[JJBA] Ngày em đẹp nhất (Phần 4)

Tiếng động dưới nhà đã đánh thức Squalo. Giống như có ai đó vừa lẻn vào nhà, rồi vứt phịch một cái bao xuống sàn.

Chẳng lẽ là trộm ư? Trộm cắp vốn không phải điều thường thấy ở khu này, vả lại cửa hàng của anh cũng chẳng thể coi là khá giả đến độ thu hút những kẻ tắt mắt. Trộm cá thì may ra… anh bật cười nghĩ đến cảnh mấy tên bịt mặt đang nhét những con cá vào túi ni lông cho vào bao; miễn đừng đụng vào Crash thì mạng mấy người sẽ còn nguyên. Tuy nhiên mất đồ thì vẫn là mất đồ, anh rón rén ngồi dậy, nhẹ nhàng bước ra cửa xuống cầu thang. Sàn nhà đều lát thảm mềm, chưa kể máy lọc nước lúc nào cũng chạy ro ro nên anh cũng không cần quá cẩn thận, miễn đừng gây ra tiếng gì lớn quá là được.

Dưới nhà tối om. Squalo có chút ngạc nhiên, không có đèn thì cũng thôi đi, đến không có thêm âm thanh gì là sao? Hay chúng đã phát hiện ra mình rồi? Nghĩ đến đây, sống lưng anh vã một tầng mồ hôi lạnh, gáy cứng lại như thể đầu và thân liền lại làm một khối. Anh vội vớ lấy cái ô treo trên cái móc cạnh cầu thang, thủ thế sẵn sàng, chậm rãi bước về phía cửa hàng. 

Rồi anh dừng lại, cơ mặt đơ ra như hóa đá. Dưới sàn có một cái bóng đổ dài im lìm trên mặt đất, hình như là một người. Trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, anh nhanh chóng với tay đến công tắc đèn bên cạnh. Ánh sáng đột ngột lóe lên trong bóng tối làm mắt anh đau rát, nhưng thứ làm lòa mắt anh hơn cả chính là màu máu trên thân người đàn ông mét tám đang nằm đó, thứ màu đỏ của máu bị oxi hóa bết lại thành từng vảy nâu đen. 

Chân tay anh run bần bật, cái ô suýt nữa tuột khỏi tay, Squalo vội đặt nó xuống, chạy lại phía người kia. Anh cố ép bản thân không rú lên một tiếng kêu man dại như loài chó sói khi đồng loại lìa đời, cẩn thận chạm vào người cậu: tạ ơn Chúa, người cậu vẫn còn ấm, mũi cậu vẫn còn thở, nếu giờ đưa đi cấp cứu hẳn là vẫn kịp. Anh lập cập cầm lấy cái điện thoại, vừa chạm tay vào phím 1 thì một giọng nói yếu ớt vang lên từ bên cạnh:

– …đừng…gọi…

Squalo giật mình, Tiziano bên cạnh hé mắt, miệng mấp máy điều gì đó. Anh vội vàng bò rạp xuống, hướng tai về phía cậu, tập trung toàn bộ tâm trí vào việc lắng nghe:

– đừng… gọi… cứu thương… đưa tôi… vào trong phòng kín…

Giọng nói của Tiziano mang một vẻ nghiêm trọng khiến người khác không thể tự chủ mà răm rắp nghe lời. Squalo tuân theo, nhẹ nhàng cúi xuống bế Tiziano lên đưa vào trong phòng ngủ của mình: người cậu to hơn Squalo nên anh phải dùng hết sức bình sinh mới không ngã bổ chửng xuống sàn. Sau khi được đặt lên giường, Tiziano rút điện thoại từ túi áo khoác ra, bấm số, chỉ địa chỉ cho người bên kia đầu dây, rồi hạ giọng nói với Squalo:

– ..Tôi… đã tự nhủ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Vậy mà lúc nãy khi tưởng mình sắp chết, tất cả những gì tua lại nhoang nhoáng trong đầu tôi… lại toàn là những kỉ niệm với anh. Trong vô thức, tôi lại tìm đến chốn này, thật buồn cười nhỉ…

– Đừng nói nữa, cậu cần nghỉ ngơi dưỡng sức…

– Chẳng biết, tôi còn sống được nữa không? A, đáng nhẽ tôi nên chết trước khi đến đây nhỉ, thế này thì anh sẽ lại gặp rắc rối to rồi… à không sao, người đó hẳn sẽ lo liệu mọi thứ ổn thỏa thôi…

– Đủ rồi!

Tiziano hơi giật mình ngẩng lên. Squalo đứng cạnh giường, mặt cúi gằm, tay nắm chặt run rẩy:

– Làm ơn… đừng nói đến cái chết như thế nữa. Tôi… lại không thể bảo vệ cậu… Hai lần liền… hai lần tôi để cậu gặp nguy hiểm… trong khi mình kéo chân cậu… Tất cả là tại tôi… Tôi đã hại cậu…

Tiziano định hỏi, thì tiếng chuông cửa vọng vào. Squalo quay lưng ra ngoài, không nói thêm lời nào nữa.

Trước cửa là một người trùm khăn kín mít đầy vẻ thần bí. Squalo cũng không nghi vấn gì, chỉ hướng cho người đó vào phòng, rồi đóng cửa lại, dựa lưng vào bên cạnh cửa, lòng nặng nề như đeo đá. 

Những giấc mơ kì lạ quái quỷ kia, chúng mày đang có ý gì? Tiên đoán? Kể chuyện? Kích động? Khuyên nhủ? Trả lời tao đi, làm ơn…

… Tầm một giờ sau, người bí ẩn kia mới đi ra, khép lại cánh cửa phía sau lưng, rồi đưa cho Squalo một mẩu giấy:

Đừng vào trong đó, cho đến hết đêm mai.

Squalo gật đầu tỏ ý đã hiểu, người lạ mặt khẽ cúi người tỏ ý chào, rồi đi thẳng ra cửa, không ngoảnh lại. Squalo cũng không để ý: trong một tiếng kia, anh đã tìm ra cách thu thập thông tin để giải quyết tất cả mớ rắc rối này rồi. Lần này, anh sẽ bảo vệ Tiziano, chắc chắn là thế: giống như cậu có thể đánh đổi mọi thứ vì anh, anh cũng sẽ đánh đổi mọi thứ vì cậu.


Squalo cầm cốc cà phê lên, nhìn chàng trai trẻ mờ mờ hiện lên qua làn hơi nóng. Một chàng trai đẹp như thần Mặt trời, với mái tóc vàng óng dài xõa xuống vai lấp lánh ánh sáng với đôi mắt diệp lục sâu như không thấy đáy – nhan sắc rực rỡ đến độ ai đi qua cũng phải liếc nhìn trầm trồ. Nhưng Squalo biết, con người nhã nhặn kia hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài: đồng ý đi uống cà phê với một người mà cậu ta “chưa bao giờ” gặp để “nói chuyện” gần như ngay lập tức, chứng tỏ cậu ta quá ngây thơ, hoặc quá lõi đời, và anh hồ nghi liệu trường hợp thứ nhất có tồn tại.

– Cho tôi hỏi, anh là ai và anh gặp tôi có chuyện gì nhỉ? Tôi đoán anh cần gặp tôi gấp như vậy hẳn là có việc gì vội lắm, đúng không?

– Cậu có thể ngưng giả vờ được rồi, Giorno Giovanna. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn để tránh tốn thời gian cho cả hai: tôi muốn một cuộc giao dịch.

Anh cẩn thận lôi từ trong túi ra một cái bể cá bé, bên trong là một con cá mập dữ tợn với kích cỡ chỉ bằng lòng bàn tay người lớn. 

– Tôi muốn dùng thứ này để trao đổi lấy tự do của Tiziano. – Anh trầm giọng.

– Anh Squalo, tôi nghĩ anh đang hiểu sai điều gì đó rồi. Thứ nhất, tôi không có hứng thú với cá tôm hay các sinh vật khác, nên con cá này không có giá trị nhiều với tôi; thứ hai, tôi không phải người quyết định sự tự do của Tiziano, anh ta tự mình chọn lựa cách sống của mình. Nên là – Giorno nhấp một ngụm trà – tôi xin lỗi đã làm phí thời gian của anh.

Squalo chỉ chờ có thể, anh cười khẩy:

– Tất nhiên cậu thì không hứng thú, nhưng mà tiến sĩ hải dương học Kujo Jotaro của tổ chức Speedwagon thì có đấy. 

Giorno đặt cốc trà xuống, khẽ nhướn một bên mày, song vẫn im lặng chống cằm chờ anh nói tiếp.

– Tôi biết đại khái về mối quan hệ giữa cậu và Kujo Jotaro, cũng như cả chuyện cậu cần xây dựng quan hệ với tổ chức Speedwagon nữa. Trong khi đó, Kujo Jotaro lại có vai trò rất mật thiết với tổ chức này, nếu lấy lòng được ông ta thì vừa tiêu trừ được những mối nghi ngờ tiềm tàng, lại vừa gia tăng thêm tình gắn kết. Còn về chuyện thứ hai, tôi biết Tiziano bị trói buộc với Di… với ông trùm bằng một khoản nợ khá lớn, con số cụ thể không rõ. Tôi không phủ nhận việc hai người đó thân thiết, nhưng đến mức hi sinh cả mạng sống của mình như thế này thì không phải là bình thường, hẳn là có nguyên do khác. Con cá này không thể coi là vàng ngọc gì, nhưng hi vọng tổ chức Speedwagon có thể xem xét giá trị nghiên cứu mà trả một cái giá tương đối ổn.

Giorno nhìn thẳng vào mắt anh:

– Cũng khá thuyết phục đấy. Nhưng mà chuyện nợ nần là của Tiziano và người đó, tôi can thiệp thế nào được? Mới cả con cá này, theo những gì tôi suy đoán, thì không đủ để bù cho món nợ của Tiziano đâu.

– Chuyện tiền nong tạm thời đặt sang một bên đi, tôi có thể sắp xếp. Cái chính là… liệu ông trùm có để cho cậu ấy trả tiền không thôi. Nghe ngược đời nhỉ, nhưng sự thật là như thế đấy. Ông trùm cần Tiziano bảo vệ mình khỏi một thế lực kinh khủng hơn bất cứ băng đảng đối lập nào, nên ông ta mới cố sống cố chết giữ cậu ấy lại, kể cả làm một việc ngớ ngẩn là từ chối cho cậu ấy trả nợ. Chỉ là, – mắt anh tối đi – đem tính mạng cậu ấy ra đặt trên đầu sợi tóc thế này, dù là vô ý hay cố tình, vẫn là điều tôi không thể tha.

Anh nhấp một ngụm cà phê, cái đăng đắng rút lên đến đại não của anh nhanh như đốm sáng lan trên dây pháo, khai thông mọi suy nghĩ trong đầu.

– Chuyện này cậu cũng có dây dưa một phần, cậu Giorno ạ. Cậu biết thừa dọn dẹp những tàn dư sau khi từ bỏ những phi vụ phi pháp là một công việc đặc biệt nguy hiểm, vậy mà cậu vẫn đẩy cậu ấy đi xử lý một mình. Cậu có thể không vui vì ông trùm thân thiết với Tiziano, song thế này là rất tàn ác đấy.

– Chuyện Tiziano bị thương nặng là nằm ngoài dự kiến; đó là lỗi của tôi, sau khi biết tin tôi đã lập tức đến để chữa trị. Tuy nhiên, anh ta không phải người duy nhất được phái đi, tôi cũng đã nhờ những chiến binh thiện chiến đi cùng mà, chỉ là đến lúc họ đến nơi thì anh ta đã một mình xử lý hết. Khả năng làm việc gọn gàng và nhanh nhạy như thế là điều tôi luôn ngưỡng mộ ở Tiziano, nên với anh ta tôi hoàn toàn kính trọng và ngưỡng mộ chứ không ghét bỏ gì. – Dù bị Squalo buộc tội thẳng thừng, Giorno cũng không tỏ vẻ khó chịu, vẫn bình tĩnh trả lời – Mới cả, gọi tôi là “thế lực kinh khủng” như kia là tôi không thích đâu, chính tôi là người bắt ông trùm từ bỏ những hành vi phi pháp ngầm kia mà, giờ qua lời anh lại thành kẻ thủ ác gieo rắc nỗi kinh hoàng thế?

Chẳng lẽ không phải à, Squalo nghĩ. Anh có nghe loáng thoáng rằng cha Giorno vốn là một tên tội phạm khét tiếng, đó là lý do cậu ta luôn phảng phất một chút sát khí lẩn quất đằng sau vẻ ngoài nho nhã kia. Nhưng tất nhiên, anh đủ thông minh để không khơi gợi chủ đề này. Xét cho cùng, cậu ta sẽ là người cứu vớt số phận của Tiziano, anh không thể để mấy câu nói làm hỏng việc được. Những gì cần nói anh cũng đã nói, giờ mọi thứ phụ thuộc vào cậu ta. 

Giorno lúc này đang ngồi mơ màng nhìn ra ngoài cửa. Mặt biển xanh biếc bao lấy bờ cát lấp lánh trên vịnh Napoli như tấm lụa thêu kim tuyến lấp lánh khẽ choàng qua bờ vai trắng sữa của cô gái kiêu kỳ. Tiếng cười nói nhộn nhịp của cư dân, tiếng mòng biển kêu quang quác, cùng đủ các âm thanh từ đồ vật như một bản hòa tấu lộn xộn mà vui tươi ấm áp. So với Venice, nơi này rộn rã vui tươi hơn nhiều, dù thế nếu được chọn, anh tất nhiên sẽ vẫn ở lại Venice, nơi anh đã gắn bó cả cuộc đời.

– Tôi rất kinh ngạc trước lượng thông tin anh tìm được về thế giới ngầm – Một hồi lâu Giorno mới mở lời – Dù biết nguồn thông tin của anh, nhưng xét đến việc anh chỉ là người bình thường, đây thật sự là một nỗ lực đáng hoan nghênh. Vì thế, sau khi cân nhắc, tôi sẽ nhận lời giúp đỡ. Tôi sẽ tác động với ông trùm để xóa món nợ của Tiziano, và giải thoát cho anh ta khỏi PASSIONE, để anh ta được trở về làm một người bình thường. Những câu chuyện vụn vặt râu ria còn lại của thế giới ngầm, tôi sẽ tự có cách xử lý. Với thương thế hiện tại của Tiziano thì chắc phải một tháng mới bình phục, hi vọng trong thời gian đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Đổi lại tất nhiên là Crash, và còn một yêu cầu nữa…


Mùi thịt xông khói và trứng rán thoang thoảng nhẹ nhàng đánh thức Squalo khỏi giấc ngủ say. Anh khẽ dụi mắt ngồi dậy, lại thêm một giấc ngủ ngon không mộng mị nữa, thật thoải mái. Nhảy xuống khỏi giường, anh để nguyên chân trần lao vào phòng tắm đánh răng, rồi chạy xuống tầng dưới. Tiziano đang mặc tạp dề, tay cầm xẻng lật lật mấy thứ trong chảo, bên cạnh là máy nướng bánh vừa tinh một tiếng giòn tan. Thấy anh, cậu khẽ mỉm cười, cúi xuống chạm trán mình vào trán anh, rồi khẽ hôn anh:

– Chào buổi sáng, Squalo. Anh ngồi đi, em xong bây giờ đây.

Squalo lấy đĩa và dao dĩa bày ra bàn, mở tủ lấy latte pha hai cốc. Lúc anh cầm hai cái cốc ra đến bàn thì Squalo cũng vừa bày hết ra xong, cả hai ngồi xuống ăn sáng, vừa ăn vừa trò chuyện.

– Hôm qua em bón phân hết cho vườn hướng dương rồi, nên hôm nay cũng không cần phải đến quá sớm, tầm chín giờ cũng không sao. Định ngủ thêm một tí thì “hắn” gọi, mà còn gọi mấy cuộc liền, giọng có vẻ rất gấp gáp, tí nữa đành phải dậy qua chỗ “hắn” một tí rồi đi làm sau vậy. Thật là, ai đời ba mấy tuổi rồi còn sợ một thằng oắt cấp 3 cơ chứ.

– Em biết thừa thằng oắt cấp 3 ấy cũng đâu phải dạng vừa: học sinh giỏi của ngôi trường hàng đầu Napoli, chủ một cửa hàng hoa nổi tiếng, chưa kể lại còn là người tình bí mật của… Anh không biết em ra sao chứ anh thì ngại nó lắm, nên anh hiểu cảm giác của “hắn” mà.

– Thằng bé này quả có chút tà khí, nhưng nó thông minh, quyết đoán và bản tính vẫn là người nhân từ, đúng là khắc tinh cứng của “hắn”. “Hắn” cứ kêu ca thế thôi chứ trong bụng cũng đang dần chấp nhận nó rồi, hay nói đúng hơn là bị nó thuần hóa nhỉ. Đứa trẻ đó quả có thể làm bất cứ chuyện gì nó muốn, đúng là một cái đầu siêu việt đến phát sợ lên được. Ầy, khổ thân người bạn già của tôi bị đám trẻ dắt mũi…

– Thôi tập trung vào ăn đi, anh lại thấy tiếng điện thoại rồi này. A lô… gì, cậu ấy đang bận, đừng léo nhéo nữa. Hả… không đến nhanh thì chết á? Hôm nào cũng bảo thế mà vẫn sống sờ sờ đấy thôi, mạng anh lớn lắm mà… Thế nhé, khi nào cậu ấy xong sẽ tự đến, không phải giục. Tạm biệt. 

– Anh đang trả đũa “hắn” à? Đừng nhỏ nhen thế chứ…

– Anh không muốn hắn phá hủy bữa sáng của em thôi. Cứ bình tĩnh, hắn sẽ không sao đâu. 

Squalo cắn một miếng bánh mì, chống tay nhìn Tiziano phía đối diện đang cắt đôi quả trứng trong đĩa để kẹp vào bánh. Giorno đã giữ đúng lời hứa: cậu ta trả tự do cho Tiziano, với điều kiện anh phải đưa ra Crash, còn cậu phải giúp cậu ta chăm lo khu vườn khổng lồ của mình. Crash cũng không phải bị mổ xẻ như anh nghĩ, người ta chỉ lấy vảy và tế bào từng bộ phận để nghiên cứu, nên một tuần anh vẫn có thể lên thăm nó một lần. Tiziano thì được sống như một người bình thường, không phải dính líu vào những công việc nguy hiểm nữa. Tính ra thì kế hoạch của Giorno thật không có chỗ nào chê được: vừa tách Tiziano xa bớt khỏi người kia, vừa có thêm nhân công lành nghề lo cho việc làm ăn của mình – à, còn cả xây dựng thêm quan hệ với tổ chức Speedwagon nữa. Nhưng anh cũng chẳng khó chịu, chừng nào lợi ích của anh không bị xâm phạm thì chẳng có gì đáng lo cả.

Nhấp một ngụm cà phê, nhìn Tiziano vẫn đang lúi húi với cái đĩa trước mặt, Squalo thấy tim mình vui vui như có hàng vạn con bướm tung tăng trong lòng. Tiziano trước mặt và người mẫu lộng lẫy trên bìa tạp chí mấy tháng trước như thể hai người khác nhau vậy: mái tóc dài đã bị cắt nham nhở quá tai như mớ rơm, mặt vẫn còn hơi lờ đờ vì thiếu ngủ, trên người khoác đại một cái áo phông to tướng hình mặt mèo cùng cái quần hoa hòe đi biển dài đến đầu gối, đúng chuẩn ông chú trung niên xuề xòa luộm thuộm. Nhưng trong mắt anh, cậu của bây giờ mới là xinh đẹp nhất: cậu không phải giả vờ cười nói để chiều lòng người khác, cậu không phải mạo hiểm tính mạng vào những việc mình không muốn, cậu cũng không phải đơn độc sống đến hết quãng đời còn lại. Cậu toát lên vẻ đẹp đẽ của một người tự do, và vẻ đẹp ấy giờ đã thuộc về mình anh, vĩnh viễn là như vậy.

[Hết]

One thought on “[JJBA] Ngày em đẹp nhất (Phần 4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s