[RM] Oji-sama to Neko – Hành trình yêu thương của “sen” và “boss”

Bìa xuất bản chính thức tập 1 của Kim Đồng

Nếu thích mèo, thích những ông chú đẹp trai và thích sự dễ thương ấm áp, thì Oji-sama to Neko (xuất bản ở Việt Nam dưới cái tên Chú già nuôi mèo ú) là một bộ truyện hoàn hảo cho bạn.

Cốt truyện đơn giản, kể về việc một con mèo ở cửa hàng thú cưng được một ông chú góa vợ nhận nuôi, và tiếp diễn là từng sự chuyển biến nho nhỏ trong cuộc sống của cả hai bên. Dù vậy, chính cách cài cắm những chi tiết nhỏ đã tạo nên điểm nhấn đặc sắc cho bộ manga này, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi từng trang sách.


Ở một tiệm thú cảnh nọ, giữa hàng chục con vật dễ thương được nuôi riêng biệt trong từng ô kính, lạc lõng một con mèo béo ú giống Exotic shorthair, với những đốm đen không đồng đều trên mình, cùng một cái “nốt ruồi” to tướng trông đầy điêu ngoa ở bên má. Vì ngoại hình không lấy gì làm bắt mắt, từ lúc đẻ ra cho đến tận bây giờ, khi đã lớn tướng và nặng nề, nó vẫn chưa bao giờ được một vị khách đoái hoài. Cứ tưởng cuộc đời con mèo ấy sẽ vĩnh viễn chỉ xoay quanh căn buồng be bé đầy nhàm chán buồn tủi như vậy, thì một ngày kia, người đàn ông ấy xuất hiện, mở ra trước mắt nó một thế giới mới, rực rỡ và ấm áp hơn rất nhiều:

“Tôi mua nó cho mình. Nhìn nó dễ thương thế này mà. Dễ thương lắm luôn ấy.”

“Hồi xưa, lúc quyết định tên cho mấy đứa nhỏ, hai vợ chồng ta đã nghĩ rất nhiều, nghĩ nát cả óc… Đến cuối cùng, chúng ta đã chọn cái tên đầu tiên… Fukumaru! Tên của con sẽ là Fukumaru. Vì gặp được con ta rất hạnh phúc, nên con sẽ là Fukumaru nhé!”

Fuyuki Kanda là một giáo viên thanh nhạc ở một trường tiểu học nọ, mới góa vợ không lâu, sống một mình trong căn hộ nhỏ. Nghĩ đến lời hứa trước khi vợ ra đi, ông đến cửa hàng thú cưng tìm một con mèo, và trong lúc ấy ánh mắt ông đã chạm phải con mèo mập ú có nốt ruồi to tướng kia. Trong giây phút ấy, một cảm giác kì lạ nảy nở trong lòng, ông đã quyết định nhận nuôi nó, bắt đầu những bước đầu tiên trong quá trình chăm sóc một con vật, điều mà từ trước đến giờ ông chưa bao giờ làm. Khởi đầu khá gian nan: cho mèo ăn gì và mấy lần, hộp cát vệ sinh cho nó ra sao, tắm cho mèo nên như thế nào, vân vân và vân vân, tất cả làm người đàn ông này bối rối, song dần dần mọi thứ cũng trở nên ổn hơn rất nhiều. 

“Không phải là tôi ghét động vật, nhưng tôi không sờ vào chúng. Tôi không được sờ vào chúng. Vậy mà ngày hôm đó, khi nhìn thấy cậu nhóc ấy… Tôi đã nghĩ mình muốn ôm ngay lấy nó… Nhất định nó rất hợp với mình.”

Ngoài hai nhân vật chính ra, câu chuyện còn có vài chương về những nhân vật xung quanh khác, như cô gái nhân viên tốt bụng không tên đã luôn quan tâm chú mèo trong suốt thời gian ở cửa hàng, ông bạn thân Kobayashi vui vẻ cuồng chó luôn tìm cách chứng minh chó đáng yêu hơn mèo, cậu giáo viên trẻ Moriyama Yoshiharu có khao khát được bùng cháy hết mình với đam mê âm nhạc, người vợ quá cố hiền lành Kanda hết mực yêu thương, và còn nhiều người khác nữa. Tất cả đều rất đáng yêu, rất tử tế theo cách riêng của họ, như những bông hồi, mảnh quế, hạt tiêu thêm vào nồi lẩu nóng, làm không khí ấm sực lên đầy dịu dàng giữa mùa đông tháng giá.


Dù vậy, không thể phủ nhận đằng sau tất cả vẫn là những nỗi lòng từ man mác buồn đến bi ai đắng chát.

Đó là nỗi cô độc quạnh quẽ của một con mèo bị bỏ lại trong tiệm thú kiểng, không được hưởng niềm hạnh phúc thuộc về một mái nhà bởi vì không ưa nhìn, như một người khốn cùng từ bỏ mong muốn vươn lên đấu tranh mà buông xuôi cho dòng người đưa đẩy.

Đó là nỗi đau đớn khôn nguôi của người chồng mất đi người vợ tri kỉ của mình, con cái cũng chẳng ở bên cạnh, bơ vơ và lạc lối giữa chính thế giới này, như một người mù đi lang thang trong đêm đen vô định.

Đó là nỗi lo lắng bồn chồn của một con mèo khi không dám tin vào niềm hạnh phúc bất chợt rơi xuống, đến mức chỉ dám rón rén chạm vào vì sợ nếu đến gần quá, nó sẽ bị chính giấc mộng ấy đánh gục, như Icarus chới với giữa không trung khi đôi cánh bị mặt trời thiêu chảy.

Đó là nỗi lẻ loi đơn chiếc của đứa trẻ bị gán mác “thiên tài”, đứa trẻ hướng nội luôn muốn trải nghiệm cảm giác sống như một kẻ bình thường, song bị những người xung quanh xa lánh, lầm lũi sống như một cái bóng giữa thế gian rộng lớn.

Đôi lúc, có thể ta sẽ bật khóc khi chứng kiến người chồng dịu dàng ôm con mèo ú ngồi tâm sự trước bàn thờ của vợ, con mèo rụt rè muốn xin thêm thức ăn nhưng lại không dám vì từ trước đến giờ dù có kêu khóc cũng không được ai chú ý, đứa trẻ con nức nở khi nhận ra không phải mình không được chạm vào con mèo, mà là con mèo từ chối để mình chạm vào, cùng nhiều nhiều chi tiết khác nữa. Nhất là với những người yêu mèo và hướng nội như tôi, những người thấu cảm được toàn bộ tâm tư tình cảm của con mèo cũng như chủ nó, thì mức độ cảm ứng lại càng tăng cao. Chỉ có điều, tôi luôn biết rằng mục đích của tác giả không phải viết ra bi kịch làm người ta đau lòng; cô viết ra để chứng minh rằng dù ta có là ai, có ra sao thì cho đến cuối, ta vẫn luôn tìm được “nhà”, tìm được nơi để trái tim mỏi mệt có thể nghỉ ngơi sau bao biến cố trong cuộc đời. Con mèo vô chủ bị bỏ rơi đã tìm được người chủ tuyệt vời yêu thương nó vô hạn, người đàn ông cô đơn đã tìm được con vật khôn ngoan hiểu chuyện đồng hành qua từng giây phút hỉ nộ ai lạc – phải, chỉ cần ta mở lòng, chắc chắn tâm hồn sẽ tìm được chốn bình yên, sẽ tìm được niềm hạnh phúc.


Ngoài mục đích giải trí rất hiển nhiên, Chú già nuôi mèo ú có thể giúp những người chủ (còn được coi là “con sen” của các “hoàng thượng” mèo) nói riêng, cũng như người đọc nói chung hiểu thêm về tâm lý và thói quen của mèo: việc chúng thích được vuốt ve ra sao, nghịch ngợm phá phách thế nào, chúng cảm nhận xung quanh và phản ứng lại kiểu gì, tất cả đều được miêu tả chân thật gần gũi. Nuôi một con mèo – tương tự như việc nuôi bất cứ loài vật nào khác – chưa bao giờ là chuyện đơn giản, song đừng ngại ngần, những trải nghiệm bạn có được chắc chắn sẽ trở thành vô giá, khi sinh vật bốn chân ấy có thể đem lại niềm vui cho bạn như cái cách Fukumaru đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chú già Fuyuki Kanda vậy – liên tục, bất ngờ và mềm mại ấm áp.

Nhắn nhủ nho nhỏ là Kim Đồng đã thầu bộ này rồi, in siêu đẹp, dịch ổn, cũng không quá đắt, nên mong mọi người có thể mua bản quyền ủng hộ. Truyện nhẹ nhàng và lành mạnh, phù hợp với mọi lứa tuổi giới tính; chú già (và tất cả các nhân vật khác) rất đẹp trai, con mèo có cái ve chó bên mép trông thấy ghét nhưng không hề phản cảm, về cơ bản là không chê vào đâu được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s