[Gintama] Ngày mai trời lại sáng – Phần 2-2

Trong mơ màng, Otae cảm thấy có người đang nhìn mình.

Cô khẽ nhúc nhắc người, muốn thoát ra khỏi cảm giác bị nhìn chằm chằm mà không được, đành thở hắt ra, mở bừng mắt. À phải rồi, cô đang ở biệt phủ Yagyuu, nằm bên cạnh Kyuubei, vậy đương nhiên người nhìn cô chỉ có một mà thôi.

– Kyuu, cậu tỉnh rồi à? Hôm qua cậu bị sốt kinh lắm, Toujou vội vàng gọi tớ đến; may quá, giờ trông cậu ổn hơn rất nhiều rồi.

– Toujou thật là, tớ chỉ hơi mệt một chút thôi, thế mà cũng làm phiền Tae phải tới đây – Kyuubei mặc dù đã ngồi dậy được, nhưng trông sắc mặt vẫn còn tiều tụy, giọng nói cũng trầm hơn bình thường một tông, hoàn toàn không có vẻ gì là “hơi mệt” cả. 

– Cậu đấy, có coi tớ là bạn thân không mà nói ra những câu như thế hả – Otae trách móc – Tớ không phiền nếu phải chăm sóc người ốm, nhất là cậu, nên đừng nói như vậy nữa. Mà… có vẻ cậu không coi tớ là bạn thân thật đúng không?

– Không, không, làm gì có chuyện đó! – Kyuubei vội vã xua tay – Tớ yêu quý Tae nhất trên đời này, không bao giờ có chuyện thay lòng cả! Nếu Tae không tin thì tớ sẽ mổ bụng…

– Không cần đến mức ấy đâu – Otae cản lại – Tớ chỉ cần cậu thành thật với tớ thôi.

– Tớ chưa bao giờ nói dối cậu điều gì cả.

– Và cậu cũng không nói hết sự thật nữa. Kyuu, tại sao hôm qua cậu lại dầm mưa để bị cảm lạnh? 

Kyuubei im bặt, sắc mặt biến đổi hẳn. Otae túm lấy vai Kyuubei, nghiêm túc nói:

– Nếu chỉ là mấy chuyện linh tinh, tớ sẽ không hỏi. Nhưng vì chuyện này mà cậu dầm mưa để đến nỗi bị ốm nặng, thì tớ bắt buộc phải tìm ra bằng được. Chắc chắn nó không phải là điều gì dễ chịu nên cậu mới không chia sẻ, dù vậy… Cậu là một người quan trọng của tớ, cậu đã luôn ở bên tớ những lúc khó khăn, vậy thì lúc cậu có điều lo nghĩ tớ cũng sẽ ở bên cậu. Chúng ta là bạn thân mà, phải chứ?

Kyuubei ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt đầy hỗn loạn, vẫn không trả lời. Otae tiếp tục:

– Kể cả cậu không nói, tớ cũng đoán ra được một phần rồi. Nếu cậu không kể, tớ sẽ tự đi tìm hiểu mọi chuyện. Tớ không thể để bạn mình đau lòng mà ngồi không được.

– Tae… đã biết chuyện gì rồi ư? – Kyuubei khẽ run giọng hỏi

– Ừ, tớ đoán ra, chắc không sai đâu.

Kyuubei cụp mắt xuống, một lúc sau mới trả lời:

– Tớ… chắc chắn sẽ giết tên Toujou bẻm mép kia.

– Toujou không liên quan gì ở đây cả. Là tớ tự đoán ra hết. Thái độ của cậu gần đây thế nào, tớ lại chẳng rõ ư? Cùng là phụ nữ với nhau, tớ lại chẳng rõ ư? Làm bạn với cậu bao năm, tớ lại chẳng rõ ư? Kyuu, đừng trốn tránh, hãy nhìn thẳng vào tớ, và nói với tớ, rốt cuộc giữa cậu và người kia đã xảy ra chuyện gì?

Cuối cùng Kyuubei cũng đầu hàng, thở dài một tiếng, lí nhí:

– Tớ nghĩ là… mình đã thích người đó. 

Otae không nói gì cả.

– Nghe thật buồn cười đúng không, tớ và anh ta còn thuộc hai thế giới khác nhau, bọn tớ chỉ vừa quen thân được gần ba tháng, thậm chí tớ còn từng nghĩ mình chẳng thể thích đàn ông ấy chứ. Chẳng biết nữa, ở gần anh ta thì tớ thấy rất vui, vui theo một kiểu rất khác khi ở cùng cậu hay mọi người, nôn nao và phấn khởi như muốn bay lên ấy; một ngày không gặp là nhớ nhung, tưởng tượng đáng lẽ giờ này mình và anh ta giao chiến ra sao; mỗi khi lướt qua một cặp đôi hạnh phúc, tớ lại không tự chủ mà nghĩ mình với anh ta sóng đôi liệu có phần nào tương tự vậy… Nó diễn ra thật tự nhiên, nhẹ như gió thoảng, và đến lúc tớ nhận ra, thì quá trễ để quay đầu lại… Lí do nghe càng vớ vẩn hơn, chỉ là anh ta từng khuyên tớ luôn là chính bản thân, rằng tớ đã là người tuyệt vời rồi, đừng nên để bản thân bị mấy chuyện giới tính chi phối tâm hồn mình. Để bản thân bị những câu nói bình thường như vậy lay động, thật mất mặt quá…

Kyuubei ngả người nằm xuống, ngẩng mặt lên nhìn Otae:

– Tớ đã định bày tỏ tình cảm với anh ta. Cũng không phải tình cảm quá nồng cháy gì, chỉ là tớ không thích cảm giác kia điều khiển tớ, muốn thoát khỏi nó càng sớm càng tốt. Dù vậy, lúc thấy anh ta đi cùng cô gái kia, cảm giác hụt hẫng bi ai lại kéo đến ào ào như lũ, chẳng thể kiềm nén nổi, vì vậy tớ mới làm ra việc ngu xuẩn là dầm mưa để rồi bị cảm…

Dường như không chịu nổi, Kyuubei nhắm mắt lại, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ:

– Tae biết Ikumatsu mà, đúng không? Cô ấy là con gái duy nhất của nhà Nishiki, chủ của Nishikiya, một trong những doanh nghiệp mạnh nhất Edo này, song lại đi làm chủ một quán mì nhỏ, một mình sống với những kí ức về người chồng đã qua đời dù vẫn còn rất trẻ. Cô ấy rất xinh đẹp, vừa thanh nhã cao quý vừa gần gũi dịu dàng, tử tế và vui vẻ với tất cả mọi người, ai cũng yêu mến và trân trọng. Một người như thế sẽ xứng đôi với Katsura hơn, chứ không phải là tớ, một đứa nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ, cả đời chỉ chuyên tâm vào kiếm thuật, một món ăn nấu cũng chẳng ra hồn…

– Kyuu, cậu phải tin vào bản thân mình chứ – Otae khẽ nghịch đuôi tóc dài của Kyuubei, cắt lời – cậu cũng rất xinh đẹp, cậu thông minh và nhân ái, chỉ cần cố gắng…

– Không, Tae, cậu không hiểu. Khi cậu để ý một người, cậu sẽ biết được rất nhiều về người ấy: với Katsura, nhắm mắt tớ cũng có thể tưởng tượng ra cách anh ta cầm kiếm thế nào, lúc anh ta cười rộ lên mắt hơi nheo lại trông ra sao, hay anh ta lúc nào cũng thủ trong người vài quả bom cùng mấy cái bánh Umaibo, và nhiều điều khác nữa. Vậy nên, cái nhìn của Katsura dành cho Ikumatsu chất chứa rất nhiều, tớ cũng biết. Nó giống như một người lữ khách trên sa mạc khi đến được hồ nước ngọt sau bao ngày khát khô cổ vậy: cái hồ đấy có thể không phải nơi tuyệt nhất anh ta từng đến, nhưng trong lúc này nó là thứ cần thiết nhất, và anh ta cảm thấy thoải mái đến mức không muốn rời xa nơi này. Katsura cũng thế, sau bao nhiêu năm chinh chiến đến rã rời, giờ đây những gì anh ta cần là một người phụ nữ dịu dàng, hiền lành, một bến đỗ bình yên như cô Ikumatsu đó. Người như tớ không thể chiếm được trái tim anh ta.

Otae nhíu mày, định nói gì đó thì Kyuubei nhổm người dậy, giơ ngón trỏ đặt lên môi:

– Suỵt, Tae không cần nói gì đâu. Bản thân tớ, sau một hôm mưa dầm sốt cao, đã minh bạch rồi. Tớ chỉ cần thêm chút thời gian thôi, chắc chắn tớ sẽ bỏ được mà. Ừ thì đúng là bây giờ hơi khó, tớ vẫn chưa bình tĩnh mà đối diện với anh ta được, nhưng yên tâm, Kyuu của cậu là một người rất mạnh mẽ, không có chuyện gì cô ấy không thể làm được hết. Nên là, tớ sẽ không làm Tae lo lắng nữa đâu, thật đấy.

Kyuubei ngừng lại, nhìn cô đăm đăm, rồi tự lẩm bẩm:

– Tớ chưa bao giờ được gặp mẫu thân cả. Papa nói mẫu thân thể chất yếu đuối, tính tình nhỏ nhẹ hiền lành, song tức lên thì cả nhà không ai dám nói gì lại. Có lẽ đó là lí do tớ có tình cảm đặc biệt với Tae nhỉ: tớ luôn hình dung ra mẫu thân như Tae vậy, xinh đẹp và mạnh mẽ, dịu dàng và kiên cường…

Otae vẫn im lặng, quàng tay ôm lấy Kyuubei, đầu tựa lên vai bạn, tay khẽ vỗ nhè nhẹ sau lưng cô. Cảm thấy có tiếng sụt sịt đằng sau lưng, dù thế cô vẫn không quay lại, chỉ tiếp tục vỗ về, mắt nhìn ra bầu trời trong veo dưới mặt hồ, hoàn toàn bất lực với bản thân mình.


Mặc cho Kyuubei phản đối, Otae cuối cùng, với sự mềm mỏng không nhân nhượng của mình, cũng bắt được bạn mình ăn cháo rồi uống thuốc tử tế. Thuốc có tác dụng rất nhanh, chẳng mấy chốc Kyuubei lại buồn ngủ, cô ngả người xuống đệm, thoáng chốc đã say giấc. Đắp lại chăn cho bạn, Otae đứng dậy bước ra ngoài, khép lại cánh cửa phía sau lưng, hướng về phía cửa chính. Dù biết là hơi có lỗi khi mà bỏ đi thế này, cô vẫn phải về, bởi chợt nhớ ra chiều tối có ca làm ở quán bar, giờ phải về nghỉ ngơi với thay đồ.

Xét cho cùng, không phải cô hoàn toàn bị che mắt. Có thể chính bản thân Kyuubei cũng không nhận thức được, song cách cô ấy nói về Katsura, từ thái độ bình thản dửng dưng ban đầu, dần trở thành hào hứng vui vẻ, từ việc chỉ trần thuật một hai câu ban đầu, dần trở thành chủ đề hôm nào cũng nói đến, từ ánh mắt thanh lãnh ban đầu, dần trở thành lấp lánh hạnh phúc. Cô từng nghe nói, đại khái là có ba thứ không thể giấu được, là hắt xì, nghèo khổ và ái tình, trong trường hợp này điều đấy thật chuẩn xác. Chỉ là, Otae không nghĩ nó thật sự trở thành tình yêu, mà coi nó như sự đồng cảm của những con người chung sở thích, nên không để tâm quá nhiều. Cô quên mất rằng đằng sau tất cả những sự mạnh mẽ kia, Kyuubei vẫn là một cô gái yếu đuối, thậm chí còn hơn cô rất nhiều, và vì thế, càng dễ bị cảm ứng bởi người khác. Nụ cười buồn của Kyuubei khi nhắc đến chuyện từ bỏ tình cảm này cứ đeo bám tâm trí cô, làm cô xót xa với ý nghĩ mình chẳng thể làm gì để giúp người bạn này cả, dù người bạn ấy luôn coi cô như cả thế giới.

Mải chìm trong tâm tưởng, Otae không để ý, suýt đâm sầm vào một bóng người trước cửa nhà. Giật mình lùi lại định xin lỗi, cô bỗng ngẩn ra – thật trùng hợp, trước mặt cô đây, ngoài Katsura ra thì còn ai được nữa?

Tiểu thư Otae, xin chào – Katsura khẽ cúi người – Tôi qua đây định gửi ít đồ nhờ cô chuyển cho tiểu thư Kyuubei nhưng gọi mãi không thấy ai, thật may quá cô lại về kịp lúc – Anh nói rồi chìa ra một cái bọc – Thấy bảo cô ấy bị ốm nên tôi định qua thăm, mà mấy ông tứ thiên vương nhà Yagyuu rượt ghê quá nên không thể vào trong được, cô gửi cho cô ấy hộ tôi nhé.

Xem ra Toujou đã đáp ứng yêu cầu không đi tìm Katsura tính sổ, cơ mà bảo anh ta để Katsura vào thăm Kyuubei thì đúng là không thể nào rồi. Otae thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt không để lộ ra tí gì, tươi cười nhận lấy gói quà:

– Cảm ơn anh Katsura nhiều nhé, thật vất vả cho anh quá. Cơ mà, dạo này anh Katsura có vẻ thân thiết với Kyuu ghê nhỉ, đến tôi cô ấy cũng không kể về việc này đấy.

– À, nói chung là gần đây chúng tôi phát hiện ra mình có điểm chung về sở thích kiếm thuật nên hay gặp nhau để đàm luận thôi. Tiểu thư Kyuubei vốn là một người rất thông minh và tử tế, nói chuyện với cô ấy cũng rất thú vị, biết thế tôi đã tìm cô ấy tính sổ… ý tôi là tìm cô ấy làm thân sớm hơn rồi – Katsura vui vẻ trả lời – À, xin lỗi, tôi có chút việc phải đi, mong tiểu thư Otae thông cảm nhé. Cảm ơn cô rất nhiều.

Rồi không để Otae kịp trả lời, Katsura đã vội rảo bước, hướng tới phía một ai đó đằng xa, là một người phụ nữ tóc vàng trên chiếc xe giống kiểu xe giao đồ ăn. Otae đứng quan sát, và dù là người ngoài cuộc, cô cũng có thể nhìn ra Katsura dành sự quan tâm đặc biệt cho người kia như thế nào – giờ thì cô đã hiểu điều Kyuubei thật sự muốn nói. Cách Katsura nhìn Ikumatsu kia, trong con ngươi nâu sẫm chất chứa một mối thâm tình vô hạn, một tình cảm nhẹ nhàng mà lớn lao vô bờ – đó là con mắt của một người đang yêu, không sôi nổi ồn ào, mà tựa dòng suối nhỏ giữa vách núi, chầm chậm dịu êm mà không bao giờ ngừng chảy. Quay lưng bước vào nhà, chẳng rõ tại sao cô tự dựng thấy mệt mỏi đến không muốn đi làm nữa, chỉ ước có thể chui vào chăn ngủ thẳng đến ngày mai, để ánh nắng sớm thanh tẩy tâm trạng mình, xóa tan những âu lo chất chứa đang đè nặng trong lòng.


– Ồ, vậy là Katsura nhờ cậu gửi cho tớ à. Toujou hẳn là không cho anh ta vào rồi, cũng tốt, giờ tớ không muốn gặp anh ta lắm.

Kyuubei tháo bỏ lớp giấy bên ngoài cái bọc Otae đưa cho mình. Trông cô khá hơn so với hôm qua, giọng vẫn hơi khàn nhưng khí sắc thì tốt hơn rất nhiều. Bên trong cái bọc là một túi Umaibo rất to, bìa ngoài lòe loẹt, bên trên còn có hình Katsura giơ ngón tay cái với khẩu hiệu “Umaibo số 1 Edo được Nhương Di tin dùng” – nghĩ thế nào cũng không thể tin được người này chính là thủ lĩnh Nhương Di lừng danh Cuồng Nộ Nhân Vương Katsura Kotarou mà. Kyuubei bật cười, xé bao bì ra, lấy một cái đưa cho Otae:

– Này, Tae ăn thử không, cũng không đến nỗi tệ đâu.

Otae cắn một miếng, bánh khá ngon, thơm dìu dịu mùi sữa cùng bột mì được nướng vừa đủ. Kyuubei bên cạnh cô thì vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện linh tinh như mọi lần, đến mức Otae còn phải hoài nghi những gì đã xảy ra phải chăng chỉ là tưởng tượng của cô, chứ chưa bao giờ diễn ra trong thế giới thực này. Bắt gặp ánh nhìn của Otae, Kyuubei khẽ lảng tránh, nói:

– Ngày mai sẽ vừa tròn đủ ba tháng, bọn tớ sẽ quyết đấu xem ai thắng: anh ta sẽ nhanh hơn tớ, hay tớ sẽ khỏe hơn anh ta. Đến lúc ấy, dù ai thắng thì mọi chuyện cũng kết thúc, cả hai bên không có lí do gì để gặp nhau mỗi ngày nữa. Tình cảm của tớ nhờ thế sẽ tự phai nhạt đi nhanh thôi, Tae yên tâm.

Otae định bảo rằng chuyện tình cảm chẳng thể một sớm một chiều mà hết ngay được, dù vậy cô quyết định sẽ không nói gì. Kyuubei đứng dậy bước ra ngoài sân, cầm lấy kiếm, đứng vững, hít một hơi sâu, bắt đầu thi triển tất cả các động tác. Bởi phụ thân là một kiếm sĩ, nhà sở hữu một võ đường nên Otae cũng tương đối thạo về kiếm thuật: lần này Kyuubei ra đòn không nhanh bằng những lần trước, song có vẻ trầm ổn mạnh mẽ hơn, tiếng kiếm chém vào không khí nghe cũng đục hơn mọi lần. Kyuubei múa liên tiếp một hồi, gió thổi vù vù xung quanh cô, lá cây cũng bay lên để rồi bị cắt vụn lả tả rơi xuống như mưa rào – dưới bầu trời âm u đầy mây mù, trông cô lấp lánh như một mặt trời nhỏ, rực rỡ và huy hoàng. Cuối cùng, cô đâm thẳng mũi kiếm vào cây cổ thụ to bằng cái bàn gỗ, thanh kiếm tre cắm lút hai phần ba vào sâu thân cây. Kyuubei khẽ rung cổ tay, rút kiếm ra, khẽ mỉm cười hài lòng, rồi lại nhíu mày, đi về phía Otae, đặt kiếm ngồi xuống. Otae rót cho bạn một chén trà, tán thưởng:

– Tuyệt quá Kyuu, kiếm pháp của cậu trầm ổn hơn trước rất nhiều đó. 

– Cảm ơn Tae, nhưng đối thủ là Katsura Kotarou thủ lĩnh Nhương Di đó, không thể biết trước được đâu. Tớ phải cố gắng hơn nữa mới được. 

Nhìn Kyuubei nhanh chóng quay lại tập luyện, Otae mỉm cười – Kyuu vẫn luôn là Kyuu như mọi khi, mạnh mẽ, tốt bụng và kiên định, không vì thích một người mà đánh mất bản thân mình. Vậy mà tại sao hốc mắt cô vẫn không thôi nhức nhối, tầm nhìn cô vẫn không thôi mờ nhòe, tâm cô vẫn không thôi bứt rứt? Tại sao cô không thể thật lòng nhẹ nhõm, vì bạn mình đã có một quyết định lý trí và đúng đắn?

One thought on “[Gintama] Ngày mai trời lại sáng – Phần 2-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s