[RM] Sayonara wo Oshiete – Tạm biệt, người tôi yêu

Nhìn từ cái bìa và nghe cái tên đã có thể thấy đây là một câu chuyện buồn khổ rồi…

Điều gì có thể đáng sợ hơn việc người yêu vì bảo vệ mình mà qua đời ngay trước mắt?

Là khi cái người đã qua đời ấy lại xuất hiện ở đây, chân thật và đẹp đẽ như ngày nào, song lại vĩnh viễn không thuộc về mình.


Avdol và Polnareff là một cặp đôi hạnh phúc. Họ cùng sống dưới một căn nhà ở ngoại ô nước Pháp, mỗi ngày đều ngọt ngào như mật với những cái ôm trìu mến và những nụ hôn trao nhau vội vàng – họ đang ở đỉnh cao của một mối quan hệ mà ai cũng mong ước. Rồi một ngày Polnareff có hẹn đi chơi với bạn bè trong vòng nửa tháng, Avdol rất quyến luyến nhưng cũng không có ý định phản đối, anh biết người yêu của mình cũng cần không gian riêng. Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì, chỉ là hai tuần xa nhau và rồi gặp lại, nếu như không có một biến cố khác: ngay khi Polnareff của anh vừa đi khỏi, bên trong nhà lại xuất hiện…


Dù là nhân vật gây cười số một của phần 3 Jojo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders, Jean Pierre Polnareff lại có vận mệnh đau khổ nhất. Mồ côi từ nhỏ, chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau; em gái bị hãm hại chết tức tưởi, buộc mình phải đi trả thù cho em; kết bạn với những người tử tế tuyệt vời, để rồi nhìn họ trước mắt mình lần lượt ra đi; sống cô độc một mình mà vẫn chiến đấu vì lẽ phải, kết cục bị kẻ ác hại mất hai chân và một bên mắt; thậm chí sau đó linh hồn còn bị hoán đổi vào thể xác một con rùa, đến thân thể cha mẹ ban cho cũng không thể bảo vệ nổi. Thật hiếm thể tìm thấy một phút giây Polnareff thật sự hạnh phúc: ngoài gần ba tháng đi cùng Avdol, Joseph, Jotaro, Kakyoin và Iggy ra, cả cuộc đời người ấy chỉ ngập tràn trong nỗi buồn khổ đau đớn khi chẳng thể bảo vệ những người mình yêu quý. Tinh thần ấy vẫn được tác giả giữ nguyên trong bộ fanfic này (tất nhiên với một điểm nhìn hơi khác), thậm chí còn được khắc sâu thêm vào nỗi đau mà người ấy vẫn luôn chịu đựng.

Sống bao nhiêu năm với đủ những thứ thương tích trên người, bên cạnh không một người sẻ chia quả là một nỗi bi ai lớn không tài nào tả xiết. Vậy nên, khi gặp lại người mình yêu nhất, người mình sẵn sàng dùng mạng sống để đánh đổi, người đàn ông dịu dàng mình ngày đêm tưởng nhớ, khỏi phải nói Polnareff hạnh phúc ra sao: ăn những món người ấy nấu, được người ấy sấy tóc cho, được người ấy hôn lên trán đầy nhẹ nhàng, được người ấy chúc ngủ ngon và chào buổi sáng mỗi ngày, thậm chí chỉ cần được nhìn thấy người ấy, nghe thấy người ấy, gọi tên người ấy, thế là đủ rồi.

Tôi hạnh phúc chỉ bởi việc nhìn thấy anh. Tôi hạnh phúc nếu nghe thấy giọng anh. Nếu anh hôn trán hoặc má tôi, tôi cũng hạnh phúc.

Nếu Avdol còn sống…

Tôi muốn nói điều này, tôi muốn làm điều kia

Tôi tưởng tượng về nó nhiều đến độ nó ăn mòn trái tim tôi

Tôi đã có cơ hội biến nó thành sự thật

Tôi yêu mọi thứ về người yêu mình.

Chỉ có điều, cậu luôn biết. Biết rằng đây không phải người yêu mình, bây giờ không, mãi mãi là không. Người đàn ông kia đã có kẻ khác trong lòng, nực cười thay, kẻ ấy lại chính là “mình”. Một cú điện thoại với “Polnareff” đã giúp Polnareff sực tỉnh khỏi cơn mê, trở lại với hiện thực cay đắng rằng mình chỉ là một kẻ cắp đang vay mượn tình cảm mà mãi mãi không thể trả lại hay cướp hoàn toàn, một kẻ thừa thãi, một sự tồn tại nghịch lý.

Tôi đã phạm sai lầm. Tôi quên rằng tình cảnh của mình kì lạ ra sao. Tôi đã quá hạnh phúc, và coi việc đắm chìm toàn bộ thời gian trong dịu dàng là lẽ đương nhiên đến độ hi vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi. Nó chỉ là mong ước, song trước khi kịp nhận ra, tôi đã tin rằng anh sẽ dần mong như vậy ngày mai, và ngày kia nữa…

Điều đó không bao giờ xảy ra… Avdol ấm áp kia đã có người yêu ở đầu dây còn lại rồi…

Cậu nghĩ nhiều thứ lắm. Về Avdol, người đàn ông rất đỗi nhẹ nhàng. Về “Polnareff”, người luôn tràn đầy sức sống, người có được Avdol mà không hề trân trọng anh, người cậu hằng ghen tị. Về cuộc đời đau đớn cùng nỗi cô độc vĩnh hằng của mình. Cậu nghĩ nhiều, nhiều, nhiều lắm; những suy nghĩ của cậu cứ lộn xộn xoắn xuýt với nhau như một mớ len bị mèo nghịch chán chê rồi quăng vào góc. Đôi khi cậu căm ghét “Polnareff” vì không trân trọng những gì mình đang có; đôi khi cậu vui mừng khi thấy “Polnareff” có một cuộc đời tươi sáng và được yêu thương hơn mình; đôi khi cậu tự nhủ phải rời xa Avdol vì người đó rõ ràng không thuộc về mình; đôi khi cậu tự nhủ thật khó khăn lắm mới tìm được những phút giây hạnh phúc thế này nên cần trân trọng nó. Những suy nghĩ mâu thuẫn chồng chéo lên nhau, hành hạ cậu nhức nhối đến tận xương tủy.

Cuối cùng, vẫn là cậu ích kỉ. Cậu chấp nhận việc mình sẽ tan biến, chấp nhận một ngày kia “Polnareff” kia trở về cậu sẽ bị đạp về quãng thời gian đơn độc như trước, nhưng vẫn cố tận hưởng những giây phút êm đềm này, cố níu lấy chút hơi ấm ngọt ngào của người kia, cố in sâu vào từng tế bào những điều tuyệt vời nhất của người mình không có được. “Polnareff” kia cũng là cậu, cậu sẽ không bao giờ tước đoạt đi dù chỉ là một mẩu vụn của người này, chắc chắn là như thế, nhưng chỉ một chút thôi, làm ơn… Hơn nữa, dù rất thoải mái khi ở đây, cậu cũng biết, người Avdol kia yêu không phải là mình, và ngược lại cũng thế, người yêu của mình cũng không phải Avdol kia.

Tạm biệt nhé, Avdol.” 

Tạm biệt. Avdol nhận ra đó không phải chỉ là lời dành cho anh. Có lẽ đó là lời từ biệt anh không thể nói với người yêu của cậu, người cậu gợi nhớ từ anh, và với người yêu của cậu, người đã ra đi trong nháy mắt. 

[…] “Dù cuộc đời này kết thúc, tôi sẽ vĩnh viễn yêu anh”.

“Tôi sẽ vĩnh viễn yêu anh, bây giờ và mãi mãi”

Polnareff đến đây có lẽ để thề nguyền điều đó với người yêu đã chết của mình…

[…] “Cảm ơn”

Dù mang trong lòng trái tim vỡ nát, Polnareff vẫn là người rất tỉnh táo, đủ hiểu cái gì nên làm và cái gì không nên làm, thứ gì có thể giữ và thứ gì không thể. Cậu chọn nhận lấy toàn bộ nỗi đau, để trao cho “Polnareff” toàn bộ hạnh phúc. Sự lựa chọn đầy chín chắn ấy làm ta thở phào, nhưng cũng làm tim ta bứt rứt khôn nguôi, như thể quả địa cầu trĩu nặng Atlas luôn phải gánh vác đến muôn kiếp.


Polnareff đau lòng, thì Avdol, người còn lại trong câu chuyện đầy buồn khổ kia, cũng không hề sung sướng hơn. 

Một người giống hệt người yêu bạn – kể cả về ngoại hình, tính cách lẫn kí ức – đột ngột xuất hiện trong nhà, nhưng có phần già cỗi và trưởng thành hơn, với nhiều sự khuyết thiếu cả về thể xác lẫn tinh thần, thì bạn sẽ làm thế nào? Với Avdol, lựa chọn của anh là đón nhận người ấy, yêu thương người ấy, bảo vệ người ấy bằng cả trái tim mình. Người yêu anh là một người luôn vui vẻ, có phần xốc nổi và trẻ con, song vẫn dễ bị tổn thương và buồn bã; còn người này trầm ổn nhẹ nhàng, cư xử đúng mực chín chắn, song vẫn không thể che giấu mùi hương bi ai tỏa ra từ cuộc đời đầy những thăng trầm lận đận. Người yêu anh hành động không suy nghĩ, người này suy nghĩ rồi nhiều khi chẳng hề hành động. Người yêu anh bỏ qua mọi thứ, người này để ý tới từng chi tiết nhỏ. 

Nhưng anh biết, cả hai đều là Polnareff, đều là người yêu anh.

Đó chính là lúc mọi sự rắc rối bắt đầu. Avdol luôn nhận thức rõ mình đã có người trong lòng, song anh vẫn không thể cưỡng lại mà bị thu hút bởi Polnareff: cùng một người, nhưng vì sự thay đổi rất nhỏ trong số mệnh mà “Polnareff” và Polnareff trở thành hai cá thể với hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Anh bối rối khi nghĩ rằng mình ngoại tình sau lưng “Polnareff”, anh thương cảm khi thấy Polnareff này bị cuộc đời xô đẩy quá nhiều đến độ trở nên héo mòn, anh thầm trách khi thấy “Avdol” lại bỏ lại người mình thương nhất lẻ loi trên cõi đời bạc bẽo, anh hạnh phúc khi thấy mình có thể chút gì đó bù đắp cho người kia, anh bứt rứt khi thấy sự trở lại của “Polnareff” đồng nghĩa với sự biến mất của Polnareff – giống như Polnareff, anh cũng vấp phải nhiều trái nghịch trước tình cảnh này. 

Có phải cái chết của tôi là điểm tách biệt giữa hai số phận hay không? […] Có phải điều đó đồng nghĩa rằng cậu đã bị thương ở một nơi xa xứ? […] Tại sao “cậu” không ở đó với cậu ấy?

Bởi vì Polnareff là Polnareff, việc chạm vào cậu ấy như mọi khi không phải vấn đề. Vậy tại sao tôi lại do dự?

Thay vì nói cậu ấy già đi, giống như thể cậu ấy kiệt sức dần.

Nếu không được nuông chiều, Polnareff sẽ trở thành một người rất đáng tin cậy – và cô độc.

Một Polnareff ăn uống nhỏ nhẹ. Một Polnareff đã quen với việc sử dụng xe lăn. Một Polnareff nói còn không rõ tiếng. Một Polnareff không thể khóc to. Một Polnareff chân không còn lạnh. Một Polnareff khác – thế mà anh vẫn bị hút về người ấy. Giống như thể sợi dây định mệnh luôn liên kết “Avdol” và “Polnareff”, nên dù là thế giới nào họ cũng sẽ bị hấp dẫn về phía nhau, cũng yêu nhau trong dịu dàng, như cách họ đã, đang và sẽ.

Tuy thế, giống như Polnareff, Avdol vẫn luôn đủ thông minh để hiểu ra chuyện này sẽ không thể mãi kéo dài – người anh yêu vẫn đang đâu đó ngoài kia, anh vẫn luôn yêu cậu ấy. Đồng thời, anh cũng nhìn ra được Polnareff đó cũng không yêu anh – cậu đang nhìn xuyên qua anh để tới một người khác – và anh cũng chấp nhận điều đó mà không tỏ ý phàn nàn nào. Cả hai người họ, dù chẳng bao giờ nói thẳng với nhau về chuyện đó, lại có một sự ăn ý đến kì lạ, giống như hai người tri kỉ tâm linh tương thông vậy – à mà đúng thôi, xét cho cùng đó vẫn là “Avdol” và “Polnareff” mà. Chỉ là…

“Tôi đã về rồi!”

Một thân ảnh đầy mạnh mẽ bám lấy, với đường nét giống hệt người kia. Một cơ thể đầy sức sống để ôm lấy. Những nụ hôn đầy nhiệt tình rơi xuống hai bên má và môi. Trong giây phút ấy, anh nhận thấy thân ảnh phía sau lưng đã biến mất. Khi anh nín thở và ôm chặt lấy cậu, người yêu anh kêu lên một tiếng kì lạ.

[….]

“Ồ… À, có phải anh đã ngoại tình khi tôi đi vắng phải không? Bây giờ là lúc thú tội à?”

Avdol gật đầu khi nghe giọng nói trêu đùa bên tai.

“Thực ra là đúng đấy.”

“Ê? Này, thật á?”

Giọng cậu lập tức trở nên khó chịu, rồi cậu lại cười. Giọng anh trở nên yếu đến độ gần như không nghe nổi, và anh cảm thấy thật ngu ngốc.

“Nhưng người kia là cậu.”

“Hử? Tôi không hiểu anh có ý gì hết.”

Polnareff giãy giụa thoát khỏi cái ôm, nhìn vào mặt anh. Ôm lấy cậu, anh thì thầm:

“Cậu chính là cậu.”

Phải, anh sẽ không che giấu việc mình đã có tình cảm với Polnareff trong khi vẫn đang có “người yêu”. Nhưng như đã nói ở trên, thứ gì đó nảy sinh giữa họ vượt trên cái gọi là tình yêu, nó là sự đồng cảm, tin tưởng, che chở, bảo vệ, trân trọng đối với người một quý giá nhất cuộc đời mình, dù họ có thay đổi ra sao, vì “cậu chính là cậu”, đơn giản vậy thôi.


Tóm lại thì đây là một câu chuyện rất buồn khổ, cần chuẩn bị tinh thần (và rất nhiều khăn giấy) trước khi đọc; và với vài người, câu chuyện này có thể gây khó chịu khi ẩn chứa yếu tố ngoại tình. Tuy nhiên, tôi đánh giá đây là một trong những bộ truyện viết chắc tay nhất về cặp Avdol x Polnareff: diễn biến tâm lý được khắc họa rõ ràng sâu sắc, tình tiết có liên kết với cốt truyện chính, vấn đề được xử lý tự nhiên không bị gượng gạo, Điểm trừ duy nhất có lẽ là lý do tại sao Polnareff lại đến được thế giới của Avdol không được nói rõ (cả hai người lúc đó không đối đầu với bất cứ kẻ địch nào) – cơ mà tổng thể thì vẫn không bị ảnh hưởng nhiều, nội dung vẫn được truyền tải trọn vẹn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s