[Gintama] Ngày mai trời lại sáng – Phần 3-2

– Và đấy, là lí do tại sao tôi có quả dưa cùng hộp bánh này. Trời nóng mà được ăn dưa hấu lạnh, rồi lại cả bánh ngon nữa thì đúng là thích nhất, phải không cô Ikumatsu?

Ikumatsu nhìn hộp bánh tinh xảo trước mặt – có thể Katsura không biết, đây là phiên bản giới hạn của tiệm bánh nổi tiếng nhất Edo, mỗi ngày chỉ sản xuất mười hộp với giá cắt cổ, vậy mà vẫn luôn hết hàng chỉ sau hai phút – đẩy trả lại trước mặt người kia.

– Tuy chỉ là một hộp bánh, song đây vẫn là một món quà rất có giá trị. Người tặng đã có lòng như thế, anh vẫn nên giữ lại thì hơn. 

– Cô Ikumatsu, tôi cũng là có lòng nên mới tặng cô mà – Katsura rút kiếm, chỉ thấy loang loáng trước mắt, quả dưa đã bị bổ thành mười mấy miếng ngay ngắn trên mặt bàn, nước cũng không văng tung tóe ra một giọt – Thôi, tạm để chuyện đấy sang một bên, giờ chúng ta ăn dưa đã. 

Ikumatsu tạm bỏ đôi đũa nấu mì xuống, cầm một miếng lên.

– Dưa ngọt thật – Katsura khen ngợi – Thật chưa bao giờ thất vọng với những gì tiểu thư Kyuubei cho mình mà.

– Nếu như anh làm rể nhà Yagyuu, thì ngày nào cũng được ăn như thế này thôi – Ikumatsu bật cười trêu.

– Ồ không, cô Ikumatsu đừng nói thế, toàn bộ môn đồ nhà Yagyuu sẽ truy sát tôi chết mất. Một mình Shinsengumi đã là quá đủ rồi – Katsura xua tay.

– Sao anh không nghĩ là nếu anh lấy Yagyuu Kyuubei thì công cuộc Nhương Di của anh sẽ thành công rực rỡ à. Gia tộc bên đó vừa giàu có lại vừa có tầm ảnh hưởng, chưa kể nguồn nhân lực cực kì dồi dào nữa. Mà Kyuubei cũng rất xinh đẹp tốt tính, anh xem liệu còn điều gì may mắn hơn không?

– Cô Ikumatsu đừng đùa nữa – Katsura xoay lưng lại phía mặt bàn, nhìn ra mặt đường nắng chói mắt ngoài cửa – Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè thôi, theo một cách nào đó còn là địch thủ nữa. Vả lại, tôi… đã có người trong lòng rồi.

Ikumatsu im lặng bỏ vỏ dưa vừa ăn vào sọt rác bên cạnh, đứng dậy đi về phía bồn rửa tay, cố nén một tiếng thở dài. Là người phụ nữ qua một lần đò, làm gì có chuyện cô không nhận ra ẩn ý trong lời của Katsura cơ chứ… Katsura là một người đàn ông tốt, Daigo cũng qua đời đã lâu, tuổi cô vẫn còn trẻ, về cơ bản là không có rào cản nào ngăn họ đến với nhau; song… cô không thể. Dù cố gắng mở lòng, Ikumatsu vẫn phải cay đắng thừa nhận cô không thể dành tình cảm cho Katsura như cách cô đã yêu thương người chồng quá cố, thậm chí chỉ nghĩ đến việc ôm anh thôi đã làm cô không thể chịu nổi. Hình bóng của Daigo, mùi hương của Daigo, giọng nói của Daigo, cử chỉ của Daigo, tất cả dường như vẫn lẩn quất đâu đây, vẫn quấn lấy tâm trí cô những lúc ngơi nghỉ, để lại một cảm giác vừa ấm áp vừa đau xót. Daigo chắc chắn ủng hộ việc cô tìm được tình yêu mới – với bản tính hiền lành của anh, chưa bao giờ anh ràng buộc Ikumatsu về điều gì – nhưng cô vẫn chẳng thể buông bỏ quá khứ mà sống một cuộc đời không gắn liền với những kỉ niệm ấy. Nhiều lúc, cảm giác có lỗi với chồng và Katsura khiến cô chỉ muốn bỏ đi thật xa, làm lại từ đầu ở nơi đất khách quê người, chỉ là bố mẹ, cơ nghiệp của nhà Nishiki, quán mì Hokuto Shinken của Daigo, tất cả vẫn níu cô lại nơi này, như một lời nguyền dai dẳng không thể buông…

– Anh Katsura, nguy rồi! Shinsengumi có vẻ đã đánh hơi ra căn cứ mới của chúng ta! – Một người đàn ông hớt hải chạy vào quán, thở hổn hển nói.

– Cô Ikumatsu, tôi phải đi rồi. Hẹn gặp cô sau nhé – Katsura ném miếng dưa đang ăn dở vào thùng rác rồi phóng ra cửa, con vật tên Elizabeth chạy theo sau, để lại trên bàn nửa quả dưa và hộp bánh Wagashi của Kyuubei. Cô gái này Ikumatsu đã từng thấy rồi, chủ nhân tương lai của gia tộc Yagyuu hùng mạnh, có đôi lần từng cùng Shimura Tae đến đây ăn, một thiếu nữ xinh đẹp tử tế, khá xứng đôi với Katsura. Tên Nhương Di ngu ngốc kia có thể không để ý, nhưng qua những gì được nghe, cô biết Kyuubei hẳn là rất thích anh, kiểu thích tự nhiên phóng khoáng đúng như con người cô ấy vậy; nên luôn nửa đùa nửa thật gán ghép hai người. Nếu họ thành một đôi, thì thật tốt quá, Ikumatsu luôn nghĩ thế..


Ngày mai là trận chiến cuối cùng giữa mình và Kyuubei, để quyết định xem ai mới là người giành hình tượng tóc dài ngớ ngẩn trong bộ truyện này. Dù biết là không nên thức khuya, mình vẫn không thể ngủ được. Cứ vào những lúc cần nghỉ ngơi như bây giờ, thì não kiểu gì cũng hoạt động hết công suất như vậy đấy.

Không biết sau ba tháng kết quả có thay đổi không nhỉ? Hai người vốn ngang sức ngang tài, hẳn là giờ vẫn sẽ rất khó để chiến thắng. Nếu mình thắng thì tuyệt vời quá rồi, cơ mà… Không, không được nghĩ như thế, mình phải chiến thắng! Mình chắc chắn sẽ thắng, vì đối thủ là một thiếu nữ kém mình gần mười tuổi, không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, và nhất lại vừa mới ốm dậy…

Phải rồi, Kyuubei nghe nói vừa khỏi bệnh cách đây hai hôm, chỉ là cảm sốt thông thường thôi mà mất đến gần một tuần. Điều đấy chứng tỏ cô ấy không ngu ngốc bằng mình rồi, vì những người ngu ngốc chẳng bao giờ ốm cả! Lại còn được bọn môn đồ nhà Yagyuu mà đứng đầu là Ayumu Toujou nữa, nghĩ gì mà nhất quyết không cho mình vào thăm – cứ làm như mình sẽ giở chiêu hèn kế bẩn gì để hạ gục đối thủ không bằng. Quẳng lại mỗi câu “Thiếu gia đang bệnh, không tiếp khách” xong đóng luôn cửa lại, chặn hết mọi tường rào ngóc ngách: chủ nhân của các ngươi còn không phách lối đến thế đâu nhé. Hi vọng là ngày mai cô ấy đừng xuất hiện với bộ dạng yếu ớt (với niềm kiêu hãnh của mình thì chắc chuyện đó sẽ không xảy ra) không thì mình sẽ khó xử lắm.

Ừ nhưng mà sau trận này thì hai bên còn làm bạn không nhỉ? Làm bạn với Kyuubei không tệ tí nào, cô ấy giàu và rất hào phóng, luôn luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho bạn bè mình, nói chuyện cũng khá hợp gu, nếu sau vụ này mà bị cấm lui tới nhà Yagyuu nữa thì buồn lắm. Cơ mà không gặp cũng có cái hay của nó: cô ấy đang có tình cảm với mình, nếu ngưng nhìn thấy nhau thì tình cảm ấy sẽ phai nhạt dần. Khách quan mà nói  Kyuubei không có điểm nào để chê cả, nếu không phải mình có tình cảm với Ikumatsu thì… Trời ạ, tại sao chuyện tình cảm lại cứ phải khó khăn thế nhỉ. Nếu mình yêu Kyuubei thì đã chẳng có gì xảy ra rồi, mọi người đều vui vẻ hạnh phúc, không có chuyện rối tinh rối mù lên thế này.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Mình vẫn không thể yêu Kyuubei. Hình mẫu lý tưởng của mình là những người phụ nữ trưởng thành hoặc đã có chồng – ở họ toát ra một khí chất quyến rũ của người từng trải mà những cô gái tuổi đôi mươi không thể có được, vừa dịu dàng vừa gợi cảm, vừa sắc sảo vừa ngây thơ, như một thứ trái cấm. Do đó, dù biết sẽ có điều tiếng không hay nếu yêu một người đã từng có chồng, mình vẫn không thể tránh khỏi mà rơi vào lưới tình với Ikumatsu, bất chấp việc trong trái tim cô ấy đã, đang và sẽ chỉ có một người duy nhất không phải mình. Mình biết rõ thế chứ, nên chỉ chấp nhận lặng lẽ ở bên, giúp đỡ và bảo vệ nụ cười của cô ấy mà không đòi hỏi một thứ gì đó khác. Dù biết là uổng công, dù biết là ngu ngốc. 

Kyuubei, cô hẳn là cũng thế đúng không? Cách cô nhìn tôi quen thuộc lắm, vì đó cũng là cách tôi nhìn người ấy. Những điều quan tâm nho nhỏ cô làm tôi hiểu, vì tôi cũng ngày ngày làm những điều quan tâm nho nhỏ tương tự cho một người khác. Chúng ta giống nhau nhiều điểm, về ngoại hình, về tính cách, về suy nghĩ, giờ thì là về tình cảm, khi yêu mãi một người không có khả năng yêu mình. Thật đáng thương, thật đáng buồn. Có nhiều lần tôi đã nghĩ, khi nhìn vào mắt cô, rằng, hay chúng ta đừng đấu nữa, coi như chưa từng có lời cam kết nào cả, hình tượng giống nhau thì mặc; rồi tôi lại nuốt xuống tâm tư ấy. Vì nếu làm vậy, câu chuyện rối như mớ bòng bong này sẽ không thể kết thúc. Tôi thương quý cô như một người bạn thương quý người tri kỉ của mình, tôi chỉ mong cô được hạnh phúc; do đó, tôi sẽ giúp cô giết chết tình cảm hư ảo trong trái tim cô, khi nó vẫn chưa bén rễ sâu, khi nó vẫn chưa ăn mòn hỏng. Tôi chắc chắn sẽ cứu được cô, hứa danh dự đấy.

Và để làm được vậy, tôi phải thắng bằng mọi giá. 


Hẹn nhau lúc chín giờ sáng, nhưng Katsura đã có mặt trước cổng gia tộc Yagyuu từ tám giờ. Thế mà Kyuubei cũng đã chuẩn bị xong xuôi, ngồi im lặng dựa vào cửa võ đường, cầm mấy hạt dẻ cho con khỉ nhảy loắt choắt bên cạnh ăn. Katsura thấy hay hay, định cúi xuống chơi với nó, thì con khỉ nhanh như cắt ném một thứ gì đen đen mùi kinh khủng về phía anh, rồi lẩn ra sau lưng Kyuubei, thoắt cái đã chui vào bụi rậm. Katsura vội lùi sang một bên, suýt nữa đập vào cái cột bên cạnh, nhìn Kyuubei bật cười mà phàn nàn:

– Tiểu thư Kyuubei, cô nên dạy lại con khỉ của mình đi.

– Bình thường nó vẫn rất ngoan ngoãn mà, chỉ có với một vài người mới ném phân thôi. Vậy thì có khi anh Katsura phải xem lại bản thân nữa chứ, cứ đổ tội cho một con khỉ là không hay đâu – Kyuubei đẩy cửa võ đường – Nào, anh Katsura sẵn sàng để chịu thua chưa.

– Câu đấy tôi xin phép trả lại cho cô – Katsura cầm thanh kiếm lên chỉ về phía Kyuubei. 

Vậy là phần thi bắt đầu: Katsura sẽ đọ tốc độ của mình với Kyuubei trước, rồi Kyuubei sẽ đọ sức mạnh với Katsura sau, mỗi lượt nửa tiếng đồng hồ. Nguyên tắc là nếu thi đấu về tốc độ thì sức mạnh không là tiêu chí đánh giá, cứ nhanh hơn là được; ngược lại cũng thế. 

Kyuubei điểm mũi chân xông tới phía Katsura, anh khẽ nhún lùi lại đằng sau, mũi kiếm của cô chỉ cách vạt áo anh đúng một tấc. Anh thuận thế vung kiếm lên, cô nhanh chóng uốn mình sang bên phải, cúi người quét chân phía dưới anh. Cứ thế, hai người chiết chiêu liên tục đến không ngừng nghỉ, chỉ đến lúc tiếng chuông vang lên, họ mới nhận ra đã nửa tiếng mà cả hai vẫn chưa phân được thắng bại.

– Coi như anh may mắn đi – Kyuubei đưa tay lên lau mồ hôi trên trán – Giờ đến lượt tôi.

Katsura lắng nghe, hơi thở Kyuubei gấp hơn bình thường, có vẻ trận ốm đã lấy đi khá nhiều thể lực của cô. Anh muốn bảo cô nghỉ một chút, nhưng trông thái độ gấp gáp hơn hẳn mọi ngày, cùng đôi mắt sáng lấp lánh khác thường đầy quyết tâm kia, anh lại không thể mở lời. Chần chờ một chút, Katsura bước đến bên bàn, cầm chai nước lên uống, cũng tung một chai khác cho Kyuubei:

– Uống một ít đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu luôn, nếu cô muốn.

Trận chiến lại tiếp diễn, lần này là thi đấu về thể lực. Hẳn nhiên Kyuubei, vốn ban đầu đã không đọ lại anh, giờ lại càng không thể bì được. Mặt cô đỏ ửng, mồ hôi tuôn ra đầm đìa khắp người, thở hổn hển liên tục, trông cô như thể sắp ngất xỉu đến nơi rồi, nhưng cô vẫn kiên định tấn công với tất cả sức mạnh mình đang có. Katsura lo lắng muốn kết thúc càng sớm càng tốt, nhưng anh không thể để cô đánh bại, lại càng không thể đánh bại cô, nhất là khi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt kia. Kyuubei đang quyết tâm đánh bại anh vì một lí do sâu xa nào đó, chắc chắn là như thế, và anh cảm giác đây là lí do mà anh không thể hỏi dù cả hai bên đã trở nên rất thân thiết. Anh phải làm gì đây?

Cuối cùng Katsura cũng nghĩ ra được một chủ ý. Anh vận lực vào tay phải cầm kiếm, rồi vung lên đánh mạnh kiếm vào sống kiếm của Kyuubei. Hai thanh kiếm tre đụng mạnh vào nhau cùng gãy ra làm đôi, hai nửa đầu thanh kiếm văng ra hai bên, rơi cạch xuống mặt sàn gỗ cùng một lúc. Kyuubei nhảy lùi lại, cầm nửa thanh kiếm gãy ngẩn ngơ xuất thần.

– Tiểu thư Kyuubei quả thật phi thường, không thể ngờ cô có thể khỏe đến mức ấy. Tôi quả thật đã đánh giá thấp cô rồi. Trận đấu này không có kẻ thắng cuộc, tôi thừa nhận cô là một cá thể riêng biệt, chúng ta không là bản sao của nhau gì hết. Vì thế, không ai trong chúng ta cần thay đổi gì cả, cứ là chính bản thân là được. Cả tôi và cô đều là “nhân vật chính” trong bộ Gintama này mà, nhớ chứ?

Kyuubei dường như không nghe thấy, hoặc có nghe nhưng không để lọt tai câu nào, cứ đứng đờ ra như thế mất một lúc. Rồi như bừng tỉnh ra điều gì, cô ngẩng lên, khóe mắt hơi lấp lánh, giọng nói cũng có phần run rẩy, song âm thanh vẫn rất rõ ràng:

– Cảm ơn, anh Katsura. Cảm ơn anh rất nhiều, vì mọi thứ.

Hai người đứng nhìn nhau khẽ mỉm cười, chẳng cần giải thích gì nữa, vì những điều cần nói chỉ bằng ánh nhìn kia thôi đều đã tỏ tường rồi. Kyuubei cuối cùng mở lời:

– Tôi… có thể ôm anh một cái được không?

Katsura bước tới, ôm siết lấy cô, để cả người cô vùi vào người mình. Kyuubei cũng choàng tay qua người anh, dúi mặt sâu vào ngực áo Katsura, hít một hơi sâu rồi khẽ đẩy anh ra:

– Từ nay về sau, anh sẽ vẫn đến chơi thường xuyên chứ? Tôi sẽ rủ cả tiệm Vạn Năng cùng Tae và chú Hasegawa nữa, thế là có thể chơi cờ tỷ phú tiếp rồi. Cố gắng lần này đừng để thua sạch như hôm nọ nhé, kẻ thua cuộc không có đồ ăn đâu! 

– Không thể như thế được! Dưa hấu, bánh wagashi, mochi, kem Haagen Dazs, tất cả phải thuộc về tôi! Elizabeth, buổi họp tiếp theo của hội Nhương Di sẽ là về cờ tỷ phú nhé! Phải luyện tập để bằng mọi giá có thể thắng được ông chú Hasegawa!

Katsura chạy ra ngoài cửa định về căn cứ, bất chợt khựng lại: đám môn đồ nhà Yagyuu, đứng đầu là tứ đại thiên vương, đang hằm hằm nhìn anh với kiếm gỗ lăm le trên tay như thể muốn ăn tươi nuốt sống địch thủ, đang quây từng lớp từng lớp ở khoảng sân. Hỏng rồi, anh vung tay ném hai quả bom khói ra, lập tức không khí mù mịt trắng xóa như trong sương mù, tiếng ho khù khụ cùng tiếng quát tháo tức thời nổi lên như chợ vỡ. Katsura nhún chân nhảy lên bờ tường, thấy Kyuubei cũng vừa đáp xuống bên cạnh mình, nói một câu không rõ đầu đuôi:

– Sau bao nhiêu hôm mưa dầm ủ rũ, cuối cùng thì cái ngày mai khi trời nắng lên cũng đến rồi.

Đúng vậy, Katsura ngẩng đầu lên bầu trời trong veo trải dài tới vô tận, thầm đồng ý. Chưa bao giờ anh thấy yêu ánh mặt trời gay gắt đến thế – như thể từng sợi nắng vàng rực đang nhảy múa kia đã thanh tẩy không chỉ những đám mây giông trên trời, mà cả những đám mây giông trong lòng người, để lại một không gian quang đãng trên cao, và hai tâm hồn thanh thản dưới đây, ngay lúc này, tràn ngập hạnh phúc.

One thought on “[Gintama] Ngày mai trời lại sáng – Phần 3-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s