[JJBA] Ngày em đẹp nhất (Phần 2)

Squalo mân mê cái móc chìa khóa hình con cá heo bằng gỗ vừa khắc xong, thổi phù cho vụn gỗ bay hết ra, khá hài lòng với thành quả của mình. Chuyện, anh đã mất một tuần để khắc thứ này đấy. So với những loài cá khác, cá heo trông có vẻ là một thử thách dễ dàng, nhưng bắt tay vào làm mới thấy cũng không suôn sẻ gì. Tiếp theo sẽ là con gì đây nhỉ? Hầu như mọi sinh vật trong cửa hàng anh đều ít nhất làm một cái móc rồi, chắc phải tìm một loài mới nhỉ… Nhớ lại xem nào, hồi trước mình từng thử nuôi…

Một cái tên chợt bật sáng trong đầu anh. 

Cá lia thia.

Một loài cá tuyệt mĩ, với cái đuôi uốn lượn cùng cặp vây lưng và vây bụng không kém phần lộng lẫy như chiếc váy dạ hội mượt mà bằng lụa, những cái vẩy nhỏ bằng đầu đũa lấp lánh như kim sa trải dọc toàn thân, cùng dáng bơi uyển chuyển uốn lượn đầy hờ hững: thật chẳng khác nào một minh tinh quyến rũ đủ sức hớp hồn bất cứ chàng trai nào chỉ bằng một cái liếc nhìn. Thế nhưng, loài cá này đặc biệt hung dữ, chúng luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng gây hấn với bất kì kẻ nào xung quanh kể cả đồng loại; đồng thời khí hậu ở đây có vài điểm không quá thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển, nên sau một thời gian Squalo đã ngừng nhập khẩu cá lia thia từ Châu Á.

Tại sao anh lại nhớ tới loài cá đã bị lãng quên này à?

Vì anh nhận ra Tiziano rất giống loài cá ấy. Xinh đẹp thanh nhã, song cũng không kém phần nguy hiểm dữ dội. Phải, cậu ấy có mùi của một kẻ sống trong bóng tối, hay nói đúng hơn, một người làm những việc của thế giới ngầm. Nếu hỏi tại sao anh biết, thì đơn giản, anh “ngửi” ra được, thế thôi. Chỉ là, anh cảm nhận cậu không phải là kẻ xấu hoàn toàn, nhưng cũng biết đâu được đấy – hai người chỉ vừa gặp, ngoài cái tên ra anh cũng chẳng biết thêm gì về cậu. Cậu đang ở đâu, làm gì, quá khứ ra sao…

Từ từ đã. Mái tóc vàng dài, nước da nâu bóng, dáng người mảnh mai như người mẫu… Tạp chí PASSIONE

Squalo vội vàng chạy sang hiệu sách cách đó mấy nhà, tiến đến quầy tạp chí. Dù khuôn mặt bị kính râm che khuất một phần, anh vẫn nhận ra đây chính là vị khách đẹp đẽ đã ghé thăm cửa hàng vào buổi tối trăng non hôm nào. Trả tiền rồi nhanh chóng trở về, anh lập tức chúi mũi vào tìm bài báo về Tiziano. Song tất cả những gì anh có cũng là vô thưởng vô phạt kiểu gu thời trang là gì, món gì yêu thích, đi đâu lúc rảnh, vân vân và vân vân; vả lại tính xác thực của mấy tạp chí này cao đến đâu cũng là thứ không thể kiểm chứng được. Là một trong những host nổi tiếng nhất của PASSIONE, khó gặp đến độ phải đặt lịch trước cả tuần cùng một cái giá lên đến cả trăm ngàn bảng, được coi như bộ mặt của tổ chức, rõ ràng từng cử chỉ hành động lời nói của cậu đều phải được giám sát cẩn thận, chứ ai dám đăng tin bừa bãi? 

Lên mạng dạo thử một vòng mấy trang web online, những gì anh thu được cũng chẳng bổ ích gì hơn: được PASSIONE thu nhận từ năm mười ba tuổi, mới vào chỉ là nhân viên dọn dẹp bình thường, sau đó nhờ tài năng và vẻ ngoài đẹp trai mà được giám đốc cân nhắc cho lên làm host vào năm mười bảy, năm hai mươi dấn thân sang lĩnh vực thời trang và trở nên nổi tiếng kể từ khi đó. Toàn bộ thông tin trước năm mười ba tuổi đều không thể tìm thấy, giống như một ngày Tiziano mười ba tuổi tự dưng từ trên trời rơi xuống rồi PASSIONE nhặt được vậy. Nói mới nhớ, rất nhiều host kiêm người mẫu khác trong công ty cũng không thấy thông tin gì trên mạng cả, bí ẩn như một băng đảng kì dị…

Nghĩ mãi cũng chẳng có ích gì, Squalo lắc lắc đầu, quay trở lại với công việc điêu khắc của mình. Anh lấy giấy ra, phác họa vài nét về con cá – chịu thôi, lâu lắm rồi không nhìn nên quên mất trông nó thế nào rồi, đành giở sổ ghi nhớ đánh dấu “Cần mua cá lia thia” cho danh sách công việc tuần tới. Anh sẽ làm một cái móc khóa hình cá lia thia cho riêng người kia, dù chính bản thân cũng không biết liệu cậu có bao giờ trở lại.


Vậy mà Tiziano có trở lại thật. 

Hôm ấy trời mưa to lắm, nước mưa rào rào đập xuống mái hiên, bắn tung tóe trên nền gạch xám vỉa hè, chảy ồ ồ qua cống thoát nước như tiếng một con quái vật vô hình đang rống lên đầy giận dữ. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nặng trịch phía trên, Squalo thở dài, cơn mưa này hẳn sẽ còn rất lâu mới dứt.

Hôm nay coi như mở cửa không công rồi, chẳng ai dở hơi đến mức lại ghé qua đây vào lúc này cả, mình chuẩn bị cái gì ăn trưa sớm hơn mọi ngày chắc cũng chẳng sao đâu. Lật cái bảng “OPEN” vào trong, Squalo vào bếp, mở tủ lạnh – còn một ít nui từ hôm qua, hâm nóng lại là xong, quá đơn giản; song vừa đặt cái đĩa vào lò vi sóng thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Chạy vội ra, anh ngẩn ngơ nhìn người đang đứng sau cánh cửa: áo sơ mi xanh thẫm, quần dài nâu đen và đôi bốt cao quá mắt cá, vai đeo một cái ba lô căng phồng, đang cụp cái ô ba toong xếp vào cạnh cửa, toàn thân ướt lướt thướt như chuột lột, chính là Tiziano mà anh vẫn ngày đêm nghĩ về.

Cảm giác có người phía sau, Tiziano quay sang, khẽ mỉm cười vẻ áy náy:

– Xin lỗi, tôi đang đi đường thì trời tự nhiên đổ mưa to quá nên đành ghé vào đây, hi vọng anh không trách cứ.

Cậu nói dối thật vụng về, trời mưa từ nửa tiếng trước chứ có phải vừa mưa đâu mà bảo không có chỗ trú đến mức ướt như vậy. Song anh chẳng hề vạch trần, anh biết cậu chỉ cần một cái cớ để đến đây thôi, dù ngớ ngẩn cũng được. Vả lại, trông cậu có điều gì đó không ổn lắm, chứng tỏ cậu thật sự có việc cần mới chạy đến bên anh; và anh thấy vui một cách khó hiểu với điều ấy.

– Không sao, đằng nào hôm nay tôi cũng không hy vọng có ai đến, nên một người là quá nhiều rồi. Cậu vào đây đi, để tôi bật máy sưởi lên cho. 

Anh đi vào trong lấy một cái khăn to ra đưa cho cậu lau người, rồi bật hệ thống sưởi trong cửa hàng thường dùng cho mùa đông lên, chẳng mấy chốc căn phòng đã ấm sực. 

– Thôi không cần đâu, tôi có mang quần áo thay rồi, anh không cần bật máy sưởi gì cả – Tiziano lau mái tóc vàng óng của mình – Cho tôi dùng nhờ nhà tắm một lát nhé. À, với cả… 

Cậu định nói gì đó, nhưng một âm thanh trầm đục vang lên như tiếng nước sôi cắt ngang lời cậu: chính là tiếng dạ dày đang kêu réo vì không có thứ gì bên trong. Để xua đi sự lúng túng, Squalo mở lời.

– Hôm qua tôi làm bị nhiều mì quá, cậu ăn cùng với tôi cho vui được không?


Đĩa mì được hâm nóng tỏa ra mùi thơm của phô mai parmesan thật hấp dẫn, nhưng Squalo tự dưng không cảm thấy đói chút nào. Anh nhìn chằm chằm vào cái đĩa trước mặt, đờ người suy nghĩ.

Tại sao Tiziano lại bất chấp trời mưa to để đến chỗ anh, dù cậu có vẻ rất mệt mỏi sau một chuyến đi dài? Tại sao Tiziano lại ăn ngấu nghiến như thể bị bỏ đói suốt mấy hôm? Tại sao trên tay cậu lại có vài vết sẹo rất sâu: không phải làm host ngoại hình là thứ phải tuyệt đối giữ gìn à? Rốt cuộc cậu đã trải qua những chuyện gì?

– …lo? Squalo? Anh làm sao thế?

Giật mình bừng tỉnh, Squalo vội ngẩng lên, đẩy đĩa mì về phía đối diện:

– Cậu ăn thêm đi này. 

Tiziano hạ dĩa xuống, nhìn thẳng vào mặt Squalo:

– Anh đang suy nghĩ gì thế? Có phải… – Cậu sờ lên mấy vết sẹo trắng bợt trên cánh tay mình – là vì thứ này không?

Squalo giật mình, định tìm cách lấp liếm, nhưng khi nhìn vào đôi mắt thâm quầng mà vẫn sáng ngời đầy tinh nhạy của người đối diện, anh đành thở dài.

– Xin lỗi vì nhiều chuyện. Tôi hẳn đã tò mò những điều không nên rồi. 

– Anh còn thắc mắc tại sao tôi lại chạy đến đây trong bộ dạng ướt lướt thướt và cực kì mệt mỏi đói khát nữa đúng không? 

Hai người im lặng nhìn nhau, rồi Tiziano mở miệng trước.

– Tôi hi vọng một ngày nào đó có thể kể cho anh mọi chuyện. Nhưng xin lỗi, chưa phải bây giờ. Tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải giải quyết, nên là…

– Được rồi, tôi hiểu hành động của cậu mà.

Tiziano định nói nhưng lại thôi, cậu im lặng đứng dậy dọn bát đĩa, trầm tư nghĩ điều gì đó. Squalo cũng không cản, hai người rất ăn ý dọn dẹp trong yên lặng, mỗi người tự theo đuổi ý nghĩ riêng. 

Xong xuôi tất cả, cả hai lại ra ngoài cửa hàng: trời vẫn mưa rất to, không có dấu hiệu ngừng lại sớm. Thấy vậy, Squalo đề nghị:

– Cậu có muốn uống cà phê không? Trở về giờ này có vẻ cũng không phải ý hay đâu.

Tiziano đồng ý. Vậy là hai người họ kê ghế ngồi giữa cửa hàng, vừa uống cà phê vừa nói chuyện linh tinh không đầu không cuối. Tiziano hầu như chỉ lắng nghe, đầu hơi nghiêng về phía anh, miệng khẽ mỉm cười đầy dịu dàng, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu gợi chuyện, vậy là chẳng mấy chốc những chuyện lông gà vỏ tỏi vớ vẩn như lần đầu tiên nuôi cá gì Squalo cũng tuôn ra hết. Tuy nhiên, cậu cũng rất lịch sự không đả động đến những vấn đề cá nhân như chuyện gia đình, chuyện làm ăn – chẳng trách được bình chọn là host nổi tiếng nhất trong PASSIONE, đến cả người hướng nội nhất cũng có thể nói chuyện cả ngày với cậu mất.

Tính ra Squalo cũng không phải người hoạt ngôn, mà chẳng hiểu vì lý do gì anh lại liến thoắng không ngừng, như thể hai người làm bạn bè thân thiết cả chục năm rồi vậy. Anh cứ say sưa nói, cho đến lúc sực tỉnh thì nhận ra cả tiếng vừa rồi chỉ toàn anh kể, Tiziano hầu như chẳng chen vào được câu nào. Anh ngại ngùng cười khan hai tiếng:

– Mong cậu bỏ qua, tôi vô duyên quá…

– Không sao, tôi rất thích nghe anh kể. – Tiziano bật cười – Nói nhỏ thôi này, làm host không phải dễ dàng gì đâu, anh phải chuyên chú nghe tất cả những gì khách nói dù nó vớ vẩn kinh khủng. Nhiều lúc, chỉ giữ mình không ngủ gật trước câu chuyện của họ thôi đã lấy đi toàn bộ năng lượng của tôi rồi. Cơ mà, chẳng hiểu sao giọng anh rất dễ nghe, cái gì anh nói cũng làm tôi hứng thú.

Đôi mắt hổ phách của Tiziano tỏa ra ánh sáng dịu dàng như thôi miên, mỗi thanh điệu cậu phát ra đều quyến rũ như mật ngọt, dần dần nhấn chìm Squalo vào ảo giác. Mắt anh vẫn nhìn được, tai anh vẫn nghe được, tay anh vẫn cử động được, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn đờ ra như bị trăn quấn, nhìn khuôn mặt Tiziano tiến sát lại gần mình, ba mươi phân, hai mươi phân, rồi mười phân…

– Tôi… rất thích đôi mắt của anh. – Tiziano khàn khàn nói – Màu xanh ngọc lam thật đẹp, như nước biển Địa Trung Hải vào một ngày lộng gió và nắng, với đàn chim mòng biển chao liệng kêu quang quác vút lên trời cao. Mỗi lần nhìn vào mắt anh, tôi lại cảm thấy mình như đang chìm xuống, chìm xuống, chìm đến đáy đại dương, không phải lo nghĩ gì, không phải băn khoăn gì, không phải tính toán gì… Thật bình yên làm sao…

Rồi Tiziano rướn người tới hôn anh, nhẹ như cánh chuồn lướt nước. Nhẹ đến mức anh còn nghĩ đó là ảo giác. Nhưng anh biết tất cả đều là thật, vì xúc cảm mềm ấm cùng mùi hương bạc hà thanh mát đọng lại ở môi anh là thứ kể cả trong những giấc mơ điên rồ nhất anh cũng không nghĩ ra nổi. Mắt anh mở to, trong lòng anh tự dưng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ mà chính anh cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện, như thể cậu sắp…

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, thành công đánh vỡ sự im lặng mờ ám đang nổi lên trong không gian chật hẹp. Tiziano lùi lại một bước, rút điện thoại từ túi quần sau – vừa nhìn vào màn hình, mặt cậu tối sầm lại, tiệp màu với mấy đám mây vần vũ ngoài kia. Nở một nụ cười xin lỗi, cậu bước ra ngoài cửa, đứng dưới mái hiên nghe điện, cả người toát lên vẻ nghiêm trọng pha lẫn tà ác. Squalo giật nảy mình, đôi mắt cậu lúc này sắc lạnh dữ dội hệt như của loài thú hoang, hệt như thứ cậu đang nhìn không phải bầu trời, cái cây hay tấm biển quảng cáo, mà là kẻ thù không đội trời chung, kẻ cậu chỉ muốn xông tới cắm ngập răng vào cổ mà xé xác thành nghìn mảnh. Anh vội quay mặt đi, giả như chưa từng thấy, nhưng trong lòng thì rối tung lại thành một mớ bòng bong, đại não tạm thời đơ cứng như hồ nhão.

Tiếng leng keng thông báo rằng Tiziano đã quay trở lại. Squalo chưa kịp quay ra thì Tiziano đã mở lời.

– Vô cùng xin lỗi anh, tôi lại có việc phải về gấp. Trời đang mưa thế này tôi cũng không muốn, nhưng mà chẳng làm gì khác được. Đúng là…

– Không sao, chuyện công việc nhiều khi cũng không thể theo ý mình mà. Để tôi lấy đồ cho cậu nhé.

– À khoan. – Tiziano rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp – Để cảm ơn cho ngày hôm nay, tôi muốn mời anh đến quán bar LA SQUADRA vào chín giờ tối chủ nhật tuần này, liệu có được không?

– Tôi…

– Xin lỗi, tôi biết một lời mời vội vàng thế này thật không nên. Coi như anh chưa nghe thấy tôi nói gì đi vậy.

– Không, tôi sẽ đến. – Squalo vội vàng trả lời. Anh cảm giác, không, anh biết, cuộc gặp ấy không đơn thuần chỉ là để cảm ơn như cậu nói, nó có thể sẽ làm thay đổi mọi thứ giữa anh và Tiziano, – có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, và mối quan hệ giữa họ sẽ kết thúc trước khi bắt đầu. Vì vậy, dù chỉ thêm một giây hay một phút, anh cũng muốn được gặp lại người này…

Khoác cái áo gió vào, đeo ba lô lên vai, Tiziano bung dù, vẫy tay với Squalo, nở một nụ cười ấm áp rồi rảo bước về phía bên kia đường, nơi cách tầm mười mét có một chiếc xe Benz đen bóng đậu im lìm dưới tàng cây. Ngay sau khi cậu lên, chiếc xe nhanh chóng phóng đi, để lại một làn khói mỏng từ ống bô cùng hai luồng nước ràn rạt bắn tung lên trên mặt đường láng bóng như bôi dầu. 

[Hết phần 2]

One thought on “[JJBA] Ngày em đẹp nhất (Phần 2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s