[JJBA] ‘O Sole Mio – Phần 1

Khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày, với tôi, là từ sáu đến bảy giờ sáng.

Lúc ấy, mặt trời vừa mới thức dậy, ánh nắng nhàn nhạt hơi hoe vàng xuyên qua dải mây mỏng dính, như tấm lụa óng ánh phủ lên vạn vật dịu dàng như vòng tay người mẹ. Vài cơn gió hiu hiu qua kẽ lá, lao xao trò chuyện với mấy con chim sẻ ríu rít trên máng xối cùng vài con bồ câu lạch bạch dưới lòng đường, tất cả vẩy lên một bức tranh thanh bình và thoải mái đến lạ thường. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe lướt qua, để lại một tràng tiếng động cơ lạch cạch, lạch cạch, mới đầu to lắm, rồi xa dần, xa dần đến khi âm thanh ấy tan biến vào không trung, như thể chưa từng có gì phá vỡ sự tĩnh lặng kia vậy. Bất chấp việc Napoli là một thành phố đầy những rắc rối, buổi sáng ở đây vẫn luôn yên ả như thế đấy. 

Tuy nhiên, đó không phải toàn bộ lý do để tôi coi buổi sáng là thời gian tuyệt vời nhất. Lý do chủ yếu của tôi mang hình hài của một thiếu niên, với mái tóc đen luôn chĩa ra tứ phía như một quả cầu lông, đang nhắm mắt say giấc bên cạnh với dáng ngủ xấu đến không thể xấu hơn, cùng nụ cười ngu ngốc hệt một đứa trẻ sáu tuổi. Tôi yêu việc mỗi sáng ngủ dậy có thể nhìn thấy cậu ấy với tất cả những ngây dại như thế, yêu việc ánh nắng lấp lánh trên mái tóc rối bù, hàng mi dài và cả đôi môi khẽ hé mở kia, tôi yêu việc mình có thể chạm vào cậu ấy trong khoảnh khắc mà không phải do dự hay bị ngăn cản bởi bất cứ điều gì. Tôi yêu cậu ấy, yêu quá khứ đầy đau buồn, yêu hiện tại đầy vui vẻ và yêu tương lai đầy mạnh mẽ của cậu – dù cậu có ngu ngốc, cả tin và dễ bị bắt nạt, tình cảm của tôi cũng không hề thay đổi, như cách mặt trời vẫn luôn ủ ấm hành tinh này suốt bao lâu nay.

Giơ tay ra bóp nhẹ lấy mũi cậu, tôi tận hưởng vẻ mặt nhăn nhó, hành động giơ tay cào cào và rúc mặt vô chăn của cậu mà cười bò trong lòng – cứ như một con mèo cỡ bự vậy. Nhưng thôi, cũng không thể ngồi nhìn cậu mãi được, dù tôi thật sự muốn làm thế. Bò ra khỏi giường, xoa xoa cái đầu xù để lại thích thú thấy cậu càng rúc sâu hơn vào chăn, tôi đứng dậy, hướng về phía nhà tắm để chuẩn bị cho một ngày mới.

Việc của tôi sau khi đã xong xuôi hết công cuộc vệ sinh cá nhân của mình chính là đánh thức cậu. Kéo mạnh cái chăn ra khỏi giường, xốc hai vai cậu ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ vài cái vào hai má, rồi cứ thế kéo lê đến phòng tắm mặc kệ những lời lầm bầm phản đối yếu ớt, tôi dựng cậu đứng trước gương, nhét cái bàn chải đã quết sẵn kem đánh răng vào miệng cậu, ra lệnh cho cậu hoàn thành công việc, sau đó bỏ ra ngoài dọn dẹp và là quần áo cho cả hai. Vừa làm những việc linh tinh vụn vặt, tôi vừa lắng nghe tiếng động từ bên kia vọng tới, đoán xem cậu đang làm gì: tiếng leng keng này là bàn chải đánh răng cắm vào cốc, tiếng rào rào kia là nước từ vòi chảy xuống khi rửa mặt, tiếng lạch cạch này là tiếng mở tủ để lấy chai dầu gội – cũng chỉ là một trò vớ vẩn trong lúc rảnh rỗi thôi, chứ cậu làm gì trước, lấy thứ gì sau tôi đã thuộc lòng.

Khi tôi treo hai bộ quần áo được là phẳng phiu lên thì cũng là lúc cậu ấy ra – không nhìn tôi mà phi thẳng đến giường, nằm vật xuống nhắm mắt định ngủ tiếp. Thật là, không xuống nhanh kiểu gì cũng lại bị mắng đấy. Tôi kéo tay cậu, thì cậu lại giật ngược tôi về phía mình, khiến tôi ngã người lên trên, rồi hai tay hai chân quặp chặt lấy tôi như khỉ ôm cây, lăn một vòng ấn tôi xuống. Trước khi tôi kịp đẩy ra, cậu đã cúi người, dụi nhẹ trán và mũi vào trán và mũi tôi, hôn nhẹ vào môi tôi, bật cười khúc khích ngả người nằm đè lên tôi. Tôi rất thích được ôm cậu ấy – người cậu luôn có một thứ mùi kì lạ, không phải thơm ngát, mà giống như thứ mùi của quần áo được hong khô giòn tan dưới nắng vậy, hơi ngai ngái mà vô cùng dễ chịu. Chỉ cần được ngửi thấy mùi của cậu ấy, tâm hồn bất ổn cuồng loạn của tôi sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại, vì tôi biết đó là mùi của cậu, tôi biết là cậu đang ở bên, và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Nhưng những khoảnh khắc ấy thường không kéo dài lâu. Bao giờ cũng thế, khi chúng tôi đang tận hưởng những giây phút thoải mái hiếm hoi trong buổi sáng đẹp trời, thì sẽ có tiếng gõ cửa và giọng nói oang oang của người đó cắt ngang. Cũng không thể trách người đó được, việc thì nhiều còn thời gian thì không nên luôn cần nhanh chóng; song anh ta cũng không cần phải ầm ĩ vô ý như thế chứ, nhất là khi thấy người ta đang hạnh phúc bên nhau thế này. Cậu ấy chắc chắn sẽ xua xua tay đuổi người kia đi, lẩm bẩm đầy bất mãn kéo tôi dậy, rồi cả hai đứng trước gương chải đầu – với tôi thì là chải lại, còn với cậu ấy thì chỉ là đeo băng chun lên mà thôi. Rồi cậu sẽ kéo tôi chạy xuống cầu thang – khổ, có phải trẻ con đâu chứ – vừa chạy vừa ồn ào đoán tên món ăn trong bữa sáng, và thường là đúng. Mặc dù bị kéo đi thế không dễ chịu lắm, song tôi không có vấn đề gì cả: được nhìn nụ cười ngớ ngẩn toác đến mang tai của cậu ấy, với tôi, là một niềm hạnh phúc. 

Bởi vì cậu ấy là mặt trời của tôi, và nụ cười ấy là ánh nắng của tôi – tôi sẽ dành mọi thứ để bảo vệ chúng.


Tôi nặng nề mở mắt ra. Lại là một đêm không ngon giấc. Trằn trọc mãi đến hơn hai giờ mới ngủ được, mà giấc ngủ ngắn ngủi ấy chẳng hề đem lại tí thoải mái nào; ngược lại, sự mệt mỏi dường như còn tăng gấp bội. Ngồi dậy khỏi giường, mở cánh cửa bên cạnh ra, bầu trời xám xịt nặng như chì càng làm tâm trạng tôi tồi tệ thêm một phần: tiếng gió thê lương hút qua khung cửa và vài âm thanh tan rã từ mấy con chim lẻ loi trên cành càng khiến cả thành phố như đang bị nhốt trong một cái túi vải thô dày đầy ngột ngạt bức bối. Tính nằm trên giường thêm một lúc, nhưng cân nhắc thấy việc đấy cũng chẳng đem lại gì khá hơn, tôi đành ngồi dậy, chậm chạp bước tới nhà vệ sinh. 

Nhìn vào gương, trông cặp mắt thâm sì như bị đánh đang trợn lên nhìn từ phía đối diện, tôi vuốt mặt thở dài, bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân. Cầm lấy bàn chải của mình, cố không để ý tới cái bàn chải màu cam nằm lặng yên trên giá, tôi mở nước cho chảy vào cốc, bắt đầu đánh răng. Bàn tay trái không làm gì bắt đầu giần giật liên hồi, song tôi cố nhịn xuống, ghìm lại cảm giác muốn búng vào cái bàn chải màu cam kia như mình đã từng: thói quen là thứ không dễ gì thay đổi nhỉ. Định vứt nó vào sọt rác cho rảnh nợ, nghĩ đi nghĩ lại, thôi, cứ kệ nó ở đó đi, chỉ là một cái bàn chải thôi mà.

Xong xuôi, tôi đi ra ngoài, mở tủ lấy quần áo để là như thường lệ. Đang lật lật từng bộ, tay tôi bỗng chạm đến một thứ gì đó – nhận ra đó là cái gì, đầu ngón tay liền truyền đến cảm giác tê dại đau nhức như vừa dí vào ổ điện. Quỷ thật, đã nhét nó vào sâu bên trong rồi mà vẫn chạm vào… Lôi nó ra, tay chạm vào chất vải bông mềm mịn, mũi ngửi mùi hương ram ráp của nắng đầy quen thuộc mà muốn bật khóc; tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ tâm trí mình tỉnh táo lại, gấp gọn bộ quần áo đó, xếp vào ngăn tủ phía trên cao – rồi, thế này là không lo chạm phải nó thêm lần nào nữa. 

Khoác lên mình bộ vest xám xi măng, thắt cái cà vạt xanh lên cổ, đeo thêm cặp kính gọng đen, trong gương hiện lên một người đàn ông trưởng thành, có phần hơi mệt mỏi song vẫn đầy lịch sự phong nhã, đúng với tư cách giảng viên đại học mà người đó đang có. Tôi ghét màu đen xám, vậy mà tôi lại mang những thứ như vậy trên người, tôi ghét làm giảng viên đại học, vậy mà tôi lại đang ở vị trí ấy – bởi tôi biết, mặc đồ đen xám trông trưởng thành hơn, làm giảng viên đại học sẽ ít vướng phải rắc rối hơn. Cậu ấy cứ luôn phàn nàn rằng sống không theo trái tim mình mách bảo như kiểu của tôi thật nhạt nhẽo và khổ sở, nên mỗi lúc có thể, cậu sẽ dụ tôi làm những trò ngu ngốc, thậm chí còn bảo tôi cứ đánh mình khi cậu không làm được bài cũng được, miễn là tôi sống thật với bản thân.

Nhưng giờ, cậu ấy không còn nữa. Chỉ có một mình tôi, cố gắng thu mình nhỏ như con gián để sống qua ngày trên thế gian rộng lớn, cho đến khi tổ chức tìm đến và chấm dứt quãng đời tăm tối này mà thôi. 

Vẫn còn một việc nữa trước khi ra khỏi nhà. Cầm tấm ảnh của cậu trên bàn lên, khẽ di tay lên khuôn mặt ngớ ngẩn ấy, tôi mỉm cười, nhớ lại ngày chụp tấm ảnh này. Đội trưởng – tôi luôn thích gọi anh ấy như vậy, kể cả trước khi anh ấy chính thức có danh hiệu này – dẫn cả đám đi chụp ảnh, với mục đích rất đơn giản: “Để mọi người có kỉ niệm lưu giữ với nhau”. Tôi không thích thú gì với mấy trò này, nhưng vì là mong muốn của đội trưởng và mọi người, tôi vẫn cố đi vậy. Cậu ấy hào hứng ghê lắm, đòi chụp một loạt với đủ tư thế ngu ngốc, lại còn kéo cả tôi vào, bắt tôi cười vì “chụp ảnh phải cười lên chứ, chẳng ai lưu giữ những bộ mặt nhăn nhó để sau này ngắm lại cả”. Vậy mà cũng đã ba năm rồi đấy… Chốn trong ảnh vẫn tươi đẹp như ngày nào, còn người thì đã…

Áp nhẹ môi lên người trong ảnh, tôi nhắm mắt lại, rồi thở dài đứng lên, đặt lại tấm ảnh vào chỗ cũ, bước ra khỏi phòng, hướng về phía cửa chính ra ngoài đường. Sáng nay mình nên ăn gì nhỉ… gì cũng được, mà chẳng gì cũng xong, xem trên phố có gì ngon thì ghé vào vậy. Ngẩng đầu lên nhìn, mây đen vẫn ùn ùn kéo đến từ phía đông, che lấp hết toàn bộ bầu trời, chỉ để lại vài tia nắng yếu ớt nhờ nhờ xuyên qua, ảm đạm và mệt mỏi trái ngược với không khí tươi sáng vốn có của Napoli. Cũng chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi, không phải thắc mắc gì quá lớn cả.

Bởi vì mặt trời của tôi đã vĩnh viễn không còn, ánh nắng của tôi đã vĩnh viễn lụi tàn, nên gì cũng chẳng quan trọng nữa.

One thought on “[JJBA] ‘O Sole Mio – Phần 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s