[JJBA] Kẻ cắp gặp bà già (Phần 4)

Nóng quá. Khó chịu quá. Bức bối quá. 

Hắn muốn hét lên. Hắn muốn đưa tay cào rách mặt, cào rách tay, rách chân, rách bụng, muốn lột bỏ lớp da trên người. Hắn muốn mở mắt, nhưng như bị đổ keo nóng, cố hết sức cũng không nhướng nổi dù chỉ một chút. Thậm chí cả khao khát nhỏ nhoi là muốn cựa quậy một chút, dù là bất cứ bộ phận nào trên cơ thể thôi, cũng trở nên quá xa vời. Có phải… mình đang ở dưới địa ngục? Ngày phán xét cuối cùng cũng tới rồi ư? 

Đang trong thời khắc đày đọa như thế, một cái gì đó mát lạnh bỗng áp lên trán hắn, hình như là một bàn tay. Kì lạ thay, mọi cơn đau lập tức dịu xuống, hắn không còn thấy ngứa ngáy nóng nực đến muốn lột xa xé thịt như vừa rồi, lưỡi cũng bớt khô nóng bỏng rát, mắt cũng có thể hơi hé mở – dù những gì phản chiếu qua thể thủy tinh vẫn chỉ là một cái bóng vàng vàng mờ mờ. Bàn tay kia nhấc lên, rồi một cái lọ nhỏ kề vào môi hắn, đổ vào miệng hắn một thứ chất lỏng sền sệt đăng đắng tanh hôi như mật rắn hay mật gấu, kinh khủng đến mức muốn nôn ra, song không thể. Diavolo cảm nhận được ai đó đang cởi áo khoác ngoài của hắn, cởi cà vạt cho hắn, cởi áo sơ mi, cởi cả thắt lưng, nhưng không cách nào phản kháng nổi, đành để mặc kẻ kia tự tung tự tác. Cảm giác buồn ngủ lại dần kéo đến, hắn mệt mỏi buông xuôi thần trí, để bản thân lần thứ hai rơi vào vô thức…

Không biết bao lâu sau, hắn lại tỉnh. May quá, lần này hắn có thể mở mắt và cử động được rồi. Nhìn xung quanh, hắn đang nằm trong phòng riêng của chính mình, người gắn đầy các loại dây, bên cạnh là một chai truyền đang nhỏ nước tí tách. Đêm đã khuya, vầng trăng quả trứng dịu dàng tỏa sáng như bà mẹ nhìn đàn con thơ là những vì sao nô đùa nhấp nháy rải rác khắp bầu trời đen thẳm. Khẽ chống tay ngồi dậy, hắn giật mình: hóa ra hắn không phải người duy nhất đang ở trong phòng; bên cạnh hắn, gục đầu xuống giường là một cái đầu vàng óng xoăn xoăn không thể quen thuộc hơn, chính là Giorno. Mât một lúc để các tế bào não kết nối lại, cuối cùng hắn cũng nhớ ra: mình đi gặp lão trùm ma túy, rồi bị lão bỏ độc, sau đó hẳn là Giorno đã đưa mình về. Cơ mà, tại sao thằng nhóc này có thể đưa mình về bình an vô sự mà không bị lão già kia làm khó chút nào? Trông bộ dạng cậu thì có vẻ cũng không phải đã giao chiến một trận ác liệt, chưa kể thân hình gầy còm đó thì đánh lại thế nào với hai gã vệ sĩ cao to kia? Đứa trẻ này… càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Như Tiziano điều tra, Giorno có gia đình khá phức tạp: cha là một tên tội phạm giết người máu lạnh khét tiếng, đã bị xử tử trước khi cậu sinh ra đời; mẹ thì làm tiếp viên quán bar, tái giá với một người đàn ông khác. Từ bé, cậu đã không nhận được tình yêu thương của cha mẹ, chưa kể gã cha dượng kia còn suốt ngày đánh đập khi không vừa ý – phải mạnh mẽ thế nào mới không trở thành một thằng côn đồ bần cùng như đáng lẽ ra cậu nên trở thành nhỉ? Nhìn vào cách Giorno ăn nói, cư xử và suy nghĩ đầy trưởng thành, lịch sự, không ai có thể tin được thằng bé này có một quá khứ tăm tối khó khăn đến thế. Thế nhưng, đúng là trong tâm hồn cậu có một luồng âm khí dày đặc luôn bị kiềm nén, chứng tỏ nếu cần, cậu cũng có thể trở nên tàn nhẫn – đầy đủ phẩm chất hoàn hảo cho một mafia. Có lẽ chưa phải bây giờ… để thêm vài năm nữa cho Giorno bộc lộ hết toàn bộ khả năng… thì lúc ấy…

Giorno bỗng khẽ cựa quậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn, tròng mắt đầy tơ máu, dưới mắt toàn quầng thâm. Thấy hắn đang ngồi nhìn mình suy tư, cậu khẽ dụi mắt, nhẹ nhàng hỏi:

– Ngài đã tỉnh rồi à? Ngài còn thấy chỗ nào trong người mệt mỏi không?

– Ta… cần uống một chút nước… – Hắn mở miệng, nhận ra giọng mình khàn hẳn đi.

Giorno chống tay xuống giường ngồi dậy, đi lại phía cái bàn con, rót một cốc nước đưa cho hắn. Hắn nhận lấy cốc nước, uống một ngụm – a, cảm giác nước lành lạnh trôi tuột xuống cuống họng như một con rắn đã đánh thức các giác quan đang tê liệt, khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều. Đưa lại cốc nước cho Giorno, hắn ấp úng:

– Cậu… là người đưa ta về đúng không? Cảm ơn cậu nhé.

– Không, là nhờ sự trợ giúp của anh Tiziano cả. Tôi cảm giác có điều không ổn, nên đã gọi anh Tiziano, may quá anh ấy ở gần đó để giúp đỡ. 

– Chỉ hai người mà làm được như vậy ư? Đưa được ta nửa sống nửa chết ra khỏi vòng vây của lão trùm ma túy ấy, mà không bị thương tổn gì? – Diavolo trầm giọng – Giorno, nói thật đi, điều gì đã thật sự xảy ra hôm ấy? 

Giorno im lặng, né tránh ánh mắt của Diavolo, sau cùng cậu cất lời:

– Tôi có nhờ một vài người bạn đến trợ giúp nữa.

– Cậu có mục đích gì khi vào đây, Giorno? – Diavolo gượng nhổm người lên, túm lấy tóc của Giorno, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình – Cậu nghĩ ta là kẻ ngu ngốc đến độ không nhận ra thứ gì mà để mọi người xung quanh dắt mũi à? Trả lời tử tế, ngay lập tức, hoặc đừng bao giờ đến đây nữa.

Đôi mắt xanh lóng lánh của Giorno chiếu thẳng vào đôi mắt dữ tợn của Diavolo, song hắn vẫn không thể đọc được bất cứ điều gì cả. Không một chút nao núng, không một chút sợ hãi, không một chút tức giận, chỉ là bình lặng như nước hồ ngày thu. Chẳng phải người ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn à? Tại sao… hắn lại không nhìn ra ý định thật sự của thằng nhóc này? Tại sao tất cả những gì hắn thấy chỉ là hình ảnh phản chiếu của chính mình?

Hai người cứ im lặng nhìn nhau như thế một hồi lâu. Mãi về sau Giorno mới mở lời.

– Tôi không muốn ngài gặp nguy hiểm hay sa vào những rắc rối không cần thiết; như vậy Trish sẽ đau lòng.

– Vậy là vì Trish?

Giorno lại lặng thinh. 

– Cậu thích Trish, nên mới làm tất cả những việc này? – Diavolo hỏi lại.

Giorno vẫn không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn Diavolo. Rồi cậu thở dài.

– Tôi yêu quý Trish, nhưng không phải vì thế mà làm ra tất cả những việc này. Mà là vì ngài.

Nhân lúc Diavolo giật mình buông tóc cậu ra, cậu vươn người ra phía trước, ôm lấy Diavolo, khẽ thì thầm vào tai hắn.

– Tôi làm mọi thứ, là vì ngài. Tôi muốn chiếm lấy ngài, cả thể xác và tinh thần. Chiếm lấy toàn bộ ngài.

Diavolo rùng mình, khiếp sợ đẩy Giorno ra, nhưng cậu đã tự bỏ tay mình ra trước. Nở một nụ cười vô hại, cậu đứng dậy, cúi người:

– Để tôi đem risotto lên cho ngài nhé. Cổ họng và dạ dày ngài vẫn còn bị tổn thương, chưa ăn được thức ăn cứng đâu.

Sau khi nói xong, cậu thản nhiên bước ra cửa, như thể chưa từng nhìn thấy khuôn mặt biến dạng vì kinh sợ của hắn. 

Hắn thật sự sợ hãi thiếu niên này. Cái cách cậu nói “Tôi muốn ngài” không giống như kiểu một người yêu nói với một người yêu, mà như thể một con thú ăn thịt đang nói về con mồi béo bở mà nó muốn xé xác. Diavolo điểm qua toàn bộ quãng thời gian hai người quen biết nhau, tự thấy dù không phải người hiền lành gì, nhưng ít ra hắn cũng chưa bao giờ đánh hay chửi mắng thậm tệ, thậm chí hôm nào tâm trạng tốt còn nói năng tử tế. Mình đã làm gì để đến nỗi cậu ta đối xử với mình như thế? Chạm tay lên cổ, giờ hắn mới nhận ra mình không còn mặc bộ vest hôm nọ, quần áo giờ đây đều là đồ ngủ hắn vẫn thường mặc; người thay cho hắn không có ai khác ngoài Giorno, vì mấy hôm gần đây có sự kiện lớn ở bar PASSIONE, Tiziano có thể đưa mình về nhà chứ chắc chắn không có thời gian mà chăm sóc mấy thứ lặt vặt kiểu này. Nghĩ đến đây, người hắn lại gây gây như phát sốt. 

Chờ Giorno đem thức ăn lên, Diavolo không rào đón hỏi thẳng:

– Cậu đã cứu mạng ta, ta rất biết ơn về điều đó. Nói đi, cậu có mong muốn gì? Ta biết chắc cậu không đơn giản là muốn cứu mạng sếp của mình.

– Ngài ăn trước đi đã. – Giorno đưa cái bát nghi ngút hơi nóng về phía hắn – Chúng ta sẽ nói về việc này sau khi ngài đi làm trở lại.

– Nói luôn đi. – Diavolo đón lấy, cầm thìa quấy – Yêu cầu của cậu hẳn không đơn giản, nên ta sẽ muốn có thời gian suy nghĩ.

– Ngài quả là người nhanh nhạy. – Giorno tán thưởng – Vậy, tôi mong ngài từ bỏ toàn bộ công việc bán ma túy nhé.

Diavolo suýt nữa thả rơi cái bát trong tay.

– Cậu nói thật? – Hắn nhướng mày nhìn Giorno.

Tôi nói thật. – Giorno cũng rất thẳng thắn trả lời.

– Giorno Giovanna, cậu đừng có được nước lấn tới. – Diavolo gằn giọng – Là một trợ lý, ta nghĩ cậu chỉ nên im lặng và làm tròn trách nhiệm của mình thôi. 

– Thế tôi sẽ đổi yêu cầu. Tôi muốn được làm tình với ngài.

Lần này thì Diavolo đổ nghiêng cái bát thật; may mắn Giorno đã nhanh tay đỡ lấy trước khi toàn bộ thức ăn ụp xuống người hắn. Nhưng hắn có chuyện khác để quan tâm hơn.

– Cậu có thể nghiêm túc được không vậy?

– Tôi đang nghiêm túc. Trừ hai điều đó ra, tôi không có nhu cầu về tiền bạc hay địa vị gì cả. – Giorno đưa cho hắn một cái khăn sạch để lau tay – Nhưng mục tiêu của tôi là khiến ngài từ bỏ nền công nghiệp buôn lậu ma túy cơ, ngài không cần phải lo quá nhiều về vụ làm tình đâu; tất nhiên trừ khi ngài mong muốn.

– Ta muốn hỏi một câu. – Diavolo cố nén cơn giận xuống, giận dữ không phải là cách để đối phó với Giorno – Tại sao cậu lại bị ám ảnh với chuyện buôn bán ma túy đến thế? Không phải chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu nếu cậu bịt tai nhắm mắt à? Ta đã không tiết lộ cho cậu là có dụng ý, thế mà cậu cố tình xông vào để ngăn cản ta. Cậu bình thường rất biết điều, tại sao…

Giorno điềm nhiên nói:

– Tôi có một người bạn thân thiết, gia đình anh ấy đã bị hủy hoại bởi ma túy nên anh ấy rất muốn diệt trừ toàn bộ những kẻ có dính dáng đến chúng. Là một người bạn, tất nhiên tôi sẽ ủng hộ anh, tuy nhiên ngài là bố của Trish, cũng là ông chủ của tôi, vì thế tôi sẽ cố gắng để ngài rút chân ra khỏi giới này càng sớm càng tốt. 

– Cậu nghĩ các cậu sẽ làm được à? – Diavolo cười khẩy – Ở đâu thì không rõ, chứ ở nước Ý này thì đây là loại hình kinh doanh phát triển nhất ở thế giới ngầm, đến cảnh sát và quan chức cũng có dính líu ít nhiều. Giống như cây đại thụ ngàn năm, các cậu có hết sức cũng chỉ đào được một mảnh rễ lên thôi, chẳng ăn thua gì nổi đâu. Chưa kể, có khi còn rước họa vào thân và gia đình nữa.

– Một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, ba ngày không được thì bốn ngày. – Giorno không chút nao núng – Một người không được thì hai người, hai người không được thì ba người, ba người không được thì bốn người. Tôi tin tưởng vào bạn mình, anh ấy là một tài năng hiếm có mà tôi trân trọng; tôi sẽ đánh cuộc vào anh, giúp đỡ anh hết sức. Rồi chúng tôi sẽ chặt hết những cái rễ ấy, không sớm thì muộn. 

Niềm tin tràn đầy toát ra từ ánh nhìn kiên định và giọng nói mạnh mẽ của Giorno khiến Diavolo bất giác dao động. Đứa trẻ này không phải dạng nói suông, nó chắc chắn đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, và mọi thứ đang theo kế hoạch ấy mượt mà như nước từ suối ra sông, từ sông ra biển. Nó… thật sự sẽ xóa sổ được mạng lưới ma túy dày đặc như mạng nhện ở đây ư?

– Tôi biết là mình không nên nói với ngài mà. – Giorno thở dài – Nguội hết cả rồi, để tôi đem xuống bếp hâm lại…

– Không cần đâu, cậu cứ đưa cho ta. Cậu ra ngoài đi, để ta lại một mình.

Giorno ngoan ngoãn đặt bát risotto xuống cái tủ nhỏ cạnh giường, cúi chào rồi đi ra ngoài, cạch một tiếng khép cửa lại. Còn lại một mình, Diavolo cầm cái bát lên xúc một thìa – hơi nguội thật, nhưng hương vị béo ngậy của kem tươi và vị đậm của nước dùng xương vẫn hài hòa quấn quít với nhau đầy nồng nàn trên đầu lưỡi, khiến người ta chỉ muốn ăn mãi. Hắn thở dài, sự xâm chiếm của Giorno càng ngày càng mạnh mẽ, cậu đã không còn chỉ là một trợ lý thực tập, mà thật sự điều khiển cả suy nghĩ, hành động và quyết định của hắn đối với PASSIONE rồi. 

[HẾT PHẦN 4]

One thought on “[JJBA] Kẻ cắp gặp bà già (Phần 4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s