[JJBA] Pizza Magherita, nhẫn hoa cải, và lời hẹn ước (Phần 2)

Thời gian sau đó trôi qua cũng bình yên như thế. À không, cũng không hẳn là quá bình yên, vẫn có một vài lần Fugo không thể kiềm chế mà tấn công Narancia, rồi cả hai sẽ hầm hè nhìn nhau, song cơ bản thì Narancia vẫn làm đúng tương đối nhiều (không chỉ trong môn Toán mà cả các môn khác), và Fugo thì rất hài lòng với điều đó. Để thưởng cho sự tiến bộ vượt bậc này, Fugo thường làm pizza Margherita mà Narancia thích – không hiểu sao Narancia có thể ăn liên tục mà không phát chán – hoặc sẽ làm vài món đồ chơi linh tinh như mô hình Aerosmith bằng gỗ. Dù không hề bước chân khỏi cánh đồng hoa hướng dương, Fugo cũng không hề thấy chán hay tò mò tí gì về khoảng không bên ngoài cánh đồng hoa, như thể cậu sợ sự hiếu kì quá mức ấy sẽ làm vụn vỡ thế giới mộng ảo rất đẹp đẽ mà cậu đang lưu trú này. Ở nơi này cậu không phải sợ hãi, không phải đau đớn, không phải dằn vặt, chỉ có niềm vui và hạnh phúc bên những người mình yêu quý, nên cậu sẽ không mạo hiểm làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến nó hết.

– Đại dịch Cái Chết đen diễn ra trong khoảng thời gian nào? – Fugo nằm ngửa trên bãi đất trống, nói vọng từ phía sau quyển sách úp trên mặt. 

– Ừm… từ 1345, không, 1346 đến… 1351? – Narancia ngồi ôm gối bên cạnh, mắt nhìn lên trời nghĩ ngợi, tay xoay xoay một nhánh cải vàng, thỉnh thoảng vô thức ngắt vài cánh hoa.

– Đúng rồi. – Fugo đáp – Thủ đô của Ý là gì, Rome hay Milano?

– Rome.

– Tốt lắm. Nốt câu cuối: 547 x 36 bằng bao nhiêu?

– Lại toán à… chờ một tí nhé. Ờ… 547 x 30 là bằng… 16,410, 547 x 6 là… 3,282, tổng là…19,683, từ từ, 19692, đúng không?

– Xuất sắc! – Fugo ngồi bật dậy, để mặc quyển sách rơi bộp xuống đùi – Nhờ chăm chỉ, và phần lớn là sự đốc thúc không biết mệt mỏi của tôi, mà cuối cùng cậu cũng đủ trình tốt nghiệp tiểu học. Thực ra là chưa, chương trình tiểu học thế nào thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà khả năng đọc hiểu, làm toán và những kiến thức cơ bản của cậu là đủ lên trung học rồi.

– Xì, công sức của tôi mới là phần nhiều. Cậu có biết tôi học nhiều đến mức đêm cũng mơ thấy cậu đang dí dĩa vào má mình bắt làm cho xong bài không? – Narancia phồng má đáp.

– Được rồi, bé Narancia của chúng tôi là thông minh nhất, tuyệt vời nhất! Bucciarati cần phải in tặng bé một tờ giấy khen về việc này ha? – Fugo hùa theo, rồi phá lên cười.

Narancia cũng cười, ngả người nằm xuống đùi Fugo, giơ cây cải vàng trụi lủi lên cao.

– Này Fugo… bao giờ cậu định trở về?

– Trở về đâu cơ?

Cậu đừng giả ngốc với tôi. Trở lại cuộc sống thực ấy – cậu biết thừa mình không thuộc về nơi này mà.

– Tôi… tôi không muốn trở về. Tôi muốn ở lại đây, giúp cậu thực hiện những ước mơ còn dang dở.

– Đừng lấy tôi ra làm cái cớ. Tôi đã có thể ăn pizza nấm thông, Trish cũng được bảo vệ an toàn, tôi cũng được gặp lại cậu và Abbacchio, còn cái mong muốn vào đại học thì thôi đi, tốt nghiệp tiểu học là đủ rồi. Vả lại, để dạy tôi lên được đại học thì chắc cậu phải ngủ mấy chục nghìn năm đấy, ma cà rồng thì cũng chỉ đến thế thôi!

Narancia đùa, nhưng Fugo không cười.

Thế giới đó… toàn những điều kinh khủng. Tôi phải sống một cuộc đời nhàm chán ẩn dật, luôn luôn cần để ý để trốn tránh Passione, tôi không thể thoát khỏi quá khứ, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình, tôi không còn ai để yêu thương và bảo vệ, tôi…

Narancia áp cành cải vàng lên môi Fugo:

– Này, hãy nhớ rằng, cậu vẫn còn sống. Cậu vẫn còn được nhìn thấy muôn loài, vẫn còn có thể hít thở, vẫn còn có thể chạy nhảy, vẫn còn có những cảm xúc lay động trong tim, đó là điều tuyệt vời nhất. Cậu rất thông minh, cậu đủ tỉnh táo và nhạy bén để làm nên việc lớn, và cậu còn trẻ, cậu vẫn có một tương lai đầy xán lạn phía trước, nên Fugo à, đừng hủy hoại bản thân như thế này. Tôi, cả Bucciarati và Abbacchio, chưa bao giờ muốn sự hi sinh của mình trở thành gánh nặng cho người ở lại; chúng tôi đơn giản là tiến theo lý tưởng của mình, và chấp nhận cả những hậu quả tồi tệ nhất nó đem đến. Nên tôi muốn cậu sống, sống không chỉ vì bản thân, mà còn vì cả chúng tôi nữa.

– Nhưng cậu… cả Bucciarati và Abbacchio nữa, sẽ ra sao?

Chẳng biết được, có thể chúng tôi sẽ ở đây chờ các cậu? Cứ yên tâm, chúng tôi không bao giờ bị đói bị rét hay bị ốm, và cũng chẳng kẻ nào có thể đến đây ám hại chúng tôi được đâu.

Narancia nhìn vẻ mặt túng quẫn không nói nên lời của Fugo, khẽ mỉm cười:

– Để tôi nói cho cậu một bí mật nhé, bí mật chỉ tôi biết thôi. Tôi… đã từng rất thích cậu đấy. Không phải kiểu yêu quý bình thường đâu, mà là cực kì thích luôn ấy, thích đến mức chỉ muốn ở với cậu mãi mãi như… ừm, như một cặp vậy. Cậu lúc nào cũng thông minh và quyết đoán, luôn tìm được cách giải quyết chỉ trong một cái chớp mắt; mặc dù tôi rất ngu song cậu chưa bao giờ từ bỏ dạy tôi, và thực ra cậu cũng có những lúc rất dịu dàng tử tế. Thật đáng tiếc là hồi trước tôi không đủ can đảm để bày tỏ với cậu như thế, nhưng may quá… giờ thì tôi cũng đủ can đảm rồi… Hóa ra nó cũng không khó lắm nhỉ.

Fugo mở to mắt nhìn Narancia mặt đang dần ửng lên như bị nung trên lửa, tai ù đi trước lời tỏ tình đột ngột này, quai hàm cứng ngắc không phát ra nổi âm thanh gì. Thấy Fugo im lặng, Narancia ngại ngùng lảng sang một bên:

– Ahaha, thôi đừng để ý, không có gì đâu, coi như tôi vừa nói đùa đi.

– Không, – Fugo cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu cầm tay Narancia nói nhỏ – tôi cũng thế, tôi cũng rất thích cậu, cũng muốn thành một cặp với cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi. Cậu lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc như mặt trời, cậu trung thành và luôn tin tưởng vào người khách, cậu ngây thơ mà cũng không kém phần quyết đoán. Tôi cũng giống cậu, sợ mối quan hệ mong manh như tơ trời này sẽ tan vỡ nếu mình nói ra, và giờ tôi cũng nói được rồi…

Narancia bật cười đầy hạnh phúc, rồi rút từ trong túi ra hai cái nhẫn tết từ thân cải vàng, hắng giọng nghiêm trang:

– Pannacotta Fugo, con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng không; dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa? 

Fugo nghe mắt mình ươn ướt, cậu cũng khẽ hắng giọng trả lời:

– Con đồng ý.

– Được rồi. Vậy thì con, Narancia Ghirga, bla bla, rồi rồi con đồng ý. Vậy thì từ giờ ta tuyên bố hai con là vợ chồng, à nhầm, chồng chồng chứ nhỉ? Hai con có thể hôn nhau.

Narancia toe toét cầm tay Fugo lên, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út bên phải của cậu, rồi đưa chiếc còn lại cho Fugo để cậu đeo cho mình. Fugo còn chưa kịp ngắm nhìn cái nhẫn thì Narancia đã đè cậu xuống, rồi một bờ môi mềm mại áp lên môi cậu, một nụ hôn ấm áp như ánh nắng trên cao, ngai ngái mùi hoa cỏ và thoang thoảng mùi kẹo cam. Cậu vòng tay ôm ngang eo người kia, mắt khẽ nhắm lại, tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ tràn đến như cơn lốc cuốn phăng lý trí của mình đi xa, thật xa…

Rồi Fugo cảm thấy một cơn đau nhói đến từ ngực trái. Mở mắt ra, cậu thấy Narancia đã ngồi dậy, mặt nhòe nhoẹt nhìn cậu đầy đau đớn. Liếc xuống phía dưới, trên ngực cậu là một con dao gấp mà từng họa tiết đều quen không thể quen hơn được – con dao Narancia luôn mang theo bên mình để tự vệ. 

– Naran…cia… – Fugo thều thào.

– Fugo, tôi xin lỗi… – Narancia nức nở – Tôi sẽ sớm đến tìm cậu, tôi hứa đấy, nên là… cậu phải sống thật tốt nhé… Hãy sống thật hạnh phúc… và chờ tôi…

Cảnh vật trước mắt Fugo mờ dần, rồi màn đêm nuốt chửng lấy cậu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, những gì cậu nhìn thấy chỉ là đôi mắt đầy nước của Narancia, đau đáu và bi ai đến vô cùng.


Fugo thấy mình tỉnh dậy giữa trắng toát: giường trắng, chăn trắng, tường trắng, khung cửa trắng, cả miếng băng dính cố định kim truyền đạm trên tay cậu cũng trắng luôn. Giơ tay chạm vào ngực trái, không có dấu hiệu gì của một vết dao đâm cả, song trên ngón áp út bàn tay phải lại có một chiếc nhẫn cỏ, xanh thẫm và vẫn còn thoang thoảng mùi nhựa sống. Fugo muốn chống tay ngồi dậy, nhưng một cơn đau đầu như búa bổ đã đẩy cậu trở lại tư thế ban đầu; cậu đành nằm ngửa thở dài, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu một loạt, mà vẫn không tìm ra tí logic nào trong câu chuyện vừa rồi – là mơ hay là thật, là mê hay là tỉnh, là ảo giác hay thực tế?

Có tiếng đẩy cửa, một nữ y tá trắng toát bước vào:

– Ồ, anh tỉnh rồi. Để tôi gọi người nhà vào nhé. 

Rồi chẳng để Fugo kịp hỏi người nhà là ai, cô ta đã rảo bước ra phía ngoài, tiếng giày đế thấp vang lên cộp cộp trên hành lang. Người nhà ư, khái niệm ấy với cậu đã trở nên vô nghĩa từ rất lâu rồi, vậy kẻ sắp sửa đến là ai?

Bây giờ thì có hai tiếng bước chân: một tiếng cộp cộp, chính là cô y tá kia, một tiếng khác nhẹ hơn, là một người đi giày mềm. Rồi hai cái bóng xuất hiện: Trish Una, con gái của ông trùm cũ Diavolo, là người cả đội Bucciarati dành tính mạng để bảo vệ. 

Y tá bước đến, tiến hành kiểm tra sơ bộ cho Fugo, sau khi đảm bảo là không có vấn đề gì xảy ra mới thu thập đồ đạc bước ra ngoài, để lại hai người trơ mắt ngó nhau trong căn phòng yên tĩnh.

– Fugo này. – Trish mở lời trước – Anh có còn đau hay mệt ở chỗ nào không?

– À, tôi ổn, cảm ơn cô. – Fugo cứng nhắc trả lời. Cậu nhớ lại việc mình là người đầu tiên hứa bảo vệ cô, đồng thời là người đầu tiên rời bỏ cô mà ngượng ngập, nhưng vẫn cố tiếp chuyện – Cô là người đã tìm ra và đưa tôi vào viện à?

– Chính xác là tôi, Mista và Giorno. – Trish trả lời, không có vẻ bận tâm đến sự lúng túng của Fugo – Trùng hợp là bọn tôi cũng đến thăm Narancia, Abbacchio và Bucciarati, đúng lúc thấy anh và một ông già đang chiến đấu, và anh bị thứ bột trắng của ông ta đánh cho bất tỉnh. Giorno và Mista xông đến thì ông già kia bỏ trốn, nên họ đưa anh về chữa trị. Giorno bảo triệu chứng của anh thật kì lạ, thứ thuốc kia đáng lẽ hết tác dụng từ lâu mà cậu vẫn chưa hồi phục, nên cậu ấy để anh lại trong bệnh viện này để theo dõi tình hình.

– Vậy… tôi đã như thế này được bao lâu rồi?

– Khoảng hơn sáu tháng. 

– Sao… mọi người lại cứu tôi? Tôi rõ ràng là kẻ phản bội, đáng lẽ Giorno phải thanh trừng tôi tận gốc chứ…

– Vì cậu không phải một mối họa.

Từ cửa vang lên một giọng nói khác, Fugo ngẩng lên, là Giorno Giovanna, đằng sau là Guido Mista. Cả hai người họ không khác mấy hồi trước, chỉ là có cao hơn một chút, và đường nét trên mặt cũng già dặn hơn.

– Giorno, Mista…

– Chào Fugo, lâu lắm không gặp. 

Giorno bước vào, một tên thuộc hạ đằng sau Mista nhanh nhẹn xếp hai cái ghế xung quanh giường Fugo cho hai người; cả hai cảm ơn rồi ngồi xuống. 

– Trong suốt năm năm qua, – Giorno nhận lấy một tách trà từ tay thuộc hạ kia – bọn tôi đã luôn để ý đến hành tung của cậu. Chúng tôi biết rõ cậu không hề làm gì dính dáng đến Passione hay tàn dư của nó, thậm chí còn không hề triệu hồi Purple Haze thêm một lần nào nên mới để cậu yên như vậy. Tất nhiên, đây không phải lí do chính tại sao tôi cứu cậu: quả thật là tôi có mục đích khác nữa. Có thể cậu đã biết hoặc không, cô gái tấn công cậu là Angelica Attanasio, một thành viên của đội ma túy hiện đang bị truy nã gắt gao.

– Angelica… Attanasio… là cô gái bệnh hoạn nghe đồn là chỉ sống được nếu tiêm thuốc mỗi ngày à?

– Sau khi điều tra thì đúng là như thế. Thứ ảo giác mà stand của cô ta – Night Bird Flying – phát tán có triệu chứng giống như ma túy, song cũng có phần khác. Chúng tôi đồ rằng đó là một dạng thuốc phiện đặc biệt Massimo Volpe chế tạo ra, tuy nhiên nó không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng. Chắc cô ta muốn bắt cậu để tra khảo thông tin về Passione, hoặc dụ dỗ gia nhập; có điều tôi chưa tìm ra nguyên nhân tại sao cậu lại hôn mê lâu như thế.

– Massimo Volpe…

– Cái tên này quen thuộc với cậu chứ? – Mista, người không hề nói gì từ lúc vào phòng, giờ mới mở miệng – Có tin đồn rằng cậu từng quen biết kẻ đó, vì vậy chúng tôi mới tìm đến cậu để dò la thêm thông tin. Hi vọng cậu sẽ cung cấp cho chúng tôi những gì cậu biết.

– Và một đề nghị nữa. – Giorno nhấp một ngụm, tiếp lời – Chúng tôi, không, tôi, Giorno Giovanna, ngỏ ý muốn cậu quay lại băng một lần nữa, với tư cách là trợ lý và cố vấn của tôi. Những chuyện trong quá khứ thì cứ để nó trong quá khứ, không nhắc lại nữa; giờ là chuyện tương lai. Hãy dùng trí thông minh và óc suy đoán tuyệt đỉnh của cậu để hỗ trợ Passione phát triển mạnh hơn nữa, để giấc mơ của họ cũng được hoàn thành. Cậu không cần trả lời ngay, sáng mai chúng tôi sẽ quay lại…

– Không cần đâu. – Fugo đáp lời – Tôi biết cậu là người như thế nào mà, Giorno, và cũng biết băng Passione gần đây lớn mạnh ra sao dưới sự lãnh đạo của cậu, nên câu trả lời chắc chắn là đồng ý. Chỉ có điều, tôi có một mong muốn ích kỉ…

Mista và Giorno hơi bất ngờ vì quyết định nhanh chóng của Fugo, cả hai quay sang nhìn nhau hội ý trong chốc lát, rồi Giorno mở miệng:

– Vậy, cậu cứ tiếp tục. Chúng tôi sẽ xem xét và tạo điều kiện hết sức có thể, nếu nó không ảnh hưởng xấu đến tổ chức.


Trường đại học Naples Federico II vừa có thêm một giảng viên mới khoa Khoa học Vật lý. Nghe bảo người này còn trẻ lắm, lại còn đặc biệt ưu tú – mới tầm hai mươi hai thôi mà đã lên làm giảng viên thì khỏi nói – chưa kể đẹp trai đến nghẹt thở, cứ như hiện thân của thần Apollo vậy. Vì thế, thư viện trường vốn rất đông đúc nay lại càng thêm chật chội vì số lượng nữ sinh xếp thành hàng dài, cả ngoài trường cũng hiếu kỳ vào ngắm thử cho biết. Thậm chí, có cả tin đồn cậu ta dính dáng đến Passione, tổ chức xã hội đen lớn nhất Ý hiện tại nữa, dù chưa ai kiểm chứng được rõ ràng.

Là tâm điểm của chú ý nhưng tất nhiên Fugo không hề thích điều này chút nào: cậu vốn ghét những nơi đông đúc, ghét phải giao tiếp với người lạ, thế mà giờ đây cả hai điều đó cùng tụ họp nơi này, làm sao thoải mái cho được? Đã qua rồi cái thời để mặc cảm xúc bùng nổ mất kiểm soát, giờ là một người trưởng thành, mang trong mình một sứ mệnh lớn lao, cậu phải học cách kiềm chế bản thân – giờ đây có sự trợ giúp của con rùa với linh hồn người đàn ông tên Jean Pierre Polnareff bên trong. Hít sâu một hơi, cậu cầm cây bút máy bên cạnh lên, kiên nhẫn giảng lại thuyết Con mèo của Schrodinger lần thứ ba cho mấy cô nữ sinh trước mặt, lòng thầm nguyền rủa Mista tơi bời: bao nhiêu trường đại học nho nhỏ khác thì không chọn, chọn ngay một trong những trường nổi tiếng nhất thành phố thế này, thật là…

… Đồng hồ chỉ bảy giờ, cuối cùng thì cũng xong xuôi. May mắn là thư viện này giới hạn thời gian giảng viên được ở lại hướng dẫn, không thì với số lượng người xếp hàng chắc cậu phải ngồi đến sáng hôm sau mất. Nhặt nhạnh sách vở xếp vào cặp, Fugo thầm nghĩ, làm giảng viên đại học thực ra cũng không quá tệ nhỉ. Với những gì đã xảy ra trong quá khứ, cậu trở nên ghê tởm những gì liên quan đến trường học, song sau khi rời khỏi Passione, cậu lại chọn làm giảng viên, vì tính đi tính lại đó là vỏ bọc tốt nhất để che giấu thân phận, làm lại cuộc đời. Nghề này thật đi ngược với bản tính hung bạo của cậu, dù thế đó cũng là một cách hay để kìm hãm sự nóng nảy cố hữu; mới cả, làm lâu lâu cũng thấy hay, nhất là cảm giác thành tựu khi khiến một ai đó hiểu được bài. Nói đến đó lại nhớ Narancia, rồi lại buồn – cảm giác sung sướng khi giúp Narancia hiểu một điều gì đó vui hơn khi Fugo giảng cho bất cứ ai khác, và trong cuộc đời này cậu chẳng còn cơ hội làm điều đó nữa rồi. 

– Ừm, thầy Fugo… thầy có thể giảng cho em nốt câu này được không ạ?

– Tôi xin lỗi, giờ đã hết thời gian hướng dẫn sinh viên rồi, ngày mai em đến-

Fugo quay lại nói với người đằng sau, nhưng rồi khi thấy rõ người đó, cậu đông cứng lại. Chàng trai với đôi mắt trong suốt như thạch anh tím, mái tóc đen rối bù như cái tổ chim bị ém xuống bởi cái băng đầu màu cam đang đứng gãi đầu cười ngại ngùng trước mặt cậu, trông sinh động hồn nhiên đến đau đớn. Fugo cố trấn tĩnh lại, dụi mạnh mắt, không, đó là sự thật, người này đang ở trước mặt mình là thật. Môi run run, cậu bấu tay lấy thành bàn, đứt quãng thì thào, không khí như bị rút hết khỏi phổi:

– Cậu… cần hỏi điều gì thế?

Chàng trai đặt quyển vở xuống, lật loạt xoạt một hồi rồi xoay về hướng Fugo:

– Đây này, em tính như thế này mấy lần rồi mà cứ cảm giác không đúng lắm, thầy chỉ giúp em xem thế nào nhé.

Fugo liếc nhìn quyển vở, bật cười trước phép toán 16 x 55 = 28 viết xiêu vẹo chính giữa, nhưng nước mắt lại không kìm được mà chảy ròng ròng, rơi lộp bộp trên trang giấy.

– Cậu… đúng là vẫn ngu ngốc như hồi xưa mà nhỉ? Thế này… thì tôi không yên tâm để cậu một mình được rồi, lại phải dính lấy cậu cả đời thôi…

Tấm mề đay bên trong có cái nhẫn hoa cải trước ngực Fugo khẽ kêu leng keng, như tiếng chuông trong trẻo ngân lên chào mừng người trở về, đầy vui vẻ và tươi sáng, như báo trước tương lai hạnh phúc sắp tới của cậu vậy.

[END]

One thought on “[JJBA] Pizza Magherita, nhẫn hoa cải, và lời hẹn ước (Phần 2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s