[RB] Vài nét về tuyển tập Tarot trinh thám của Chương Nhiễm Nhiễm

Một điểm cộng cho Nhã Nam là làm bìa sách rất đẹp, nhìn đã muốn khám phá rồi (ảnh lấy trên Tiki vì tôi quá lười chụp sách của mình)

Nhìn chung, tuyển tập “Tarot” của Chương Nhiễm Nhiễm – gồm ba quyển Tarot – Lá bài phán quyết, Tarot – Lá bài để ngỏ Tarot – Lá bài chuộc tội – không hẳn là một bộ trinh thám quá hay, song cũng có những nét đặc sắc nổi bật nhất định.


Thứ nhất, là về nữ chính và nam chính. Thường, cụm từ “nữ chính” hay để chỉ một cô gái xinh đẹp – không xinh kiểu này thì cũng xinh kiểu khác, không đẹp hiền lành thì đẹp thông minh, đây gần như là một tiêu chuẩn bắt buộc – bản tính lương thiện mà không kém phần mạnh mẽ, có một người chồng hoặc người yêu đẹp trai giỏi giang, trải qua bao khó khăn rồi sẽ hưởng một cuộc đời hạnh phúc. Song nữ chính Đỗ Xuân Hiểu chẳng có vẻ gì là giống như vậy cả – mặt mũi rất bình thường, đã thế lại còn hay nhe nanh trợn mắt nên trông càng quái dị, răng ố vàng vì hút thuốc quá nhiều, lỗ chân lông thô to, thân hình đồng hồ cát chuẩn nhưng thường xuyên được bao bọc bởi mớ quần áo kệch cỡm, cả tổng thể là một khối kì quặc. Tính tình thì cũng không dám khen, chuyên môn lấy việc chọc phá làm vui, độc mồm độc miệng không ai bằng, lười biếng và ở dơ, bất cần với mọi thứ trừ những bí ẩn, dễ nổi nóng và thích trả đũa, vân vân và vân vân.

Người chồng chưa cưới Hạ Băng của cô là một anh chàng thư sinh trói gà không chặt, là bảo mẫu kiêm sai vặt, không giàu có mà cũng chẳng đẹp trai, thường xuyên bị người vợ hờ dắt mũi mà vẫn ngoan ngoãn chịu đựng. Nếu đã quen với những bộ truyện có nam nữ chính nhan sắc hơn người, thì người đọc sẽ phải thất vọng khi phát hiện ra ở đây, nam nữ chính ngược lại kém sắc nhất so với những nhân vật khác: người đẹp trấn Thanh Vân, hoa khôi á khôi Thượng Hải, ông chủ vũ trường nham hiểm hay cha xứ điềm tĩnh đều trông nổi bật ra dáng nhân vật chính hơn Đỗ Xuân Hiểu lôi thôi và Hạ Băng lại cái. 


Thứ hai, là về những nhân vật trong truyện. Họ, dù giàu hay nghèo, dù xinh đẹp hay xấu xí, dù đơn giản hay thâm sâu, đều ít nhiều ẩn chứa những bí mật, những tâm cơ thầm kín hòng mưu lợi cho riêng mình. Mưu lợi ấy có thể to lớn tham lam như chiếm đoạt toàn bộ tài sản của một người khác, bịt đầu mối một sự thật kinh khủng; song cũng có lúc tội nghiệp đau lòng như muốn được biết người mẹ đẻ của mình, muốn được sống thêm một chút dù thời gian chỉ tính bằng giờ, muốn được ăn một bữa no. Chẳng một ai là tươi sáng thiện lương hết, tất cả đều đều sẵn sàng lột bỏ lớp áo “con người”, giẫm đạp lừa đảo đồng loại vì ham muốn của bản thân – thật đáng ghét, thật đáng khinh, thật đáng thương. Cái kết của họ, vì thế xét cho cùng cũng chỉ là quả báo cho những tội lỗi mà họ gây ra thôi; cả Đỗ Xuân Hiểu cũng không ngoại lệ khi biết bao lần bị ăn đòn thừa sống thiếu chết vì bản tính tò mò tọc mạch chuyện người khác. Thật khó để yêu thương một cá nhân cụ thể, mà cũng chẳng thể ghét một cá nhân triệt để: ai dám nói nếu ta ở trong hoàn cảnh đấy thì sẽ hành động khác, ai dám chắc có thể rũ sạch bùn đen mà đứng dậy khi xung quanh chỉ là đầm lầy hun hút vô tận chực chờ cắn nuốt toàn bộ nhân tính còn sót lại trong mình?


Cuối cùng, là về cốt truyện. Thú thật là tôi, một người đọc khá nhiều truyện của Agatha Christie và Higashino Keigo, cảm thấy hơi thất vọng khi có những chi tiết thừa về hành động, cử chỉ, suy nghĩ của các nhân vật. Cứ cho là tâm lý con người biến ảo phức tạp nên sẽ dẫn đến những hành động bất thường đi, nhưng vẫn có nhiều bí ẩn để ngỏ khiến người đọc bứt rứt – tỷ như việc giả vờ ngây thơ của Hoàng Phi Phi thiếu đồng nhất với tính cách hiện tại của cô ta, tình cảm giữa Húc Tử với Hình Chí Cương, Hoa Lộng Ảnh và Mễ Lộ Lộ thực ra là gì, nhất là Đỗ Xuân Hiểu tại sao lại từ chối làm đám cưới với Hạ Băng khi hai người hợp nhau đến thế. Tiết lộ những chi tiết vụn vặt mà không gán cho nó một ý nghĩa gì, không kết nối nó với điều gì, và cũng không giải quyết nó theo hướng nào, đó quả là một thiếu sót lớn, đặc biệt trong thể loại trinh thám đòi hỏi logic ở mức cao nhất. Hoặc cũng có thể hiểu là tác giả cố tình bỏ trống để người đọc có thể dùng trí tưởng tượng lấp vào; dù vậy, việc thiếu manh mối dẫn dắt khiến sự cố ý đó không đạt được hiệu quả như mong muốn, khi người đọc mù mờ như rơi vào biển sương mù.

Ngoài những cái đó ra, nhìn chung là mọi thứ khá ổn: những cái chết bí ẩn liên tiếp với tử trạng vô cùng thê thảm đã đun nóng bầu không khí lên nhanh chóng, nung chảy bộ mặt đẹp đẽ hoàn mĩ của những con bạc trong trò chơi số phận ấy, để lộ ra tâm hồn méo mó tâm cơ xoắn vặn của họ; con đường gian nan nguy hiểm đến tính mạng không chỉ một lần của Đỗ Xuân Hiểu khi vốc tay vào đám bùn đen ấy hòng tìm ra chân lý; cùng cái kết đoản hậu như một sự đền đáp muộn màng cho những cái chết oan uổng kia, tất cả tạo thành một cốt truyện tương đối hấp dẫn. Thêm nữa, việc sử dụng Tarot – một dạng bói bài mang yếu tố biểu tượng và chiêm nghiệm – xuyên suốt cả ba phần cũng là một yếu tố thu hút những người vốn tò mò về sự bí ẩn huyền hoặc của loại bài này như tôi.


Ở ngoài bìa truyện, có một lời bình thế này:

“Tâm cơ của nữ nhân trong tiểu thuyết suy lý của Chương Nhiễm Nhiễm thật sự đáng sợ, đến mức tôi phải nổi da gà.”

Nhà văn Hồng Ảnh

Điều đó quả thật không sai chút nào: chỉ nói riêng ba nhân vật phản diện chính Hoàng Mộng Thanh, Tất Tiểu Thanh và Phan Tiểu Nguyệt, họ đều là “Nữ Hoàng” trong cuộc chơi đùa với số phận – tự chủ, mạnh mẽ và tàn nhẫn. Hoàng Mộng Thanh lợi dụng bí mật trong gia tộc mà loại bỏ hết những đối tượng cản đường thừa kế, thậm chí dùng chính cốt nhục làm công cụ cho công cuộc ấy một cách rất nhẹ nhàng; Tất Tiểu Thanh làm điệp viên đa mang, phản bội lừa lọc tất cả các thế lực để trả thù cha ruột mình; còn Phan Tiểu Nguyệt hành hạ những kẻ làm trái ý mình theo những cách rùng rợn nhất như khoét bụng hay chặt ngón tay, bản thân cũng giết người rất ngọt mà không chút biến sắc.

Dù thế, bất chấp mọi nỗ lực để thay đổi định mệnh, họ vẫn có kết cục không tốt đẹp: Hoàng Mộng Thanh chết vì băng huyết khi dùng thuốc phá thai; Tất Tiểu Thanh phải chui lủi trốn chạy những thế lực xã hội đen mạnh nhất nhì Thượng Hải không nơi nương tựa; Phan Tiểu Nguyệt dành cả đời tìm kiếm đứa con mình bỏ rơi trong vô vọng, bị bức đến phát điên rồi chết khi nhảy từ trên tháp xuống. Trùng hợp là cuộc đời họ đều bị điều khiển và hủy hoại, không trực tiếp thì gián tiếp, bởi những người đàn ông: với Hoàng Mộng Thanh, là con rối Hoàng Mộ Vân cô ta lợi dụng; với Tất Tiểu Thanh, là người cha nhị đương gia Hồng Bang Tần Á Triết; còn với Phan Tiểu Nguyệt, là Lã Tụng Lương với danh nghĩa cha xứ Johnston. Vậy đấy, dù khôn ngoan xảo quyệt thế nào, những người phụ nữ ấy vẫn không thể vùng ra khỏi ràng buộc của định mệnh, tất cả cố gắng cũng chỉ như những cú quẫy người tuyệt vọng trước khi chìm sâu vào vô tận. So với họ, Đỗ Xuân Hiểu có khá hơn một chút: bị Stephen đùa bỡn trong lòng bàn tay như một thứ đồ chơi, vất vả lắm mới thoát khỏi địa ngục mà vẫn chạm trán lại ông ta, may mắn cuối cùng cũng chạy thoát quá khứ nhơ nhuốc đó để bắt đầu cuộc đời mới.


Lộn xộn linh tinh một hồi, cơ bản với tôi bộ truyện này ở mức khoảng 7/10: nếu rảnh sẽ vẫn tìm lại đọc, và đọc thì sẽ đọc hết cả ba phần, song không yêu thích quá sâu sắc, và sau cùng chẳng có gì đọng lại trong đầu ngoài sự thê thảm tăm tối của cuộc đời con người. Nếu bạn yêu thích trinh thám như tôi, nhất là những bộ ít tình cảm nhiều rùng rợn, thì cũng có thể thử một lần cho biết, “mua vui cũng được một vài trống canh” mà.

Truyện này cả 3 tập đều được Nhã Nam xuất bản rồi, search google là ra. Chẳng biết có tập 4 không, nhưng kết hiện tại có thể coi là tròn vẹn rồi, nên chắc không còn nữa. Nếu ngại tiêu tiền cho một bộ truyện mình không thích (như tôi) thì có thể đọc trên mạng, nhưng chất lượng truyện trên mạng thường không tốt, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm, nên nếu mượn bạn bè hay mua thì nên hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s