[RM] Yankee shota to Otaku nee-san: sức hấp dẫn của “phi công” mười một tuổi

Đây là bìa tập 1 của truyện. Nhìn đã thấy thằng cu trông trẻ trâu đúng không?

Có ai ở đây thích niên hạ như tôi không?

Nếu mà chỉ xét riêng phạm vi phim truyện, thì tôi cực kì, cực kì thích niên hạ. Không phản đối rằng những ông chú, đàn anh trưởng thành luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, nhưng tưởng tượng đi, một đứa ít hơn mình vài tuổi, suy nghĩ vẫn còn khá nhiều thứ ngây ngô non nớt, nhưng luôn cố tỏ ra già dặn để xứng đôi với người mình yêu, cũng thú vị mà? Nhất là yêu đàn ông trẻ hơn cũng có cái hay riêng: chính vì sự suy nghĩ chưa chín chắn kia mà nhiều thứ trở nên lạc quan hơn, tươi sáng hơn, mới mẻ hơn rất nhiều, cách thể hiện tình cảm cũng sẽ bớt vài phần chững chạc trưởng thành mà thêm vài phần đáng yêu chân thật. Đặc biệt là niên hạ đi kèm với hình mẫu nữ nhân viên văn phòng: một bên lịch sự nhã nhặn, một bên trẻ trung năng động, một sự kết hợp kì lạ mà hài hòa đến không ngờ.

“Yankee shota to Otaku nee-san” cũng là một bộ truyện kiểu như thế: câu chuyện tình cảm hài hước dễ thương giữa một cậu bé đầu gấu mười một tuổi và một bà chị otaku hai mấy tuổi.


Saeki Kazuko có một nỗi sợ đặc biệt với đầu gấu (và đàn ông): thực ra cái này chẳng thể trách cô được, một người bình thường luôn cảm thấy chờn chợn khi đứng cạnh những kẻ to lớn ăn mặc hầm hố, tóc tai dài ngoằng hoặc trang điểm kì dị cả. Xui xẻo thay, “ghét của nào trời trao của ấy”, gia đình chuyển đến tháng trước ngay sát nhà cô có một đứa nhóc trông rất đầu gấu, và dù hai người chưa bao giờ nói gì với nhau, thằng bé lại rất tự nhiên mà bám theo cô. Đó sẽ không phải vấn đề quá to tát, nếu như Kazuko không phải một otaku có sở thích đặc biệt về yaoi (truyện tranh nam x nam) và shota (những cậu bé trai nhỏ tuổi) – đây là những thứ mà một đứa trẻ tiểu học không bao giờ nên biết. Vậy là mỗi ngày của Kazuko đều tràn ngập bi hài khi cô phải cố gắng hết sức bảo vệ tâm hồn cậu bé trong sáng khỏi những sở thích kì quặc của mình, trong khi đồng thời đấu tranh với sự run rẩy bản năng trước một đầu gấu (dù là đầu gấu nhóc con).

Aizawa Ryuou thích một người từ lâu lắm rồi. Người đấy là một cô gái hướng nội, nhút nhát như một con thỏ nhỏ, hay làm nhiều trò ngớ ngẩn bất chấp tuổi tác của mình, dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng và ấm áp. Cũng không phải lý do gì sâu sắc, chỉ là khi cậu đang trong trạng thái tuyệt vọng nhất cuộc đời (vì bị bố cạo trọc đầu), cô đã ở bên an ủi, động viên và khích lệ cậu rất nhiều, chỉ cho cậu thấy cầu vồng lấp lánh đẹp đẽ sau những giờ phút mưa rào u ám. Dù vậy, cậu không biết phải làm gì để bày tỏ với cô cả – sau ba năm gặp lại có vẻ cô chẳng còn nhớ gì về kỉ niệm giữa hai người nữa, nên những gì một đứa nhóc “đầu gấu” mười một tuổi có thể làm là thể hiện tình cảm theo một cách rất “cục súc”, rất “dữ tợn”: dùng cán ô chặn lại trên đường, tò tò đi theo cô mọi nơi mọi lúc, xen vào mối quan hệ của cô với bất kì người khác giới nào, thậm chí còn xồng xộc xông vào nhà cô để tra hỏi đủ điều rồi lên giọng trách mắng như thật. Nói thế thôi, chứ thật ra cậu chàng cũng có cách quan tâm rất đáng yêu: đạp xe hùng hục đến đón Kazuko lúc gần nửa đêm đi nhậu say về, nắm tay dắt cô xuống khỏi vách đá vì cô bị sợ độ cao, chăm chỉ làm việc nhà để lấy tiền đi chơi cùng cô (sau khi bị mẹ mắng vì tự tiện lấy tiền của mẹ), ghen với đồng nghiệp của cô đến mơ vẫn trằn trọc, vân vân và vân vân. Bất chấp việc chỉ cao gần đến vai Kazuko, vẫn thích chơi thẻ bài và hay bị mẹ tét đít vì trốn đi chơi không học bài, cậu chàng cũng khá ra dáng đàn ông phết:

[Với Kazuko] “Chị không cần phải bảo em cố gắng. Em chưa bao giờ bỏ cuộc chỉ vì người ấy quên mình. Vì vậy, chị nên chuẩn bị bản thân mình đi, Kazuko ngốc nghếch!”

[Bàn về game chơi cùng nhau] “Gì cũng được. Với cả, chỉ cần chị vui, em không quan tâm đó là gì”.

[Với Goroumaru ] “Mày muốn tao chơi với mày đến thế cơ à… Nói cho mày biết, không phải tao thích mày hay gì, nhưng nếu là vì chủ của mày, tao sẽ cố hết sức. Hiểu chưa?” 

Xét cho cùng thì nỗ lực của cậu bé mười một tuổi (và bị tsundere) này không hoàn toàn là vô ích: Kazoku, với sự hỗ trợ của những người xung quanh, cuối cùng cũng hiểu ra sự quyến luyến của Ryuou với mình không phải bình thường, cũng như dần có cảm ứng với cậu: ngại ngùng khi được cậu khen, ngẩn ngơ khi nhận ra bóng lưng bé nhỏ của cậu cũng có thể vững chãi mạnh mẽ đến thế, vui vẻ khi nhận được cái móc chìa khóa Mokepon từ cậu, và ngổn ngang trăm mối khi nhận ra mình không hề từ chối điều đó:

Cảm giác này là sao vậy? Liệu có ổn không nếu mình tiếp tục câu chuyện? Không, mọi thứ ổn mà, không thể có vấn đề gì xảy ra được… Nhưng, nó khá là…

“Con cũng phải cẩn thận đấy. Nếu con bất cẩn chỉ vì đó là một đứa trẻ, con sẽ gặp rắc rối lớn sau này.”

[…] Song nếu có khả năng cậu ta cảm thấy như vậy, trong trường hợp ấy… Tôi phải trả lời thế nào đây?

Nếu cứ tiếp diễn thế này, thì chúng ta có quyền hi vọng về một cái kết thật đẹp, đúng chứ – tất nhiên, để tránh Kazuko vướng vào vòng lao lí thì cậu bé Ryuou cần phải đủ tuổi trưởng thành trước đã.


Ngoài câu chuyện rất đỗi đáng yêu kia ra, tất nhiên ta không thể bỏ qua dàn nhân vật phụ không kém phần otaku: Panpanman, bạn qua mạng của Kazuko, “thuyền trưởng” đắc lực của con thuyền bà chị otaku x cậu bé yankee; Tomoda Tomomi, cô bạn thân thích cosplay, người kéo Kazuko vào con đường không lối thoát; hay Koizumi Yuki, người đồng nghiệp nữ xinh đẹp luôn tìm cách che giấu việc bản thân là hủ nữ. Ngoài họ ra, bố mẹ của Ryuou, khởi nguồn cho sự đầu gấu trong cậu; mẹ của Kazuko, người đầu tiên (trừ Panpanman) đoán ra mối quan hệ giữa cậu vé hàng xóm và con gái mình; bạn cùng lớp của Ryuou – Himeno Rinko, thầm thích Ryuou và luôn bị ảo tưởng mình là nữ chính Shoujo và Otohana Shizuka, bé trai đẹp đẽ thánh thiện như một thiên thần – Misaki Reiji, người đồng nghiệp nam đầy nữ tính, thậm chí cả con chó Goroumaru cũng có những “nỗi niềm riêng” thật thú vị. Khám phá câu chuyện của họ khiến ta không khỏi bật cười khi nghĩ đến mối tình tay ba tay bốn của bọn con nít với những giận hờn vu vơ, những điều chỉ otaku mới hiểu, trò chơi thẻ bài và cách ăn gian của đám con trai, bố mẹ trêu chọc chuyện tình tí hon của con trai mình, và hơn thế nữa. 

Thêm nữa, để cho ai khỏi lo ngại rằng câu chuyện này ấm dâu, thì ấm dâu là chứng bệnh ham muốn tình dục với trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Trong câu chuyện này, Ryuou thật sự có tình cảm với Kazuko, cậu yêu mến sự dịu dàng tử tế dù có phần nhút nhát của cô, cậu yêu cách cô thật sự yêu những gì mình đang làm, một cách tự nhiên không hề bị tác động. Kazuko là một người cuồng những bé trai đáng yêu – như Rui cậu bé thám tử trong phim – song cô hoàn toàn chỉ là thích sự dễ thương của các cậu bé, như cái cách chúng ta yêu chó mèo, chứ không hề nghĩ đến xa hơn (thậm chí tưởng tượng chuyện một bé trai thay quần áo cũng là ngoài sức chịu đựng của cô). Cả những câu chuyện về otaku cũng thế, đừng lo ngại ở đây lại có mấy trò đùa trích dẫn từ những bộ manga khác bạn không biết, vì tất cả đều rất chung chung, là những cảm xúc mà chúng ta đều từng trải qua khi hâm mộ cuồng nhiệt một thứ gì đó: sung sướng khi thấy thần tượng, mong muốn đến những nơi mình từng thấy trong ảnh hoặc phim, hay giấu giếm sở thích của mình với một số người nhất định để tránh bị kì thị. Nên đừng ngại ngần, hãy thử thay đổi gu truyện của mình một chút xem, biết đâu ta lại tìm thấy cho mình một niềm hứng thú mới?

Truyện này trên mạng có nhiều trang dịch lắm, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, search “Yankee boy…” là ra luôn. Nhưng bản dịch đầy đủ nhất cho đến giờ là của Crunchyroll, đến chap 43 (quyển 5) luôn, mỗi tội phải vào tài khoản VIP mới đọc được *khóc một dòng sông*. Tôi đã phải cắn răng đăng kí làm thẻ Visa để có thể đọc truyện này vì quá u mê sự dễ thương của nó, và thú thật là nó đáng công – nói khá đáng thì là chuyện đăng kí thẻ để đọc miễn phí 14 ngày đầu nhé, chứ nếu bỏ gần 200 nghìn một tháng cho cái trang mà số manga còn chưa đến 50 đầu (mà lại toàn những đầu tôi không đọc) như thế kia thì thôi. Nói chung là truyện giải trí thôi, chẳng có bài học sâu xa gì đâu, cơ mà nó đáng yêu lắm, chắc chắn không gây thất vọng đâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s