[JJBA] Kẻ cắp gặp bà già (Phần 3)

Hộp thư điện tử của Diavolo tinh tinh mấy tiếng, là thư trả lời của lão trùm ma túy. Có bị ngạt mũi kinh niên cũng ngửi ra mùi hồ hởi sung sướng bất chấp câu chữ khách sáo văn vẻ làm bộ này nọ của hắn khi nhận được lời đồng ý của hắn. Diavolo xót xa nghĩ về khối lợi nhuận tiền tỉ mình vừa bưng hai tay cho kẻ khác, lòng nguyền rủa Giorno tơi bời hoa lá: vụ này mà không xong thì hắn sẽ cắt cái đầu vàng hoe của cậu ta xuống, móc hai con mắt xanh lá ra nuốt sống luôn. 

Như đã hứa, chín giờ sáng, Giorno đã đặt một chồng văn kiện trước mặt, đầy đủ những tin tức báo chí, báo cáo phân tích ngành, báo cáo doanh thu, vân vân và vân vân, còn cẩn thận dán giấy nhớ ở những điểm cần lưu ý. Nhìn hai mắt thâm sì cùng dáng vẻ lờ đờ của Giorno, bỗng dưng Diavolo cảm thấy bất nhẫn, hắn hạ giọng:

– C… cảm ơn cậu nhé. Giờ cậu nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng không có nhiều việc lắm đâu, cần gì sẽ bảo cậu làm sau. 

Nói xong mà chính Diavolo còn thấy ngượng mồm: tại sao hắn lại có thể thốt ra một câu ủy mị như đàn bà con gái thế này? Thậm chí với Doppio, việc ấy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, vậy mà…

Cơ mà có vẻ Giorno cũng không để ý lắm cử chỉ bất thường này của Diavolo, chắc vì đã quá mệt mỏi sau một đêm lao lực. Cậu chỉ cúi đầu cảm ơn rồi lui về phòng mình, nhìn bóng lưng ủ rũ mà thấy tội. Sau vụ này chắc phải tăng lương cho cậu ta thôi, Diavolo thầm nghĩ.

Vậy đấy, nhờ có bài báo cáo rất mực chi tiết của Giorno, Diavolo cuối cùng cũng đưa ra được quyết định cho vấn đề mà hắn tưởng không thể giải quyết nổi trong một thời gian cực kì ngắn như thế. Ông trùm kia rất vui vẻ, lập tức đặt lịch hẹn một bữa tối với hắn, nói là để chúc mừng cho sự hợp tác cùng phát triển giữa hai bên, Diavolo dù không muốn nhưng cũng không có lý do gì để từ chối.

Diavolo đứng trước gương, ngẩn người cầm cái cà vạt xanh đen trên tay – hắn không biết phải thắt cà vạt thế nào cả. Từ trước đến giờ, Doppio vẫn luôn là người phụ trách việc ăn mặc cho hắn: anh sẽ dựa vào mục đích buổi tiệc, khách mời và những thứ kiểu như thế để chọn trang phục, sau đó sẽ là lượt, treo lên cho hắn mặc, rồi thắt cà vạt, đính ghim cài, khăn tay, chỉnh cổ áo ve áo, thành thạo không chút sai lệch. Giờ anh không còn làm trợ lý, hắn sẽ phải tự chuẩn bị trang phục cho bản thân, nghĩ đến thôi cũng thấy phiền. Nếu thằng nhóc Giorno kia…

Chưa kịp hoàn thành suy nghĩ, Giorno đã bước vào, trên tay là một bộ vest đỏ đất được là phẳng phiu. Hôm nay cậu mặc một bộ vest vàng đồng, càng làm nổi bật lên mái tóc lấp lánh và nước da trắng sứ, cả người toát lên một vẻ đẹp phi giới tính đầy chỉn chu mà mê hoặc. Cậu bước về phía Diavolo, khẽ cúi đầu:

– Tôi đã chuẩn bị sẵn phục trang cho ngài rồi.

Chờ Diavolo thay xong, cậu rút từ trong túi ra một cái cà vạt đen xám, lại gần hắn bảo:

– Để tôi thắt cà vạt cho ngài.

Diavolo ngoan ngoãn đứng yên, nhìn Giorno thành thạo vòng cà vạt quanh cổ mình, căn chỉnh chiều dài rồi vòng tay quấn quấn không chút bối rối, tự hỏi không biết liệu Doppio có dạy cậu cả cái này không hay do tự học. Vì Giorno thấp hơn Diavolo hơn một cái đầu nên phải đứng lên một cái ghế thấp, từ góc độ này Diavolo có thể nhìn thấy mấy lọn tóc cuộn tròn trước trán, cái xoáy be bé trên đỉnh đầu, cùng hàng mi dài cong như tơ vàng khẽ rung rung, đôi môi hơi đỏ cùng đôi má phớt hồng như đào chín. Trong một giây phút cậu ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo chiếu vào mắt hắn, tự dưng hắn có ảo giác cậu là một incubus đầy mị hoặc, chỉ chực chờ bắt mất linh hồn người ta. Bất giác hắn đỏ mặt, định lùi lại, nhưng tay cậu vẫn đang giữ lấy cà vạt nên không thể. 

Giorno thu hết những biến đổi trên mặt Diavolo vào đáy mắt, cậu khẽ rũ mi, mỉm cười:

– Công nhận là hai người đàn ông thắt cà vạt cho nhau trông kì cục, nhưng chẳng còn cách khác. Hẳn ngài Diavolo đang ước tôi là một cô gái xinh đẹp đúng không?

Ánh nắng chiều từ khung cửa vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu, như thể từng tế báo đang phản chiếu những tia sáng kia, bừng lên dịu dàng đến mê hồn. Diavolo như bị thôi miên trước thiếu niên ấy, trong lòng hắn bất giác nảy sinh một cảm giác thanh thản đến lạ: dường như đây là một thiên thần với vẻ đẹp phi giới tính được phái đến để cứu rỗi tâm hồn vẩn đục của hắn, hướng hắn đến cái thiện và những điều tốt lành vậy. Trong vô thức, hắn buột miệng:

– Không, cậu xinh đẹp theo cách riêng của cậu…

Rồi như sực tỉnh ra, hắn vội vàng ho mạnh, nghiêm mặt lại:

– Cậu chuẩn bị xong chưa? Khách hàng hẹn chúng ta 7 giờ tối đó.

Phải, sau tất cả những công sức của Giorno, Diavolo cảm thấy để cậu đi cùng với tư cách trợ lý của mình là điều hoàn toàn hợp lý. Thực ra, vốn hắn định đưa Tiziano đi cùng – người này vừa xinh đẹp vừa giỏi ăn nói – song cậu đột ngột báo hủy vì có sự cố xảy ra gấp và gợi ý Giorno thay thế, nên hắn đành nhờ Giorno. Cho đến giờ thì đó vẫn là một lựa chọn sáng suốt. 

Giorno thả tay khỏi cà vạt của Diavolo, lấy từ trong túi áo một cái ghim cài, cài lên ngực áo vest hắn, rồi nhìn từ đầu xuống chân người trước mặt, khẽ gật đầu.

– Giờ chúng ta có thể đi được rồi. Tôi xin phép ra trước.

Cậu quay lưng bước ra cửa, thản nhiên như thể không có bất cứ vướng bận gì trong tâm. Diavolo thoáng buồn bực, tại sao một đứa trẻ mười lăm tuổi còn thản nhiên đứng đắn như một lãnh đạo, trong khi hắn, người thật sự làm chủ, lại lôm côm luống cuống như thế này nhỉ?


– Chúc mừng, vì thành công của hợp đồng giữa hai công ty chúng ta! 

Lão già béo ị đầu bóng lưỡng trước mặt Diavolo toe toét nâng ly rượu vang đỏ sánh như máu lên ngang tầm mắt, hắn cũng gượng cười, nhanh chóng giơ cốc của mình lên đáp lễ, nuốt nước miếng nén một câu chửi thề. Cái hợp đồng cụ thể còn mất dạy hơn hắn tưởng, đủ các điều khoản vô lý nọ kia, giống như kiểu Diavolo làm ăn không công suốt bao nhiêu năm nay cho lão già đó ấy. Tuy nhiên, đã đồng ý trước rồi mà giờ ầm ĩ lên cũng không tiện, với cả lão cáo kia lươn lẹo lắm, trì hoãn ngoại trừ tốn thời gian cũng chẳng làm được gì, nên hắn đành cắn răng kí roẹt cái cho xong chuyện. Riêng việc nghĩ làm thế nào để báo cáo tài chính năm tới trông khá khẩm hơn sau khi bị thâm hụt một khoản khổng lồ thế này đã làm Diavolo nhức óc đến muốn nổ tung. Toàn bộ thần trí của hắn đang tụ lại hết vào lúc này; chỉ một giây sơ sẩy thôi, hắn hoàn toàn có thể mất kiểm soát và làm ra những hành động bạo lực không thể vãn hồi. 

Chờ hắn hạ cốc rượu xuống, Giorno, vẫn luôn đứng lặng lẽ phía sau lưng Diavolo, tiến lên rót thêm rượu cho cả hai người. Diavolo xua xua tay, cậu biết ý cúi đầu chào, lui về phía sau, bước ra khỏi phòng. Lão già kia liếc mắt, lập tức hai gã vệ sĩ của lão cũng bước ra ngoài theo Giorno luôn, đóng cửa trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. 

– Cậu trợ lý của cậu thật là một tài năng hiếm có. – Ông trùm ma túy khen ngợi – Nhanh nhẹn, ý tứ, lại còn thông minh hiền lành và biết điều, đó không phải là dạng người cậu gặp được mỗi ngày đâu. Nhất là còn xinh đẹp nữa chứ, mái tóc vàng, nước da trắng và đôi mắt xanh biếc kia, quả là cực phẩm.

Diavolo hiểu ngay ý của lão. Lão già dê này nổi tiếng là ăn tạp, ngoài bồ nhí cũng không thiếu những “tay vịn” nam vây xung quanh, kiểu đời sống dâm dục ấy là thứ hắn chán ghét. Chắc chắn là hắn đã “chấm” Giorno rồi, cũng đúng thôi, sức quyến rũ của thằng nhãi này không phải dạng thường mà. Nếu thuận theo ý lão mà đẩy Giorno sang, lão có thể sẽ hài lòng mà tính đến những kế hoạch hợp tác lâu dài hơn với PASSIONE mảng thời trang và bar club – lão già này cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến giới cầm quyền và truyền thông ở Napoli. Tính ra cũng là một cuộc trao đổi có lời.

Diavolo cười nhạt, đừng có mơ mà hắn sẽ để Giorno sang bên ấy. Đúng là hắn sợ thằng nhóc ấy thật, nhưng vẫn luôn biết nó có năng lực xuất chúng, thậm chí đủ khả năng thay thế vị trí của hắn ngay từ lúc này; hắn có loạn trí đến đâu cũng không làm ra việc như đẩy nó sang làm việc cho kẻ khác. Chưa kể thằng nhỏ này cực kì dị ứng mấy công việc của xã hội đen, ép uổng nó có khi lại thành xôi hỏng bỏng không ấy chứ. Vả lại, nhường lại vùng Milan không có nghĩa là hắn sợ lão trùm ma túy kia đến độ bảo gì cũng cun cút nghe như con cún đâu.

Diavolo cười cười, cầm dao và dĩa của mình lên, làm bộ không quan tâm mà cắt miếng thịt bò trong đĩa:

– Đúng, thằng nhóc đó có năng lực lắm, tôi cũng phải cảm thấy may mắn lắm vì đã có người giới thiệu nó đến công ty. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là đứa trẻ thôi, có nhiều điều chưa tỏ lắm, cần tôi phải dạy dỗ thêm nhiều.

Vậy là đủ. Lão trùm có vẻ cũng nhìn ra thái độ kiên quyết của Diavolo nên chỉ nhún vai, cầm cốc rượu nhấp một hớp:

– Tiếc nhỉ, nhưng thôi không sao, bây giờ nhân tài trẻ trung cũng đâu thiếu. Chính bản thân ngài Diavolo đây cũng là ngọc trong đá mà, quản lý toàn bộ PASSIONE ở tuổi ba mươi cũng là điều hiếm ai làm được, nhỉ?

– Ngài lại quá khen rồi. – Diavolo cười – Một phần trong số đó là nhờ công ơn của những tiền bối như ngài đó.

Hai người khách sáo ca tụng qua lại một lúc, rồi lão trùm béo mở miệng:

– Thực ra, hôm nay ngoài câu chuyện về Milan, tôi còn một việc khác cần bàn với cậu.

– Vâng, xin mời ngài. – Tim Diavolo khẽ nảy một nhịp, lão cáo chồn này thường không đem đến điều gì tốt đẹp cho hắn cả, hi vọng lần này là ngoại lệ.

Lão già không vội trả lời, mà uống hết cốc rượu, rút ra một điếu xì gà, châm lửa hút, nhả ra một làn khói mỏng rồi mới tiếp lời.

– Gần đây, con trai ta vừa mở một một xưởng buôn vũ khí ở Torino, và cậu biết đấy, bọn trẻ vừa tập tành kinh doanh thì khả năng thất bại khó tránh khỏi. Cách tốt nhất để hạn chế rủi ro là bắt đầu ở một nơi có nguồn cầu lớn. Hi vọng cậu có thể hỗ trợ nó, ta biết cậu hiện đang phất lên nên giúp đỡ một đứa trẻ cũng chẳng phải việc gì khó khăn chứ?

Diavolo nắm chặt bộ dao dĩa đến độ cả hai tay tê rần. Lão già khốn kiếp, đừng có cậy già mà làm càn! Làm gì hắn không rõ, lão cài cắm đứa con vào công việc thế giới ngầm ở Torino không phải chỉ đơn giản vì mấy món đồ chơi kia; sớm muộn gì lão cũng sẽ lấy cớ này nọ mà đá hắn ra khỏi Torino, chắc chắn là thế. Cùng với Napoli và Milan, Torino là một trong ba thành phố lớn nhất của Ý, cũng là những địa bàn Diavolo phải bỏ rất nhiều công để chiếm được, cứ bảo buông là buông à? Máu nóng dồn lên mặt khiến tầm nhìn trước mắt mờ đi, hắn trầm giọng:

– Mong ngài thông cảm, dù ba mươi tuổi nhưng tôi vẫn chỉ là kẻ nghiệp dư trong giới thôi, nhờ ơn quen biết mà mới bò lên vị trí hiện tại. Bản thân tôi cũng đang có rất nhiều việc về PASSIONE cần giải quyết, không thể hỗ trợ cậu nhà toàn tâm toàn ý trong việc này được. Nếu cần về kinh nghiệm thì dưới quyền tôi cũng có mấy trưởng phòng chuyên mảng này, tôi có thể giới thiệu họ với cậu nhà để trao đổi thêm. Liệu như vậy với ngài có ổn không?

– Tôi cũng đoán cậu sẽ nói vậy. – Lão trùm xoa bộ râu trắng ngăn ngắn dưới cằm – Cảm ơn cậu nhé, tôi cũng tìm ra cách khác rồi.

Diavolo chưa kịp hiểu lão có ý gì thì trong tai bỗng vang lên hàng loạt tiếng ù ù như bị một đàn ong vò vẽ tập kích. Đầu hắn nhức như muốn nổ tung, cảnh vật trước mắt xoay tròn như nước khi bị tháo chốt bồn rửa, còn người thì nóng ran như phát sốt. Trước khi kịp nghĩ thêm điều gì, hắn đã buông dao dĩa, người ngả sang một bên, rơi vào mê man vô tận.

[HẾT PHẦN 3]

One thought on “[JJBA] Kẻ cắp gặp bà già (Phần 3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s