rời bỏ ma túy vì một người đặc biệt phải không? – Stefano lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, làm như vô tình hỏi.

– Thật thì sao, mà không thật thì sao? – Diavolo nửa thật nửa giả hỏi.

– À không, anh chỉ nói thế thôi, kẻ ngoài cuộc đâu dám lạm bàn. Nhưng mà, – Stefano thở ra một hơi trắng xóa – anh biết chú vẫn còn đang ngứa nghề lắm. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chắc chắn là vì một lý do nào đó mà chú bị buộc phải rút lui chứ thật tâm cũng chẳng muốn chứ gì?

Diavolo cười nửa miệng không đáp. Stefano tiếp tục.

– Thuốc phiện không giống ma túy, vì ở một vài vùng nó vẫn được dùng như thuốc an thần giảm đau, chứ không đơn giản chỉ là một chất gây nghiện. Nên nếu chú lo ngại phá vỡ lời hứa thì không đâu, chỉ là ngài Diavolo mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh dược phẩm thôi. – Gã cười khan mấy tiếng.

Diavolo cũng cười theo, sự lươn lẹo của gã này đạt đến trình độ thượng thừa rồi. Hai người chuyển sang nói những chuyện khác, mãi cho đến gần sáu giờ Stefano có hẹn mới chịu rời đi.

Cuộc gặp gỡ với Stefano đã làm Diavolo suy nghĩ khá nhiều. Từ lâu hắn cũng biết thuốc phiện là một sản phẩm khá dễ kinh doanh, chỉ là nguồn hàng ở Ý không đủ nhiều nên cũng chưa từng tìm hiểu sâu. Giờ có một đầu nậu đáng tin như thế này, không làm kể cũng uổng. Giờ chỉ là vấn đề với Giorno và Doppio…

Doppio thực ra không đáng ngại, anh là người luôn ủng hộ hắn, hắn muốn làm gì anh cũng sẽ chiều theo. Còn Giorno… người này cực kì ghét ma túy, nếu biết Diavolo thất hứa về việc rút chân khỏi giới buôn thuốc thì… 

Diavolo giơ tay tát vào mặt mình mấy cái. Từ bao giờ mình lại thảm hại đến độ để một thằng nhóc điều khiển mọi thứ thế? Thất hứa thì sao chứ, gian trá là một phần của thế giới ngầm mà, không lừa lọc làm sao sống sót đến bây giờ? Chưa kể như Stefano nói đó, thuốc phiện thực ra cũng chỉ là một loại an thần được cấp phép dùng trong y học thôi, căn bản là vào người sử dụng nó mà? Thằng nhóc ấy làm sao cản được nếu mình chuyển qua kinh doanh dược phẩm?

Nghĩ đến đây, Diavolo cảm thấy bớt tội lỗi một chút, song hắn có chết cũng không dám tiết lộ việc này cho Giorno, thậm chí cả Tiziano và Doppio sau một hồi cân nhắc hắn cũng im luôn – dạo này họ có vẻ thân với Giorno, nếu lỡ miệng là xong đời. Vậy nên, Diavolo sai một cấp dưới đi mua một cái điện thoại rẻ tiền cùng một cái sim rác dùng ngắn hạn, rồi đến một chi nhánh PASSIONE ở tận Messina, vào phòng kín gọi cho Stefano đến bàn chuyện làm ăn. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng cả hai cũng đi đến thống nhất: Diavolo sẽ giới thiệu đối tượng mua hàng cho Stefano, cũng như sai bảo đàn em phân phối và thu tiền, Stefano sẽ chịu trách nhiệm nhận đơn và giao số lượng cần bán cho đàn em của Diavolo, lợi nhuận chia 70-30. Diavolo tính chỉ làm thử hai tuần đầu tiên xem sao, nếu ổn mới tính tiếp chuyện lâu dài, còn đàn em thì cứ báo mấy đứa hay giao vũ khí tiện tay cầm hộ một cái hộp để chuyển là được, mỗi lần một đứa khác nhau thì không đáng ngại. Hắn cũng bí mật tự điều tra xem có nguồn hàng nào khác mà rẻ hơn không để còn tiện đổi nguồn cung. Nói gì thì nói, cẩn thận không bao giờ là thừa.

[HẾT PHẦN 5]

One thought on “[JJBA] Kẻ cắp gặp bà già (Phần 5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s