[RM] Towa ni Shinu made – Cho tới khi ta an nghỉ vĩnh hằng

Bộ này bìa đẹp thật sự ạ, nhìn không kĩ còn tưởng là một tác phẩm riêng biệt luôn ấy. Tôi nghiến răng mua quyển này và nói thật là đáng tiền lắm luôn.

có hai người đàn ông,

cùng nhìn qua tường rào

một người thấy đêm thẳm,

một người thấy trời sao…

dựa trên câu nói nổi tiếng của Frederick Langridge


Một trong những nhược điểm của phần 1 Jojo’s Bizarre Adventure – Phantom Blood – là chủ nghĩa anh hùng quá hoàn hảo: chàng trai tử tế đến không thật cùng con ác quỷ bạo tàn vô nhân tính lại là hai anh em dưới cùng một mái nhà, rồi một cái mặt nạ đá đẩy cả hai vào thế đối nghịch như nước và lửa, cuối cùng là sự hi sinh đầy chính nghĩa để tiêu diệt cái xấu. Tất nhiên, xét về việc bộ truyện này ra đời vào những năm tám mươi của thế kỉ trước, khi chủ nghĩa anh hùng lúc đó vẫn là sự rạch ròi của ánh sáng và bóng tối, thì quan điểm như vậy hoàn toàn là bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Vậy bây giờ thử tưởng tượng mọi thứ theo hướng ngược lại đi – vẫn cái mặt nạ đá ấy, nhưng chàng trai tử tế lại là người được số phận chọn để đóng vai ác, còn con ác quỷ lại dần được cuộc sống mài mòn mà có vẻ trở nên tốt đẹp hơn – thì mọi thứ sẽ ra sao? Khi cái thiện bị thử thách và cái ác được cảm hóa, thứ gì sẽ còn lại sau tất cả? Virginia Nitouhei đã đặt ra giả thuyết ấy, để rồi tạo nên một câu chuyện đẹp đẽ buồn thảm, vẫn là cuộc chiến của giữa hai thế lực đối nghịch kia, nhưng là phiên bản đa chiều và mới mẻ hơn – Towa ni Shinu Made.

Mở đầu là cảnh Jonathan ở trong phòng mình và nghiên cứu cái mặt nạ đá, còn Dio đứng rình ngoài cửa: cả hai người đã khám phá ra liên kết giữa máu và cái mặt nạ cổ, nhưng mỗi người có một mục đích khác nhau. Với Jonathan, đó là tìm hiểu sâu về một nền văn minh cổ, thứ gắn bó chặt chẽ với người mẹ đã khuất, còn với Dio, đó là dùng thứ trang sức bí hiểm đó hạ sát người anh em nuôi của mình. Đáng buồn thay, Dio lại là kẻ đạt được mục đích trước, khi bằng sự xảo trá hắn đã lừa cắm cái mặt nạ đá vào Jonathan, ngụy tạo hiện trường như thể đó là tai nạn nghề nghiệp. Chỉ là, hắn không tính tới việc Jonathan thay vì chết gục, lại hồi sinh dưới một thể sống hoàn toàn khác, với sức mạnh vượt trội và năng lực kinh khủng, đủ sức hủy diệt mọi thứ. Biến cố ấy sẽ gây ra những bước ngoặt gì trong cuộc đời của cả hai người bọn họ?


Dù nói thế nào đi chăng nữa, Jonathan vẫn luôn là bias của tôi.

Tôi thích sự thanh thuần kiên định nhưng không hề ngu ngốc của anh: anh tử tế với mọi người, anh dành cả trái tim chiến đấu vì lẽ phải, anh thương xót nhưng không mù quáng, anh mềm yếu một cách đầy mạnh mẽ. Rõ ràng Jonathan không hề thích Dio (có thể bản năng mách bảo anh điều gì đó) song anh vẫn luôn cố gắng làm thân với hắn, cố gắng tha thứ những tội lỗi kinh khủng hắn gây ra, đến cả cố gắng cứu rỗi hắn cho đến tận giây phút cuối cùng của sinh mạng. Rõ ràng Jonathan rất yêu Erina, muốn ở bên cô suốt kiếp, song anh vẫn tỉnh táo để chống lại lời mời gọi trở thành ma cà rồng của Dio, dùng cả tính mệnh đánh cược vào việc tiêu diệt cái ác. Rõ ràng Speedwagon và Bruford, cũng như nhiều phản diện không tên khác, đều muốn hãm hại Jonathan, song anh vẫn dành sự tôn trọng và kính mến với họ khi nhìn ra những phẩm chất đáng quý từ họ – còn với những kẻ tàn ác cùng cực như Tarkus thì không hề tha thứ. Anh thiện lương nhưng vẫn lý trí, anh đa cảm mà không ủy mị, anh nhân từ mà không nhân nhượng, thật xứng đáng là chiến binh đầu tiên của dòng họ Joestar. 

Thế nên, tôi lại càng thích khi Virginia phác họa đầy đủ được bản chất đó của Jonathan trong Towa ni Shinu made. Đang là một người bình thường với cuộc sống vui vẻ, tự dưng bị biến thành một con quái vật bị căm ghét, hẳn nhiên chẳng ai đủ bình tĩnh mà chấp nhận ngay được. Jonathan cũng thế, anh đã khiếp sợ khi nhận ra mình chẳng còn là nhân loại, và phải mất một thời gian dài vượt qua nỗi đau bị bức hại bởi người anh em cùng nhà, bị buộc phải rời xa cha, chỉ có thể nhìn mà không thể chăm ông, bị buộc phải chịu đựng dòng máu ác quỷ ngày một sôi sục dữ dội đến độ đun chảy cả nhân tính trong tâm trí. May mắn thay, trái tim trong trẻo của anh vẫn luôn đập, tâm hồn đẹp đẽ của anh vẫn luôn sáng, đưa anh đến với điều không tưởng – làm ma cà rồng suốt mấy năm mà anh chưa bao giờ giết hại ai để cướp lấy sự sống của họ. 

Điều đó có đau đớn không? Có chứ, nhìn cách anh khổ sở trốn chui trốn lủi một mình giữa hoang vu, phải dùng những giấc ngủ triền miên làm dịu đi cơn đói khát linh hồn làm tôi xót xa đến quặn lòng. Nỗi đau thể xác ấy, xét ra vẫn chưa là gì với nỗi đau tinh thần dày vò từng cơn: sự căm ghét dành cho Dio, sự đau đớn khi nghĩ đến cha, và nỗi cô độc không được giãi bày tâm sự với bất cứ ai về hoàn cảnh trái ngang của mình. Đến mức một người đàn ông từng trải như Will A Zeppeli, một người vô cùng căm ghét ma cà rồng và mặt nạ đá sau những tội lỗi chúng gây ra, cũng phải than trời sự tréo ngoe của số phận đã đẩy một chàng trai tốt đẹp đến vậy vào hiểm cảnh. May mắn thay, anh đã gặp được Robert E.A Speedwagon, người bạn tâm giao duy nhất hiểu được nỗi khổ ấy, người duy nhất thật sự tìm cách giải thoát cho anh khỏi hoàn cảnh nghiệt ngã này – âu cũng là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi hiếm hoi trong quãng đời làm quái vật của Jonathan. 

Sau khi vật vã suốt mấy năm với bản năng, gặp được Speedwagon, gặp lại Dio và biết thêm Zeppeli, cuối cùng Jonathan cũng ngộ ra được rằng số phận của mình và Dio là không thể thay đổi, chúng gắn kết với nhau để rồi cùng chỉ về một điểm đích của sự diệt vong.

Tôi tới đây để đưa cho cậu một lựa chọn, Dio. Tôi đã quyết sẽ đặt số mệnh của hai ta vào tay cậu. Tôi… đã bị phán xét để vĩnh viễn làm ma cà rồng.

[…] Dio… Nếu tôi không được sinh ra, những chuyện này đều không xảy đến. Tôi sẽ không ở đây để cậu cướp đoạt, giết chóc… nhưng vì cậu chon giết tôi với cái mặt nạ tôi đã nghiên cứu đầy thành tâm, cậu kết thúc mọi thứ mình đã bắt đầu dù nó đồng nghĩa với việc vứt bỏ tất cả… Cậu muốn khóa kín định mệnh như thể cuộc sống của mình đang gặp bất trắc… nên cậu bất lực muốn cân bằng số mệnh theo ý mình. Dù thế, tôi tin rằng trên thế gian này, chúng ta là hai nửa của một thứ. 

Dio, nếu cậu muốn giết tôi một lần nữa, như đã nói… thì cậu cũng sẽ chấm dứt số phận của cả hai ta – tương lai của cả hai ta. Tôi cho cậu lựa chọn đó, Dio.

Chúng ta nên cùng mục ruỗng trong căn nhà nơi mình lớn lên? Hay nên chìm vào bóng tối vô tận vĩnh viễn?

Nói thế thôi, chứ bản năng anh vẫn luôn muốn thay đổi vận mệnh, cứu rỗi người kia: nếu không, sao anh lại đứng im để hắn tấn công; nếu không, tại sao anh vẫn vươn tay khi thấy hắn rơi xuống; nếu không, tại sao anh gào lên chối bỏ sự thật rằng hắn không thể tồn tại được nữa? Jonathan không hề sợ chết – chút lửa con con này không đủ để hại một ma cà rồng, anh hoàn toàn có thể đứng lên sau khi bị bức tượng xuyên qua người và rời đi nguyên vẹn chỉ trong chớp mắt – mà ngược lại, anh còn chủ động tìm đến cái chết khi quyết ở lại với ngôi nhà đỏ rực cho đến phút lụi tàn. Anh hiểu rằng mình đã thất bại rồi, mình đã không thể “sống” nổi nữa, khi mùi máu đã bốc lên, thức tỉnh con quỷ trong tim anh đã luôn đè nén, khi số mệnh của hai nửa đã đi đến hồi kết – cố gắng chống lại thì chỉ còn một ác ma vô nhân tính dưới cái tên Jonathan Joestar mà thôi. Một lựa chọn khó khăn và đau đớn, đòi hỏi tinh thần kiên cường và quyết tâm vững chắc không phải ai cũng làm được; mà Jonathan đã vượt qua, với khuôn mặt tèm lem vừa cười vừa khóc.

Đi thôi, Dio… Phải, có vẻ như chúng ta sẽ cùng gánh tội lỗi của mình cho đến vô cùng…


Thế thì Dio, con người ác độc dường như được số mệnh cảm hóa, thì sao?

Sau khi xuống tay với Jonathan, Dio đã chính thức có được cuộc sống mình mong muốn: là kẻ kế thừa duy nhất của dòng họ Joestar giàu có, được cha nuôi và mọi người xung quanh yêu mến, có một sự nghiệp học hành ổn định với tương lai xán lạn – thật chẳng còn gì có thể cầu hơn thế. Dù vậy, sâu thẳm bên trong hắn vẫn luôn tồn tại một mối lo vô hình về một kẻ mất tích: Jonathan Joestar, người tưởng như đã chết lại hồi sinh và biến mất không chút dấu vết, liệu bao giờ sẽ trở lại báo thù? Nỗi lo ấy cồn cào ruột gan hắn mỗi ngày, thôi thúc hắn phải đi dò la cho bằng được về người đó, thậm chí tiếp tục công trình nghiên cứu dang dở để nắm bắt thêm đầu mối. Kể cả khi những người thân nhất với Jonathan như George và Erina đều tin anh đã chết, kể cả khi Dio đường hoàng được thừa kế tước vị, hắn vẫn không thôi hoài nghi – và linh cảm của hắn là đúng, vì Jonathan đã trở về.

Thực ra Dio chưa bao giờ thật sự trở nên tốt lên cả. Hắn đủ khôn ngoan để nhận thức tình hình và giữ cho sự xấu xa của mình ở mức phù hợp; Jonathan, người hắn ác cảm nhất không còn nữa, tự dưng sự xấu xa không có chỗ phát tác sẽ dần chìm xuống mà thôi. Sự ghét bỏ không nguôi của hắn với người kia là một phức cảm khó lý giải: vì Jonathan có cuộc sống hạnh phúc hơn, vì Jonathan có tâm hồn thiện lương dù trải qua bất cứ chuyện gì, vì Jonathan đại diện cho tầng lớp quý tộc Dio luôn căm ghét, hoặc không vì một lý do gì cả. Hắn ghét đến độ chỉ muốn giết anh, và đã làm thế, tận hai lần, mà không hiểu được vận mệnh của mình và anh là một khối thống nhất, như âm và dương, như ngày và đêm, luôn luôn song hành, vĩnh viễn không thể tách rời – một khi nửa này bị tác động, nửa kia sẽ ảnh hưởng theo. Cũng là vì hắn không đủ hiểu Jonathan, lấy tâm mình đo lòng dạ người khác nên mới chuốc lấy kết cục như thế: nếu không dùng mặt nạ đá hại Jonathan, và mấy năm sau lại tìm cách giết anh thêm một lần, có lẽ hắn sẽ vẫn sống hạnh phúc trong giàu sang và thành đạt. Chính chấp niệm quá lớn của Dio với Jonathan là thứ đẩy hắn đến với kết cục cho cả hai. 


Một ưu điểm nữa của Towa ni Shinu made là cách xây dựng diễn biến tâm lý tỉ mỉ cho cả hai nhân vật phụ – Speedwagon và Zeppeli.

Hai người đàn ông khác nhau cùng săn đuổi một con quái vật. Một để cứu giúp nó, một để tiêu diệt nó.

Speedwagon ở thế giới này vẫn là một tên du côn phố Yêu Tinh, vô tình gặp Jonathan ngất trên đường và đưa anh về chăm sóc sau khi anh và đám đầu đường xó chợ kia xảy ra xô xát. Bất chấp việc nhận ra Jonathan không phải người thường, Speedwagon vẫn sẵn sàng mở lòng lắng nghe tâm sự của anh, để rồi quyết tâm hành động bảo vệ chàng trai ấy – ngày đêm tìm kiếm thông tin về gia tộc Joestar, biện minh cho Jonathan trước mặt Zeppeli, thậm chí còn chạy đến dinh thự Joestar với mong muốn nhỏ nhoi có thể kiềm hãm bản năng thú dữ trong anh.

Còn Zeppeli, người hận thù mặt nạ đá và ma cà rồng đến xương tủy sau khi chứng kiến chúng hủy hoại cha mình, thì ngay từ lần đầu gặp Jonathan đã nhìn thấu trái tim thiện lương của anh, và y day dứt khi nghĩ đến chuyện buộc phải tiêu diệt con người tử tế đó để cứu rỗi linh hồn anh trước khi nó tha hóa. Cả hai người đều muốn giải thoát Jonathan khỏi tình cảnh trớ trêu của số phận, nhưng một người cố gắng giữ anh sống, còn một người lại chỉ muốn anh chết – bi kịch thay, phương án sau lại là giải pháp cuối cùng. Cả hai người đều nhìn nhận anh theo một cách đầy mâu thuẫn: vừa muốn tin anh có thể chiến thắng số phận, lại vừa sợ hãi nghĩ đến khả năng bóng đêm tăm tối sẽ nuốt chửng chút người cuối cùng còn lại nơi người ấy. Nhờ có hai con người ấy mà tình tiết truyện mới trở nên hấp dẫn, mới đẩy lên đến cao trào để rồi lắng lại ở cái kết trầm buồn mà tất yếu kia.


Tổng hợp lại thì, Towa ni Shinu made là một trong những doujinshi hay nhất mà tôi biết (tính cho đến thời điểm này): cốt truyện xây dựng hợp lý, nét vẽ đẹp, bám sát cốt truyện chính. Nếu có gì phải chê, thì thứ nhất là tác giả rất lười vẽ phong cảnh – toàn bộ những nhà cửa cây cối bên ngoài toàn là ảnh chụp, nhiều đoạn đang say mê lật sang thấy ảnh chụp thật sự khá bực mình – và thứ hai là cuộc chiến thật sự giữa Jonathan và Dio hầu như không có, mất đi phần nào sự xung đột cao trào. Tuy vậy, cách xây dựng nhân vật và điểm nhìn mới mẻ như món kem bạc hà mát lạnh giữa mùa hè, kích thích đại não bằng cơn lành lạnh tươi mới, cũng như để lại chút đăng đắng chan chát trên đầu lưỡi đầy dư vị khó quên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s