[JJBA] Pizza Magherita, nhẫn hoa cải, và lời hẹn ước (Phần 1)

Sáng sớm. Ánh nắng nhàn nhạt phủ lên vạn vật như một tấm voan mỏng, dịu dàng đánh thức từ những con chim vừa ríu rít rời tổ, những cành cây nặng trĩu lá đẫm sương đêm, cho đến những người dân của Collegno, Piemonte – một trong những thành phố thưa dân nhất của Ý. Vì thế, khung cảnh đầu ngày mới ở đây cũng thanh bình lạ thường: dăm tiếng xe cộ ngoài phố, thỉnh thoảng râm ran vài tiếng nói chuyện cười đùa, cùng hàng chục âm thanh lao xao từ những hoạt động không tên khác trong gió vẳng lại, không có gì ồn ã quá mức khiến người khó chịu. Pannacotta Fugo thích điều đó – sống ở Naples gần hai chục năm, cậu đã quá mệt mỏi với việc phải chịu đựng đủ thứ âm thanh ầm ĩ đáng ghét có trong một thành phố lớn rồi, nên bất chấp việc điều kiện sống ở đây không quá ổn, cậu vẫn kiên trì lưu lại. 

Chống tay lên bậu cửa gỗ xanh lơ hơi tróc sơn, để mặc những tia nắng nhảy múa trên mặt, trên môi, trên mi, trên tóc, hít một hơi căng đầy không khí mát lành của buổi bình minh, Fugo khẽ thở dài: vậy mà hôm nay cậu lại phải quay về nơi mình không muốn nhất. Cũng không phải không thể về (thực tế là trong thời gian vừa qua cậu đều về đó hai ba lần mỗi năm), cơ mà, sau mỗi lần như thế, những kí ức kinh khủng sẽ ám ảnh ít nhất một tuần tiếp theo, và ừm, dĩ nhiên là không thoải mái rồi. Đó là cái giá cậu phải trả vì sai lầm trong quá khứ: dẫu nó đày đọa và ăn mòn tâm hồn cậu từng chút một mỗi ngày, cậu vẫn sẵn sàng chấp nhận, với hi vọng có thể phần nào chuộc lại tội lỗi của mình. 

Chậm chạp bước tới bên chiếc bàn gỗ giữa phòng, nhấc cái túi ni lông lên, chẳng buồn để ý bên trong còn gì, Fugo trút toàn bộ những chai rượu rỗng và đầu mẩu tàn thuốc trên bàn vào đó, buộc túm lại thả bịch xuống đất, rồi chậm chạp bước vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương với hai quầng thâm tối om như hai đường hầm, cậu khẽ cười nhạt, lấy bàn chải đánh răng trên kệ xuống, bắt đầu vệ sinh cá nhân như mọi hôm.

Khi Fugo bước ra khỏi nhà, trông cậu đã hoàn toàn khác: mái tóc vàng óng chải mượt ra sau đầu, cặp kính gọng mảnh che bớt phần nào vết tích mệt mỏi dưới mắt, bộ vest đen xám chỉn chu cùng đôi giày da đen bóng loáng, thật là điển hình của mẫu chàng trai hai mươi hai tuổi với tương lai đầy xán lạn phía trước. Mà sao có thể không xán lạn được – dù giờ đây chỉ làm một giảng viên đại học bình thường ở ngôi trường lân cận, song với sự thông tuệ đủ để đỗ đại học Bologna, một trong những trường danh giá nhất nước Ý, từ hồi mới mười ba tuổi, thì dù nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu hoàn toàn có khả năng trở thành một học giả có tiếng trong tương lai. Còn chuyện tại sao một người giỏi giang như thế lại thu mình nơi hẻo lánh này, thì chẳng ai biết được; trông Fugo có vẻ không hề muốn ai đả động đến đời tư của mình.

Chào buổi sáng, thầy Fugo! Hôm nay thầy không đi dạy à?

– Chào bà Maria, – Fugo khẽ gật đầu mỉm cười với bà hàng bánh mì bên cạnh – Hôm nay tôi có chút việc nên xin nghỉ ở trường rồi, chắc tầm chiều tối sẽ quay lại. Bà để cho tôi như mọi hôm nhé, khi nào về sẽ qua lấy. 

– Rồi rồi, một cái pizza Margherita với nấm thông cỡ vừa đúng không. Yên tâm, tôi nhớ mà.

– Vâng, vậy cảm ơn bà nhé. 

Fugo vẫy tay rồi rảo bước theo hướng đông về phía bãi đậu xe cuối đường. Ngang qua tiệm hoa của ông già Marcus cách tiệm bánh khoảng một trăm mét, cậu dừng lại, ngắm nghĩa những bông hoa đủ màu khoe sắc trong xô sắt, trên giỏ mây, ngẩn người suy nghĩ.

– Ồ, là thầy Fugo à? – Ông chủ tiệm Marcus xách hai xô nước cắm đầy hoa đứng ở cửa niềm nở.

– Chào ông, tôi… ừm…

– Cậu cần mua hoa gì thế, cần tôi tư vấn cho không? 

– À không, cảm ơn ông, tôi đã xác định được mình cần mua gì rồi. Ông lấy cho tôi…


Ôm mấy bó hoa to tướng đi bộ từ bãi đỗ xe đến nghĩa trang không phải một ý tưởng hay, song Fugo chẳng còn cách nào khác: cậu chỉ đi một mình, và nhờ Purple Haze đầy chất độc ôm hộ thì lại càng không thể. Dù vậy, cuối cùng thì cậu cũng đến ngôi mộ đầu tiên.

LEONE ABBACCHIO

1980-2000

Một người đàn ông mạnh mẽ, chính trực và thẳng thắn, tuy thỉnh thoảng có hơi cục súc và cứng nhắc, người mà Fugo luôn kính trọng. Fugo không thân với Abbacchio vì anh lớn hơn cậu bốn năm tuổi, tính tình cũng chẳng hợp, thậm chí nhiều lần có phần ghen tị với anh vì thân thiết với Bucciarati hơn cậu; song hai người lại có một sự ăn ý nhất định khi làm việc chung. Fugo cũng biết anh luôn kiêng dè Purple Haze, và thỉnh thoảng khó chịu với thái độ thận trọng mà hèn nhát trước một vài quyết định của cậu; cậu hiểu anh có cái lý riêng của một người đã từng làm cảnh sát, cũng như tôn trọng điều đó. Nghiêm túc, cẩn thận, lý trí, dũng cảm – thật là một biểu tượng của sự thật và sức mạnh, không hẳn là hình mẫu lý tưởng của Fugo, song có khá nhiều phẩm chất cậu mong muốn mình giống người đàn ông này.

Fugo đặt bó cúc vương miện xuống, cúi chào trước mộ của Abbacchio, rồi bước sang ngôi mộ tiếp theo.

BRUNO BUCCIARATI

1980-2000

Một người đàn ông tử tế và ngay thẳng, sống với một trái tim đầy chính nghĩa bất chấp là thành viên của một băng đảng xã hội đen, người mà Fugo đã từng đánh cả cuộc đời mình vào. Nếu không có cuộc gặp định mệnh ấy, Fugo giờ đây vẫn chỉ là một thằng nhóc du thủ du thực, dùng toàn bộ trí thông minh vào việc lừa đảo kiếm ăn qua ngày, rồi sẽ chết dấm dúi như một con chuột trong rãnh nước – Bucciarati đã giang tay đón nhận cậu, dù anh lúc đó chỉ là một thành viên quèn dưới đáy Passione, dù cậu là một kẻ bạo lực côn đồ giết người không gớm tay. Cậu đi theo vì nhìn ra tố chất lãnh đạo của anh, cậu biết anh sẽ làm nên việc lớn – anh không ngại khó khăn, anh hết lòng vì đồng đội, anh thông minh và lý trí, anh là người cậu có thể an tâm phục tùng. Vậy mà, anh lại vì thứ lý tưởng không thực mà quay lưng chống lại tổ chức, để rồi ra đi ở một độ tuổi rất trẻ như thế, để lại đau thương cho bao người – giờ thì cậu đã hiểu tại sao, nhưng vẫn không muốn chấp nhận điều đó. Mà thôi, anh ấy hạnh phúc với lựa chọn của mình, thế là đủ. 

Để bó tulip trắng lên trên bia mộ, ngẩn người nhìn từng con chữ khắc sâu trên bia, cậu khẽ dụi mắt, cúi người trước mộ của Bucciarati, rồi hướng về ngôi mộ cuối cùng. 

NARANCIA GHIRGA

1983-2000

Một thiếu niên ngây thơ, hết lòng vì những người mình yêu quý, tuy thỉnh thoảng có hơi trì độn và bạo lực, người mà Fugo tự nhủ sẽ bảo vệ cả một đời. Fugo chính là người đã đưa Narancia về với Bucciarati để anh chữa trị cho cậu, ngầm hỗ trợ Narancia đến gặp Polpo để vượt qua kì thi tuyển, và sau này là dạy Narancia học, như một người anh, như một người bạn, như một người thân, và… có thể còn hơn thế nữa. Cậu thấy phần nào của mình trong Narancia – cả hai đều bị gia đình bỏ rơi, phải sống vạ vật nơi hè phố, cả hai đều có xu hướng bạo lực bộc phát, đều cứng đầu khủng khiếp; song Narancia có thứ mà cậu không có, và đó chính là điều hấp dẫn Fugo: sự lạc quan, tươi vui và lòng trung thành tuyệt đối với bạn bè. Không hiểu lắm tại sao người đó có thể như vậy sau tất cả những bi kịch trải qua, mà cũng chẳng quan trọng – vì là như thế, nên Fugo mới gần gũi và yêu thương đến thế. Bucciarati và Narancia là hai người duy nhất Fugo cảm thấy đau đớn mỗi khi nhớ về; dù vậy, nỗi đau và niềm ân hận với Narancia có phần lớn hơn, sâu đậm hơn: nếu ngày đó Fugo không nhặt Narancia, mọi chuyện có lẽ không tệ đến thế này…

Mân mê những cánh hoa mỏng nhẹ như lụa của bó cà độc dược trên tay, Fugo để mặc những giọt nước mắt vô thanh lặng lẽ lăn trên má, nhỏ tí tách lên những chiếc lá xanh; mãi sau mới nhẹ nhàng đặt xuống mộ của Narancia, cúi chào rồi lảo đảo đứng dậy, hướng về phía bãi đỗ xe. 

Cậu còn một người quan trọng nữa chưa gặp, người đó không nằm ở đây, đi xe thì chắc khoảng năm phút là đến. Nhưng trước khi đến được chỗ đỗ xe, Fugo bỗng ngửi thấy điều gì đó không ổn. Một kẻ nào đó… chắc chắn có một kẻ nào đó quanh đây.

Cậu quay phắt lại, thấy từ phía sau lưng mình khoảng năm mét, có một kẻ đứng đó tự bao giờ. Một cô gái với bộ váy ngủ trắng và mái tóc vàng hoe xõa xuống vai, khuôn mặt mơ màng như đang mộng du, dựa vào cái hàng rào chắn khu vực nghĩa trang, đang hướng về phía cậu. Cái nhìn của cô ta không có chút xúc cảm nào: chẳng giận dữ, chẳng phiền muộn, chẳng vui tươi, chẳng căm ghét, như một con búp bê sứ. Trên tay cô ta là một bó hoa đủ sắc màu – kể cũng lạ, hiếm ai đi viếng người đã khuất với những bông hoa rực rỡ như thế – và đang bay xung quanh đóa hoa đó là một con chim nhỏ, mà từ khoảng cách này Fugo không thể nhận ra được đó là loài gì.

Đáng lẽ cô gái kia, với phục sức và phụ kiện, phải tạo cho người ta cảm giác thần tiên như truyện cổ, song sát khí và bóng tối dày đặc quanh mình cô ta lại gợi lên cái gì đó tàn ác vô tình. Nhưng cô ta có vẻ không nguy hiểm nhỉ, Fugo nghĩ, đến đứng vững có vẻ còn khó khăn cơ mà, thậm chí chẳng may gió thổi mạnh có khi còn ngã xuống mặt đất ấy chứ. Tuy nhiên, cẩn thận cũng không phải thừa, bao nhiêu chủ nhân Stand cậu từng được kể cũng đâu có vẻ gì đặc biệt mà lại sở hữu những năng lực kinh khủng đó thôi. Quay lại nhìn thẳng vào cô gái, Fugo lẩm bẩm triệu hồi Purple Haze, nhưng ngay khi cậu mở miệng, cô gái đã lên tiếng trước.

– À, chính là cậu… Pannacotta Fugo…

Rồi nhanh như chớp, con chim be bé bên cạnh cô ta bay vụt lên, cái miệng nhỏ xíu khẽ hé ra, một làn hơi mỏng manh từ đó phả về phía Fugo. Cậu vội đưa ống tay lên che mặt, nín thở nhảy lùi ra sau, nhưng mấy năm trốn chui trốn lủi đã làm rỉ sét bản năng chiến đấu của cậu. Trước mắt cậu bắt đầu nảy lên những đốm sáng đủ màu, chân cậu bắt đầu run rẩy, người cậu càng ngày càng nhẹ như thể sắp bay lên trời. Hình ảnh trước mắt cậu đặc quánh lại thành một khối sền sệt như bùn lầy, rồi tối đen lại, đưa cậu rơi vào vô thức.


Fugo khẽ mở mắt. Đầu cậu vẫn còn hơi đau nhức và mơ màng, hẳn là do tác dụng của ma túy vẫn còn. Khẽ chống tay, cậu ngồi dậy, nhận ra mình ở giữa một cánh đồng hoa cải vàng rực đang bung nở đầy sức sống dưới ánh mặt trời. Thật không thể hiểu được, phút trước cậu còn đang ở nghĩa trang cơ mà, hay đây vẫn chỉ là ảo giác tạo ra bởi thứ thuốc chết người kia nhỉ? Loại thuốc này không giống ma túy thông thường, chẳng hiểu nó còn ảnh hưởng đến mức nào nữa, cậu lo lắng nghĩ. 

Có tiếng kẽo kẹt phía sau lưng. Fugo quay đầu lại, thấy cách chỗ cậu không xa là một căn nhà gỗ với cánh cửa vừa mở ra. Một bóng người xuất hiện, rồi có tiếng bước chân huỳnh huỵch – có ai đó đang chạy về hướng cậu, rất nhanh, song vì ngược sáng, cậu không thể nhìn rõ được. Chỉ là, âm thanh này…

– FUGOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng gọi ồn ào vang xa như còi tàu hỏa cất lên, rồi cái bóng đen ôm choàng lấy Fugo, đẩy cả hai ngã lăn xuống đất – dù vậy, Fugo chẳng thấy đau chút nào. Toàn thân cậu tê liệt hoàn toàn, quai hàm cứng ngắc như gỗ, mắt mở to nhìn Narancia đang đè lên người mình, vừa lăn qua lăn lại vừa hú hét:

– Đúng là cậu rồi, Fugo! Cuối cùng tôi cũng gặp lại cậu rồi! Thật tốt quá!

Sau một hồi lâu, Fugo mới tìm lại được tiếng nói của mình:

– Cậu… chẳng phải cậu đã… nếu vậy thì tôi…

Ừm… – Narancia bò dậy khỏi người Fugo – Nói chung là… tôi cũng chẳng biết nữa, khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở đây, và rồi gặp Abbacchio, rồi sau đó còn gặp cả Bucciarati, và giờ thì ba chúng tôi cùng sống ở kia…

Thuốc này tác dụng mạnh nhỉ, giờ Fugo cũng chẳng rõ cậu thật sự là đang sống hay chết nữa. Cơ mà… thực ra điều này chẳng tệ chút nào.

– À, cũng không hẳn là tôi quan tâm lắm đến chuyện sống chết đâu. – Fugo mỉm cười, rồi làm một chuyện mà hồi trước có chết cậu cũng không làm, là dụi mặt vào lòng Narancia, ngửi mùi nắng hanh khô quen thuộc trên thân người kia mà khóc – Tôi vui lắm, vì có thể gặp lại cậu. Tôi xin lỗi… rất xin lỗi…

Narancia hơi khựng lại, rồi vòng tay ôm chặt Fugo, khẽ xoa đầu cậu:

– Không sao, mọi chuyện ổn rồi mà. Giorno đã đánh bại Diavolo, xã hội đen Ý cũng dần đi vào ổn định, vậy là tốt quá. Ít nhất chúng tôi không hi sinh vô nghĩa, đúng không? Vả lại, mọi chuyện chẳng phải lỗi của cậu, đó đều là lựa chọn của chúng tôi hết, chúng tôi chấp nhận điều đó từ đầu rồi. 

– Nhưng… tại sao lại phải là cậu, là Bucciarati, là Abbacchio…

Nào, – Narancia nhẹ nhàng nâng đầu Fugo lên, lau nước mắt cho cậu – mặc dù không còn sống, tôi cũng biết mặc cảm tội lỗi của người còn sống luôn đè nặng trong tâm trí mọi người ở lại, đặc biệt là cậu. Quãng thời gian vừa qua… hẳn là không dễ dàng gì…

Narancia nói đến đó thì nghẹn lời, rồi cũng bật khóc. Cả hai người đều khóc như những đứa trẻ, để mặc toàn bộ đau khổ, nuối tiếc, buồn thương trôi ra theo dòng nước mắt lăn dài, cho bõ những tháng ngày xa cách vừa qua.


Fugo ngồi xuống đất, tựa vào thành giường của Narancia, thở dài. So với gặp Narancia, gặp Abbacchio và Bucciarati là một thử thách lớn hơn rất nhiều, song cuối cùng dù hơi cứng nhắc cậu vẫn may mắn vượt qua. Bucciarati ý tứ không nhắc lại một chút nào về những gì xảy ra ở nhà thờ San Giorgio Maggiore, mà chỉ hỏi han về hiện tại của Fugo và mọi người; Abbacchio thì không được tế nhị như vậy, anh xỉa xói trực tiếp vào mặt Fugo nhưng cũng chỉ được vài câu, sau cùng thì cụt lủn “Mọi người còn sống là tốt rồi”. Họ vẫn là họ, thật tốt quá, nhưng điều đó không làm cảm giác tội lỗi của cậu vơi đi một chút nào: nếu mình đã không hèn nhát mà bỏ rơi đồng đội ngày ấy…

Một cái khăn đáp xuống đầu Fugo, rồi tiếng Narancia vọng lại từ ngoài cửa:

– Này Fugo, đi rửa mặt rồi đi ngủ đi chứ! Muộn rồi đó, Bucciarati bảo ngủ muộn là sẽ không lớn được đâu!

Fugo hơi hé miệng định nói gì đó, cuối cùng vẫn chọn im lặng, kéo cái khăn xuống đi vào phòng tắm.

Khi cậu bước ra trong bộ đồ ngủ thì Narancia vẫn còn lăn lộn ở trên giường. Thấy cậu bước ra, người kia vẫy tay:

– Nhanh lên, lên giường đi!

Fugo ngần ngừ:

– Tôi không nghĩ cái giường này chịu được sức nặng của hai người…

– Nhiều lời quá! Hồi trước chúng ta chả suốt ngày nằm chung à. – Narancia vươn tay kéo Fugo lên giường, để cậu ngã vào người mình – Uầy, hồi sáng không để ý, giờ mới nhận ra cậu to hơn trước rất nhiều nhỉ.

Câu nói vô tình này lại chạm đến nỗi đau trong tim Fugo, cậu vươn tay ra kéo Narancia nằm xuống, rồi tựa cằm mình lên vai cậu. Narancia có vẻ ngại ngùng, song cũng không đẩy Fugo ra.

– Tôi không biết cậu thích ôm thế này đấy. – Narancia cười khúc khích, hít một hơi dài – Dù cao lên nhưng cậu vẫn có mùi bạc hà như trước nhỉ, thật hoài niệm. Tôi luôn thích nằm cạnh cậu, không chỉ vì cậu không chèn ép tôi như Mista, mà vì cậu thơm hơn cậu ta nữa.

– Mista sẽ buồn khi biết điều đó đấy.

– Ahaha, đằng nào Trish chẳng nói cho cậu ta rồi, chắc bây giờ sạch sẽ hơn hẳn hồi xưa rồi. À đúng rồi, kể thêm cho tôi về Trish đi, cô ấy giờ sống thế nào? 

– Hiện cô ấy đang sống ở căn nhà của Bucciarati để lại ở ngoại ô Naples, thấy bảo đang học khoa thiết kế của đại học Naples Federico II thì phải. Giờ mọi chuyện đều qua rồi, cô ấy cuối cùng cũng sống như một cô gái bình thường, thỉnh thoảng Mista và Giorno sẽ ghé qua rủ cô ấy đi chơi. – Fugo nhìn ánh mắt lấp lánh của Narancia, ngập ngừng – Ừm, tôi không gặp lại họ mà chỉ tự dò la thông tin, nên cũng chẳng thể kể rõ hơn cho cậu được. 

– Vậy là… suốt cả quãng thời gian qua…

– Đúng, tôi không dám tìm gặp họ, chỉ sống chui lủi như một con gián. Cũng không hiểu tại sao Giorno chưa truy sát mà để tôi sống yên.

– Giorno… không phải người sẽ làm những chuyện như thế đâu.

– Có lẽ thế nhỉ. Tôi chẳng biết nữa, ước gì tôi có thể tin tưởng mọi người như cậu.

Fugo thở ra một hơi, ngửi mùi trên người Narancia đã từng đứng đầu danh sách những điều giúp cậu nhanh chóng bình tâm lại nhất. Lâu lắm rồi cậu không được chạm vào người này, dựa vào người này, ngửi mùi hương của người này: dù có là do ma túy cũng được, cậu nguyện chìm trong ảo cảnh này mãi mãi không thể tỉnh lại…

– Cậu thật đáng ngưỡng mộ, khi sau tất cả vẫn có thể cười tươi như thế, đó là điều tôi vĩnh viễn không làm được. Tôi thật dơ bẩn, thật đáng khinh, thật…

Đừng nói nữa, Fugo. – Narancia lẩm bẩm – Làm ơn đấy, đừng như vậy. Cậu rất đỗi tuyệt vời, rất đỗi thông minh, rất đỗi quyết đoán, và cũng rất đỗi tử tế nữa. Tôi không muốn cậu tự sỉ vả bản thân như thế. Cậu còn trẻ, cuộc đời còn dài, phải tự tin vào bản thân lên, phải sống hạnh phúc thay phần của tôi chứ.

Fugo định tiếp lời, thì Narancia đột ngột kêu lên:

– Rồi thôi, đừng nhắc lại chủ đề này nữa. Ngủ đi ngủ đi, sáng mai tôi sẽ bắt cậu dạy tôi học lại như hồi trước. Bucciarati quá bận chăm sóc hoa cỏ, còn Abbacchio không có vẻ gì là muốn dạy tôi cả, nên tôi sẽ phải nhờ cậy cậu nhiều.

– Ôi không, vậy là chuỗi ngày tuyệt vọng của chúng ta sắp bắt đầu rồi. – Fugo dài giọng phàn nàn, song không giấu nổi nụ cười – Từ mai tôi sẽ thiết kế một chương trình giảng dạy đặc biệt cho riêng cậu, và nói trước, là nó không-hề-dễ-chịu-một-chút-nào. Ngủ đi, có thể đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cậu yên giấc đấy.

– Đồ khốn Fugooooo!!!! Thế này thì tôi thà nhờ Abbacchio dạy học còn hơn!!!!!!!!


Đặt cạch cốc nước xuống bàn, Fugo hít một hơi sâu, tự nhủ mình phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, rồi chỉ vào quyển sách trước mặt.

– Được rồi, bây giờ tôi sẽ giảng lại câu này lần thứ mười bốn nhé. 16 x 55, cậu có thể viết thành (10 + 6) x 55, rồi sau đó tính 550 + 55 x 6, đấy, giờ thì trông nó đơn giản hơn đúng không? Nào, giờ thì thử tính 55 x 6 cho tôi xem đi.

Narancia uể oải kéo quyển sách về phía mình, bắt đầu hí húi tính. Giờ cả hai đều có nhiều thời gian hơn trước, nên Narancia có thể học kĩ hơn; dù vậy, điều đó đồng nghĩa với việc thời gian ức chế của Fugo tăng thêm rất nhiều. Đã năm năm trôi qua, Fugo cũng dần thuần hóa được bản tính bạo lực nóng nảy cố hữu, thêm nữa việc gặp lại người bạn cũ làm tim cậu như được mềm hẳn ra, song dĩ nhiên giảng đi giảng lại một bài toán mười mấy lần chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Phải nhớ, cậu ấy cuối cùng cũng được theo đuổi giấc mơ, và mày cần giúp đỡ cậu ấy hết sức mình…

– Thế này đúng chưa? – Narancia dè dặt chìa quyển vở ra.

– Đúng rồi! – Fugo mừng rỡ hơn bắt được vàng khi thấy con số “330” trên vở – Thế giờ, 550 + 330 thì bằng bao nhiêu?

– Ừm… – Narancia ngẫm nghĩ một lúc – 880?

– Chính xác! – Fugo reo lên – Đấy chưa, cậu chỉ cần cẩn thận một chút là được. Tôi biết cậu vốn thông minh mà.

Cậu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:

– Hơn mười giờ rồi, tôi xuống chuẩn bị bữa trưa đây. Cậu làm nốt mười mấy câu còn lại trong trang này nhé.

Narancia trợn tròn:

– Khônggggggggggg, thế này là quá nhiều, tôi sẽ chết vì nổ não mất!

– Chẳng ai chết chỉ vì mấy câu toán đơn giản này hết. Thế này đi, nếu cậu làm hết chỗ này mà sai không quá hai câu thì tôi sẽ làm pizza cho cậu. Pizza Margherita mà cậu rất thích.

Đang ủ rũ lầm bầm, nghe đến đấy Narancia lập tức bật dậy, mắt sáng như hai cái đèn pha:

– Nhớ cho nhiều nấm thông vào nhé!

– Rồi, rồi. – Fugo bật cười, rồi lập tức đổi giọng – Nhưng nếu làm sau quá hai câu thì sẽ không được ăn gì đâu nhé. Không-Được-Ăn-Gì-Hết. 

– Đồ độc ác, đồ con quỷ, đồ dã man, đồ…

Fugo bỏ ngoài tai tiếng rên rỉ nguyền rủa mình phía sau, đi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.

Khi cậu lên gác gọi Narancia xuống thì thấy người kia đã gục mặt xuống bàn ngủ chảy dãi từ bao giờ; thấy động, Narancia vội vàng mở mắt, thẳng lưng ngồi như thể chưa từng ngủ gật:

– Đây, tôi xong bài rồi nhé. Giờ tôi xuống ăn được chưa, mùi thơm quá!

– Từ từ, để tôi kiểm tra kết quả đã.

Fugo cầm quyển vở lên, nghiêm trọng dò xét từng hàng chữ xiêu vẹo bên trong, cố gắng nín cười trước vẻ mặt căng thẳng đến nín thở của Narancia phía đối diện. Giữ nguyên bộ mặt nghiêm trọng ấy, cậu đặt quyển vở xuống:

– Có ba câu sai.

Cậu im lặng một lúc, xấu tính tận hưởng vẻ mặt đau khổ đến sắp bật khóc của Narancia, rồi mới tiếp lời:

– Nhưng tôi biết cậu có cố gắng rất nhiều, và đây là một kết quả khá tốt so với trước. Nên cho cậu mười lăm phút, nếu tìm ra được ba câu sai đó và sửa lại thì sẽ được ăn như thường.

– Fugo… – Narancia đưa tay quệt mũi – Tôi biết cậu là thiên thần, là thánh nhân giáng thế, là người tuyệt vời nhất trên cõi đời…

– Tôi sẽ làm như mình chưa nghe thấy ai lúc nãy vừa sỉ vả mình là đồ độc ác, đồ con quỷ, đồ dã man đâu nhé. 

– Tôi lỡ lời mà, ai lại thù dai thế…

One thought on “[JJBA] Pizza Magherita, nhẫn hoa cải, và lời hẹn ước (Phần 1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s