[Gintama] Ngày mai trời lại sáng – Phần 3-1

Ngay từ lần đầu tiên gặp Yagyuu Kyuubei, Katsura đã ấn tượng với người này.

Rõ ràng là con gái, vậy mà đi đứng, cư xử lại như một đứa con trai, dù chưa đầy hai mươi mà kiếm thuật đã vào hạng nhất nhì trong giới Samurai, đã thế lại còn phong thái kiểu cách rất giống với mình – tóc đen dài, ngoại hình mang hơi hướng phi giới tính, sử kiếm thành thục, thỉnh thoảng hay làm mấy trò ngây thơ ngớ ngẩn. Chỉ riêng việc làm mất đi tính độc nhất của câu chuyện đã làm anh không thoải mái rồi, vậy mà cô ta còn được hưởng nhiều đặc quyền hơn cả anh nữa: cả bộ truyện này có mỗi mình cô ta được làm sinh nhật thôi đó! Cứ với cái đà này, anh sẽ dần dần trở nên nhỏ bé và ít được yêu thích, cuối cùng chỗ duy nhất cho anh sẽ chỉ là gáy truyện, trong khi cô ta chễm chệ trên trang bìa rời in màu đằng trước, cùng với xuất hiện ít nhất ở trang bìa năm chương! Không, không thể như thế được, đã không làm nhân vật chính, phải đứng sau ba đứa ngốc của tiệm Vạn Năng rồi, mà giờ còn đứng sau nhân vật phụ xuất hiện sau mình cả trăm chương nữa thì thật quá thảm hại. Yagyuu Kyuubei, chỉ một trong hai chúng ta được sống mà thôi, chờ đấy!

Vì thế, Katsura quyết tâm bỏ một buổi họp với hội Nhương Di – anh không cảm thấy hối hận lắm, vì cơn sốt “Bản tình cả mùa hè” biến tất cả những cuộc họp gần đây thành buổi thảo luận về tình tiết và nhân vật trong phim – để đi khiêu chiến với Kyuubei. Định nấp phía bên kia tường, chờ cô ta sơ hở để tập kích, mà cuối cùng chính mình lại bị phát hiện trước, rơi vào thế bị động – quả nhiên là gia tộc dạy kiếm cho Tướng quân, không hề dễ đối phó chút nào. Song nhờ buổi hôm ấy, Katsura mới nhận ra vài điều – một, Kyuubei xứng đáng là đối thủ để tranh giành vị trí duy nhất, và hai, đồ ăn nhà Yagyuu rất ngon, đáng để ăn chực thường xuyên. Đó là lí do Katsura tạm thời ngừng công việc kháng chiến để đi quấy rầy nhà Yagyuu, mà chính xác hơn, là quấy rầy Kyuubei (đúng, hoàn toàn không phải vì anh không xem được “Bản tình ca mùa hè” để bắt chuyện với mọi người đâu).

Kể từ sau hôm đầu tiên, Katsura ngày nào cũng đến đường hoàng qua cổng chính. Chắc chắn là Kyuubei đã phải nhắc nhở gì đó những môn sinh cùng mọi người, nên anh mới có thể qua cổng thuận lợi mà không vướng phải bất cứ trận chiến nào – đúng là một trang nam tử (hay nữ tử) hán, nhất quyết không để ai xen vào cuộc chiến giữa cả hai. 

Vốn là ban đầu hai người xông vào đánh nhau chí chết, thế mà chỉ sau một cuộc nói chuyện tầm phào, mọi thứ biến thành huấn luyện như đôi bạn cùng tiến: trong ba tháng, Katsura nếu nhanh được bằng Kyuubei thì anh thắng, và ngược lại, nếu cô khỏe được bằng anh thì cô thắng. Mới đầu, anh cứ nghĩ chuyện đó là dễ dàng với một người có kinh nghiệm chinh chiến cả chục năm trời, song đến lúc bắt tay vào làm mới thấy oải: giờ anh mới thầm phục Kyuubei, với cơ thể nhỏ bé đó mà có thể luyện thành tốc độ siêu phàm. Hừ, không phải lo, hào quang nhân vật chính kiểu gì cũng giúp mình luyện thành thôi, Katsura thầm nghĩ.

– Katsura, nếu anh muốn di chuyển nhanh, một điều anh cần nhớ là phải chùng gối, người hơi đổ về phía trước, tiếp đất bằng mũi chân thì mới bật lên nhanh được. Chứ cứ như thế này thì anh tiếp đất bị nặng nề, không linh hoạt được đâu.

Katsura sững người lại: cô ta vừa chỉ bảo cho mình đấy à? Không phải cả hai chúng ta đang trong một cuộc thi sao?

– Này, chẳng lẽ anh không tin tôi đến thế à? – Thấy anh đờ ra, Kyuubei thở dài.

– Không, chỉ là… tôi không nghĩ là cô sẽ nhắc tôi thôi. Chúng ta đang cạnh tranh mà – Katsura gãi đầu, nuốt nửa sau “vì vị trí duy nhất” vào bụng.

– Gia tộc Yagyuu từ trước đến nay luôn nổi tiếng là đạo trường đào tạo ra những Samurai giỏi nhất Edo này. Với tư cách đó, chúng tôi không thể trơ mắt nhìn mọi người tập sai mà không chỉ được, nó làm chúng tôi bức bối. Vả lại – Kyuubei mỉm cười – anh là bạn tôi mà, bạn bè thì lại càng không thể bỏ mặc nhau thế được.

Katsura nhớ lại hồi cùng đi Long Vương, cả bọn – hai người, thêm cả tiệm Vạn Năng, cô Otae và chú Hasegawa – đã chiến đấu chống lại âm mưu của công chúa Thủy Tề thế nào, rồi hồi sinh nhật cô cả đám đã cùng chơi cờ tỷ phú hết cả ngày, khẽ bật cười thành tiếng. Ừ nhỉ, ngoài việc là địch thủ tranh giành hình tượng ra, thì họ theo một cách nào đó vẫn là bạn bè mà. Coi trọng quá nhiều chuyện hơn thua thế này, thật không ra gì cả mà.

Thế là Kyuubei hướng dẫn tận tình cách hít thở, dồn trọng tâm, vung tay đặt chân ra sao để tối ưu hóa sự nhanh nhạy của cơ thể. Có căn bản từ trước, lại thêm thầy giỏi chỉ giáo, Katsura cảm thấy di chuyển nhẹ nhàng hơn nhiều, không bị cứng nhắc như trước nữa. Để trả ơn, đến lượt Kyuubei, Katsura cũng dạy bảo rất tử tế, đặt bàn chân ra sao, chém lực từ phía nào, vân vân và vân vân. Cô cũng tiếp thu rất nhanh, sau ba bốn lần tập là nắm vững được cơ bản.

– Bắt lấy này – Kyuubei ném cho Katsura một chai Pocari – Từ trước đến nay tôi vẫn ỷ vào tốc độ mà lơ là chuyện thể lực, quả thật là thiển cận. Cũng phải cảm ơn anh Katsura đây nhiều lắm, đã không ngại hơn thua mà dạy bảo tôi.

– Tiểu thư Kyuubei thật quá lời, cô chính là người ngỏ ý giúp đỡ tôi trước mà. Vả lại, nữ giới thật sự cũng khó có thể trở nên mạnh như đàn ông một sớm một chiều, nên việc lấy nhanh nhẹ bù lại cũng là dễ hiểu – Katsura bắt lấy chai nước, vặn nắp tu một hơi dài, rồi không hề giữ ý tứ mà ngả nửa người trên xuống hành lang, thò tay vào túi lấy ra hai cái Umaibo, tung cho Kyuubei một cái.

– Nhưng có thể mạnh hơn thật sự là tốt hơn. Nhất là, – Kyuubei bắt lấy cái bánh – khi mà tôi sống như một người đàn ông thế này.

Katsura quay sang nhìn, không đáp.

– Có thể anh đã biết hoặc không, ông và bố tôi nuôi dạy tôi thành một đứa con trai để bảo vệ vị trí của tôi trong gia tộc này. Mới đầu thì cũng khó khăn lắm, nhưng dần dần cũng ổn, thậm chí tôi còn thấy vui nữa. Vì nhờ thế tôi mới có thể bảo vệ Tae, mới có thể gặp mọi người, cũng tốt đúng không?

Kyuubei chỉ nói đến thế, rồi đăm đăm nhìn tán cây trên cao, im lặng như đang suy nghĩ điều gì.

– Tôi… vẫn luôn thấy tiểu thư Kyuubei thật tuyệt vời, tuyệt vời y như tôi vậy – Một hồi sau, Katsura mới đáp lời – Là nam hay nữ, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, thì cô vẫn luôn là một người ngay thẳng tử tế, được tất cả mọi người yêu mến. Vì vậy nên… chỉ cần cô cứ như thế này là được rồi, không cần vì người này người nọ mà thay đổi đâu. À, tất nhiên là nếu cô thay đổi ngoại hình đi một chút, hoặc bớt làm mấy trò ngu ngốc đi để khác tôi thì là tốt nhất. 

Đúng thế, chẳng phải xu nịnh mà nói, Kyuubei là một người rất tuyệt vời. Nghĩ mà xem, với địa vị của mình mà vẫn ăn mặc giản dị, giao du thoải mái với đủ loại người, tâm hồn vẫn trong sạch ngay thẳng, không vòng vo gian trá, có mấy ai được như thế? Với tất cả mọi người, đây không phải là công tử nhà Yagyuu quyền quý đầy danh vọng, mà chỉ là Kyuubei, một samurai bình thường mà thôi. 

– Anh… cũng có thể nói những câu đầy triết lí như vậy cơ à – Kyuubei kinh ngạc quay sang, nói một câu đầy tính châm biếm. Thấy bộ mặt chảy dài của Katsura, cô phì một tiếng bật cười khanh khách:

– Xin lỗi, tôi không cố ý. Dù vậy, cảm ơn anh vì đã nói những điều như thế. Tôi rất vui, thật đấy.

Katsura vẫn chưa kịp thích nghi với sự thay đổi chóng mặt về cảm xúc này, Kyuubei đã đứng dậy, cầm lấy kiếm tre:

– Nào, chuẩn bị đi, đến anh rồi đó.


Nói thế này thật lạ, nhưng Katsura cảm giác, kể từ sau hôm ấy, thái độ của Kyuubei đối với anh có vẻ khác. Khác thế nào thì anh chẳng biết: cô vẫn chấp nhận thách đấu với anh không khoan nhượng, hai người lúc nghỉ cũng có nói dăm câu ba điều nhảm nhí, anh mang bánh ngô thì sẽ đưa cho cô ăn cùng, cô có gì ăn cũng sẽ đưa cho anh, nói chung là không có chuyện gì thay đổi. Chỉ là, dường như từ trong vô thức có tiếng nói mơ hồ nào đó đang muốn nhắn nhủ anh điều gì, song dù cố gắng đến đâu anh cũng không nghe thấy được dù chỉ một từ. Có lẽ là mình đã lo lắng quá thôi, anh nhủ thầm.

Đứng trước cánh cổng gỗ to sơn đen, đang chuẩn bị gõ, bỗng cảm giác có ai đó đứng ngay sau lưng, Katsura vội rút kiếm, cấp tốc quay người ra phía sau. Người kia nhanh chóng nhảy lùi lại mấy bước, là một cô gái mặc kimono hồng, hai tay xách theo hai túi quần áo, tóc buộc hai bên lúc lắc đuôi ngựa trông rất dễ thương. Nhìn lại, chẳng phải đây chính là Kyuubei sao?

– Tiểu… tiểu thư Kyuubei ư? Sao cô lại…

– Tae muốn tôi mặc thế này – Kyuubei khẽ nhún vai – Cô ấy luôn mong muốn tôi có thể tận hưởng cuộc sống như một cô gái, nên thỉnh thoảng lại dẫn tôi đi mua hết quần áo, trang sức lại mĩ phẩm, cơ mà… mấy thứ này mặc thật vướng víu khó chịu.

– Tôi thấy xinh đẹp mà, chắc chắn mọi người cũng sẽ thấy như thế – Katsura tán thưởng – Mới cả, nếu cô tiếp tục như thế này thì chúng ta sẽ không cần phải đánh nhau để tranh giành hình tượng nữa, lợi cả đôi bên đúng không?

– Vậy là anh Katsura nhận thua tôi chứ gì? – Kyuubei hơi lảng tránh cái nhìn của anh, nhưng giọng nói vẫn sắc bén không khác gì bình thường.

– Không, tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ ngôi duy nhất của mình.

– Ờ, thế vào đi – Kyuubei gõ cổng, rồi nhấc cái túi bên tay phải lên – Hôm nay Tae có cho tôi một hộp Wagashi đấy, lát nữa đấu xong thì ăn nhé. À, để tôi nhờ bà quản gia bổ thêm dưa hấu nữa, hôm qua vừa có người xách đến biếu bao nhiêu, tôi đem cho Tiệm Vạn Năng với Tae nhờ chia bớt mà vẫn chưa hết. Lát nữa tôi sẽ cho anh cả dưa đem về.

One thought on “[Gintama] Ngày mai trời lại sáng – Phần 3-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s