[RM] Just Lonely: câu chuyện bên lề của hai con người cô đơn

Ảnh bìa trông hơi gay tí thôi chứ nội dung nhẹ nhàng ấm áp lắm, mọi người phải tin tôiii

Như chúng ta đều biết, ở phần 2, Joseph Joestar đã giết được Wamuu và Esidisi, đồng thời tống được Kars ra ngoài vũ trụ, vĩnh viễn không thể trở về trái đất mà làm hại nhân loại. Câu chuyện này xảy ra khi khoa học phát triển đủ để con người có thể chu du vượt ngoài tầng khí quyển, để rồi vô tình đem Kars – dưới dạng một thiên thạch trôi nổi – trở lại mặt đất; và tất nhiên, việc đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại chính là báo thù Joseph.

Trong số các nhân vật phản diện của Jojo, tôi ấn tượng với bộ ba Wamuu, Esidisi và Kars nhất. Mặc dù là quỷ hút máu sống hàng triệu năm, tàn sát cả gia tộc của mình mà không chút do dự, cả ba vẫn là những kẻ có lý tưởng kiên định: Esidisi hi sinh cả danh dự cho đến hơi thở cuối cùng vì mục tiêu cả ba luôn theo đuổi, Wamuu trân trọng những anh hùng dũng cảm bất chấp việc họ là kẻ thù không đội trời chung, còn Kars yêu quý Esidisi và Wamuu đến mức dùng toàn bộ quãng đời còn lại để trả thù cho bạn bè. Đúng, họ đều nhận được cái kết xứng đáng cho tội ác của mình, song ta vẫn cảm thấy họ, theo một cách nào đó, rất đáng ngưỡng mộ, vì đã luôn là “kẻ tiểu nhân quân tử”, vẫn luôn có đức tin và quan niệm sống vững vàng – Joseph cũng thế, nên dù giết cũng không lăng nhục phẩm giá của họ. Kars có vẻ là nhân vật ít được ưa thích nhất vì hắn không có nhiều điểm đáng để thông cảm như Wamuu hay Esidisi, do đó, doujinshi này vừa đủ để lấp vào phần thiếu sót ấy, khiến ta nhìn nhận hắn một cách chân thực và “con người” hơn.


Trở về nhân dạng tối thượng sau khi hút máu một loạt những người xấu số của tập đoàn Speedwagon, Kars, với tất cả những hận thù rừng rực lửa cháy, đã bay ngay đến Venice, phá tung căn biệt thự của Lisa Lisa rồi xông vào đánh nhau với Joseph. Tuy vậy, hứng thú của hắn đã nhanh chóng xẹp lép khi nhìn thấy chàng thanh niên cường tráng mưu trí ngày nào, kẻ đã hạ gục cả hai trụ nhân Wamuu và Esidisi, giờ lại là một lão già lưng còng tóc bạc, yếu ớt và suy nhược cả về thể xác lẫn trí tuệ đến nỗi không nhớ ra nổi trước mặt mình là ai. Thậm chí, lão già lẩm cẩm ấy còn đưa cho mình một đứa trẻ và bắt mình cho nó bú mà không để ý đến sát khí dày đặc xung quanh nữa – chỉ có thể cảm thán sức mạnh của thời gian quá kinh khủng mà thôi. Vậy mà chính lão già vô dụng ấy lại khơi lên những chiêm nghiệm sâu sắc đến không ngờ:

Ceasar, bà ngoại, Speedwagon, tên người Đức, mẹ ta… và mới năm ngoái, là Suzi Q, đều đã qua đời. Giờ chỉ còn lại mình ta...

… Ta đã cố giải thích những trận chiến và khoảnh khắc đáng nhớ đó, nhưng có vẻ chưa bao giờ là đủ cả. Dù là mối quan hệ với Ceasar, sự trân trọng với Wamuu và Esidisi, có dùng bao nhiêu ngôn từ thì ta vẫn không thể giúp những người xung quanh hiểu được chân thực về họ, trừ khi họ tồn tại ngay trước mắt. Và giờ đây, ngươi là người duy nhất cùng thuyền, người duy nhất thực sự nhớ về họ…

Đó là lời bộc bạch của một con người cô đơn, để nhắc nhở cho một người cô đơn khác về sự phũ phàng của thời gian. Người chết thì cũng chết rồi, chỉ có người sống bị bỏ lại, bị nỗi cô đơn như cường toan ăn mòn từng chút từng chút như một khổ hình dai dẳng, bị chơi vơi trong chính sự “may mắn” vì được sống lâu mà chẳng thể giãi bày. Đến tầm tuổi như Joseph, khi con người ta đã thờ ơ với sống chết, thì chỉ cần một người hiểu mình ở bên là đủ rồi, dù là kẻ thù không đội trời chung đi chăng nữa. Tâm sự của Joseph như một cú tát mạnh vào Kars, khiến hắn sực tỉnh rằng dù bản thân là đấng tối cao quyền năng, có thể tạo ra một đội quân ma cà rồng trong nháy mắt, thì vẫn không một ai hắn có thể chia sẻ cùng về những ngày xưa cũ kia, những ngày mà chỉ có hắn, Wamuu và Esidisi (có thể cả Santana nữa) ngao du khắp năm châu bốn bể, tự tại, thoải mái và hạnh phúc. Lần đầu tiên, Kars nhận ra rằng làm người bất tử không hề dễ chịu chút nào.

Nhưng mọi chuyện đã không chỉ dừng lại ở đau buồn đến thế. Joseph đã gợi lên tâm tư về sự bất tử và cô đơn muôn kiếp trong Kars, song ông cũng là người cứu rỗi hắn khỏi trạng thái tuyệt vọng ấy.

[…] Ngươi biết gì không, mặt trời mọc trên biển đẹp lắm đấy…

Vầng mặt trời rực rỡ, kẻ thù muôn kiếp của trụ nhân, giờ đang ở ngay trước mắt Kars, sáng chói và đẹp đẽ đến ngạt thở, soi chiếu thân thể và cả linh hồn bụi bặm của hắn. 

Sau khi lấy được viên hồng ngọc và trở nên bất tử trước ánh mặt trời, chúng ta nên làm gì nhỉ?…

Nếu phải đoán, thì ta cược điều ngươi làm sẽ là ngắm mặt trời trong suốt vài thế kỉ nữa… Trời ạ, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi rồi.

Tộc người của Wamuu, Esidisi và Kars vốn không thể chịu được ánh mặt trời, vì thế họ phải sống muôn đời trong bóng đêm vô tận. Họ căm hận mặt trời vì nó hạn chế khả năng của mình, hay thực ra yêu nó đến độ muốn đạt được bằng mọi giá, cái đấy chẳng ai có thể biết; song chắc chắn mục tiêu số một trên con đường đi tìm viên ngọc Aja chính là để được tận hưởng cảm giác khi đứng dưới vầng dương rạng rỡ kia. Đáng buồn thay, chỉ Kars có khả năng làm được điều này: đó là lý do tại sao hắn phải tiếp tục sống, và tận hưởng hạnh phúc thay cho hai người đồng đội đã ngã xuống kia, để lý tưởng của cả ba được hoàn thiện một cách trọn vẹn. Trong khoảnh khắc Kars quyết định rằng “Có lẽ cũng không tổn hại gì nếu ta trả thù sau khi ngắm mặt trời thêm vài lần nữa”, tôi biết rằng hắn cũng sẽ giống như Joseph, chiến đấu một mình với nỗi cô đơn vì những người thân yêu đã khuất; và những con người kiên cường này rồi sẽ ổn thôi.


Tóm lại là, nếu đã đọc Jojo thì tôi nghĩ bạn nên thử một chút với doujinshi này. Truyện hơi hướng đời thường nhẹ nhàng ấm áp, dài vừa phải, nét vẽ đẹp, diễn biến hợp lý và khớp với chính truyện, Evilwinnie đã đem đến một trải nghiệm đáng nhớ cho người đọc bằng việc đào sâu nội tâm nhân vật phản diện theo một khía cạnh đời thường đầy thực tế, khiến ta gần gũi và thấu hiểu họ hơn. 

Bài review này thật là một cú tự vả của tôi, khi mà vừa mấy tháng trước viết review doujinshi Gintama còn bảo đây có lẽ là dou duy nhất mình viết về – lần sau chừa luôn, không dám vạ miệng nữa. Dạo này tôi đang cuồng bài Donut Hole phiên bản Jojo, và công nhận là bài đấy nghe khi đọc dou này thấm thật, mọi người có thể thử. Truyện thì có cả bản Anh và Việt trên Myreadingmanga, tôi thì đọc bản Anh và dịch tạm như trên, nên mong mọi người tìm đọc bản Việt để có trải nghiệm tốt nhất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s