[JJBA] ‘O Sole Mio – Phần 2

Khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày, với tôi, là từ sáu đến bảy giờ sáng.

Bao giờ, buổi sáng của tôi cũng bắt đầu với một cái véo mũi nhẹ – bất chấp việc tôi càu nhàu bao nhiêu lần, cậu vẫn không bỏ được thói quen ấy; “trông cậu như một con mèo cỡ bự vậy, tôi không thể kìm được mà trêu chọc”, cậu bảo thế. Dù trong mơ màng, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu, tiếng cười mềm mại như sợi lông chim gãi nhẹ vào lòng, tiếng cười làm nắng ngoài khung cửa như vàng hơn và vòm trời ngoài khung cửa như trong hơn mỗi ngày thức dậy. Giả vờ vùi mặt vào chăn ngủ tiếp, tôi sung sướng tận hưởng cái xoa đầu nhẹ nhàng của cậu, lắng nghe tiếng loạt soạt của quần áo ma sát vào nhau khi cậu ngồi dậy, bước về phía nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Vẫn nằm nguyên đó, để mặc từng sợi nắng ấm áp xuyên qua những dải mây mỏng dính chiếu lên mặt, lắng nghe tiếng gió xào xạc lẫn với vài đơn âm ríu rít của đám sẻ với bồ câu ngoài trời, cùng tiếng nổ máy bùm bụp của xe cộ dưới đường, vùi người trong đống chăn hỗn độn mà thoải mái nhắm mắt lại. À, tiếng leng keng này là cậu ấy đang đánh răng, nhưng tay trái lại búng vào bàn chải của mình cắm trong cốc; tiếng rào rào này là mở nước rửa mặt này, tiếng lọc cọc này là đang lắc cái lọ xịt khử mùi sắp hết nữa. Ừ đấy, nói mới nhớ, chắc hôm nay phải ghé qua tiệm tạp hóa mua vài thứ nhỉ…

Mải suy nghĩ, tôi bỗng giật mình khi cái chăn bất thình lình bị kéo mạnh về phía dưới, nhưng mùi dâu bạc hà thoang thoảng đã nhanh chóng trấn tĩnh tôi. Cậu cúi xuống nâng hai vai tôi lên lay lay, khẽ vỗ vào mặt tôi mấy cái – vậy là không còn thời gian giả vờ nữa rồi. Khẽ nhấp nháy mi, tôi từ từ mở mắt ra – trước mặt tôi là một luồng sáng chói lòa, hiện lên với hình hài một chàng trai tóc vàng như tơ, đôi mắt thạch anh trong suốt như pha lê, cùng vầng hào quang rực rỡ xung quanh, đẹp đẽ tựa thần Mặt trời Apollo giáng thế. Được rồi, có thể tôi hơi phóng đại quá, nhưng cậu ấy thật sự rất đẹp, đến mức nhiều lúc tôi thầm ghen tị khi Chúa tạo ra sinh vật tuyệt vời như thế; và sinh vật tuyệt vời ấy là lý do khiến mỗi buổi sáng đều là những giờ phút tuyệt vời, mỗi ngày đều là những ngày tuyệt vời. Đơn giản thôi, vì tôi yêu cậu ấy, yêu sự thông minh nhanh nhạy của cậu, yêu sự trẻ con và dịu dàng hiếm hoi của cậu, yêu cả những tổn thương đau lòng trong quá khứ của cậu nữa – tình cảm ấy sẽ không thay đổi, như cách mặt trời vẫn ủ ấm hành tinh này suốt bao năm nay.

Bỏ qua sự bất mãn của tôi, cậu vẫn kéo tôi đến nhà tắm, nhét cái bàn chải đánh răng đã chuẩn bị sẵn vào miệng tôi, bắt tôi hoàn thành công việc, rồi bỏ ra ngoài dọn dẹp. Vừa làm vệ sinh cá nhân, tôi vừa lắng tai nghe tiếng hát khe khẽ đứt quãng của cậu từ phía ngoài vọng vào mà mỉm cười: lại là O Sole Mio, không hiểu sao cậu thích bài hát này đến thế nhỉ?. Chuẩn bị xong xuôi, tôi bước ra khỏi phòng, làm như không để ý đến cậu mà phi thẳng lên giường, nhắm mắt lại. Chờ cậu lại gần kéo tay mình, tôi liền thuận thế giật ngược cậu về phía tôi, lăn một vòng trên giường đè cậu xuống – a, chính là vẻ mặt bối rối không phòng bị này, đáng yêu muốn chết luôn. Không kiềm chế được, tôi cúi người dụi nhẹ trán và mũi vào trán và mũi cậu, khẽ hôn nhẹ vào môi cậu, rồi nằm đè lên cậu cười khúc khích. Chính là mùi dâu bạc hà này, tôi áp mặt vào hõm cổ cậu mà hít một hơi sâu: đây là thứ mùi mà chỉ riêng người như cậu có, thứ mùi đặc trưng không thể tìm thấy ở bất cứ ai hay bất cứ thứ gì khác, thứ mùi man mát ngòn ngọt làm dịu tâm hồn tôi dù là bất cứ lúc nào, vì tôi biết đó là mùi của cậu, tôi biết là cậu đang ở bên, và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Rồi những giờ phút tốt đẹp chấm dứt khi người đó xuất hiện. Với tiếng đập rầm rầm, anh ta sẽ đứng ở cửa, không màng đến việc mình vừa phá hỏng khoảnh khắc riêng tư của người khác ra sao mà oang oang gọi bọn tôi xuống ăn sáng. Tôi hiểu rằng mỗi ngày đều có rất nhiều việc nên làm gì cũng cần nhanh nhẹn, cơ mà… cũng không cần phải vô ý thế chứ? Bất mãn phẩy phẩy tay tỏ vẻ xua đuổi, tôi lẩm bẩm kéo cậu dậy, bước về phía gương, lấy băng đầu buộc lên, chờ cậu chải tóc xong thì kéo cậu chạy xuống cầu thang, đồng thời đoán món ăn dựa vào mùi tỏa ra từ phía bếp. Tôi làm vậy là có mục đích riêng: khi ấy, cậu chắc chắn sẽ phàn nàn vài câu – kiểu như lớn đầu rồi mà còn như con nít – nhưng sẽ vẫn để mặc tôi kéo đi, miệng nở một nụ cười bất đắc dĩ. Cậu vốn rất đẹp, mỗi lần cười lên cảm giác xung quanh đều sáng rỡ lấp lánh, vậy mà hầu như không bao giờ cười; nên tôi phải cố gắng hết mình để đem lại sự lạc quan cho cậu, dù có bị coi là vô não hay trẻ con đi chăng nữa: được thấy nụ cười đầy cưng chiều ấy của cậu, với tôi, là một niềm hạnh phúc.

Bởi vì cậu ấy là mặt trời của tôi, và nụ cười ấy là ánh nắng của tôi – tôi sẽ dành mọi thứ để bảo vệ chúng.


Tôi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mê. Mặc dù bây giờ chẳng thể buồn ngủ được nữa, tôi vẫn duy trì thói quen đi ngủ như thường – ít nhất, nó giúp rút ngắn quãng thời gian dài dằng dẵng tối tăm đầy vô vị mỗi ngày kia. Ngẩng mặt lên khỏi đầu gối, thấy cậu ấy đã mở mắt từ khi nào: trằn trọc đến hơn hai giờ, mà lúc này đã dậy rồi, hẳn hôm qua lại thêm một đêm không ngủ được. Cậu mệt mỏi ngồi dậy mở cửa, khung cảnh u ám ngoài trời càng khiến tâm trạng cả hai bức bối hơn bao giờ hết: từ cái cây bên cửa sổ, ban công phía đối diện cho đến khoảng trời xa xa, tất cả đều xám xịt như trong tấm ảnh cũ kĩ từ thế kỉ XVIII. Vẻ nặng nề ấy phản chiếu lên gương mặt cậu, hằn sâu thêm hai quầng đen dưới mắt và hai gò má hõm xuống trên gương mặt đẹp đẽ như thần Mặt trời. Ngoài những giấc ngủ chập chờn, chế độ ăn uống thất thường cũng góp phần khiến một thanh niên trong độ tuổi xuân sắc trở nên héo úa tàn lụi đến thế. Tôi đau lòng tưởng muốn chết đi được, nhưng…

Có lẽ vì quá chán nản với cảnh tượng ngoài trời, cậu đành ngồi dậy, chậm chạp bước xuống giường, đi về phía nhà tắm. Tôi không đứng dậy đi theo, chỉ ngồi lặng yên ở góc phòng như cũ, lắng tai nghe tiếng chân loạt soạt trên sàn, tiếng lạch cạch của nắp tuýp thuốc đánh răng, tiếng nước chảy rào rào, cũng như đủ các tạp âm khác, đoán hành động của cậu: đánh răng, rồi sau đó là rửa mặt, à, giờ đây còn cả tắm rửa nữa, cuối cùng là xịt ba bốn lọ gì đó mà tôi đã quên. Dù thế, tôi không nghe thấy tiếng bàn chải đánh răng quay leng keng trong cốc nữa.

Rồi cậu đi ra, vẻ mặt có phần tươi tỉnh hơn một chút, bước về phía tủ quần áo. Đang lúi húi tìm, cậu bỗng sững lại, vẻ mặt cứng đờ như tượng sáp, đuôi mắt phải khẽ giật giật; rồi lôi ra môt thứ gì đó tựa như tấm vải. Sự buồn khổ lan từ cậu sang tôi trong chớp mắt như điện truyền: làm sao tôi không nhận ra đó là gì cơ chứ,vì đó chính là đồ của tôi mà. Cậu run rẩy chạm vào lớp vải, mắt long lanh nước, đứng bất động một lúc lâu trong tư thế ấy, mãi sau mới hít một hơi sâu, gấp lại thứ kia xếp lên ngăn tủ phía trên. Tôi muốn đến xoa đầu cậu ôm vào lòng, muốn thủ thỉ an ủi cậu như trước, song cuối cùng lại chỉ ngồi đờ ra, trơ mắt nhìn mọi thứ lướt qua trước mặt, tim đau như bị xé.

Cuối cùng thì cậu ấy cũng sẵn sàng: với bộ vest xám xi măng, cà vạt xanh thẫm như đáy biển, và cặp kính gọng đen, cậu trông thật thanh nhã và chững chạc, không có vẻ gì là thiếu niên non nớt như trước đây. Tuy vậy, tôi biết cậu bị ám ảnh với những thứ có nhiều lỗ đến mức thích mặc quần áo thủng như miếng phô mai Emmental, cậu thích màu xanh non của lá và màu vàng cam của mặt trời, cậu cố tỏ ra là người trưởng thành nhưng thỉnh thoảng vẫn làm mấy trò nghịch ngầm ngớ ngẩn với tôi – từ ngày quen tôi, cậu mới bắt đầu bộc lộ những điều đó. Tôi đã cố hết sức giúp cậu sống thoải mái với bản thân, bất chấp việc có thể bị coi là kẻ ngu ngốc to mồm, vì tôi muốn cậu sống đúng với tuổi của mình, sống đúng với khao khát trong thâm tâm mình, sống thật hạnh phúc để bù lại quãng đời khắc kỉ trước đây.

Nhưng giờ, tôi không còn nữa. Chỉ còn một mình cậu, sống cô độc trên thế gian rộng lớn không người quen thân, cho đến khi hành trình dằng dằng này đi đến điểm cuối cùng. 

Rồi cậu cầm tấm ảnh trên bàn lên. Đó là ảnh của tôi, chụp từ cũng khá lâu rồi chẳng nhớ nữa: anh ấy dẫn cả đám đi chụp với mục đích rất đơn giản: “Để mọi người có kỉ niệm lưu giữ với nhau”. Tất nhiên là cậu ấy và người nọ không hề thích gì mấy thứ như vậy, song vì là anh ấy nói nên chẳng ai có ý kiến gì hết. Khỏi phải nói tôi vui đến thế nào khi được cùng với những người mình yêu quý chụp ảnh: hết kéo anh ấy lại lôi người kia chạy đủ chỗ, kể cả cậu và người nọ cũng không tha luôn. Lầu bầu phàn nàn chụp ảnh thật tốn thời gian và tiền bạc, song đến khi ảnh về cậu vẫn xin vài tấm, bảo là “đã mất công chụp thì thôi giữ cũng được”. Vậy mà cũng đã ba năm rồi đấy… Chốn trong ảnh vẫn tươi đẹp như ngày nào, còn người thì đã…

Cậu khẽ khàng áp nhẹ môi lên tấm ảnh, mắt nhắm lại như thể khấn khứa một lời thỉnh cầu nào đó; rồi thở dài đứng lên, đặt khung ảnh về chỗ cũ, bước ra phía cửa. Tôi vẫn ngồi yên lặng ở đó, lắng nghe tiếng cọt kẹt vang lên từ bậc cầu thang cũ mòn, tiếng lạch cạch mở cửa, rồi đứng dậy, lại gần khung cửa sổ cạnh giường. Cậu đang thong thả bước trên vỉa hè, vừa đi vừa lơ đãng nhìn ngó xung quanh như tìm gì – hẳn là suy nghĩ về bữa sáng, cái bóng xám xi măng xa dần, xa dần rồi mất hút giữa biển người nhộn nhịp. Vài tia nắng yếu ớt xuyên qua tường mây dày đặc phía trên, chẳng thể làm cảnh vật rực rỡ hơn mà ngược lại, nhấn sâu thêm nỗi ảm đạm mệt mỏi vốn không nên có ở Napoli đầy tươi sáng này. Cũng chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi, không phải thắc mắc gì quá lớn cả.

Bởi vì mặt trời của tôi đã vĩnh viễn không còn, ánh nắng của tôi đã vĩnh viễn lụi tàn, nên gì cũng chẳng quan trọng nữa.

One thought on “[JJBA] ‘O Sole Mio – Phần 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s