[JJBA] Ngày em đẹp nhất (Phần 1)

Tại sao… cậu lại ở đây?

Tôi xin lỗi… Xin lỗi vì đã không thể đánh bại cậu ta… Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng… Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu…

Đủ rồi; đừng nói nữa, đó không phải do cậu…

Tại sao cậu lại bảo vệ tôi? Thân là đội trưởng, còn tôi… chỉ là một thằng lính quèn…

Đủ rồi…

Cậu không nên hi sinh vì một kẻ như tôi…

Đủ rồi!

Tôi là đội trưởng, nên cậu không cần bảo tôi làm gì cả. Tôi sẽ làm những việc tôi thích, và cả những việc tôi cần. Bảo vệ cậu, là một trong số đó. Làm đội trưởng mà không che chở nổi cho thành viên dưới trướng mình, thì chỉ là kẻ rác rưởi bỏ đi.

Nhưng… nó thật sự không đáng ấy….

Tôi thấy đáng là được. Chỉ cần là vì hạnh phúc của cậu, cái gì tôi cũng có thể làm.

… Tuy nhiên… cậu là niềm hạnh phúc của tôi. Không có cậu, kể cả sinh mạng này… cũng là vô dụng…


Squalo vẫn luôn thích những ngày nắng đẹp. Chẳng phải vì thích mặt trời – ngược lại, anh chúa ghét việc bị nắng chiếu vào mắt, hay rọi lên da làm cả người ran lên như trong lò lửa; chỉ là ánh nắng càng mạnh, nước trong bể cá phản chiếu lên tường, lên đất càng rực rỡ. Những hôm như vậy, việc anh thích nhất là ngả người ườn trên bàn tính tiền, lơ đãng nhìn ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua lớp kính phía cửa, phản chiếu lên tất cả chai lọ bình bể bên trong, để lại những vệt tròn tròn loang loáng trên bàn, trên tường, trên tủ, trên sàn, cả trên những cái vẩy be bé của cả trăm loài cá khác nhau đang tung tăng bơi lội nữa. Như thể toàn bộ nơi đây là đại dương xanh khổng lồ, và anh, cũng giống những sinh vật đang lả lướt vô định kia, chỉ là một con cá rất nhỏ, với sự tồn tại mỏng manh như thể chỉ vài giây sau là tan biến – bị ăn thịt, bị mắc kẹt, bị lãng quên…

Cái chuông đồng nho nhỏ trên cửa khẽ rung rinh, trong như tiếng nhạc buổi thánh ca. Hai cô gái, trông dáng vẻ và trang phục có vẻ là học sinh cấp ba, ríu rít bước vào. Squalo lập tức ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười tươi, rất chuyên nghiệp bước ra cúi chào hai cô:

– Xin hỏi, hai cô đã có ý định cụ thể về loài cá nào cần mua chưa nhỉ? Nếu chưa thì liệu tôi có thể hỗ trợ gì không?

Hai cô gái hơi giật mình, rồi cô gái tóc dài bật cười khúc khích.

– Cảm ơn anh, nhưng bọn em đã có lựa chọn sẵn rồi, giờ chỉ đang ngắm nhìn một chút thôi. Mong anh không thấy phiền.

– Không sao, các cô có thể thoải mái chiêm ngưỡng nhé. Nếu cần giúp đỡ thì gọi tôi, tôi rất sẵn lòng được giải đáp. 

Rồi anh lại quay về cái bàn, mở hộp dụng cụ ra hí hoáy đẽo gọt: khi có khách thì hẳn nhiên không thể nằm ra bàn như lúc nãy được rồi. Làm những cái móc chìa khóa nho nhỏ này cũng là thú vui giết thời gian, vừa là một món quà nhỏ để tặng cho những vị khách, đồng thời để quảng cáo cũng rất tiện nữa. Tuy nhiên, vì phải quản lý một mình cả cửa hàng – ngoài việc trông quầy, anh còn cần dọn dẹp, cho cá ăn, tính toán cân đối thu chi, và ti tỉ việc khác nữa – nên hầu như chẳng được mấy khi rảnh rỗi mà làm đủ cho khách; cũng chỉ coi như là cách để đỡ quên tay nghề thôi.

Cuộc trò chuyện của hai cô gái lọt vào tai anh tiếng được tiếng mất:

– Này, này, biết gì chưa? Tạp chí PASSIONE tháng tới lên bìa là ai, đoán xem?

– Prosciutto? Nero Risotto? Thôi nào, nói hẳn ra luôn đi, làm sao mình biết được?

– Đó là…

– Thật á??? Sao cậu biết?

– Bà chị họ của mình làm biên tập bên ấy mà, bà ấy còn tặng mình một quyển in sớm đây này.

– Đâu, đâu, cho xem với!

Cô gái tóc dài lôi từ trong ba lô màu hồng đằng sau ra một quyển tạp chí khổ A4, giơ bìa trước ra cho bạn mình xem. Tò mò ngẩng đầu lên, từ khoảng cách này Squalo chỉ thấy trên bìa là một người da ngăm với mái tóc dài vàng óng, mặc blazer màu kem cùng áo sơ mi tối màu bên trong, đang trong tư thế tháo kính râm xuống. Vì chẳng mấy khi theo dõi thời trang nên anh không biết đấy là ai, song cô gái kia vội vàng bịt miệng, cố gắng kiềm nén tiếng rít phấn khích trong cổ họng.

– Trời ơi, là thật kìa! Không thể tin được, mình chết mất! Ôi không, còn tận năm ngày nữa mới tới cuối tháng…

– Hi hi, bạn bè thân thiết lắm mới cho xem đấy nhé! Bên trong hình như còn có bài phỏng vấn anh ấy cơ, nhưng vội quá chưa kịp đọc. Khổ, hàng nóng vừa lấy sáng nay mà.

Rồi cả hai cô gái còn nói những gì nữa, nhưng Squalo đã nhanh chóng bỏ ngoài tai mà tập trung vào công việc của mình. PASSIONE là tập đoàn thời trang cho nam nổi tiếng nhất thành phố, đồng thời cũng quản lý một chuỗi những bar lounge nổi tiếng với những nhân viên vô cùng đẹp trai, là điểm dừng chân ưa thích của hội chị em giới trung và thượng lưu. Tạp chí PASSIONE phát hành hàng tháng kia là một cách rất hữu hiệu để quảng bá cho cả hai thứ trên. Với tư cách là một người đàn ông bình thường, với thu nhập không quá ít nhưng chẳng thể coi là dư giả, đó là tất cả những gì Squalo biết về PASSIONE.

Sau khi bàn tán chán chê về đủ thứ, hai cô mới nhận ra mục đích thật của mình khi đến đây, liền nhờ Squalo vớt giúp mấy con cá hề be bé, cũng mua thêm một cái bình thủy tinh ôm vừa hai bàn tay cùng vài hòn đá san hô, trả tiền rồi vui vẻ ra về. Câu chuyện phiếm của hai cô lướt nhanh qua Squalo như một lọn mây giữa bầu trời một ngày đầy gió, chẳng để lại gì trong tâm trí anh ngoài hai mươi đô thêm vào trong sổ kế toán cửa hàng. 


Squalo thả mấy con sao biển vào cái chậu vừa được rửa sạch, vươn người đứng lên, nhìn đồng hồ. 9:55, dọn dẹp đóng cửa hàng là vừa rồi, đang nghĩ thế thì cái chuông phía cửa lại ngân lên. Squalo nén tiếng thở dài trong lòng, chậm rãi quay ra nói với vị khách cuối ngày:

– Xin lỗi, chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi, phiền…

Anh im bặt khi thấy người phía sau lưng.

Đó có thể coi là người đàn ông đẹp đẽ nhất anh từng gặp sau hơn hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời này.

Vóc dáng cao ráo – phải đến mét tám chứ ít gì – cùng điệu bộ khoan thai như người mẫu. Nước da nâu giòn khỏe khoắn. Mái tóc vàng kim dài mượt mà buộc thành đuôi ngựa sau đầu như một dòng thác óng ánh. Tròng mắt hổ phách với đuôi mắt hơi xếch lên hút hồn người đối diện. Chiếc áo phông trắng cùng quần dài màu kem và giày da nâu sẫm. Không hiểu sao, tính từ đầu tiên anh nghĩ đến khi nhìn thấy người này là “lộng lẫy” – lộng lẫy đến mức khiến hốc mắt anh xốn xang như muốn bật khóc. Và còn có gì đó ở người này rất quen thuộc…

– … chủ? Anh chủ? Có chuyện gì thế?

Squalo giật mình – trời ạ, anh đã đứng đờ ra nhìn chằm chằm người kia từ nãy đến giờ. Mặt đỏ bừng, anh ngượng ngập đáp:

– X-xin lỗi… lúc nãy tôi có hơi phân tâm một chút, mong anh thông cảm cho. 

Người kia mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió xuân.

– Không sao, tôi mới là người cần xin lỗi vì đã đến vào giờ này. Nếu anh bận thì tôi có thể…

– Không, không sao đâu! Tôi cũng vừa mới dọn dẹp một số thứ thôi. – Squalo đằng hắng hai tiếng, lấy lại vẻ chuyên nghiệp như bình thường – Cậu đã có dự định chọn loại cá nào chưa? Nếu chưa thì để tôi tư vấn nhé?

– Được vậy thì tốt quá, phiền anh nhé, anh…

– Squalo. Cứ gọi tôi là Squalo. Còn cậu là…

– Tiziano. Squalo, Squalo… thật là một cái tên thú vị nhỉ? Squalo là cá mập phải không?

Cái cách Tiziano lặp đi lặp lại tên anh nghe vừa có chút gì trêu đùa, vừa có chút gì dịu dàng như gọi người thương, chẳng hiểu sao lại gợi lên trong anh cái gì đó vô cùng đau xót, như thể tiềm thức đang cố gợi anh nhớ về một kí ức buồn khổ vốn không hề tồn tại giữa hai người. Để tránh rơi vào trạng thái thẫn thờ như lúc nãy, Squalo cười khan hai tiếng:

– Cái tên này là do sự gắn kết đặc biệt của tôi với loài cá, đặc biệt là cá mập. Tên khai sinh của tôi khác hoàn toàn, nhưng mẹ thấy tôi say mê cá mập quá nên lấy tên chúng đặt cho tôi luôn, kể ra cũng kì cục.

– Không, tôi thấy hay mà, nghe đáng yêu lắm. Gọi cũng rất thuận miệng nữa.

Nén tiếng tim đập thình thịnh như muốn phá tan lồng ngực, Squalo xoay chủ đề về hướng ban đầu.

– Ừm, cậu Tiziano này… cậu có yêu cầu gì về loại cá mình muốn không?

– Tôi chẳng rõ lắm, chắc là dễ nuôi, không cần chăm sóc quá cầu kì đi? Vì tôi cũng có nhiều việc nên không muốn dành quá nhiều thời gian thay nước. Và tốt nhất là không quá to, tôi chỉ định nuôi cái bể khoảng từng này – Tiziano dùng tay ước chừng năm mươi phân – thôi.

– Cậu có thể chọn nuôi cá nước ngọt hoặc cá nước mặn nhé. Cá nước ngọt thì có cá đĩa, cá la hán, cá hồng két, cá phượng hoàng; còn cá nước mặn thì có cá hề, cá trạng nguyên, cá kiếm, cá bảy màu, vân vân và vân vân. Ngoài cá ra thì ở đây cũng có cả sao biển, ốc, tôm cảnh và vài loài thủy sinh khác, nếu cậu có hứng thú tôi sẽ giới thiệu thêm. – Gãi đúng chỗ ngứa, Squalo bắt đầu thao thao như súng bị cướp cò – Vệ sinh bể thì dễ thôi, tùy từng loại tôi sẽ chỉ cậu; thức ăn phụ thuộc vào từng loài, nhưng tốt nhất là không nên cho quá nhiều vì dẫn đến nhanh bẩn bể và hại cho sức khỏe của cá…

Tiziano bên cạnh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu về đặc tính sinh sản cũng như những vấn đề khác, Squalo lần lượt giải đáp cho cậu. Cậu đi một vòng, ngắm nghía đủ loại cá đen đỏ trắng vàng to nhỏ lớn bé, thỉnh thoảng nghịch nghịch gõ vào thành bể, rồi chỉ vào cái bình trên bàn thu ngân, bên trong là độc một con cá xam xám với bộ răng nhọn hoắt như một con cá mập tí hon.

– Con này thì sao?

Squalo bật cười.

– Xin lỗi, con này thì tôi không bán. Đây là thú cưng của tôi, Crash, ừm, cứ cho là một dạng cá mập đi. Nó đã đồng hành với tôi gần hai mươi năm rồi, như một người bạn thân thiết không thể tách rời vậy. Dù cậu hay bất cứ ai có chồng cả núi tiền trước mặt tôi cũng không giao nó ra đâu. Với cả, – anh thò tay vào bể, chạm vào dọc vây lưng như lớp áo giáp của nó – con cá này dữ lắm, trừ tôi ra nó cũng không để ai đến gần.

– Uầy, tiếc nhỉ, tôi thích con cá này nhất luôn. Ước gì…- Tiziano khẽ rũ mày, rồi lại cười – Đùa thôi, tôi cũng không thể vô lý hỏi xin anh được. Vậy phiền anh lấy giúp tôi mấy con cá dẹt dẹt kia nhé.


Khoảng một năm trở về đây, Squalo hay mơ thấy một giấc mơ kì lạ. 

Không có khung cảnh cụ thể, không có con người cụ thể, không có hành động cụ thể. Tất cả chỉ là màn đêm đen đặc, đến mức anh còn không chắc mình có thật sự tồn tại trong đó như một thực thể sống, hay chỉ là một linh hồn trôi nổi mà thôi.

Rồi hai giọng nói vang lên. Cả hai giọng nói đều nhỏ và loãng, song vẫn nhận ra âm sắc của hai người đàn ông – một giống giọng anh, một là giọng nói của kẻ nào đó. Dựa vào nội dung cuộc đối thoại thì “anh” là thuộc hạ của “kẻ kia” trong một tổ chức nào đó; và “anh” đã thất bại trong nhiệm vụ, đồng thời để cấp trên của mình phải uổng mạng. “Anh” đã bị dày vò rất lớn bởi sự thất bại ấy, cơ mà “kẻ kia” có vẻ chẳng quan tâm lắm đến những gì đã xảy ra, vì với người đó, bảo vệ “anh” là điều quan trọng nhất. Cuộc đối thoại giữa hai người có cái gì đó không đúng lắm, như thể họ không chỉ đơn thuần là bạn bè, là chiến hữu, mà còn cao hơn cả thế, là sự trân trọng đồng cảm giữa hai người tri kỉ không thể tách rời. Mỗi lần nghĩ về nó, Squalo lại khẽ nhăn mặt khi nghĩ đến việc hai người này yêu nhau sâu đậm như mấy bộ phim tình cảm mùi mẫn. 

Đêm hôm ấy, anh nằm mơ. Giấc mơ giống hệt như mấy lần trước, chỉ khác là giờ anh đã biết giọng nói còn lại là ai. 

Đó là giọng của Tiziano. 

Anh chính là người lính vô năng kia, còn Tiziano là người chỉ huy quyền lực mà rất đỗi dịu dàng.

Sao có thể chứ? Anh và Tiziano chỉ vừa mới gặp nhau hôm nay thôi mà, tại sao cậu ta lại xuất hiện trong cuộc đời anh từ rất lâu trước đó? Chuyện này… rốt cuộc là sao đây?

[Hết phần 1]

One thought on “[JJBA] Ngày em đẹp nhất (Phần 1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s