[JJBA] Kẻ cắp gặp bà già (Phần 2)

Diavolo nghiến răng nuốt xuống ngụm rượu vang trong cổ, hít thở sâu hai ba lần rồi mở miệng gằn giọng:

– Anh vừa nói gì cơ?

Doppio khẽ rụt cổ vẻ sợ hãi, anh ngần ngừ:

– Thì anh… muốn xin từ bỏ chức thư kí cho cậu. Vì hiện tại anh… đã có cậu ấy, và cậu ấy muốn anh ở nhà chăm sóc lũ trẻ.

– Để chúng nó ở nhà tự chăm là được mà? Đứa lớn nhất cũng mười lăm rồi còn gì? Vả lại toàn là con của tên kia chứ có phải của anh đâu?

– Này, cậu đừng có nói thế! – Doppio trách – Giờ anh với cậu ấy về một nhà rồi, con của cậu ấy cũng là con của anh, thì anh cần phải chăm sóc cho chúng chứ. Để hết cả một lũ lít nhít cho Prosciutto đâu có được.. 

– Thế thì để Risotto ở nhà mà chăm! – Diavolo hằn học.

– Cậu ấy làm chức vụ trọng yếu, nghỉ thì sẽ bị ảnh hưởng đến cả công ty. Mà cậu ấy chăm cũng hơi vụng, anh vẫn là không yên tâm để cậu ấy ở nhà. 

Diavolo chỉ gầm gừ quay đi. Doppio thở dài, đứng dậy bước vòng ra sau cái bàn to tướng, ôm lấy đầu Diavolo.

– Anh biết là cậu chắc chắn không vui, anh cũng biết mình nghỉ sẽ ảnh hưởng lớn đến cậu. Nhưng mà anh… cũng muốn có cuộc sống riêng cho bản thân, anh cũng không muốn dành cả đời quanh quẩn với công việc. Và anh cũng muốn cậu như vậy. Đừng cố gắng quá, kiếm một người ở bên chăm sóc đi – anh không thể cả đời ở bên cậu được, cậu hiểu mà. 

Hai người im lặng một lúc, cuối cùng Diavolo đành thỏa hiệp:

– Rồi rồi, em sẽ để anh nghỉ. Nhưng mà anh cần kiếm người thay vị trí này trước, và người ấy phải đủ khả năng gánh vác công việc tử tế như cách anh vẫn làm thì anh mới được thôi. Không thì công việc của em sẽ bị đảo lộn hết.

Mình sẽ hành hạ bất cứ kẻ nào lên vị trí này, để cuối cùng Doppio vẫn phải tiếp tục làm, hắn nghĩ vậy. Đừng có đùa, Doppio không chỉ là một người chạy việc ngoan ngoãn, mà còn là anh em sinh đôi của hắn đó. Những gì hắn nghĩ Doppio đều cảm ứng được, và làm chính xác như những gì hắn muốn – đó không phải là điều ai cũng làm được đâu. Vì vậy, bằng mọi giá hắn phải kìm chân anh ở đây, không thể muốn là đi được.

Tưởng Doppio sẽ nhăn nhó, nào ngờ anh rạng rỡ:

– Ồ, thế thì ổn rồi! Anh đã tìm sẵn được một ứng cử viên cho vị trí này, mai sẽ gọi cậu ta đến luôn nhé. Đứa nhỏ này ổn lắm, ít tuổi mà rất thông minh và quyết đoán, có khả năng cậu sẽ thích nó hơn cả anh nữa. May quá, cảm ơn em nhé!

Nhìn Doppio tung tẩy đi về hướng thang máy, Diavolo bỗng dưng có mong muốn nhảy xổ đến đánh cho anh ruột của mình một trận.


Hôm sau, như hẹn Doppio dẫn đến người mới. Vừa nhìn thấy cậu ta, Diavolo đã trợn cả hai mắt lên: chính là thằng nhóc tóc dài vàng hôm nọ hắn đã gặp trong tiệm hoa “Vento Aureo”, thằng nhóc mà vừa gặp hắn đã sợ mất mật không hiểu lý do. Thấy vẻ mặt tối sầm của hắn, Doppio lại tưởng hắn không vừa lòng, vội đỡ lời:

– Đây là Giorno Giovanna, là sinh viên bán thời gian ở cùng trường của Trish, cũng là người quản lý tiệm hoa “Vento Aureo” luôn. Từ sau hôm ấy, cậu bảo anh đón Trish mỗi ngày nên hôm nào anh cũng ghé qua, dần thành thân thiết. Cậu ấy chia sẻ là muốn đi làm cho một công ty lớn để lấy kinh nghiệm làm chủ, nên anh mới giới thiệu cậu ấy qua đây. 

Rồi anh quay sang Giorno, nói:

– Có thể cậu đã biết nhưng tôi sẽ giới thiệu lại: đây là Diavolo, em trai sinh đôi của tôi, và cũng là giám đốc công ty PASSIONE chuyên về thời trang và quản lý host club. Vốn là trợ lý của cậu ấy, nhưng do việc riêng nên tôi đã xin thôi và đề cử cậu cho vị trí này, mong cậu sẽ trở thành thư ký đắc lực cho cậu ấy. 

– Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. Xin chào ngài Diavolo, rất mong được ngài chỉ dạy trong thời gian sắp tới. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ kì vọng của anh Doppio và ngài…

– Khoan, khoan! – Diavolo ngắt lời – Thế giờ cửa hàng của cậu chẳng lẽ để không thế à? Cả chuyện học hành nữa, làm sao cậu có thể vừa học vừa đi làm? Cậu tự tin mình có đủ khả năng vừa học vừa làm à?

– Vâng, tôi có thể làm được. – Giorno trả lời thẳng thừng. – Với lại, tôi có nhờ người quen chăm sóc cửa tiệm cho rồi, nên sẽ không ảnh hưởng đến công việc ở đây đâu.

– Khá lắm, có bản lĩnh đấy. Tuy nhiên, tốt nhất cậu không nên quá tự tin, vì làm trợ lý giám đốc chưa bao giờ là một công việc đơn giản. Lúc sau đừng khóc lóc chạy về với mẹ nhé. – Diavolo không kìm được mà mỉa mai. 

– Nào, đừng cay nghiệt thế! – Doppio giảng hòa, rồi quay sang Giorno – Tất cả những điều cơ bản nhất tôi đều ghi chép lại đưa cho cậu rồi, những thứ quan trọng cũng đã dặn dò, chắc không có gì nữa đâu. Cơ mà để đảm bảo cho chắc thì tôi sẽ làm việc song song cùng cậu trong một tuần kế tiếp, đề phòng những rắc rối không đáng có. 

Diavolo thở dài bất lực, xem như đồng ý. Giorno vẫn giữ nguyên khuôn mặt dịu dàng không đổi, cúi đầu cảm ơn hai người. Mọi chuyện coi như xong.


Mặc dù không hề thích Giorno, Diavolo cũng phải thừa nhận thằng nhóc này là một người cực kì phù hợp để thay thế Doppio.

Giorno thông minh, có thể đưa ra lựa chọn hợp lý và ít gây tổn hại nhất chỉ trong vài phút suy nghĩ.

Giorno chăm chỉ, sẵn sàng ở lại hoàn thành nốt công việc dù phải ở lại đến mười giờ đêm.

Giorno tinh tế, đoán biết ngay ra ý định của đối phương và nhanh chóng điều chỉnh bản thân cho khớp với tình huống. 

Giorno lịch sự, không bao giờ để bản thân hành động thất thố làm ảnh hưởng đến người khác.

Chết tiệt, cứ thế này thì mình sẽ bắt buộc phải nhận nó vào làm mất! Mình không thể kể với Doppio rằng mình sợ Giorno được, anh ta sẽ cười mình ba ngày ba đêm luôn. 

Dù thế, sau một hồi cân nhắc, Diavolo đành cắn răng nhận Giorno vào làm. Xét cho cùng, nó vẫn làm được việc, và với một người kinh doanh thì điều đó quan trọng hơn những thứ linh tinh khác. Mà cậu ta cũng chưa làm ra điều gì không đúng, bảo không nhận thì sẽ ảnh hưởng danh tiếng cho tổ chức, vẫn là không hay. Diavolo cũng từng thử làm khó Giorno vài lần, nhưng đều thất bại ê chề – cậu ta chuẩn bị cho tất cả các tình huống, dù có khó khăn cỡ nào cũng đều giải quyết trơn tru.

Nhưng Diavolo không hề hé một lời nào về “thế giới ngầm” – hắn không tin tưởng cậu ta có thể gánh vác và hoàn thành được công việc của nơi này. Cậu ta có mùi của chính nghĩa, cậu ta sẽ không bao giờ làm những hành động phi nhân đạo như những kẻ kia hay làm, thậm chí còn sẵn sàng ngăn cản. Đứa trẻ đó chưa đủ từng trải để hiểu rằng sống lương thiện ở thành phố này là điều không thể, nhất là khi điều hành một tổ chức to như PASSIONE. Xây dựng quan hệ vững bền bằng việc chung tay buôn thuốc phiện, vũ khí, bảo kê – còn cách nào hay hơn thế?

Mấy chuyện này vẫn nên để Tiziano thì hơn: người này nhanh nhạy và tàn nhẫn, rất hợp với mấy chuyện khuất tất khó nói của giới xã hội đen. Còn Giorno, chừng nào cậu ta biết cách giữ miệng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. 

– Espresso Arabica của ngài đây. – Giorno đặt cốc cà phê đen sánh vẫn còn nghi ngút hơi nóng xuống trước mặt Diavolo. Diavolo chỉ khẽ gật đầu rồi xua xua tay cho cậu lui ra, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. 

Mẹ nó, đúng là một điều nhịn chín điều nhục! Hắn đã phải hi sinh địa bàn ba vùng của miền Bắc Milan cho lão trùm kia, mà giờ hắn lại còn định há họng nuốt nốt cả phần còn lại của Milan, thật không coi ai ra gì mà! Thằng khốn đó không biết hắn phải dành bao nhiêu năm khai thông đủ các loại quan chức cấp cao mới được chúng khuất mắt trông coi, mà giờ đây bảo lấy là lấy luôn à? Chắc mình làm việc vì đam mê chứ không cần lời lãi gì đấy? Thế nhưng… lão trùm người Sicilia kia không phải tay vừa đâu, nếu làm phật lòng thì toàn bộ vùng lãnh thổ Sicilia Diavolo đang nắm trong tay sẽ mất sạch, tổn hại rất lớn không chỉ việc làm ăn ngầm mà cả việc làm ăn của mấy cửa hiệu thời trang và bar lounge nữa. Phải giải quyết sao đây?

Liếc nhìn đồng hồ, gần mười giờ rồi. Con cáo già ấy còn bắt phải trả lời trong ngày mai, nên sẽ không kịp họp hội đồng, mà hắn cũng nghi ngờ việc họp hội đồng liệu có thêm ích lợi hay chỉ tốn thời gian vô ích. Đau hết cả đầu…

– Ngài đang băn khoăn chuyện gì vậy? Liệu tôi có thể giúp không? – Giọng nói của Giorno vang lên làm Diavolo sực tỉnh, hắn nhận ra cậu vẫn chưa bỏ mặc hắn dù giờ làm đã hết từ lâu.

Đang cân nhắc liệu có nên kể không thì Giorno đã tiếp:

– Nếu là về chuyện buôn ma túy ở Milan, thì tôi nghĩ ngài nên từ bỏ là hợp lý hơn cả.

Cách cậu nói về chuyện bán ma túy thản nhiên như chuyện phiếm làm Diavolo hoảng hốt. Hắn rít hai hàm răng, mắt lóe lên đầy dữ tợn:

– Cẩn thận lời nói của cậu đấy, vớ vẩn là ăn kẹo đồng hết bây giờ. Mà… tại sao cậu biết ta đang lo lắng chuyện gì?

– Tôi chỉ dựa vào những công việc ngài giao cho để đoán thôi. Tự dưng ngài tìm rất nhiều số liệu về Milan, lại tự tay tìm chứ không nhờ tôi, hẳn đó không phải việc làm ăn minh bạch. Xem các báo cáo tài chính của PASSIONE thì mọi thứ đều vẫn ổn, nên chắc chắn chỉ là chuyện của thế giới ngầm thôi; ngài cũng không bao giờ nói với tôi chủ đề này mà. – Giorno thản nhiên đáp – Làm gì có chuyện tôi, một người sống ở Ý từ nhỏ, lại không biết đến sự tồn tại của mafia chứ?

Diavolo chán nản vuốt mắt, hắn quên mất kẻ bên cạnh này hoàn toàn không phải một đứa trẻ bình thường. Giorno tiếp lời:

– Nói thẳng ra là tôi ghét ma túy, tác hại của chúng ảnh hưởng không chỉ bản thân kẻ dùng, mà toàn bộ những người xung quanh. Tuy nhiên, trong trường hợp này tôi có đủ số liệu chứng minh tại sao ngài nên từ bỏ mối kinh doanh tưởng như rất béo bở này. Mai tôi sẽ trình lên ngài, giờ ngài nên về nghỉ ngơi thôi. 

Diavolo mở to mắt nhìn Giorno thao thao một tràng trôi chảy như đã diễn tập, đầu loạn thành một mớ bòng bong. Thằng nhóc này… có thật là mười lăm tuổi không vậy? Như thể nó đã toan tính thuyết phục Diavolo từ bỏ việc buôn bán ma túy từ rất lâu, và giờ đây mọi thứ dần khớp với kế hoạch của nó như một bức tranh xếp hoàn hảo. 

– Cậu… làm tất cả những việc này để làm gì? Cậu có mục đích gì? – Diavolo cảnh giác nhìn Giorno.

– Tôi chỉ mong muốn PASSIONE phát triển theo hướng tích cực và ổn định nhất thôi. – Giorno mỉm cười – Là một nhân viên, ai chẳng mong tổ chức của mình thành công để lương thưởng cao hơn chứ? 

Nói dối. Có con nít mới tin lời cậu. Diavolo thầm nhủ. Nhưng hắn tin tưởng vào năng lực của Giorno, từ trước đến giờ cậu chưa làm hắn thất vọng cả. Chỉ là, giờ hắn cần thay đổi mục tiêu – thay vì giám sát Giorno làm việc, có lẽ hắn cần quan tâm hơn đến ý đồ thực sự của cậu khi vào đây. Gián điệp kinh tế bây giờ cũng nhiều, lơ là là toàn bộ tâm huyết sẽ đổ sông đổ bể luôn.

[HẾT PHẦN 2]

One thought on “[JJBA] Kẻ cắp gặp bà già (Phần 2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s