[RM] Migi to Dari: Phải và trái, quá khứ và hiện tại, ngây thơ và tàn ác

Cặp vợ chồng hiếm muộn nhà Sonoyama vừa nhận nuôi một đứa con – Hitori, một đứa trẻ xinh đẹp có mái tóc lấp lánh như tơ vàng và đôi mắt trong suốt như pha lê, ngoan ngoãn, hiểu chuyện và chăm chỉ, hoàn hảo đến không chê vào đâu được. Thật may mắn làm sao với cặp vợ chồng già ấy, họ luôn cảm tj ông trời rằng ngày hôm đó định mệnh đã dẫn lối họ đến với trại trẻ kia, để gắn kết ba người bằng sợi dây thiêng liêng của tình cảm gia đình, để cuộc đời của cả ba rẽ sang một trang mới. Chỉ có điều, hai người không biết được đằng sau khuôn mặt ngây thơ kia là cả một khu rừng bí ẩn – mà lớn nhất chính là “thực thể” của nó, Migi và Dari. Phải, chẳng có Hitori nào ở đây cả, đó là hình mẫu mà cặp anh em sinh đôi Migi và Dari nỗ lực tạo ra để che mắt mọi người, vì chúng có một mục đích to lớn hơn rất nhiều so với việc tìm một gia đình: khám phá bí ẩn đằng sau cái chết kì lạ của mẹ mình cách đây sáu năm trước.


Kí ức về tuổi của Migi và Dari là những mảnh vụn vỡ rời rạc về căn phòng be bé với giấy dán tường hoa văn Paisley hình chiếc lá cách điệu, chẳng có gì đáng kể ngoài một chiếc giường trơ trọi nơi góc phòng, cùng người mẹ dịu dàng yêu thương chúng bằng cả trái tim. Đó là nơi hai đứa sống, nơi chúng chẳng có việc gì ngoài chui vào gầm giường, vẽ vời đủ thứ lên tờ giấy dán tường ở khoảng trống ấy; sau đó, chắc chắn mẹ sẽ cùng chui vào đó và hát ru cho chúng nghe những làn điệu ấm áp. Cuộc sống trong căn phòng ấy thật tồi tàn đến khó tin, nhưng hạnh phúc. Vậy mà niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng bị phá nát một cách đầy đột ngột:

Chúng ta biết rằng 7 năm trước mình đã sống ở thành phố này, và mẹ đã chết ở đây. Hồi đó, chúng ta không hiểu; nhưng giờ, thì có. Chúng ta biết mẹ mình đã bị một người sống ở thành phố này giết. Lý do tại sao chúng ta quay trở lại đây với tư cách là trẻ mồ côi, là để tìm người chịu trách nhiệm cho cái chết ấy 

[…] Chúng ta sẽ giết bất cứ ai làm chuyện đó, dưới thân phận đại diện cho cả hai ta. 

Phải tự tay chôn người thân duy nhất xuống đất khi chỉ mới sáu tuổi, từ đây về sau bơ vơ cô độc, không cần nói cũng biết nỗi đau đớn tuyệt vọng trong tim hai đứa trẻ lớn đến mức nào; cho nên, không có gì khó hiểu khi chúng trở nên lập dị và tàn nhẫn như thế. Khi biết hai ông bà nhà Sonoyama sống ở thành phố ấy sẽ đến trại trẻ này, chính chúng đã bày mưu để họ nhận nuôi mình (tất nhiên, dưới thân phận Hitori), và dần dần, tiếp cận với những người khác thông qua họ: nhà Akiyama, bà Mitsuyama người giúp việc theo giờ, và đặc biệt là gia tộc Ichijou gương mẫu hoàn hảo đến mức không thật. Sự thật về quá khứ dần dần hé lộ, gia tộc Ichijou không tì vết như vỏ trứng gà kia dần hiện ra những rạn nứt khủng khiếp có liên quan mật thiết đến người mẹ quá cố: liệu hai đứa trẻ có đủ thông minh và tỉnh táo để khám phá ra sự thật sau cùng?


Dari là người anh trong hai đứa trẻ, thông minh, lạnh lùng và quyết đoán. Có lẽ vì là anh nên nó lý trí hơn, luôn hiểu rõ mình phải làm gì, cũng như đủ lạnh lùng để thực thi những kế hoạch kinh khủng nhất: thăm dò và xây dựng hình tượng đứa con hoàn hảo trước mặt cha mẹ nuôi, đánh lừa bà giúp việc nhiều chuyện để moi thông tin về tờ giấy dán tường, thậm chí lên kế hoạch thiêu sống cặp vợ chồng Sonoyama khi nghi ngờ họ ám hại cả hai để lấy tóc. Mỗi lần thấy em mình thể hiện ra những tình cảm, thái độ khác lạ, thằng bé ngay lập tức loại bỏ những thứ dư thừa đó, nhắc nhở em mình về mục tiêu chính, và chỉ dẫn em từng bước trở lại với con đường trả thù của cả hai. Dù vậy, nó vẫn là một đứa trẻ tự trọng và một người anh mẫu mực – giấu tiệt với em trai chuyện mình mới là người tè dầm, bảo vệ em trai khỏi bọn bắt nạt, an ủi chia sẻ với em trai khi nó nhớ mẹ: tất cả sự ấm áp hiếm hoi còn sót lại trong Dari, đều chỉ dồn vào một người thân duy nhất, là em trai mình mà thôi.

Trong khi đó, Migi lại có vẻ “thật” hơn. Với vai trò làm em, thằng bé luôn luôn nghe theo lời chỉ bảo của anh trai đến mức tuyệt đối dù nhiều khi không hề tình nguyện: điều này giải thích việc khi rời khỏi Dari, nó gặp khó nhiều khó khăn trong việc phải tự suy nghĩ bằng cái đầu mình. Nếu Dari là con người của lí trí thì Migi thiên nhiều hơn về tình cảm: nó dần yêu quý và chấp nhận hai ông bà Sonoyama như cha mẹ của mình, nó bật khóc mỗi lần nhớ về mẹ và cái chết đau đớn của bà, nó tức giận và dễ nổi cáu khi bị xúc phạm, và nó cũng có những rung động đầu đời với người khác giới, thoảng qua mà không kém phần sâu đậm. Thực tế thì thằng bé không hề kém anh mình chút nào, bởi nó có khả năng bắt chước người khác giống như đúc, nó đủ thông minh để đạt điểm tuyệt đối trong những bài kiểm tra, và đôi lúc không ngại ngần làm cả những việc đáng xấu hổ nhất để đạt được mục đích. Giống như Dari, nó cũng yêu thương và quan tâm anh trai mình, cũng lo lắng khi thấy sự cô độc khép kín của anh, để rồi tìm đủ mọi cách đưa ánh nắng của hạnh phúc đến xua tan tâm hồn u ám kia, một cách vụng về mà bền bỉ.

Những mưu mô của Migi và Dari lôi cuốn tôi, khiến tôi phải kinh ngạc không ngờ hai đứa nhóc mười ba tuổi lại có thể nảy ra được suy nghĩ như vậy, mà nhiều khi quên hẳn rằng chúng là những đứa trẻ. Tôi quên mất rằng chúng chỉ là trẻ con, rằng chúng cũng sợ chó, thích đồ ngọt, xấu hổ khi bị người khác bàn tán về họa tiết quần trong, dễ bị kích động, và đôi lần có thể sơ suất bất chấp việc tính toán kĩ càng. Nhiều lúc, tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về quãng đời cô độc của chúng trước đây, về việc chúng bị hắt hủi dưới danh phận trẻ mồ côi, về việc tâm hồn chúng đáng ra phải tràn ngập niềm vui song lại chỉ toàn bóng tối, về việc chúng không thể để lộ con người thật trước bất cứ ai ngoài người anh em song sinh của mình – thật không đơn giản gì trải qua tất cả những điều ấy. Cơ mà giờ đây, cuộc đời chúng có lẽ có thể thay đổi, theo một chiều hướng tốt đẹp hơn, khi có một người bố nuôi mới người đầy mùi hôi như mọi ông bố già, có một bà mẹ nuôi dù nóng tính song hết mực yêu thương chúng, có một người bạn kì quặc mà không kém phần nhiệt thành tử tế:

Nếu con không thể chịu đựng được một mình, hãy nói với chúng ta những gì con muốn […] Hitori, con không nghĩ rằng chia sẻ mọi thứ với nhau, như đồ ăn chẳng hạn, sẽ làm tăng cảm giác thoải mái dễ chịu ư? Lý do tại sao gia đình tồn tại, là để chia sẽ những cảm xúc chân thật mà, bao gồm niềm vui, nỗi buồn, nỗi đau và cả hơi ấm nữa


Ngay từ hồi đọc Sakamoto desu ga, tôi đã bị ấn tượng với nét vẽ của Nami Sano. Giờ đây, sau khi đọc Migi to Dari cùng oneshot The looming figure, tôi có thể nói rằng, truyện của Nami Sano chỉ có thể được mô tả bằng hai từ: đẹp và dị.

Đẹp, là vì tất cả mọi thứ đều được thu vào trong tầm mắt: dù là nhà hiện đại thông thường, trường học kiểu Nhật hay nhà hai tầng rưỡi kiểu Âu, từ những thứ rõ ràng như khung cửa sổ cho đến những thứ nhỏ nhặt như khung ảnh phía xa, hoa văn trên kéo đều hiện ra rất sắc nét như được soi chiếu dưới kính lúp. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là khung cảnh toàn thể bị loại bỏ, khi những bức vẽ hai trang giấy về cảnh thành phố vẫn khiến ta trầm trồ choáng ngợp. Nhân vật chính – đôi khi cả phụ nữa – đều đẹp đẽ tuyệt vời: đẹp từ đôi đồng tử, từ hàng lông mi cho đến thần thái hoặc sắc sảo, hoặc bình tĩnh, hoặc thanh nhã, hoặc vui vẻ, hoặc tức giận, đau đớn, sống động như đang bứt mình khỏi trang sách mà nhảy múa trước mắt chúng ta. 

Dị, là vì mọi thứ đều toát lên vẻ rờn rợn u ám, như thể biến cố đang rập rình dưới từng gầm bàn, trong từng góc tủ, sau từng rèm cửa vậy. Khung tranh trước là một căn phòng ngập tràn ánh nắng và tiếng cười, khung tranh sau đã có thể là một khu đất trống giữa rừng tối tăm nguy hiểm, phút trước vừa ngây thơ thánh thiện, phút sau đột biến thành nham hiểm độc ác. Như đã nói ở trên, biểu cảm trong truyện được khắc họa rất thật – tức là ngoài đẹp đẽ, còn có cả chân thực rùng mình sởn gai ốc, khi vẻ cuồng loạn biến thái vặn vẹo đều hiện hết ra nơi đầu mày cuối mắt, không chút che giấu giảm nhẹ. Đặc biệt là những phân cảnh liên quan đến cái chết bí ẩn của người mẹ, nỗi đau đớn cùng khát khao báo thù của Migi và Dari hiện lồ lộ trên mặt thiếu niên của chúng làm ta không khỏi vừa ớn lạnh vừa xót xa. Chuyển động của các nhân vật, giống như biểu cảm, bị cường đại hóa quá mức, nên tỉ lệ cơ thể hay sự hài hòa của các bộ phận nhiều khi bị bóp méo, vặn vẹo như chính tâm hồn đen tối của họ vậy.


Cá nhân mà nói, tôi thích Migi to Dari hơn Sakamoto desu ga, vì Sakamoto được xây dựng hệt một viên ngọc trai tròn vạnh không tì vết, và mỗi chương mới lại mở ra một khía cạnh hoàn hảo khác của cậu; còn Migi và Dari thì ngược lại, xù xì và gai góc như hai con nhím đầy vết thương trên người, và các chương chính là hành trình đi tìm sự thật và tình người của chúng. Hi vọng một ngày nào đó tôi có thể cầm bộ truyện này trên tay, với một cái box set đẹp như Sakamoto của Kim Đồng thì càng tốt, để có thể trải nghiệm một cách toàn diện nhất chặng đường trưởng thành của Migi và Dari. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s