[JJBA] Kẻ cắp gặp bà già (Phần 1)

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Giọng nói đều đều vô cảm của nhân viên trực tổng đài như một can dầu tưới thêm vào ngọn lửa rừng rực trong tâm trí của Diavolo. Siết chặt cái điện thoại trong tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch như muốn rách toạc, hắn hít một hơi thật sâu, ép cơn giận xuống dưới đáy phổi, rồi chầm chậm thở ra – cứ thế lặp lại vài lần. Được rồi, Tiziano chắc chắn không thể bỏ rơi mình thế được, cậu ta hẳn đang trên đường đến, mấy phút nữa là sẽ ở đây. Lúc ấy thì mọi sự sẽ ổn cả, ổn cả…

– Ngài không sao chứ? 

Một giọng nói dịu dàng đột ngột vang lên từ phía cửa, khiến Diavolo suýt nữa mắc nghẹn. Đứng đó là một thiếu niên đẹp đẽ như thần Apollo – với mái tóc vàng óng xõa dài xuống vai thành từng lọn bồng bềnh cùng đôi mắt xanh ngọc lấp lánh như đá quý – hai tay đang bê một cái khay lớn. Bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu mỉm cười, đôi mắt cong lên như vành trăng:

– Tôi đem bữa sáng đến cho ngài đây. Nhưng mà, – đôi mắt cậu hướng về phần thân trên trần trụi của Diavolo – tôi đã bảo ngài phải vệ sinh cá nhân xong trước khi tôi lên chứ nhỉ? Hay ngài cần tôi giúp một tay không?

Mặc dù phòng đóng kín cửa, Diavolo vẫn thấy một cơn lạnh buốt như gió Bắc thổi vào sống lưng. Ai cũng được, làm ơn, hãy đưa cậu ta đi thật xa đi!

– À, à, ta…

Hắn định nhổm dậy chạy vào phòng tắm, nhưng cơn đau nhói như dùi đâm truyền từ phần thân dưới đã đẩy hắn nhăn nhó gục xuống nguyên vị trí. Thấy vậy, thiếu niên đặt cái khay xuống cái bàn cạnh cửa sổ, bước lại gần hắn:

– Cái này là lỗi của tôi, để tôi giúp ngài nhé. 

Rồi cậu kéo chăn ra, vòng tay xuống dưới lưng và đùi Diavolo, bế hắn kiểu công chúa – không một mảnh vải – lên, hướng về phía nhà tắm. Mặt Diavolo đỏ bừng, cùng với mái tóc rực rỡ thật chẳng khác gì con hồng hạc, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Thực ra, xét cho cùng thì hai người họ gì cũng đã làm rồi…

Mà đấy, nghĩ đến đây Diavolo lại thấy cơn tức vừa xuôi xuôi vì dần quay trở lại. Không phải tức người đang bế, hay người không nghe điện, mà tức chính bản thân. Rõ ràng, vài phút trước hắn còn tự nhủ sẽ đánh cho thằng nhóc này một trận thật lực, thế mà giờ đây bị nó bế kiểu công chúa mà dũng khí lại xìu xuống thành một mẩu cao su lẹp nhẹp bị xì hơi, nghĩ có chán không cơ chứ?

Thiếu niên khẽ hôn nhẹ lên trán Diavolo, rồi đặt hắn vào trong cái hồ tắm lớn như cái giường đôi, đứng lên lấy chai dầu gội. Nước ấm vừa đủ làm cơ thể mệt mỏi của hắn khoan khoái, nhưng tinh thần thì vẫn căng cứng như dây đàn. Do dự giây lát, cuối cùng hắn đành phải mở miệng:

– Này, ừm, Giorno…

Hắn ngập ngừng thốt ra cái tên như thể đó là một lời chửi tục kinh khủng lắm, song Giorno có vẻ không để ý điều ấy. Cậu quay lại, hỏi:

Sao vậy, ngài Diavolo?

– Cậu… có thể để ta ở lại một mình được không? Ta… ta có thể tự mình…

Diavolo nuốt nước miếng, nhìn về phía Giorno. Hơi nước dày đặc trong phòng khiến hắn không nhìn rõ biểu cảm của cậu, tuy nhiên điều đó càng làm hắn lo sợ. Nghe buồn cười, nhưng thật sự là hắn sợ cậu nhóc 15 tuổi lịch sự và tử tế này hơn bất cứ tên côn đồ liều lĩnh nào, hơn bất cứ ông trùm máu mặt nào, hơn bất cứ thế lực vô hình nào. Chỉ cần một cái nhướng mày, một hơi thở mạnh hơn từ cậu cũng đủ khiến hắn áp lực đến độ ngất ngay lập tức.

Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra cả.

Giorno chậm rãi đặt bộ dầu gội và sữa tắm xuống nền gạch phía bên cạnh Diavolo, nói:

– Nếu đó là ý muốn của ngài. Nếu có chuyện gì cần thì hãy gọi tôi nhé, tôi sẽ tới ngay. Với cả, ngài đừng ngâm quá lâu, có thể dẫn tới bị cảm đấy.

Diavolo líu ríu cảm ơn, nhìn Giorno bước ra đóng cửa lại rồi mới thở ra một hơi thật dài. Cúi đầu nhìn thân thể lõa lồ chi chít vết cắn, vết dây thừng và đủ các dấu xanh tím khả nghi khác, hắn lại thở dài thêm lần nữa, sự giận dữ giờ chỉ còn là mệt mỏi uể oải.

Tất cả mọi chuyện cho đến thời điểm này đều là những sai lầm, nếu ngày hôm ấy không gặp cậu ta thì cuộc đời đã khác rồi. Vừa đờ đẫn xoa xà phòng lên đầu, Diavolo vừa nghĩ.


Đã năm giờ ba mươi rồi. Diavolo cáu kỉnh nhìn đồng hồ. Năm giờ ba mươi, mà con bé Trish vẫn chưa về nhà, điện thoại cũng không gọi được. Tí tuổi đầu đã đi lại lung tung mà chẳng báo gì hết, một hai lần thì còn bỏ qua chứ hôm nào cũng thế này thật quá quắt. Không thể chờ lâu thêm được nữa, Diavolo nhấc máy.

– Doppio à? Anh lái giúp em xe ra trước cổng tòa nhà nhé, em xuống ngay đây.

Doppio là anh trai song sinh của hắn, một người yếu đuối, nhu nhược và dễ bị thao túng. Dù thế, anh ta là người bạo lực ngầm, nếu chọc giận quá đà sẽ bùng nổ rất đáng sợ, nhưng Diavolo luôn biết cách kiểm soát Doppio nên cũng không phải vấn đề lớn.

Còn Trish là con gái của hắn với Donatella Una, một cô gái thôn quê mà hắn đã gặp cách đây hơn mười lăm năm. Đó chỉ là mối tình thoáng qua trong khoảnh khắc, hắn còn chẳng nhớ nổi mặt cô ta ra sao, vậy mà đùng một cái hắn biết mình có một đứa con gái. Ngay lập tức trong đêm hắn đưa con về bên mình: không hẳn vì lo lắng cho sự an nguy của cô với tư cách là con gái duy nhất của ông trùm khét tiếng, mà vì sợ cô có thể trở thành điểm yếu và đầu mối dẫn tới bí mật của hắn. Có lẽ Trish là đứa trẻ ngoan, Doppio bảo thế thì chắc là thế, tuy nhiên với hắn nó thật sự rất bướng bỉnh, luôn luôn tỏ ra chống đối mọi nơi mọi lúc. Trẻ con đúng là phiền phức. 

Lúc hắn xuống sảnh thì đã thấy con Porsche Cayenne đen bóng đỗ dưới gốc cây đối diện đường. Hắn ngồi vào ghế sau, bảo Doppio chở đến trường Trung học G.Garibaldi, nơi Trish vừa chuyển tới. Dù thế, cả hai đã uổng công: Trish không hề có ở đó. Mấy cô lao công đang dọn dẹp sân trường nói rằng cô gái tóc hồng đã rời đi cùng một đám thanh niên từ lâu rồi.

Tuyệt, giờ thì khỏi tìm ở đâu luôn. Diavolo đành rút điện thoại ra nhờ Tiziano – hắn biết, với những mối quan hệ chằng chịt của cậu, tìm một người trong cả thành phố này cũng chỉ mất thời gian như uống một cốc cà phê mà thôi. Quả nhiên, chưa đầy năm phút Tiziano đã gửi lại: trong ảnh là một tiệm hoa nhỏ đề biển “Vento Aureo” hơi hướng cổ điển, với khung cửa lấp lánh như dát vàng và hàng cúc vàng rực rỡ như những bàn tay vẫy vẫy đón chào. Đưa ảnh cho Doppio, Diavolo bảo anh lái xe tới đó – cũng không xa lắm, chỉ cách trường chưa đến một cây số.

Giắt khẩu súng lục vào thắt lưng, Diavolo thận trọng xuống xe. Cửa hàng hoa này trông không có vẻ gì là hang ổ một băng đảng, nó hiền lành và vô hại như một con Golden Retriever nằm thảnh thơi dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt. Do dự một hai giây, Diavolo đứng thẳng lưng, sửa lại cổ áo, đẩy cửa bước vào.

Bên trong cửa hàng toàn là hoa. Hoa đu đưa từ những cái chậu be bé ròng từ trần nhà, hoa chen chúc trong những cái xô đầy một góc phòng, hoa bung nở tứ phía từ những cái lẵng bày ngay ngắn trên giá gỗ cạnh cửa, xanh đỏ tím vàng thật thích mắt. Sát phía góc trong, cạnh quầy thu ngân là một cái bàn gỗ đầy sách vở, hiện giờ có ba người ngồi quanh: một thiếu niên tóc vàng mặt mũi sáng sủa nho nhã, một thiếu niên tóc đen hoạt bát năng động, và một thiếu nữ tóc hồng cá tính sắc sảo – chính là con gái hắn. Thiếu niên tóc vàng đang cầm một cây bút viết viết gì đó trên giấy, hai người còn lại chụm đầu vào nhìn chăm chú – có vẻ là cả ba đang học nhóm. Thấy động, cả ba người ngẩng đầu lên; khi nhận ra người bước vào là ai, Trish có vẻ hơi hốt hoảng.

– B..Bố…

Nhìn thấy con gái không phải ăn chơi đàn đúm mà học hành tử tế làm Diavolo yên lòng hẳn. Cơ mà bao nhiêu con gái trong cái trường kia, mà tại sao lại phải đi học nhóm cùng hai thằng nhóc lạ mặt này? Lại còn không chịu học ở thư viện hay quán cafe, mà phải vào cửa hàng hoa mới chịu?

Trước khi hắn kịp tuôn ra một tràng chất vấn, cánh cửa bên cạnh quầy mở ra, một thiếu niên bước vào: tóc vàng dài tết thành bím đằng sau, lông mi dài phủ lên đôi mắt xanh ngọc lấp lánh, răng trắng môi hồng đẹp như tượng tạc, tay xách một cái xô lấm lem đầy dụng cụ làm vườn. Thấy Diavolo, cậu khẽ híp mắt mỉm cười:

– Quý khách có nhu cầu tìm hoa cho ai vậy ạ?

Rõ là một nụ cười vô hại, với ngoại hình cũng vô hại, mà chẳng hiểu sao Diavolo thấy ớn lạnh sau gáy, cả người bỗng gây gây như phát sốt. Cố trấn tĩnh lại, hắn thản nhiên nói.

– Ta đến để đón đứa con gái hư đốn của mình về. 

Rồi hắn quay sang Trish:

– Đứng dậy đi về thôi, Trish. Từ mai ta sẽ bảo Doppio đưa đón con. Không thể để mọi người mỗi ngày lại chạy loạn lên chỉ để đưa con về được.

Khuôn mặt xinh đẹp của Trish hiện lên sự cáu kỉnh bất bình thấy rõ, nhưng cô không nói gì, chỉ vùng vằng quơ lấy đồ của mình trên bàn cho vào túi, rồi đứng dậy, vẫy tay cười với ba người còn lại rồi đi thẳng ra ngoài, không buồn đếm xỉa đến Diavolo. Hắn không còn cách nào khác là nhét tay vào túi quần, xoay lưng đi ra ngoài theo con gái, coi sự tồn tại của ba thiếu niên chỉ như không khí.

[HẾT PHẦN 1]

One thought on “[JJBA] Kẻ cắp gặp bà già (Phần 1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s