[JJBA] Ngày em đẹp nhất (Phần 3)

Ánh sáng gay gắt rọi vào mặt Squalo khiến anh phải cau mày mở mắt. Anh… đang ở đâu đây? Đang dựa vào anh… là ai thế? Nhíu mi lại nhìn, Squalo nhận ra mình đang ngồi trên mái nhà với hàng gạch đỏ thẫm xếp vảy cá, bên cạnh là… Tiziano, với mái tóc vàng óng xõa dài trên tay anh lấp lánh như tơ vàng dưới nắng. Squalo giật mình nhảy dựng lên, nhưng cơ thể anh không nghe lời, giống như người bại liệt toàn thân không thể điều khiển được dù chỉ là một ngón tay vậy. Miệng anh nói ra những điều anh không nghĩ, chân tay anh di chuyển theo cách anh không hề muốn – về cơ bản, linh hồn vẫn là anh, nhưng thể xác thì là con rối cho một ai khác thao túng. Nếu vậy thì thôi, vị khán giả bất đắc dĩ là anh cũng chẳng làm gì khác được, để xem mọi chuyện sẽ đến đâu vậy. 

Vậy là anh lại thả lỏng, để cho “Squalo” tự hành động còn mình thì quan sát, như thể đang ở trong rạp chiếu phim đa chiều. Sau một hồi, anh cũng tóm tắt được vài thông tin. Một, cả hai người họ có nhiệm vụ tiêu diệt một băng đảng phản bội, đứng đầu là một người tên Bucciarati; và trước tiên họ cần tiêu diệt Giorno, người có khả năng chữa trị, cùng Narancia là kẻ đang truy sát họ. Hai, tất cả mọi người ở đây sở hữu một năng lực siêu nhiên có thể giúp họ làm những việc không tưởng gọi là “stand”. Ba, giữa hai người có quan hệ thân thiết không phải bình thường, vượt xa mức bạn bè mà giống như kiểu yêu đương. Chuyện này… liệu có giống gì với giấc mơ bí ẩn anh gặp phải suốt quãng thời gian vừa rồi không?

Nhưng Squalo cũng không có dịp suy nghĩ thêm: một loạt những biến cố xảy ra khiến anh, dù không phải điều khiển thân thể này, cũng không thể yên bình nghĩ ngợi được. Narancia tấn công, hai người họ phải chạy trốn, “Squalo” trở nên mất bình tĩnh và Tiziano phải trấn an, Narancia tự cắt lưỡi mình để tìm ra Tiziano, rồi… Tiziano vì bảo vệ “Squalo” mà hi sinh, “Squalo” sau đó cũng bỏ mạng. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến độ chỉ cho đến khi “Squalo” đổ rạp xuống mặt đất, anh mới nhận thức rõ tình hình. Một nỗi đau đớn xé họng quằn quại trồi lên trong cổ Squalo, nhưng anh không thể hét, chỉ có thể nức nở trong thâm tâm, nhìn “Squalo” đang cố sức tàn bò về phía Tiziano yên lặng nằm cạnh đài phun nước. Những gì cuối cùng anh nhận thức được, là tiếng của Narancia hốt hoảng gọi Giorno, và hình ảnh Tiziano bất động trong vũng máu, môi khẽ nở một nụ cười thanh thản như vừa hoàn thành mục tiêu lớn nhất của mình. Sự tương phản giữa màu máu đỏ tươi và màu tóc lấp lánh của cậu mãnh liệt đến độ có thể đâm xuyên qua đồng tử, luồn lách giữa các dây thần kinh đến đại não, để lại một cơn nhức nhối dữ dội cháy rát…

Squalo tỉnh giấc, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Uể oải ngồi dậy, đưa tay khẽ xoa xoa mặt, anh nhìn lòng bàn tay ướt nhẹp mà ngẩn người. Tất cả đều không có thực, nhưng lại sống động quá, như thể ở một thế giới khác đó là những gì đã xảy ra giữa anh và Tiziano vậy. Hình ảnh cuối cùng vẫn đọng lại nơi đáy mắt như một lời nguyền dai dẳng, làm tâm anh đau rát như phải bỏng. “Squalo” kia hẳn phải đau đớn thế nào khi thấy người mình yêu thương nhất chết tức tưởi trước mắt mình trong khi mình bất lực như thế, đó là lý do tại sao y cứ liên tục bị ám ảnh rằng tất cả là tại mình, liên tục tự trách vì mình mà “Tiziano” phải chết. Nếu thế, cái chết của y xét cho cùng cũng không quá tệ nhỉ, ít nhất y cũng không sống đủ lâu để bị hành hạ triền miên bởi cảm giác tuyệt vọng ấy…

Anh cố lắc lắc đầu, chống tay ngồi dậy, làm ơn đi, đừng mới sáng ra đã nghĩ tiêu cực như thế chứ, tâm trạng mày sẽ ảnh hưởng đến khách hàng mất. Với cả, tối nay là anh gặp Tiziano rồi – có thể đây là lần cuối – nên thay vì tập trung vào những giấc mơ đầy tính hư cấu này thì lo cho những gì xảy ra tiếp là hơn đấy, anh nhủ thầm. 


Squalo sửa lại vạt áo blazer xanh cobalt, khẽ hít một hơi, đẩy cánh cửa đen sì với hoa văn hình xoắn ốc bước vào. Giống như cái hành lang tối om chênh chếch xuống dưới đây, bên trong cũng là cả một bầu không khí đầy mờ ám, với những ánh đèn vàng leo lét gắn trên bức tường gỗ, quầy rượu khuất bóng kì bí phía góc phòng, những đồ trang trí dị dạng đủ hình thù quái lạ và những đám người xì xào chụm đầu trò chuyện như những bóng ma vất vưởng. Anh không hiểu tại sao Tiziano lại hẹn anh ở đây: nơi này không có chút gì giống một quán bar bình thường, mà như sào huyệt của băng đảng tội phạm thì đúng hơn. Ánh mắt của những kẻ trong quán nhìn chằm chằm, cùng tiếng nhạc trầm trầm không rõ là metal hay rock làm anh khó chịu, nhưng nghĩ đến lời hẹn, anh lại cắn răng hướng thẳng vào trong, mắt căng ra trong bóng tối tìm kiếm mái tóc vàng lấp lánh của Tiziano. 

– Ồ, xem chúng ta có gì kìa. – Người sau quầy rượu ngó ra khi thấy Squalo đến quầy pha chế, là một chàng trai trẻ với mái tóc nhuộm tím hồng đeo mặt nạ che mắt  – Đây là lần đầu tiên anh đến phải không, vị khách mới? Anh có hẹn với ai à?

– Khách mới thì có thể là bạn của Tiziano đấy, thấy bảo hôm nay cậu ta có hẹn. – Trước khi Squalo kịp ngọng nghịu mở lời, một người khác từ trong buồng nhỏ phía sau đi ra chen lời, lần này là một anh chàng khác với mái tóc ốp sát đầu thành những vòng tròn kì lạ. Cậu ta chỉ vào cái cầu thang phía đối diện – Nếu cậu đúng là bạn của Tiziano thì đi cầu thang lên trên kia tìm phòng 101 là được.

Squalo líu ríu cảm ơn, quên luôn cả gọi đồ mà rảo bước lên thẳng trên tầng. Hai người kia còn nói gì đó với nhau, rồi một giọng cười phá lên, là tiếng của người tóc tím. Hi vọng cậu ta không phải cười bộ dạng dúm dó của mình, anh nghĩ. 

Trên tầng là một dãy những căn phòng nhỏ, có vẻ là phòng VIP. Tìm đến phòng 101, anh đang định gõ thì cửa mở, người phía sau chính là Tiziano. 

– Mời anh vào trong. – Cậu chìa tay đầy nhã nhặn, đúng là phong thái của một host lành nghề.

So với dưới kia thì ở đây sáng sủa hơn nhiều, ít ra anh có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh: một cái tủ rượu dựng sát bên tường, một cái sofa to tướng phía đối diện, trước mặt là cái bàn chữ nhật với một chai Hennessy, hai cái cốc và một xô đá, xung quanh còn có vài cái ghế dài khác. Tiziano hướng anh ngồi vào cái sofa, chính mình thì thuần thục mở nắp rượu, rót tầm hai phân vào hai cái cốc, chuẩn chỉnh như đang biểu diễn trên sân khấu, rồi mới ngồi xuống cái ghế dài, nâng cốc lên ngang mày tỏ ý muốn cụng ly. Squalo cũng làm theo, hai người uống trong im lặng, rồi Tiziano mở lời trước. 

– Tôi thật sự cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho tôi trong thời gian qua. Lâu lắm tôi mới gặp được một người bạn thật sự như anh, một người mà tôi không phải đeo mặt nạ khi ở bên. Tôi thật sự rất vui vì ngày hôm ấy đã rẽ vào cửa hàng của anh, đúng là nhiều khi một quyết định phút chốc cũng làm thay đổi cả cuộc đời mà. 

Nhấp thêm một ngụm nữa, Tiziano tiếp tục. 

– Hôm trước anh đã dốc hết ruột gan ra với tôi, hôm nay đến lượt tôi kể câu chuyện của mình. Anh có điều gì thắc mắc về tôi thì cứ hỏi, tôi sẵn lòng giải đáp. 

– Không, tôi không có nhu cầu biết gì về cậu cả. – Squalo lặng lẽ nhìn cốc rượu lấp loáng màu nhựa thông – Cậu sẽ kể hết những gì tôi cần biết, rồi sau đó biến mất, phải chứ? Đó… không phải điều tôi mong muốn.

– Squalo à, – Tiziano khụt khịt mũi vẻ xúc động – tôi… Tôi rất thích anh, vì lẽ đó tôi phải rời xa anh. Tôi không muốn anh gặp nguy hiểm.

Squalo không nói, để Tiziano tiếp tục.

– Có thể anh biết hoặc không, PASSIONE là một tổ chức… rất phức tạp. Ngoài những việc như quản lý bar lounge và thiết kế thời trang, PASSIONE còn bao gồm nhiều công việc khác không tiện kể, nói chung là có dính líu đến thế giới ngầm. Với tư cách là cánh tay phải của chủ tịch – không, phải gọi là ông trùm mới đúng – việc của tôi bao gồm giải quyết những phe phái đối lập, dàn xếp quan hệ với những nhân vật có máu mặt, thu thập thêm thông tin, và cả những việc khác nữa. Làm host các thứ trên tạp chí chỉ là một dạng ngụy trang, tôi còn rất nhiều thân phận khác để hoàn thành công việc của mình nữa. 

Tiziano uống nốt chỗ rượu trong cốc, rồi cầm lấy cái chai, rót thêm cho mình một chút. Cậu cũng chìa cho Squalo nhưng anh xua tay từ chối. 

– Hôm nọ anh gặp tôi chính là lúc tôi vừa đi làm nhiệm vụ về, sau đó còn phải đi xử lý chút công chuyện nội bộ nữa. Ha… cũng may lúc đó không ai ra đường, không đám phóng viên gặp được thì cũng mệt lắm đấy. Quen tôi, anh sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, từ việc bị fan bám theo, bị phóng viên nghe lén, đến bị thế giới ngầm thủ tiêu, và tin tôi đi, chúng sẽ làm anh phát điên luôn.

– Thế tại sao cậu lại tiếp tục làm công việc này? Ông trùm kia đe dọa cậu phải không?

– Bố mẹ tôi mất sớm, gia cảnh cũng không lấy làm giàu có, chính ông trùm là người đã cưu mang tôi suốt bao nhiêu năm qua. Đúng đắn mà nói thì hắn cũng không phải người tử tế gì, có giật giây đứng sau khá nhiều phi vụ làm ăn phi pháp, tôi biết nhưng nể ơn nghĩa nên không phản đối kịch liệt. Hay có thể nói, bản thân tôi cũng ngầm đồng ý cho những hoạt động phi pháp ấy đi. Gần đây, có một… đại khái là có người đã thuyết phục được ông trùm từ bỏ dần mấy công việc ấy, nên sắp tới tôi cũng không phải nhúng tay vào nữa, chỉ là giải quyết tàn dư một cách triệt để cũng mất khá nhiều thời gian và công sức. Nếu tôi không xử lý gọn gàng, ông trùm sẽ gặp nguy hiểm; là hộ về, tôi không thể để nó xảy đến…

– Mặc dù là trùm nhưng có vẻ cậu thân thiết với ông ta nhỉ.– Squalo vờ hỏi, trong lòng dần cuộn lên một cảm giác khó chịu vô cớ. Hóa ra Tiziano cũng đâu chỉ dịu dàng với mình anh, vậy mà anh cứ ảo tưởng…

– Nói là ông trùm chứ thực ra người đó chỉ hơn tôi tầm bốn năm tuổi thôi. Quen nhau cũng lâu nên tôi biết hắn là một kẻ thông minh và quyết đoán, hơi tự kỉ mà cũng dễ ngại ngùng… Chết, nói xấu sếp của mình thế này là không ổn rồi. 

Tiziano bật cười, đôi mày giãn ra cùng khóe miệng cong lên trong vô thức xinh đẹp đến rúng động lòng người, nhưng lần này Squalo không còn tâm trạng nào để bị choáng ngợp nữa. Thấy nét mặt ủ rũ của anh, Tiziano ngừng cười, quay về phía anh êm ái hỏi:

– Anh đang ghen tị với ông trùm à?

– Đâu, không… – Squalo giật mình ngắc ngứ.

– Những gì anh nghĩ đều viết hết trên mặt kìa. – Squalo phì cười – Đừng lo, tôi không thích hắn đâu, hắn quá nhàm chán để hấp dẫn được tôi. Tôi vẫn thích anh nhất, anh đừng lo.

Mặt Squalo đỏ bừng trước lời cợt nhả lộ liễu của Tiziano, song gánh nặng trong lòng anh đã được tháo gỡ nhanh chóng chỉ bằng câu nói đơn giản ấy. Dù thế, anh vẫn không quên vấn đề quan trọng:

– Vậy là… tôi sẽ không thể gặp cậu nữa à?

Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt Tiziano, cậu khẽ cúi đầu, khàn giọng:

– Tôi… không muốn kéo một người bình thường như anh vào hiểm nguy. Chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau, không phải bao biện đâu, trong thế giới của tôi chỉ toàn những chém giết và lừa lọc, nhiều chuyện kinh khủng đến độ anh không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, chúng tôi đều phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất: bị bắt giữ, bị tra tấn, bị giết, và hơn thế. Sau khi xử lý xong, tôi sẽ trở về bên anh… nhưng bao giờ chứ? Bao giờ tôi mới sắp xếp mọi thứ ổn thỏa được? Một năm? Hai năm? Năm năm? Mười năm? Tôi không thể biết. Tôi còn chẳng biết mình có sống được đến lúc ấy hay không. Để anh chờ đợi trong vô vọng là điều tôi không làm được, nhất là khi sự chờ đợi có thể hóa ra công cốc. 

Cậu cầm lấy chai rượu trên bàn, tự rót một ly uống cạn. Đôi mắt hổ phách của cậu long lanh nước.

– Tôi có vài người đồng nghiệp, họ đã chết và bỏ lại cha mẹ vợ con trong những nhiệm vụ. Nỗi đau người thân của họ phải gánh đã làm tôi sợ hãi: tôi không dám để bất cứ người nào mình thương trải qua những cảm giác khủng khiếp như vậy. Nên… hãy để chúng ta rời xa trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Thà làm một người hèn nhát vì không dám đón nhận tình cảm từ bất cứ ai, còn hơn đẩy người ta vào hung hiểm. 

Rồi cậu đứng dậy, bước ra phía cửa, không quay mặt lại nhìn Squalo nữa:

– Coi như anh chưa bao giờ quen biết tôi, coi như Tiziano chưa từng tồn tại. Cảm ơn anh, vì quãng thời gian qua. Tôi… đã rất hạnh phúc, thật đấy. Hạnh phúc nhất trong suốt cả quãng đời này. Tạm biệt, Squalo.

– Đợi đã, Tiz…

Squalo vội vàng bật dậy, nhưng Tiziano loáng một cái đã biến mất sau cửa. Anh vội chạy đến, song hành lang vắng ngắt, không một dấu vết nào chứng tỏ vừa có người qua đây. Như thể tất cả đều chỉ là ảo mộng anh tự xây lên, và giờ thì giấc mơ ấy đã tan biến.

Hôm sau, trên mạng nổi lên tin đồn Tiziano, quản lý của host club PASSIONE, vừa lặng lẽ nghỉ việc không lời từ giã.


Thú thật là sau khi Tiziano biến mất, cuộc sống của Squalo cũng không có gì thay đổi cả. 

Hàng ngày anh vẫn dậy từ sáu giờ sáng, vệ sinh cá nhân rồi tập thể dục, sau khi ăn sáng thì mở cửa hàng, có khách thì tiếp còn không thì lại dọn dẹp hoặc điêu khắc; ăn trưa xong thì chiều lại mở cửa, mười giờ tối đóng cửa thì ăn một chút rồi lại đi ngủ, vậy là hết một ngày. Hôm này nối tiếp hôm kia, tháng này lướt qua tháng nọ, đến mức anh còn hoài nghi liệu thời gian có thật sự vẫn trôi, hay anh đang bị nhốt trong một vòng lặp tưởng tượng không hồi kết.

Nhưng anh biết, mình không thể trở lại là Squalo từ trước khi gặp Tiziano được nữa. Nỗi nhớ của anh hiện hữu dưới hình dáng của một con mèo Nga lông xám, thoắt ẩn thoắt hiện từ góc nhà lên cửa sổ, thỉnh thoảng nhào ra chộp chộp dụi dụi vào người anh rồi chạy biến đi đâu mất. Anh không nhớ Tiziano nhiều, nhưng sẽ thỉnh thoảng nhìn thấy hình bóng cậu luẩn quẩn đâu đây: cái khăn hôm nọ anh cho cậu mượn để lau tóc, cái cốc hôm nọ cậu uống cà phê, cái đĩa hôm nọ lúc rửa cậu khen đẹp, và tất nhiên, cả con Crash bơi lờ đờ trong cái bình thủy trong suốt nữa. Nó cũng chẳng cồn cào, mà nhè nhẹ êm êm như đám bọt sữa trên cốc latte anh pha cho cậu ngày ấy, khiến Squalo khẽ mỉm cười, để rồi lại khẽ nhói lòng đau xót. Anh biết công việc của Tiziano không hời hợt như những gì cậu kể, nó hẳn phải hung hiểm và đầy bí mật lắm nên mới không thể để nhiều người bị dính líu vào…

Cậu lo lắng cho mọi người, vậy đến cuối cùng còn ai lo cho cậu?

Nghĩ đến cả một đời Tiziano sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc chỉ vì bị trói buộc với một tổ chức chết tiệt như vậy, Squalo lại thấy máu sôi lục bục trong từng động mạch như chực nổ tung. Vốn anh cũng không phải người hiền lành – thỉnh thoảng anh sẽ có vài hành động bạo lực khá bộc phát – nên việc biết được người mình thương phải chịu khổ sở đâu đó ngoài kia làm anh bất lực và tuyệt vọng không thôi. 

Nghịch nghịch con cái lia thia gỗ trong tay, anh lơ đãng nhìn Crash nằm im lặng dới đáy bể, buồn rầu suy tư. Anh thì làm được gì chứ? Nằng nặc đòi đi theo cậu, trở thành gánh nặng của cậu à? Không, anh thà vĩnh viễn chẳng gặp lại cậu còn hơn biến bản thân thành một tảng đá cản bước Tiziano. Anh phải làm gì đây?

[Hết phần 3]

One thought on “[JJBA] Ngày em đẹp nhất (Phần 3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s